Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm thừa nhận quan hệ giữa mình và Bạch Nhạc Huyên, cũng không có cách nào khác mà, cũng may Long Yên Nguyệt cũng biết chuyện hư hỏng của mình và những cô gái khác lúc đó, cho dù nhiều hơn một hai người, cũng không có quan hệ gì quá lớn, nhưng đổi lại nếu là lời nói của Liễu Vi, đánh chết mình cũng không dám thừa nhận lung tung loại quan hệ này, dù sao mối quan hệ này lấy hơn mười người liền.

Minh Tiểu Y nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thừa nhận, nàng kinh ngạc há cái miệng nhỏ nhắn ra, rơi vào trạng thái ngốc luôn.

Lâm đại ca thật là lợi hại, có quan hệ với cục trưởng, lại có cả quan hệ với Liễu Vi, chủ của KTV Kim Sắc Hải Ngạn, lại còn cùng cô gái Mộc Tiểu Yêu của Hồ Điệp bang có quan hệ mờ ám, hiện giờ lại cùng cả đại mình tinh bnh qua lại, việc này xem như là một chân đạp mấy thuyền đây? Chỉ sợ là vài chiếc mất.

Long Yên Nguyệt trông thấy Lâm Bắc Phàm trong bộ dạng bị đả kích, trong lòng nhịn không được, vui lên: “Hừ, anh cho rằng những người kia em không biết sao? Em chỉ không muốn nói thôi, cũng muốn bảo trì hình tượng sáng láng của anh trước mặt chị vv mà thôi, vì thế lần này em muốn kéo thêm đồng minh cho mình, như vậy sau sẽ có người cùng em ngăn hành vi của anh lại!”

“Kéo thêm đồng minh đến?” Lâm Bắc Phàm mở miệng, trông rất ngốc.

“Đúng vậy, em kéo đồng minh chính là Tiểu Y, tuy là biến nàng thành tình nhân của anh thì là việc không hay đối với nàng, nhưng vì có thể trông chừng đại sắc lang nhà anh, ngăn anh sau này lại đi tìm cỏ lạ nên em đành phải làm vậy thôi!” Long Yên Nguyệt nghiêm túc nói.

“A? Cục trưởng, chuyện này, chuyện này có thể là không được, em, em cũng không muốn trở thành......” Minh Tiểu Y vội vàng khoát khoát tay, nói.

Nữ nhân của Lâm đại ca đã đủ nhiều rồi, mình còn vào cho thêm náo nhiệt làm gì? Vậy không phải lại định biến thành thế chiến thứ 3 sao?

“Không muốn làm cái gì? Không muốn làm tình nhân? Có phải là ý này không?” Long Yên Nguyệt cười tủm tỉm hỏi.

Minh Tiểu Y cúi đầu, mặc dù không nói, nhưng vẻ mặt xem như chấp nhận.

Ai biết Long Yên Nguyệt lại thấm thía nói: “Tiểu Y, nha đầu em đó, sao không hiểu gì cả vậy? Em thấy quan hệ nam nữ có loạn quá không? Bên cạnh người đàn ông kia cũng không phải có mấy người tình nhân sao? Hơn nữa, tuy Bắc Phàm có nhiều tật xấu, nói thí dụ như háo sắc, yêu thích mỹ nhân, hết ăn lại nằm, chuyện gì cũng không muốn làm, nhưng hắn vẫn có một chút ưu điểm, nói thí dụ như đối đãi với nữ nhân đều rất tốt, hơn nữa còn rất có trách nhiệm, lại có thân hình khỏe mạnh, cũng không thiếu tiền bạc, làm việc quang minh dứt khoát, so với những người khác là phú gia công tử, nhị thế tổ tốt hơn gấp mấy chục lần, làm tình nhân của hắn, cam đoan nửa đời sau của em sẽ không phải khổ rồi!”

Long Yên Nguyệt lúc này cảm thấy chính mình có điểm giống là ma cô, vậy mà lại đi giúp Lâm Bắc Phàm tìm được vợ bé, chính mình thật là mâu thuẫn thì phải? Mình không phải là cảnh sát sao? Vậy mà lại làm việc này, dụ dỗ người khác vào chuyện sai trái, nhưng vì có thể ngăn Lâm Bắc Phàm tiếp tục đi tìm cỏ lạ, cũng chỉ đành nghĩ tới cách rút củi dưới đáy nồi này thôi.

“Chuyện này, cục trưởng, chị không phải là cảnh sát sao?” Khuông mặt nhỏ nhắn của Minh Tiểu Y đỏ bừng, nhỏ giọng nói.

“Đúng, chị là cảnh sát, chị đương nhiên là cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát chúng ta cũng không phải thần tiên, rất nhiều chuyện chúng ta đều không quản được, nói thí dụ như người kia có ba tình nhân chẳng hạn, cái này thì xem như tội gì? Chúng ta quản như thế nào? Chẳng lẽ nói tác phong cuộc sống của người ta có vấn đề sao? Nếu mà nói như vậy có thể phán thành tội danh, vậy phải phán thành tội gì? Người ta đều là tình nguyện, mình có biện pháp nào? Vì thế chuyện này chị đành phải mắt nhắm mắt mở mà thôi!” Long Yên Nguyệt thao thao bất tuyệt giảng giải.

“Nhưng, nhưng em còn quá trẻ......” Minh Tiểu Y thì thào thấp giọng nói.

“Tiểu Y, chị hỏi em một vấn đề cuối cùng, em yêu Bắc Phàm không?” Long Yên Nguyệt hỏi một câu chuẩn nhất.

“Chuyện này, em đối với Lâm đại ca là loại......” Minh Tiểu Y đối Lâm Bắc Phàm cũng không ghét, ngược lại có điểm yêu mến, nhưng chưa thăng hoa đến loại tình yêu nam nữ, chỉ là loại thiện cảm với Lâm Bắc Phàm mà thôi.

“Chuyện này thì sao, có thiện cảm, có thể chậm rãi phát triển, đợi đến lúc em phát hiện ra những ưu điểm của hắn, biết mình đã lỡ yêu hắn đến mức nào, lúc đó em sẽ hiểu tại sao chị lúc trước bị hắn lừa tới tay!” Long Yên Nguyệt còn vụng trộm làm mặt quỷ với Lâm Bắc Phàm, ý từ giống như là bà mối vậy.

Toàn thân Lâm Bắc Phàm run rẩy, thiếu chút nữa ngã từ trên giường bệnh của Long Yên Nguyệt xuống.

Hôm nay khẳng định là Long Yên Nguyệt uống lộn thuốc nên mới nói những lời gây tai họa như vậy.

“Cục trưởng, nhưng cái này, cái này......” Minh Tiểu Y xấu hổ nói.

“Thế này đi, dù sao ba tên tội phạm cũng đã bị bắt, cục chúng ta mấy ngày nay cũng nhàn rỗi rất nhiều, chị cho em ba ngày nghỉ phép, em có thể cùng Bắc Phàm đi chơi khắp nơi một chút, xây dựng tình cảm, có chuyện gì sau này hãy nói!” Long Yên Nguyệt hào phóng phất tay, ý như là thánh chỉ.

Minh Tiểu Y thật không ngờ cấp trên của mình lại nhanh chóng quyết định hạnh phúc của mình như vậy, nàng quả thật có chút không theo kịp, đôi mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra.

Long Yên Nguyệt chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt nàng, vỗ nhẹ vai của nàng, cười hòa ái nói: “Tiểu Y, em khóc cái gì? Kỳ thật Bắc Phàm cũng không tồi đâu, đối với nữ nhân đều rất tốt, em đi theo hắn, một... không... chịu khổ, hai sẽ không chịu tội, ba là không lỗ lã, còn gì mà em lo chứ? Không phải mỗi người con gái đều mong ước có bạn trai như thế sao? Còn không phải là có thể thật tâm thật ý với mình cả đời sao? Em chẳng lẽ không thể yêu Bác Phàm sao!”

Lâm Bắc Phàm trông thấy Long Yên Nguyệt càng nói càng kỳ cục, làm sao có thể lấy danh cấp trên ngầm nói thế với cấp dưới chứ? Mặc dù mình đã nghe được nhiều tin rồi, nào là ông chù bằng vào quyền lợi trong tay mà đã chiếm tiện nghi của nhiều công nhân, thậm chí còn phát sinh quan hệ mờ ám, nhưng thật không ngờ Long Yên Nguyệt lại làm chuyện này, ép cấp dưới làm tình nhân của bạn trai mình, thật đúng là quá mạnh mẽ, nếu như truyền ra ngòai, chỉ sợ là nàng sẽ trở thành cục trưởng cảnh sát bưu hãn nhất cả cục mất, nhưng mà mình cũng không muốn vo duyên vô cớ lại thu thêm một cô gái làm tình nhân, hơn nữa nữ nhân trong nhà cũng nhiều rồi, làm sao mà mình ‘cố’ thêm được một cô nữa đây? Chỉ sợ đến lúc đó, mình mỗi ngày chỉ nằm im được ở trên giường thôi, mà cũng chưa chắc như vậy đã làm ‘ổn thỏa’ được các nàng. Vì thế hắn vội nói: “Tiểu Nguyệt, anh thấy chuyện này hay la quên…”

“Anh im miệng cho em, em tìm tình nhân cho anh, anh còn ở nơi đó mà chít chít meo meo, chẳng lẽ ngại Tiểu Y không xinh đẹp sao? Anh mà nói thêm nữa một câu, em sẽ cắt cái kia của anh ngay, cho anh sau này không còn có biện pháp đụng đến đàn bà nữa!” Long Yên Nguyệt hung thần ác sát kêu lên, có cảm giác như Mẫu Dạ Xoa xuất thế vậy.

“Ách? Vậy anh không nói nữa!” Lâm Bắc Phàm ứa ra mồ hôi lạnh trên trán, thành thật hơn nhiều.

Long Yên Nguyệt lúc này cười rất đắc ý.

Minh Tiểu Y nhìn thấy Long Yên Nguyệt vẻ mặt kiên quyết như thế, nàng nhịn không được lớn tiếng khóc rống lên, hai tay ôm mặt, xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, không biết đi đến chỗ nào khóc.

“Chuyện này......” Lâm Bắc Phàm đang muốn lao ra, nhưng ngẫm lại quan hệ giữa mình và Minh Tiểu Y, giờ mà đi ra ngoài thật là có chút không thích hợp, cuối cùng hắn thấy là nên dừng bước, kinh ngạc nhìn Long Yên Nguyệt.

“Được rồi, được rồi, em biết anh đang rất giận, nhưng em không phải vì muốn tốt cho anh sao!” Long Yên Nguyệt nhìn thấy trên mặt Lâm Bắc Phàm có chút bất mãn, vì thế nàng vội vàng cười làm lành nói.

“Tốt với anh? Tốt với anh mà cứ cứng ngắc bắt anh đón nhận một cô gái khác sao? Em có phải chê anh chưa đủ phiền toái hay không hả?” Lâm Bắc Phàm có chút tức giận nói, thật không biết trong đầu cô nàng này là gì nữa, ngay từ đầu thì ghen muốn chết, nhìn thấy mình và những người đàn bà khác ở một chỗ thì hận không thể đem mình xé thành tám mảnh, giờ lại tốt rồi, còn làm bà mối cho mình và tình nhân nữa chứ.

“Ai, em làm như thế cũng là vì tốt cho Tiểu Y thôi!” Long Yên Nguyệt nhẹ nhàng thở dài rồi một hơi, nói.

“Hả? Vì tốt cho cô ấy? Chuyện gì xảy ra vậy? Em nói xem!” Vẻ Lâm Bắc Phàm mặt kinh ngạc nói.

Long Yên Nguyệt nằm đó, sau kín thở dài nói: “Tiểu Y là một cô gái rất tốt, đáng tiếc là cô ấy vừa ra trường, không biết xã hội này hiểm ác, cô ấy vẫn còn tưởng xã hội này thuần khiết như trong trương học. Mấy ngày trước em còn nghe nói có một công tử nhà giàu điên cuồng theo đuổi nàng, mỗi ngày đều tặng nàng hoa, mời nàng ăn cơm, mà Tiểu Y hình như cũng có chút động lòng, nhưng mà theo điều tra của em, tên kia mới từ kinh thành tới, có chút thân phận, hơn nữa lại là loại thích trăng hoa, chỉ sợ sau khi hắn chiếm tiện nghi của Tiểu Y xong thì sẽ vứt bỏ nàng ta, cho nên em mới nghĩ đến biện pháp này, để nàng hết hy vọng với tên công tử kia!”

“Ồ?”

Lâm Bắc Phàm thật không ngờ ở đây còn có đoạn chuyện xưa như vậy, hắn nhịn không được lắc đầu nói: “Anh biết rõ là em tốt, nhưng em cũng không cần phải làm ra nhiều chuyện thế này chứ?”

“Làm nhiều chuyện như vậy? Anh nghĩ rằng em vkhông nghĩ cách khác sao? Nhưng anh cũng hiểu là khi một cô gái yêu ai đó thì sẽ bất kể người khác nói cái gì, họ đều sẽ không nghe, ngược lại sẽ cho rằng người khác là ghen ghét với họ. Em cũng là không còn biện pháp nào cả!” Long Yên Nguyệt bất đắc dĩ nói.

“Vậy nên em bán rẻ anh sao?” Lâm Bắc Phàm rất buồn bực nói.

“Cái gì mà kêu là bán rẻ chứ? Cùng lắm là cho anh phá chuyện tình của Tiểu Y cùng tên công tử kia mà. Hơn nữa, lúc đó anh không đụng vào Tiểu Y thì không phải là ổn sao? Chẳng lẽ ngươi cứ phải cùng Tiểu Y phát sinh cái gì đó mới bỏ qua sao?” Long Yên Nguyệt kiều mỵ lườm Lâm Bắc Phàm, nói.

“Nhỡ cuối cùng cô ấy thật sự yêu anh, vậy anh phải làm sao đây?” Lâm Bắc Phàm nói ra vấn đề nghiêm trọng nhất.

“Chuyện đó hả, thì anh cứ thu nàng chứ sao, dù sao đàn bà bên cạnh anh cũng nhiều như vậy rồi, thêm nữa thì có sao đâu?” Long Yên Nguyệt ném cho hắn một cái liếc mắt khinh thường, ít nhiều có ý khiêu khích.

“Nhiều thêm cũng không sao?” Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, đàn bà của mình cũng có thể thành lập liên hiệp quốc rồi đó.

“Chẳng lẽ là phương diện đó anh ‘không được’? Chuyện này thì lớn rồi đó.” Long Yên Nguyệt lớn mật liếc mắt khiêu khích.

“Không được? Vậy em có thể thử xem!” Lâm Bắc Phàm hai mắt trắng dã, đây là sự khiêu khích trần trụi đối với hắn. Hắn cố ý tà ác cười, ôm lấy Long Yên Nguyệt, sau đó mặc kệ nàng kêu lớn, cứ thế đẩy ngã nàng lên giường.

Tất nhiên là Lâm Bắc Phàm cũng không tiến tới làm luôn Long Yên Nguyệt. Tuy là quan hệ giữa hai người đã được thừa nhận, nhưng mà bởi vì liên quan đến lv, hơn nữa hiện tại thân thể của Long Yên Nguyệt còn chưa bình phục, vì thế bọn họ vẫn chưa đột phá quan hệ, chẳng qua là Lâm Bắc Phàm cũng đâu có bỏ qua, hai tay hắn đủ dùng rồi, vì thế hắn đã lột sạch Long Yên Nguyệt, sờ mó khiến nàng liên tục thở gấp, mặt đỏ hồng, vẫn đạt tới lần cao triều đầu tiên.

“Anh là đồ hư hỏng, em đã thế này rồi mà anh còn không tha, em muốn bóp chết anh!” Long Yên Nguyệt khôi phục được một chút sức lực, liền lập tức véo mấy cái vào hông Lâm Bắc Phàm, trả thù hắn vừa rồi đã khi dễ nàng.

“Ôi, Tiểu Nguyệt, nhẹ chút đi, đừng véo nữa, đau!” Lâm Bắc Phàm vội vàng cầu xin tha thứ.

“Anh còn biết đau sao? Vừa rồi lúc khi dễ em không phải là rất thích sao?” Long Yên Nguyệt mặc cho Lâm Bắc Phàm ôm mình, nàng chu cái miệng đỏ hồng lên, bất mãn nói.

“Em không phải là cũng rất thích đấy sao?” Hai bàn tay hư hỏng của Lâm Bắc Phàm không thành thật đặt ở trên ngực Long Yên Nguyệt, cảm nhận sự đầy đặn và co dãn vô cùng, hắn thoái mái đến mức muốn rên lên mất.

“Anh mới thích ấy, em chỉ là thấy anh giúp cảnh sát chúng em nhiều như vậy nên muốn thưởng cho một chút mà thôi!” Long Yên Nguyệt tất nhiên là không thừa nhận mình thích hành động hư hỏng của hắn rồi, mặc dù là vừa rồi mình bị hắn là cho động tình đến thế rồi, lại còn lần đầu tiên ‘lên đỉnh’ nữa chứ, nhưng mà sự ngượng ngùng và rụt rè của thiếu nữ khiến nàng phải lập tức phản bác ngay, dù sao thì hắn cũng không thể chứng mình được điều này mà.

“Ban thưởng một chút? Vậy không bằng chúng ta làm luôn bước cuối cùng đi!” Lâm Bắc Phàm háo sắc nói.

“Anh đừng có lại đây, em còn là bệnh nhân đó, vừa rồi anh làm em mệt như thế rồi, lại còn định làm chuyện xấu ư? Đừng mơ!” Long Yên Nguyệt vội vàng ngăn đôi tay heo của Lâm Bắc Phàm, nàng không muốn bị sờ đến mức khó chịu thêm nữa, nàng hiện giờ đang rất khát vọng chuyện kia rồi.

“Đúng rồi, hiện giờ anh muốn nói một chuyện với em, hy vọng em chú ý một chút!” Lâm Bắc Phàm cũng biết tính cách của nàng, vì thế tự nhiên là không ép buộc nàng rồi. Thế nên hắn vội nghiêm mặt lại, nhỏ giọng nói.

“Chuyện gì vậy?” Long Yên Nguyệt hơi sững người, ngạc nhiên nhìn hắn.

Lâm Bắc Phàm vội vàng đem việc mình bắt ba gã tội phạm rồi bị người khác bắn lén nói rõ ràng ra cho Long Yên Nguyệt nghe, sau đó hắn còn nhấn mạnh lại: “Nếu như anh đoán không lầm, người cầm súng bắn kia chắc chắn là đồng lõa, chỉ là ngay từ đầu chúng đã có bốn người rồi, mà có thể là còn nhiều hơn nữa, vì thế chúng ta hiện giờ bắt ba tên kia sợ là đã đánh rắn động cỏ rồi, muốn bắt đám còn lại sợ là càng khó khăn hơn đó!”

“Còn có người khác là đồng phạm?” Long Yên Nguyệt vô cùng kinh ngạc, thanh âm của nàng cũng hơi run run.

“Thực tế thì đúng là như vậy!” Lâm Bắc Phàm gật đầu khẳng định.

Long Yên Nguyệt hiển nhiên là hiểu được hậu quả của chuyện này rồi, nếu như tên đồng phạm kia điên cuồng như Lâm Bắc Phàm kể, vậy thì chỉ sợ hắn sẽ làm ra chuyện còn điên cuồng hơn nữa, thậm chí là sẽ trả thù Minh Tiểu Y và Lâm Bắc Phàm. Nghĩ tới đây, nàng khẽ lắc đầu, nói: “Chuyện này quả nhiên là nghiêm trọng hơn nhiều, em nhất định phải gọi điện báo cho ba ba biết, cần phải cẩn thận với chuyện này, để ông ấy điều động tất cả cánh sát Nam Thành này không được chủ quan, tránh để đám tội phạm đánh lén, còn anh và Minh Tiểu Y, thậm chí cả chị Vi Vi, bình thường nếu có việc ra ngoài đều phải cực kỳ cẩn thận, tốt nhất là nên phái mấy người bảo vệ chị Vi Vi, chị ấy bình thường kinh doanh ở kshn, người ra vào rất nhiều, tính mạng nguy hiểm rất lớn!”

Lâm Bắc Phàm sau khi nghe được phân tích của nàng, hắn cũng gật đầu, nói: “Em nói không sai, chỉ sợ khuôn mặt của anh và Minh Tiểu Y đã bị tên kia phát hiện, chỉ sợ là những người liên quan đến đều sẽ trở thành mục tiêu tra thù của chúng, vì thế an toàn của em cũng phải tăng mạnh, anh thấy nên phái vài cảnh sát tới đây, để tránh chúng làm bất lợi đến em.”

“Em không cần? Trên người em có súng, bọn chúng dám đến, em sẽ cho chúng biết chết là thế nào!” Long Yên Nguyệt kiêu ngạo nói. Dưới cái nhìn của nàng, mấy tên tội phạm này chẳng qua chỉ có gan lớn mà thôi, đối với người thường thì còn được, chứ nàng làm sao lại sợ chúng? Nếu như lan truyền ra ngoài là mình còn cần người khác bảo vệ, vậy sẽ làm trò cười cho người trong ngành, trở thành trò cười cho cục cánh sát mất.

“Không được, em hiện giờ là bệnh nhân, làm sao có thể chống lại đám tội phạm kia được? Hơn nữa, hiện giờ em vẫn cần nghỉ ngơi, vì thế dễ phân tâm, chẳng lẽ em cho rằng mỗi ngày đều có thể đảm bảo tinh thần không mệt mỏi sao? Nhỡ đám tội phạm thừa lúc em nghỉ ngơi mà đánh lén, vậy em làm gì được?”

Lâm Bắc Phàm tức giận nói. Cô nàng này luôn cứng đầu như vậy, toàn đối nghịch với mình, mặc kệ mình nói gì đều không nghe. Lần này mình nhất định phải khiến nàng nghe lời, làm cho nàng hiểu mình chỉ vì muốn tốt cho nàng thôi.

“Em tự có thể bảo vệ mình, em là một cảnh sát mà!” Long Yên Nguyệt tuy là biết hắn lo lắng cho mình, hơn nữa hắn nói cũng đúng, mỗi người đều cần nghỉ ngơi, không thể cả ngày đều cảnh giác được, nhưng nàng nghĩ lại mình đường đường là phân cục trưởng cảnh sát, nếu sợ hãi đám tội phạm như vậy, thế thì làm sao có thể dẫn người khác đi bắt tội phạm được, làm sao giữ gìn trị an xã hội? Nghĩ vậy, nàng bĩu môi, hờn dỗi nói.

“Nhưng hiện giờ em là một bệnh nhân, vì thế phải nghe lời anh!” Lâm Bắc Phàm tức giận nói.

“Em không nghe!” Long Yên Nguyệt chu mỏ, bất mãn hờn dỗi.

“Anh nói lại một lần cuối!”

“Em nhất định không nghe, không nghe!”

Lâm Bắc Phàm tức giận đẩy ngã Long Yên Nguyệt xuống giường, lật xấp nàng xuống, tay phải giơ lên, liên tục đánh lên trên hương đồn trắng nõn của nàng.

Thanh âm thanh thúy vang lên, cảm giác truyền đến tay vô cùng co dãn. Hắn nổi giận đùng đùng nói: “Em nói lại lần nữa xem? Anh không tin không chế phục được em!”

“A, Lâm Bắc Phàm, anh, anh dám đánh mông em, em liều mạng với anh!” Long Yên Nguyệt đã từng bị nam nhân đánh vào mông đâu chứ? Nàng mắc cỡ đỏ bừng mặt, giống như cả mặt đều thoa son vậy, chỉ là trên mông cứ truyền đến cảm giác tê tê như điện giật, khiến thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ.

“Anh xem em có nghe lời không?” Lâm Bắc Phàm không nhịn được lại đánh thêm cái nữa.

“Lâm Bắc Phàm, anh, anh còn đánh mông em nữa, em sẽ không nghe lời anh đâu!” Long Yên Nguyệt quật cường nói.

“Bạch..bạch…bạch”

“Em còn không nghe lời ư? Anh đánh đến lúc nào em nghe thì thôi!”

“Anh, anh…huhu…Anh dám đánh mông em, huhu…Em sẽ đi nói cho chị Vi Vi…” Long Yên Nguyệt xấu hổ đến cực điểm, nhưng mà biết mình không phải đối thủ của hắn, vì thế nàng uất ức khóc rống lên.

Lâm Bắc Phàm không ngờ nàng thà chết không đầu hàng, điều này khiến hắn cuối cùng tay chân luống cuống, vội vàng nhẹ nhàng xoa xoa nơi vừa bị mình đáng sưng đỏ lên, sau đó an ủi: “Tiểu Nguyệt, em đừng khóc nữa, anh không đánh em nữa mà, không sao đâu mà? Em xinh đẹp như thế mà lại khóc lóc đầy mặt, trông sưng lên thì quái dị lắm.”

“Anh là đồ hư hỏng, anh mới là quái dị đó!” Long Yên Nguyệt hung hăng véo Lâm Bắc Phàm mấy cái, khóc như lên hoa đái vũ, nói.

“Rồi, là anh quái dị, Tiểu Nguyệt là đại mỹ nữ, thế đã được chưa?” Lâm Bắc Phàm vội vàng lấy lòng.

Long Yên Nguyệt xoa xoa mông mình, trừng mắt nhìn hắn, thật không ngờ tên ác ôn này lại ra tay ác như vậy, thiêu chút nữa đánh nát mông mình rồi, chẳng lẽ hắn không biết thương hương tiếc ngọc chắc? Nghĩ vậy, nàng cắn răng, sau đó mở miệng, cắn về phía hắn rồi nói: “Cái đồ hư hỏng dám khi dễ em nè!”

“A…”

Lâm Bắc Phàm kinh ngạc ngây người.

Long Yên Nguyệt cũng kinh ngạc ngây người.

Long Yên Nguyệt vốn định cắn nhẹ ở cổ hắn xem như trả thủ, nhưng không ngờ Lâm Bắc Phàm lại cúi đầu, vì thế mình lại cắn lên môi hắn, dường như bây giờ lại có điểm giống như mình chủ động hôn hắn vậy, hơn nữa nàng cũng sợ hắn bị đau, vì thế cũng chỉ rất nhẹ nhàng cắn, thế nên lại càng giống như khiêu khích hắn hơn.

Lâm Bắc Phàm cũng không ngờ nàng lại nhiệt tình như vậy, vì thế hắn tự nhiên là không khách khí, hai tay ôm chặt eo thon của nàng, tận tình đáp lại Long Yên Nguyệt, thỏa thích hút hút lưỡi đinh hương của nàng.

“Ầm!”

Ngay lúc hai người còn đang quên mình hôn nhau, bên cạnh bỗng vang lên âm thành đồ vật rơi xuống đất, cả hai người sợ hãi tỉnh lại rồi quau đầu nhìn ra cửa, họ thấy ngay Tô Tình Nhi đang đừng cửa, khuôn mặt cô đỏ bừng, mà tiếng động vừa rồi chính là do nàng ngây người đánh rơi cái thùng rác xuống mà vang lên.

“A, hai người, hai người cứ tiếp tục đi!” Tô Tình Nhi nói năng có chút lộn xộn.

Long Yên Nguyệt ngượng đến mức chỉ muốn tìm lỗ để chui, nàng trách sao mình lại không thể không chế nổi tình cảm chứ? Không ngờ lại làm chuyện này với tên hư hỏng này ngay ở bệnh viện, lại còn bị người khác phát hiện, thật giống như là bị bắt gian trên giường vậy. Vì thế mặt nàng đỏ bừng, vội vàng kéo chăn che thân thể mình, sau đó lắp bắp giải thích: “Tôi, chúng tôi còn không có làm gì, thật đó…”

Nàng cũng không biết vì sao mình lại giải thích nhiều như vậy, hình như là lại càng giống giấu đầu lòi đuôi, nàng chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Lâm Bắc Phàm thì mặt vốn dày vô cùng, hắn cười hắc hắc nói: “Đúng vậy, chúng ta còn chưa làm gì cả!”

“Anh…”

Long Yên Nguyệt mắc cỡ chỉ hận không đá cho hắn thêm hai cái mà thôi.

“A, không có gì, hai người cứ tiếp tục, phòng bệnh này em sẽ trông cho, không ai phát hiện đâu!” Tô Tình Nhi cũng không biết phải nói gì cho phải, vì thế liền buột miệng nói luôn.

Lâm Bắc Phàm lại xoay người ngồi xuống giường, cười cười nhìn Tô Tình Nhi, nói: “Mặc kệ là chuyện gì cũng sẽ không ai phát hiện sao? Vậy thì anh có thể làm rất nhiều chuyện rồi?”

Tô Tình Nhi cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình chằm chằm, hình như có ý khiêu khích, vì thế trong lòng nàng vừa khẩn trương lại vừa có chút vui mừng. Mình thích Lâm Bắc Phàm lâu như vậy rồi, nhưng mỗi lần đều vì nguyên nhân gì đó mà khiến quan hệ không thể tiến thêm một bước, nhìn nữ nhân bên hắn càng lúc càng nhiều, còn mình thì vẫn là xử nữ, vì thế nàng thấy không công bằng. Vì sao hắn lại cứ tìm những cô gái khác, mà lại không đến tìm mình? Chẳng lẽ dàng người mình kém sao? Hay là khuôn mặt kém? Chẳng lẽ các nàng ‘lớn’ hơn mình, hay là mông các nàng vểnh hơn. Trong đầu nàng không ngừng xuất hiện những ý niệm này, cuối cùng thì xấu hổ quay mặt ra phía cửa phòng bệnh, không dám nhìn hắn, lí nhí nói: “Vậy anh nhất định phải thương tiếc người ta đó, người ta vẫn còn là lần đầu tiên mà!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK