• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: AmiLee

Tuy rằng không thể ở tiệm thú cưng cả ngày cùng Kỷ Dao, sáng hôm sau Louis vẫn tự mình đưa cậu và bé rồng đi đến tiệm, nhìn Yalman đem thành viên đội cận vệ bố trí thỏa đáng, sau đó mới quay lại hoàng cung.

Không có hoàng đế là thần giữ cửa tọa trấn, trong tiệm không khí thoáng chốc thoải mái hơn rất nhiều.

Hôm nay lưu lượng khách còn đông hơn hôm qua, có một số người là nhìn thấy trên mạng khen ngợi như nước sau đó thật sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ mà đến, còn một số người là ngày hôm qua sợ hãi khí tràng của Louis đại đế không dám vào, hôm nay nghe nói hoàng đế quay về cung rồi mới đến tới cửa thử nghiệm.

Tuy rằng ngoài cửa có mấy người vừa nhìn đã biết thân thủ bất phàm cận vệ canh gác, nhưng lực chấn nhiếp thì vẫn kém hơn Hoàng đế bệ hạ, làm thần kinh của mọi người đều không căng thẳng như vậy.

Đúng 10 giờ, một chiếc xe vận tải lớn chạy đến bên ngoài cửa tiệm, một người đàn ông ăn mặc trang phục cửa hàng bán hoa chỉ huy vài người nhân viên, chuẩn bị đem mười mấy cái lẵng hoa cao cấp từ thùng xe bê xuống.

Yalman lập tức tiến lên dò hỏi:

"Anh bạn, những lẵng hoa đó là ai đưa tới vậy?"

Người đàn ông trả lời:

"Xin lỗi, khách nhân yêu cầu giấu tên đưa lại đây, xuất phát từ thỏa thuận giữ bí mật thân phận đối phương tôi cũng không thể tiết lộ."

Yalman thần sắc nghiêm nghị:

"Vậy thì xin lỗi, những lẵng hoa đó bổn tiệm không nhận."

Người đàn ông vừa nghe thì hơi sốt ruột giải thích:

"Khách hàng đã thanh toán tiền, chúng tôi nếu không thể đưa đến là phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Những bông hoa đều mới hái từ sáng sớm, an toàn vô hại, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, ngài vì sao không nhận chứ?"

Yalman không chút nào châm chước nói:

"Vậy kêu vị khách hàng kia quang minh chính đại tự mình tới đưa, không cần trốn tránh ra vẻ thần bí."

Người đàn ông không có biện pháp, đành phải xin ý kiến của ông chủ đem cách xử lý các lẵng hoa.

Một giờ sau, công viên thiên đường thú cưng có một người đàn ông diện mạo còn tính anh tuấn lại mang theo một cảm giác bóng bẩy, mặc một thân âu phục màu tím đen đặt may cao cấp, là công tử ăn chơi nhà có tiền.

Người sáng suốt vừa thấy đã biết, ngay cả một nút tay áo ngọc bích trên áo khoác của người này cũng có giá trị xa xỉ, đủ mua tất cả sản phẩm trên kệ của tiệm.

Lúc người này tới phía sau còn đi theo bốn bảo tiêu cao to, bất quá bị thành viên cận vệ canh gác ngăn cản ở ngoài cửa, chỉ có thể không vui một mình vào cửa hàng.

Lúc này Kỷ Dao ở lầu 3 vừa mới trấn an xong một con chó nhỏ bị thương được người dân đưa tới, con chó này ở bên ngoài chịu không ít tội, tính tình tương đối hung dữ, biểu hiện ra sự đề phòng và bài xích đối với con người, thiếu chút nữa cắn bị thương người đem nó tới.

Gặp được loại tình huống này rất khó thu phục nên cho động vật lang thang một mũi thuốc mê trước rồi mới xử lý.

Nhưng có Kỷ Dao ở đó thì không cần, nhẹ nhàng an ủi chó nhỏ một hồi, chờ nó an tĩnh lại rồi giúp đỡ bác sĩ Peter khu cứu trợ thú cưng cùng băng bó lại miệng vết thương, sau đó xuống lầu hai.

Lúc này, một người đàn ông tô son trát phấn bước nhanh đến phía trước, ở lối đi nhỏ ngăn cản đường đi của Kỷ Dao, một đôi mắt màu xám tham lam mà nhìn chằm chằm mặt cậu, dùng một giọng điệu tà mị ngả ngớn làm người ta không thoải mái bắt chuyện với cậu:

"Ngài Evans, xin chào, tôi tên Jaster, là giám đốc tập đoàn Diệu Tinh. Tôi ngưỡng mộ ngài đã lâu, ngài còn xinh đẹp hơn so với trên ảnh chụp, đặc biệt là đôi mắt đen này thật là quá mê người, nhìn một cái khiến cho người ta say mê.

Buổi sáng tôi cố ý cho người tặng mấy lẵng hoa lại đây, đáng tiếc bị tên cận vệ không biết tốt xấu từ chối nhận, mà tôi lại không phải phần tử khủng bố, chỉ là đưa lẵng hoa cũng không được sao?"

Gã vừa rồi đã phái người tới tìm hiểu qua, xác định Louis đại đế sớm đến tiệm, nhưng không bao lâu đã rời đi, lúc này mới công khai tới tìm Kỷ Dao nói chuyện.

Hoàng hậu điện hạ nhìn qua trong sáng lại đứng đắn, nhưng ngầm như thế nào ai biết được, nói không chừng có thể thông đồng với mình.

Ngẫm lại mình có khả năng với hoàng hậu như vậy như vậy, Jaster có loại cảm giác như uống thuốc kích thích.

Kỷ Dao ở trên mạng nhìn qua giới thiệu tập đoàn Diệu Tinh, dường như là xí nghiệp lớn của đế quốc xếp hạng trước 100, bất quá chuyện này không liên quan đến cậu.

Cậu nhịn cảm giác chán ghét trong lòng, cũng không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh hỏi:

"Ngài Jaster, ngài tới tiệm của chúng tôi là muốn mua đồ hay là tư vấn việc nuôi nấng thú cưng?"

Jaster mặt dầy nói:

"Thú cưng thì bỏ đi, nuôi mấy thứ này quá phiền phức. Nếu ngài thích, tôi sẽ đem hàng hóa trong siêu thị đều mua hết, sao nào?"

Kỷ Dao thản nhiên nói:

"Không có gì đặc biệt, tôi cũng không có hứng thú gì với sở thích của ngài. Nếu ngài không nuôi thú cưng, nơi này của chúng tôi cũng không thích hợp với ngài, mời ngài lập tức rời đi."

"Đừng như vậy chứ ngài Evans, tôi chỉ muốn kết bạn với ngài mà thôi, vì sao lại muốn tuyệt tình như thế chứ."

Jaster ỷ vào thân phận của mình là giám đốc tập đoàn cùng một khuôn mặt đẹp luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới hôm nay chạm vào cái đinh mềm, ngược lại bị Kỷ Dao câu đến trong lòng càng ngứa, t*ng trùng lên não muốn động tay động chân với cậu.

Lầu hai cũng có hai cận vệ đứng gác, bất quá cách nơi này hơi xa, phía trước chỉ nhìn thấy Kỷ Dao cùng một tên con nhà giàu ở nói chuyện với nhau, tình huống còn tính bình thường.

Chờ đến khi Jaster duỗi tay muốn sờ mặt Kỷ Dao mới phát hiện không thích hợp, lập tức vọt lại bên này.

Bất quá có người, không phải, có rồng, tốc độ nhanh hơn so với hai người cận vệ, như một viên đạn màu đen, từ khu trò chơi bắn nhanh đến, nhanh đến mức khách hàng ở lầu hai căn bản không thấy rõ đó là gì, chỉ cảm thấy một trận gió từ bên người thổi qua.

Kỷ Dao đang muốn đem móng vuốt của Jaster đánh bay, thì thấy tên giám đốc này đột nhiên bị bé rồng đụng cho một nhát, kêu thảm thiết một tiếng bay ra xa hơn 3 mét, rầm một tiếng dính thẳng lên tường, phát ra một tiếng xương cốt vỡ vụn làm người ê răng, sau đó giống một bãi bũn nhão rơi xuống đất.

Kỷ Dao kinh ngạc mà trợn to mắt:

"A Huyền?"

Bé rồng một bộ tức sùi bọt mép, đồng tử ánh vàng rực rỡ nhiễm một tia đỏ nhàn nhạt, mở cánh che ở trước người Kỷ Dao, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt tên Jaster đang nằm trên đất thống khổ gào khóc, dùng tiếng gầm phẫn nộ rít gào vẫn còn non nớt:

"Ngao ô-!"

Khách hàng ở lầu hai tức khắc đều sợ ngây người, không rõ tiểu hoàng tử điện hạ vừa mới còn tính trẻ con ngây thơ nô đùa ở khu trò chơi. Vì sao lại đột nhiên nổi giận đùng đùng đánh một khách hàng trọng thương, tuổi còn nhỏ mà quá hung dữ rồi hay không?

Kỷ Dao kích động lại vui mừng, vuốt ve cổ bé rồng ôn nhu nói:

"A Huyền ngoan nha, ba ba không sao, cảm ơn con giúp ba ba trừng phạt người xấu."

Bé rồng thả lỏng lại, mắt rồng khôi phục lại bình thường, chỉ là vẫn lấy một tư thái người bảo vệ dùng cánh của mình đem Kỷ Dao che lại.

Hai người cận vệ vội vàng đuổi tới, một bên đem tên Jaster xương hai chân gãy từ trên mặt đất nâng lên, một bên xin lỗi Kỷ Dao:

"Ngài Evans, rất xin lỗi, chúng tôi đến chậm một bước, làm ngài bị sợ hãi."

Kỷ Dao không để bụng nói:

"Không sao, tôi không có việc gì."

Yalman nghe được động tĩnh từ lầu một chạy tới, nhìn đến cảnh tượng trước mắt không khỏi lắp bắp kinh hãi.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

Một người cận vệ trả lời:

"Người này vừa rồi muốn mạo phạm ngài Evans, may mắn được tiểu hoàng tử điện hạ kịp thời ngăn cản."

Các khách hàng trong tiệm không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, tên điên này là ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám can đảm mạo phạm Hoàng hậu điện hạ, thật là chết cũng không đủ đâu!

Bất quá tiểu hoàng tử cũng quá lợi hại đi, còn chưa đến một tháng đã có thể phân biệt thị phi, bảo hộ ba ba của mình, thật không hổ là con trai của Louis đại đế.

Ánh mắt mọi người nhìn bé rồng thoáng chốc không còn như trước, bé không những manh mà khi hung lên cũng có thể lấy mạng người!

Yalman âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mà không xảy ra việc gì, nếu không cũng không có biện pháp giải thích với bệ hạ, rồi vung tay lên, chỉ huy hai gã thuộc hạ đem tên Jaster mặt như tro tàn kéo ra ngoài.

Sau đó Kỷ Dao hướng mọi người nói:

"Xin lỗi quấy rầy mọi người, hy vọng không có ảnh hưởng đến tâm tình các vị."

"Không có không có, Hoàng hậu điện hạ quá khách khí!"

"Ngài không sao là tốt rồi!"

"Tiểu hoàng tử điện hạ quá ghê gớm, Hoàng hậu điện hạ có cách dạy dỗ hay quá!"

Một hồi sự cố đột nhiên xảy đến, kết thúc đến cũng rất nhanh, công viên thiên đường nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh.

Một giờ sau, "hoàng gia Alpha trực tuyến" tuyên bố bài đăng thứ nhất:

【 Ấu tể tuyệt vời, tán thưởng vì tiểu hoàng tử điện hạ hành động anh dũng! 】

Phía dưới có một đoạn video theo dõi, đúng là sự cố ngoài ý muốn buổi sáng ở tiệm công viên thiên đường thú cưng, tuy rằng không có tiếng, nghe không được Kỷ Dao và Jaster cụ thể nói gì, nhưng hình ảnh lại rất rõ ràng, sự tình trải qua vừa xem hiểu ngay, tên Jaster đáng ghê tởm lộ rõ sắc mặt, trên mạng thoáng chốc một mảnh ồ lên.

- - Đáng giận, tên khốn này cư nhiên dám bất kính với Hoàng hậu điện hạ, chán sống sao!

- - Mẹ nó, tên đực rựa kia không phải giám đốc tập đoàn Diệu Tinh sao? Thật là tiện nhân nhiều tác quái, ỷ vào nhà mình có mấy đồng tiền dơ bẩn thì muốn làm gì thì làm, tiểu hoàng tử lập tức đánh cho hả giận!

- - Có nhiều tiền hơn so với Đại đế sao? Đại đế tùy tiện vừa ra tay, là có thể làm cho giá cổ phiếu của tập đoàn Diệu Tinh sụp đổ đến mức mẹ nó cũng nhận không ra!

- - Tiểu hoàng tử uy vũ! Tiểu hoàng tử khí phách! Tiểu hoàng tử điện hạ quá soái!

- - Tôi tuyên bố, tôi từ hôm nay trở đi chính là fans số một của tiểu hoàng tử điện hạ!

- - Quả nhiên cha nào con nấy, Đế quốc tương lai một mảnh tươi sáng!

- - Tuy rằng Louis đại đế không ở đó, công viên thiên đường thú cưng cũng có thần thú trấn tiệm, về sau ai dám làm càn, sẽ bị đánh bay đến trần nhà không xuống được!

Louis đang ở trong văn phòng phê duyệt văn kiện, uống cà phê khi thấy được bài đăng này, không khỏi lấp tức đứng dậy, một chưởng đi xuống đem cái bàn làm việc gỗ đặc chia năm xẻ bảy.

Tập đoàn Diệu Tinh đúng không? Ha hả, từ giờ sẽ bị xóa tên khỏi trên tinh cầu Alpha!

Trên mạng đối với hành động anh dũng lúc đó của Tiểu hoàng tử Osborne khen không dứt miệng, nhân viên và khách hàng trong tiệm đột nhiên phát hiện không thấy bé rồng.

Kỳ quái, vừa rồi tiểu hoàng tử không phải còn nô đùa ở khu trò chơi sao, sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Sẽ không bị kẻ bắt cóc nhân lúc mọi người không chú ý nhốt ở trong túi cướp đi chứ!

Hai người cận vệ ở lầu hai thiếu chút nữa bị hù chết, hôm nay là ngày gì thế không biết, liên tiếp xảy ra sự cố!

Buổi sáng chuyện ngài Evans may có tiểu hoàng tử mới không có phát sinh hậu quả nghiêm trọng, nếu lúc này tiểu hoàng tử có bề gì, hai người bọn họ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội!

Kỷ Dao nghe tin nhanh chóng từ lầu một chạy vội tới lầu hai, nhớ tới trước kia đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lòng không khỏi nóng như lửa đốt.

Yalman lại lần nữa xem xét video theo dõi lầu hai, lại không có phát hiện chỗ khác thường và người khả nghi, tiểu hoàng tử một phút trước đích xác còn chướng ngại ngại vật ở khu trò chơi, linh hoạt và nhanh nhẹn mà vượt qua một đống chướng ngại vật đi ra, động tác nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen.

Chính là bỗng nhiên có ánh sáng trắng chợt lóe, bóng đen không thấy, bé rồng giống như biến mất trong không khí, thật là quá kỳ quái.

Một người cận vệ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, kêu lên:

"Đúng rồi, ngài Evans, tiểu hoàng tử điện hạ có phải đã ẩn thân hay không?"

Không sai, rất có khả năng này! Kỷ Dao sốt ruột mà đã quên A Huyền có bản lĩnh ẩn thân, lập tức vào khu vượt chướng ngại vật, nhẹ giọng kêu:

"Bé cưng, con có phải cùng ba ba chơi trốn tìm hay không? Mau ra đây đi, đã đến giờ uống thùng sữa rồi."

Một lát sau, một trục lăn rỗng ruột có ánh sáng trắng chợt lóe, Kỷ Dao cảm nhận được hơi thở bé rồng dao động, lập tức bước nhanh lên trước nói:

"Hóa ra con trốn ở chỗ này, thiếu chút nữa đem ba ba dọa sợ.."

Còn chưa nói dứt lời cậu đã ngây ngẩn cả người, trục lăn không có bé rồng, chỉ có một bé trai trần chuồng trắng trẻo mập mạp, trên đầu tóc xù xù vàng nhạt gần như màu bạch kim, trong miệng ngậm ngón tay cái của mình, đang dùng một đôi mắt to ánh vàng rực rỡ vô tội mà nhìn cậu.

Kỷ Dao: "..."

Một phút sau, Louis nhận được tin nhắn Kỷ Dao gửi tới một tấm ảnh bé trai trần chuồng, phía dưới kèm theo một câu:

"Anh yêu, khi anh còn nhỏ có phải cũng giống như A Huyền hay không? Quá đáng yêu ^_^"

Louis: "..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK