Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các loại công kích khác lạ cũng có một ít, ví dụ như dùng quả Bạo Tạc tập kích, tác dụng của nó tương tự với Hỏa long pháo, tuy nhiên uy lực mạnh hơn Hỏa long pháo rất nhiều. Đạn pháo bọn họ dùng chính là một loại quả mọc từ trên cây, đường kính gần một thước, khi nổ tung thì bao phủ phương viên hơn 10m, tuyệt đối có thể đánh chết loại Thiên sứ chiến sĩ bình thường. Có khi bọn họ dùng lá cây làm phi tiêu, đó là một loại lá cây hình dáng kỳ quái và rất sắc bén, cứng rắn y như tinh cương, sau khi ném đi nó có thể bay loạn chung quanh bốn phía cho đến khi hao hết ma lực mới rơi xuống, mấy thứ này đã giết không chết không ít người chim.

Chẳng qua số lượng của bọn họ quá ít, lại còn bị Thiên sứ chiến tướng kiềm chế, cho nên Thần Mộc chiến sĩ có tác dụng không lớn. Dưới tình huống như vậy, sau khi quân đoàn Thiên sứ dùng phương pháp hy sinh tính mạng mười vạn người, rốt cục đã có người đến gần được khu vực bên dưới Thiên Không Chi Thành, thành công chui vào trong, có một người làm tấm gương đi trước mang đến lực lượng vô cùng, đám người phía sau xông tới càng thêm điên cuồng, càng ngày càng có nhiều người tiến vào bên trong Thiên Không Chi Thành.

Khố Bác là một gã Thiên sứ bốn cánh, một gã Bách nhân đội trưởng bình thường trong quân đoàn Thiên sứ. Tư chất của hắn không cao cho lắm, vì thế dù hắn đã hơn ba vạn tuổi nhưng vẫn cách cấp bậc Thiên sứ sáu cánh xa xa không hẹn ngày gặp. Thế nhưng, dù sao hắn cũng đã khắc khổ tu luyện trong quãng thời gian dài như vậy, hơn nữa còn trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử, cho nên thực lực Khố Bác ở trong hàng đồng liêu cũng rất cường hãn.

Nhưng mà lấy tư cách Khố Bác mà nói, điểm duy nhất của hắn khiến cho mọi người hâm mộ chính là vận khí của hắn, lão già Khố Bác trải qua quãng đời chiến đấu ba vạn năm, thế mà chưa từng chuyển sinh một lần nào, cho nên hắn được một số người vui đùa gọi là Khố Bác may mắn. Chỉ có điều trong lòng Khố Bác rõ ràng, thật ra may mắn chỉ là hư vô mà thôi, sở dĩ hắn vẫn không có xui xẻo lần nào, hoàn toàn là do hắn có phong cách cẩn thận tác chiến và luôn luôn tự giác bảo vệ bản thân nghiêm mật mới sáng tạo nên kỳ tích như thế.

Tỷ như lần này tiến công Thiên Không Chi Thành, khi mà những người khác đều cuồng nhiệt la lên quang minh vạn tuế rồi liều mạng xông tới trước. Hắn lại mang theo thuộc hạ của mình cẩn thận đi theo phía sau người khác, dựa vào chiến hữu phía trước ngăn cản tia chớp cường hãn cho mình. Cuối cùng hắn thành công đi tới khu vực bên dưới Thiên Không Chi Thành, xông vào một lối đi thông vào trong.

Hành động đầu tiên của Khố Bác là tự động gia trì cho mình pháp thuật phòng hộ cấp mạnh nhất có thể, sau đó ném một viên quang cầu dùng để chiếu sáng vào bên trong lối ra vào đen ngòm, tiếp theo đó là thi triển một pháp thuật gọi là Ánh Mắt Chân Thực, nhìn xem bên trong có địch nhân ẩn thân hay là cơ quan bẫy rập gì hay không. Hết thảy điều đó hắn đã diễn tập qua vô số lần, cho nên tiến hành đặc biệt lưu loát, cơ hồ trong nháy mắt hắn đã hoàn thành toàn bộ. Cuối cùng xác định không gian bên trong không có bất kỳ mai phục nào.

Lúc này Khố Bác mới yên lòng, phái hai gã thuộc hạ đi tới trước dò đường, gọi những người khác kiểm kê nhân số, trong lòng vẫn còn sợ hãi than thở đưa tay lau mồ hôi lạnh trên đầu. Lúc nãy một đường lao tới, hắn đã liên tiếp thay đổi hơn mười cái lá chắn thịt, kết quả của mỗi cái lá chắn thịt không hề có ngoại lệ, tất cả đều biến thành bụi bay trong gió. Ngay cả linh hồn cũng bị năng lượng kinh khủng từ tia chớp tươi sống phân rã tại chỗ. Thậm chí dư uy tia chớp theo sát phía sau đánh vỡ phòng hộ ma pháp của Khố Bác, vì thế Khố Bác bị một điểm thương tích nhỏ.

Chiến đấu thảm liệt như vậy, ở trong ba vạn năm dai dẳng là lần đầu tiên Khố Bác đối diện. Tiện tay phóng cho mình một cái trị liệu thuật, Khố Bác quay lại nhìn chiến trường phía dưới, chỉ thấy vô số tia chớp như từng đầu rắn bạc điên cuồng tàn sát nhóm Thiên sứ, mỗi đầu rắn bạc có thể giật chết mười mấy hoặc trăm tên Thiên sứ, có khi còn trực tiếp hóa thành tro bụi, hoặc là thi thể bị điện thành một khối than cháy khét lẹt, hoặc là trực tiếp bị điện bất tỉnh, sau đó đâm đầu xuống đất chết tươi. Tóm lại người chết đủ kiểu đủ loại, nhưng có thể khẳng định một điều, đó là người chim chết rất nhiều, rất thảm, những thi thể rơi rớt xuống đất như mưa, khi hạ xuống phía dưới Thượng Hải thành liền bị các xúc tua ở trên mặt đất ăn hết.

Thấy tình cảnh kinh dị như vậy, tâm tình Khố Bác chóng mặt một trận, không nhịn được lo lắng nghĩ đến bản thân còn có thể may mắn sống sót qua trận đại chiến này hay không? Vào lúc này, Khố Bác đột nhiên có phát hiện mới, đó là mấy tia chớp này tựa hồ có mắt vậy, tia chớp mạnh nhất chuyên tìm Thiên sứ bốn cánh để hạ thủ, tia chớp kém hơn thì chào hỏi mấy gã Thiên sứ hai cánh.

Khố Bác thấy thế liền cả kinh, hắn đột nhiên liên tưởng đến nghi thức ra sân kinh khủng của Thiên Không Chi Thành. Quân đoàn ba mươi vạn Thiên sứ, chỉ trong một phút đồng hồ đã bị toàn diệt. Bây giờ tia chớp không hề yếu hơn lúc đó, chẳng qua mật độ ít đi rất nhiều, vì thế hắn mới có thể thành công tiến vào trong thành. Mặc dù quân đoàn Thiên sứ tổn thất thảm trọng, nhưng mà hình như mình tiến vào cũng quá dễ dàng đi? Tựa hồ đang bị người ta cố ý dẫn dụ vào trong vậy, chẳng lẽ đây cũng là một cái bẫy?

Khố Bác vốn có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm lập tức nghĩ ra vấn đề mấu chốt, sau đó hắn quay đầu nhìn tới lối đi đen ngòm, trong lúc nhất thời trong lòng hắn sinh ra do dự, hắn không hề muốn hiến thân mình đi vào trong con đường tử thần này. Thế nhưng đám thuộc hạ hắn toàn là kẻ tín ngưỡng thành kính vô cùng, cho dù như thế nào đi nữa hắn cũng không thể nào làm ra hành động lâm trận bỏ chạy được. Cho nên hắn dứt khoát giả bộ trọng thương, lập tức ngã ngồi xuống dưới đất trì hoãn thời gian.

Đúng lúc đó, một gã tiểu đội trưởng dưới tay hắn chạy tới, nói: "Đội trưởng, kiểm kê nhân số xong, còn có hai mươi tám người. Chúng ta mau chóng giết vào bên trong đi."

Khố Bác xém chút nữa bị tên này chọc cho tức chết, trong lòng hắn tự nhủ, nhóm một trăm người nay chỉ còn có 28, ngươi còn ngại nhiều đúng không? Nếu lại giết đi vào, chỉ sợ không còn tên nào đi ra nổi. Nhưng mà Khố Bác lại không dám nói không đi, hắn dứt khoát giả bộ bị thương tới cùng để trốn tránh trách nhiệm. Vì thế Khố Bác há mồm phun ra một búng máu, sau đó giả bộ chật vật vừa muốn đứng lên vừa run rẩy nói: "Các huynh đệ, vì có thể chiếu sáng quang vinh của chủ sự đến mọi lãnh thổ, mọi người theo ta tiến lên." Vừa nói xong, hắn không chỉ không có đứng lên, ngược lại còn ngã ngồi đập mông xuống mặt đất.

"Đội trưởng, ngài đã bị thương nặng như vậy thì nên ở lại chỗ này đi!” Gã tiểu đội trưởng thấy vậy liền cảm động, phi thường phối hợp nói ra.

"Không thể được, vì tín ngưỡng của thần, ta có thể hy sinh hết thảy." Khố Bác lập tức giả mù sa mưa nói. Thật ra trong lòng hắn đang vui muốn chết.

"Đội trưởng, ngài đã dùng hành động thực tế biểu đạt trung thành của mình đối với chủ sự rồi, hiện tại để cho chúng ta biểu hiện đi." Tiểu đội trưởng kiên định nói: "Ngài cho chúng ta một cơ hội chứ?"

"Được rồi, các ngươi đều là những đứa con ngoan đạo của thần." Khố Bác giả bộ bất đắc dĩ nói: "Ta đây ra lệnh cho ngươi tạm thời thay thế chức vụ của ta, chỉ huy các huynh đệ giết vào sào huyệt kẻ địch."

"Vâng." Tiểu đội trưởng vội vàng thi lễ nói.

Hắn mới vừa đáp ứng còn chưa kịp phát biểu diễn thuyết nhậm chức, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm giận dữ: "Mau tránh ra, không được chặn đường."

Gã tiểu đội trưởng bị hù dọa sợ hãi vội vàng nép thân thể sát vào trên vách tường. Tiếp theo từng bóng người nhanh chóng đi vào bên trong, trong thông đạo hẹp hòi lập tức bị bọn họ mang theo một trận gió lốc đi tới.

Lần này tiến vào mười mấy người, trong đó có hai tên Thiên sứ bốn cánh, sau khi bọn họ đi vào chỉ thở dốc vài hơi rồi đi tới trước mặt Khố Bác, nhìn thấy Khố Bác đang ngồi dưới đất, trước ngực còn có vết máu, lập tức lấy làm kinh hãi, không hẹn mà cùng lên tiếng thăm hỏi nói: "Khố Bác, ngươi bị thương hả? Ta tới trị liệu cho ngươi." Vừa nói hai người vươn tay ra truyền năng lượng quang minh thuần khiết vào trong cơ thể Khố Bác.

Trong lòng Khố Bác vô cùng hối hận, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy mình rất là bất đắc dĩ. Sống lâu, biết nhiều, tiếp xúc người càng nhiều hơn nữa, cho nên cái tên của hắn ở trong quân đoàn Thiên sứ hơn phân nửa quan quân trung cấp lớn nhỏ đều biết. Hai người này ở mấy ngàn năm trước từng là cộng sự của hắn, cho nên mới nhiệt tâm như thế.

Vết thương nhỏ trong cơ thể Khố Bác có thể lừa gạt mấy tên thuộc hạ Thiên sứ hai cánh, nhưng mà làm sao giấu diếm được đồng liêu Thiên sứ bốn cánh đây? Cho nên thoáng cái hắn đã được bọn họ trị liệu cực kỳ tốt. Tâm tình Khố Bác vạn phần ủy khuất, trong lòng đang hận băm vằm hai người bọn họ ngay tại chỗ, thế nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bộ dạng cảm kích lên tiếng cám ơn.

"Được rồi." Một người trong đó nói: "Khố Bác, thương thế của ngươi đã không có chỗ nào đáng ngại, chúng ta cùng nhau tiến công chứ?"

"Không sai, ba người chúng ta thực lực tương đối mạnh cùng nhau đi trước mở đường, để cho bọn nhỏ đi theo ở phía sau." Tên còn lại nói: "Ta tới trước dẫn đầu." Vừa nói xong hắn định lao tới lại bị đồng nghiệp kéo lại

"Thực lực ngươi và ta không bằng Khố Bác, ta nghĩ rằng nên để hắn dẫn đầu mới tốt, hắn chính là Khố Bác may mắn, bảo đảm không thành vấn đề ." Một tên cười nói: "Có đúng không, Khố Bác?"

Mặt mày Khố Bác tái mét cả rồi, không nghĩ tới bản thân lập ra kế hoạch cẩn thận lại vì hai tên này đến liền bị phá hư toàn bộ, bản thân hắn muốn đi ở phía sau, bây giờ thì tốt rồi, bị hai người bọn họ cùng nhau đẩy lên hàng tiên phong luôn. Khố Bác buồn bực muốn chết, thế nhưng, sự tình đã tới bước này hắn cũng đành phải đáp ứng, một trong những truyền thống của quân đoàn Thiên sứ chính là một khi đại chiến diễn ra trưởng quan luôn lên trước. Trưởng quan cùng cấp bậc thì ai thực lực mạnh người đó lên trước, nếu như không phải vì thông đạo này quá nhỏ, chỉ rộng hơn hai thước, những gã Thiên sứ sáu cánh cao 4-5m không thể vào được, vậy thì kẻ phải xung phong đầu tiên chính là bọn họ rồi.

Khố Bác không dám đùn đẩy trách nhiệm, nếu không hắn sẽ bị đồng liêu nhạo báng, cho nên hắn bắt buộc phải kiên trì nói: "Ta tới trước, hết thảy giao cho ta, không thành vấn đề." Nói xong hắn liền giương cờ đi đầu, tiến sâu vào trong thông đạo tìm kiếm. Hai người kia đi theo phía sau che chở phần lưng cho hắn.

Mặc dù ngoài miệng Khố Bác nói thật sự dũng cảm, thế nhưng khi đi vào hắn cực kỳ cẩn thận, nào là pháo sáng, nào là Chân Thực Chi Nhãn không ngừng được sử dụng. Cho nên hắn đi tới chậm rãi vô cùng. Hai gã ở phía sau đang nóng lòng gặp địch nhân để chém giết, nhưng mà Khố Bác không hề để ý, chỉ nói một câu: "Phải chịu trách nhiệm an toàn cho bọn nhỏ." Lập tức bịt miệng hai người lại.

Rốt cục, Khố Bác đi vào sâu hơn 10m thì có phát hiện mới, hắn hưng phấn nói với hai người ở sau lưng: "Chỗ này có cánh cửa, chuẩn bị chiến đấu."

Hai người kia lập tức đề phòng, lại thấy Khố Bác lục lọi trên vách tường hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, không nhịn được hỏi: "Cửa đâu?"

"Nơi này." Khố Bác chỉ vào vách tường nói: "Chân Thực Chi Nhãn có thể nhìn thấy chỗ này có cánh cửa ngầm, nhưng mà ta mở không ra, ta cảm nhận được trên cánh cửa có ẩn giấu khí tức ma pháp, hiển nhiên nó là một cánh cửa ma pháp, trừ phi chúng ta biết phương pháp mở cửa, nếu không thì tuyệt đối mở không ra ."

"Ta tới mở." Một người trong đó chợt quát một tiếng, cầm đại kiếm trên tay hung hăng bổ về phía cánh cửa ngầm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang thật lớn, tia lửa bắn ra xung quanh. Thanh âm khổng lồ vang vọng trong một địa phương nhỏ hẹp nghe cực kỳ chói tai, hồi lâu mới biến mất, mà lúc này tất cả mọi người đã bị thanh âm chấn động khiến cho hai tai rung rinh muốn điếc. Vậy mà cánh cửa vẫn bình yên vô sự như cũ, ở trên đó chỉ có một vết lằn sâu nửa tấc mà thôi.

Khố Bác vừa xoa lỗ tai vừa buồn bực nói: "Lão đệ, động não có được hay không? Cánh cửa này nếu có thể bị ngươi bổ ra dễ dàng, người ta còn tạo ra cánh cửa làm gì?"

"Hắc hắc." Tên kia nhìn thấy tất cả mọi người đang day day lỗ tai dùng ánh mắt trách cứ nhìn mình, hắn cũng cảm thấy có lỗi, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Một kiếm này ngay cả cửa sắt bằng tinh thiết dày ba tấc, ta cũng có tự tin chém thủng, vì sao lần này lại mất linh rồi?"

Tên bên cạnh dở khóc dở cười nói: "Ngươi nhìn cây kiếm của ngươi đi, lưỡi kiếm cong vẹo nghiêm trọng thế kia, đây còn là do ngươi đã dùng đấu khí bảo vệ, chỉ nhiêu đó cũng đủ để chứng minh tài liệu chế tạo ra cánh cửa này tốt hơn thanh kiếm của ngươi nhiều, tinh thiết có thể so sánh được hay sao?"

Khố Bác đưa tay gõ gõ cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng thanh âm, sau đó cười khổ nói: "Cánh cửa này nói ít cũng dày hơn thước rưỡi."

"Ối trời đất ơi!" Hai tên người chim bốn cánh không hẹn mà cùng mắng: "Tên nào biến thái như vậy chứ? Dư hơi hay sao mà đi chế tạo cánh cửa dày như vậy? Ăn no rỗi việc hả?"

"Đương nhiên là có nguyên nhân, có điều chúng ta không biết được thôi." Khố Bác bất đắc dĩ, nói: "Lưu lại hai người canh gác ở chỗ này, có dị thường lập tức hồi báo."

"Vâng." Hai gã Thiên sứ lập tức đứng thẳng hai bên cánh cửa.

"Chúng ta tiếp tục đi tới thôi." Khố Bác vừa nói vừa tiếp tục đi trước mở đường.

Trong thời gian kế tiếp, bọn họ lại tìm được hai cánh cửa ngầm như thế, vẫn không thể mở ra. Bọn họ tiếp tục lưu người lại trông chừng, khi đoàn người đi sâu vào trong, tới cuối lối đi thì nhìn thấy một cánh cửa sắt khổng lồ rất rõ ràng.

Khố Bác cực kỳ cẩn trọng dùng Chân Thực Chi Nhãn quan sát cẩn thận tất cả phương hướng chung quanh cửa sắt. Sau khi tin chắc rằng không có bất kỳ cơ quan nào ẩn giấu bên trong mới dám đi tới trước cánh cửa. Ba người cẩn thận kiểm tra hồi lâu cũng không tìm được cơ quan nào để mở ra. Khố Bác lại dùng cách gõ cửa nghe thanh âm đoán độ dày, sau đó buồn bực nói với mọi người: "Tuyệt đối vượt qua một thước. Hơn nữa còn có dấu vết được ma pháp gia trì qua, không nên vọng tưởng dùng bạo lực phá giải, ngay cả Thiên sứ chiến tướng tới đây muốn mở nó cũng phải hao phí rất nhiều khí lực, thực lực của chúng ta căn bản không đủ dùng."

"Vậy thì làm sao bây giờ?" Một người trong đó gấp gáp hỏi.

"Ta làm sao biết chứ?" Khố Bác giả bộ bất đắc dĩ nói: "Dù sao chúng ta đã không thể ra sức." Thật ra trong lòng hắn cảm thấy kết quả như thế mới đúng là cao hứng, bởi vì cứ như vậy chung quy vẫn tốt hơn chém giết với địch nhân nhiều.

Khi mà Khố Bác đang cao hứng, có một tên mở miệng nói thiếu chút nữa hù chết Khố Bác, hắn nói: "Không bằng chúng ta đi ra ngoài đổi lại một thông đạo khác xem sao."

Đề nghị ngu ngốc như thế cơ hồ khiến cho Khố Bác choáng váng muốn ngã ra ngay tại chỗ, phía ngoài đang có tia chớp giăng đầy trời, hiện tại có chỗ an toàn ẩn núp không muốn lại muốn đi ra ngoài chịu chết? Cứ đi ra đi vào một hồi, cũng không biết còn có mấy người giữ được mạng đây, tên này không phải là đang muốn chết đó chứ? Cho dù Khố Bác muốn chết tuyệt đối cũng không đi ra ngoài, hắn vội vã nói: "Đợi một chút, ta cho rằng trên thực tế tất cả cửa động đều giống như nhau, bọn họ nếu biết đóng cửa, hiển nhiên cũng biết chúng ta có thể đi vào đây, không thể nào bọn họ lưu lại một cánh cửa khác mở ra chờ đón chúng ta mà? Cho nên bất luận chúng ta đi vào một thông đạo nào cũng thế mà thôi."

"Có đạo lý, vậy ngươi nói bây giờ chúng ta nên làm gì? Cũng không thể đứng ở đây chờ xem kết quả chứ? Thần minh còn đang nhìn chăm chú vào chúng ta đó. Bọn họ chờ đợi chúng ta báo cáo tin tức thắng lợi về mà?" Một người gấp gáp nói.

"Không bằng tất cả chúng ta tập trung lực lượng đánh vỡ ba cánh cửa bên hông?" Khố Bác nói: "Mặc dù ba người chúng ta chưa chắc có thể đánh phá nó, nhưng mà chúng ta có vô số viện quân. Chút nữa sẽ có thêm huynh đệ khác đi vào, chỉ cần không ngừng kiên trì ta tin tưởng chỉ cần vài canh giờ là có thể phá vỡ nó, tóm lại vẫn tốt hơn là mù quáng bay loạn ở bên ngoài aa..a."

"Ý kiến hay." Tên kia liền đáp ứng: "Lần này ta tới trước, chờ ta mệt mỏi các ngươi tới trợ giúp một tay." Vừa nói hắn vừa tiến tới gần vung kiếm chém vào cánh cửa kia, hai tay nắm chặt đại kiếm hung hăng bổ liên tục vào đó. Trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi, tiếng oanh minh khổng lồ sóng sau cao hơn sóng trước, những Thiên sứ kia bị hại đến thảm. Tất cả mọi người đều bịt hai lỗ tai đầu tóc choáng váng nghiêng ngã. Ngay sau đó một đám người chim bắt đầu làm công việc Ngu Công dời núi.

Chỉ có điều bọn họ không biết rằng trên cánh cửa ở cuối thông đạo có khắc một mặt kính ma pháp bí mật, pháp thuật này có thể giúp nhìn thấy rõ ràng tất cả cảnh vật ở trong đường hầm, truyền ra phía sau cánh cửa. Ở trong đó đang có một tiểu cô nương Dực Nhân tộc cẩn thận quan sát các Thiên sứ bên trong thông đạo. Tuổi tác cô nàng cũng không lớn, ước chừng chỉ mười ba mười bốn tuổi, chỉ là nàng hàng năm được huấn luyện quân sự nên có vẻ thành thục dị thường.

Tiểu cô nương vừa chăm chú quan sát vừa nói thầm: "Đã đi vào bốn mươi lăm, còn kém năm, làm sao còn chưa tới đây? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, a, rốt cuộc đã tới, ha ha, vừa tiến vào một tên, ba, bảy, mười một người, aa..a, thế này thì đã có năm mươi sáu người, vượt qua chỉ tiêu rồi, nhanh đi báo cáo nào."

Tiếp theo nàng ta vội vàng xoay người nói với một cô bé Dực Nhân đứng cách đó không xa: "Tỷ tỷ, thông đạo bên ta đã đầy rồi."

Vị trí tiểu cô nương đang đứng là một đại sảnh có mấy trăm cánh cửa nối thông khắp nơi, trong đó hơn mười lối đi thông ra phía ngoài đang bị phong kín, phía sau mỗi cánh cửa sắt đều có một tiểu cô nương ngồi quan sát.

"Gọi ta là đội trưởng." Cô bé kia nghiêm nghị trách cứ một câu.

"Vâng, đội trưởng, cửa bên ta đã đầy. Có năm mươi sáu tên rồi, ba tên bốn cánh, bọn họ đang đập phá cánh cửa đấy." Tiểu cô nương mau chóng đổi giọng.

"Ừ." Cô bé kia hài lòng gật đầu, nói: "Tùy tiện đi, dù có đập vỡ ra cũng không cần đến chúng ta động thủ. Tiếp tục quan sát." Vừa nói xong, nàng không để ý tới muội muội của mình nữa, mà vẽ một vòng tròn lên trên một tấm da thú trên tay, sau đó tự nhủ: "Đã có hai phần ba lối đi đầy người, lập tức báo lên trên."

Nghĩ tới đây nàng lập tức giương cánh bay lên, từ trong đại sảnh bay thẳng ra ngoài thông đạo sau lưng, đi tới một đại sảnh khác nói với một vị trưởng quan Dực Nhân: "Báo cáo trưởng quan, ba mươi ba tiểu khu đã đầy."

"Rất tốt." Vị nam tử trung niên kia mỉm cười gật đầu nói: "Ngươi là người cuối cùng rồi, xem ra cũng đến lúc ta nên thông báo lên trên. Đi đi, tiếp tục quan sát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK