Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Điều mà mọi người quan tâm là tết Lỗ Ban ở Ngạch Nhĩ Cổ năm may.

Điểm khác nhau giữa hội năm nay so với hội năm ngoái là, đại hãn Ngột Lương Hãn sẽ chọn ra cô gái xinh đẹp nhất trong tết Lỗ Ban để dâng tặng cho “Nặc Nhan” vương tử cao quý nhất của Ngột Lương Hãn. “Nặc Nhan” là có nghĩa là lãnh chúa. Nghe nói, đại hãn hiện tại của Ngột Lương Hãn là thuộc hạ đắc lực của lãnh chúa đời trước. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, sau khi lãnh chúa đời trước không may qua đời, y giành được ngôi vị đại hãn, nhưng vẫn vô cùng tôn kính với đứa con của lãnh chúa đời trước -3“Nặc Nhan” mới của bọn họ, thậm chí còn có ý nguyện nhường ngôi cho hắn ta.

Cho nên, tết Lỗ Ban lần này có ý nghĩa rất khác biệt so với những lần trước.

Lúc Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn ngồi trên xe ngựa đi tới trước thành Ngạch Nhĩ Cổ, trên bãi đất trống bên ngoài thành đã có rất đông người. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, có tiếng đàn bốn dây truyền tới, cũng có tiếng trống và tấu nhạc cổ vũ lòng người, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp mặt đất khiến cho không khí của tết Lỗ Ban như hòa hợp với vùng thảo nguyên rộng lớn này.

Mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy đi về phía cổng2thành.

Nơi cổng thành đang mở rộng có một đội binh sĩ Ngột Lương Hãn đang trấn thủ.

Bọn họ mặc áo giáp, tay cầm vũ khí, rõ ràng là được huấn luyện kĩ càng.

Trước mặt bọn họ là đám người và xe ngựa cuồn cuộn như nước chảy.

Xe ngựa nối đuôi nhau đi vào, bên trong chở khách quý đến từ các quốc gia.

Từng nhóm dân du mục và thương nhân đi qua đi lại ở lối vào hai bên như con thoi, vừa chen lấn, lại vừa tò mò nhìn xung quanh.

Hạ Sơ Thất thấp thỏm không yên vén rèm che lên, chăm chú nhìn sự huyên náo bên ngoài xe, chờ đợi đến lượt xe ngựa được kiểm tra để vào thành.

Lúc này, đột nhiên1có một chiếc xe ngựa rất lớn chen lấn tới, chạy sát bên cạnh xe ngựa của bọn họ, có lẽ là muốn nhanh chóng vào thành. Hành vi không tuân thủ “quy tắc giao thông” này khiến cho Hạ Sơ Thất chú ý. Nàng nhíu mày nhìn qua, phát hiện thấy nhóm binh sĩ Ngột Lương Hãn không những không ngăn cản, ngược lại còn cẩn thận lui ra, mà phía sau tấm rèm của chiếc xe vừa khẽ mở lên kia có một đôi mắt cực kì đẹp đẽ.

Hắn ta nhìn về phía nàng.

“Đông Phương Thanh Huyền...?”

Lòng Hạ Sơ Thất nghẹn lại, lập tức thò đầu ra ngoài, muốn nhìn cho rõ ràng bóng dáng diễm lệ kia có phải Đông Phương Thanh Huyền1hay không, hoặc có thể nói, nàng muốn nhìn trong xe kia có Tiểu Thập Cửu của nàng hay không. Thế nhưng chiếc xe ngựa kia lại tiến vào trong cổng thành với tốc độ cực nhanh, rèm xe cũng vừa lúc hạ xuống, không để cho nàng bất cứ cơ hội nào.

“Tên khốn! Tên khốn Đông Phương Thanh Huyền!”

Nàng hung tợn mắng một câu.

“Tiểu Thập Cửu... Chờ nương... Bồ Tát phù hộ, xin cho con gặp được Tiểu Thập Cửu của con...”

Nàng chưa bao giờ tin quỷ thần, cũng không tin Phật Tổ, nhưng lúc này, nàng không thể nghĩ được gì nữa, chỉ thấp giọng cầu khấn.

Ánh mắt Triệu Tôn hơi trầm xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lòng bàn tay nàng, khẽ1vuốt ve.

“A Thất, thả lỏng một chút.”

Nàng quay đầu, thấy ánh mắt sắc bén mà lấp lánh của hắn, khẽ cong môi mỉm cười.

“Thiếp không sao, chàng yên tâm, thiếp nhất định sẽ giữ bình tĩnh!”

Tuy nói không có việc gì, nhưng con tim nàng lại đang không ngừng đập “thình thịch”.

“Vào đi! Các ngươi…”

Đám binh sĩ trấn thủ chỗ cổng thành thét to thúc giục dòng người chen lấn chật như nêm cối đang hướng vào bên trong, nhưng ánh mắt lại giống như đèn pha, không ngừng chăm chú nhìn tới nhìn lui giữa đám người xem có điều gì bất thường không. Nhìn thấy mức độ phòng bị của đám binh sĩ, trong lòng Hạ Sơ Thất lại mơ hồ dâng lên một loại cảm giác bất an.

Nếu chỉ là một ngày hội bình thường thì cần gì phải hao phí tâm tư đến thế?

Nếu chỉ là một lễ ăn mừng của dân gian lại càng không cần điều động nhiều thủ vệ như vậy.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Nàng còn chưa biết chuyện về “Nặc Nhan” và “đóa hoa thảo nguyên”của Ngột Lương Hãn, chỉ nhớ Triệu Tích từng nói gã phụng theo ý chỉ Triệu Miên Trạch tới đây dự lễ, mà Triệu Miên Trạch cũng được Ngột Lương Hãn mời. Không chỉ như thế, từ sáng sớm đến giờ, nàng ở trên xe ngựa nhìn thấy không chỉ có người Nam Yến, mà cả người Bắc Địch cũng tới. Không nói tới các thế lực ở “tam giác Âm Sơn” đều đến đông đủ, còn có cả các bộ lạc khác trên thảo nguyên Mạc Bắc cũng tới tham dự.

Trong đó, rốt cuộc Đông Phương Thanh Huyền sắm vai diễn như thế nào?

“Hí!”

Khi xe ngựa dừng lại, Hạ Sơ Thất hơi chao đảo một chút, trái tim cũng chợt thắt lại theo.

“Cẩn thận một chút.” Triệu Tôn biết cảm xúc bất an của nàng, vội vã đỡ nàng xuống xe.

Nàng bình tĩnh hắng giọng, ánh mắt nhìn lướt qua hắn nhưng không hề lên tiếng.

Khi còn chưa biết phải đánh cược ra sao, phải đánh cược con gái của họ thế nào thì trái tim họ không thể buông xuống được.

Nàng tin rằng Triệu Thập Cửu cũng như nàng.

“Điện hạ, xin dừng bước…!”

Mới vừa xuống xe ngựa, chưa đi được mấy bước thì phía sau liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Triệu Tôn đỡ lưng Hạ Sơ Thất, lạnh nhạt quay đầu lại, từ trong đám người nhận ra bóng dáng của Như Phong.

Lông mày hắn trầm xuống, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn gã.

Như Phong cúi đầu, bước tới gần, chắp tay thi lễ, “Tham kiến điện hạ.”

Sắc mặt Triệu Tôn không chút thay đổi, chỉ khẽ nhếch khóe môi, “Hắn ta bảo ngươi tới?”

“Vâng!” Như Phong từng là thành viên trong Thập Thiên Can, là thuộc hạ mà Triệu Tôn tin tưởng. Sau khi ở bên cạnh Đông Phương Thanh Huyền mấy năm, tuy rằng cuối cùng đã đi theo hắn ta, coi như phản chủ, nhưng trên gương mặt Triệu Tôn lại không hề có chút trách cứ chút nào. Trong lòng Như Phong căng thẳng, gã nhìn hắn, kính cẩn lấy từ trong ngực ra một phong thư rồi dâng lên.

“Tam công tử bảo ta giao cho ngài, nội dung đánh cược ở bên trong.”

Triệu Tôn yên lặng nhận lấy phong thư, không thèm liếc Như Phong lấy một cái. Như Phong cứ đứng trước mặt hắn một lúc lâu, vài lần muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ thở dài một tiếng rồi chậm rãi lui xuống, lẩn vào trong đám người đang rộn ràng nhốn nháo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK