Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Ba mươi chín...”

“Bốn mươi...” Quân trường đã giáng xuống hơn một nửa, trên trán Trần Đại Ngưu đã đẩy mồ hôi, còn vị trí bị đánh đã đầm đìa máu tươi

Dù sao cũng là thân xác bằng thịt, chẳng phải là sắt đúc, dù y có là một con người rắn rỏi thì lần này không chết cũng mất đi nửa mạng

Trái tim Trần Như Na quặn thắt, móng tay sắc nhọn bấm vào lòng bàn tay nàng cũng không cảm thấy đau, phải cắn chặt môi mới có thể kiềm chế bản thân không lên tiếng, không bổ nhào qua đó khi từng tiếng đếm số vang lên

Nàng không dám nghĩ nỗi đau ấy sẽ như thế nào.

Khi mà nguyên do để y cam tâm tình nguyện lãnh chịu chỉ vì mình

Trước đây khi nàng và Cổ Hoài còn trong thời gian đẹp nhất, nàng3cũng chưa từng trải qua cảm giác khắc cốt ghi tâm thế này

Không giống với cảm giác của thiếu nữ trẻ ôm ấp mối tình không dám nói ra, mà là thứ tình cảm tinh tế đồng cam cộng khổ giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng mới có.

Y đau, nàng cũng đau.

Hận không thể đến đó gánh chịu thay y

Từ khi giọng nói lanh lảnh của Hà Thừa Ân đếm đến bốn mươi lăm, sự im lặng của hiện trường lại càng tăng thêm vài phần, chờ đợi kết thúc vở kịch náo nhiệt từ hơn hai năm trước lúc bắt đầu từ màn ban hôn

Nhưng khi đếm đến bốn mươi chín, khi tên binh sĩ cầm trượng đó giáng quân trượng xuống thì bàn tay chợt run lên

Đám đông hướng theo ánh mắt của gã, phát hiện Trần Đại Ngưu vốn dĩ còn0khỏe như vâm, đầu không còn ngẩng cao như lúc đầu nữa mà cúi gục xuống, thần sắc trên mặt cực kì quái lạ

Vẫn còn một quan trường nữa, Định An hầu ngất rồi, còn đánh nữa không?

“Đánh!”

Trượng cuối cùng, vẫn nặng nề giáng xuống.

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán

Triệu Như Na bổ nhào qua đó như điên dại, còn Tôn Chính Nghiệp đứng bên cạnh chờ từ trước ngồi xuống xử lý vết thương cho y, bỗng nhiên khựng lại

“Không hay rồi!”

Ông ta kinh ngạc nói: “Hầu gia trúng độc rồi!” “Định An hầu trúng độc rồi!”

Thuận theo tiếng hét của Tôn Chính Nghiệp, kinh sự vốn dĩ bị sương mù bao phủ vì cái chết của sứ thần Bắc Địch lại một lần nữa tăng thêm một tầng mây đen dày đặc

Phụng Thiên Môn, cạnh hoàng thành, ngay dưới chân của thiên5tử lại có người dám hạ độc Định An hầu trước hàng trăm con mắt, việc này quả thật không thể coi thường.

Lòng người hoảng loạn bất an, đám đông xì xào bàn tán.

Rất nhanh sau đó, Định An hầu được khiêng vào Thái Y viện cứu chữa.

Trong Thái Y viện, khi rơi vào tình trạng tạm thời mê man, y có tỉnh lại một lần

Nhưng ánh mắt rã rời, sắc mặt tái mét, cơ thể co giật rất mạnh, thoạt đầu nhìn còn không khác gì một người sắp chết đang vùng vẫy trong bất lực

“Hầu gia!” Tim Triệu Như Na quặn thắt, nàng nhào tới gọi y

Trên khuôn mặt đen thui của y có màu xanh tím bất thường, dường như nghe thấy giọng nàng, con người của y khẽ chuyển động

Nhưng vừa mở miệng, còn chưa kịp trả lời đã một lần nữa4ngất lịm đi

Triệu Như Na mở to đôi mắt sợ hãi, cứng đờ ra tại chỗ

Tại như ù đi, mồ hôi lạnh trên sống lưng cứ thế túa ra, nhìn đám người xung quanh mình chạy qua chạy lại, nhìn thái y tất bật chân tay, chân nàng chợt mềm nhũn, không thể đứng vững nổi

“Trưởng công chúa...” Lục Nhi vội vàng đỡ nàng, “Người mau qua bên kia ngồi trước đã.” “Không!” Triệu Như Na yếu ớt giơ tay, “Ta ở đây trông chừng chàng.” “Người ở đây không làm được gì cả.”

“Ai nói vậy?” Triệu Như Na nhìn Trần Đại Ngưu đang thoi thóp chút hơi tàn, sờ cây trâm trên đầu do chính tay y cài lên trước khi đi, yếu ớt cười một tiếng, “Người ta đều nói Định An hầu sợ vợ, không phải sao? Ta ở đây trông chừng, chàng9mới không dám chết.” Nàng là Trưởng công chúa, ở đây nàng là lớn nhất

Nàng không muốn đi, kẻ nào có thể làm gì được nàng? Trong cả quá trình cấp cứu, nàng không hề di chuyển, đứng ở vị trí cách giường ba thước, hơi rũ mắt xuống, nhìn không ra sự buồn đau, chỉ khi hàng lông mi khẽ chớp động mới loáng thoáng nhìn thấy một nỗi buồn

May mắn thay, người trong thái y viện đều là những thấy thuốc có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề y, mấy người bọn họ tập trung suy nghĩ một hồi, bóp miệng Trần Đại Ngưu ra, dùng đũa cố định, lấy dầu thô, kim ngân hoa, hoàng chi tử, mao căn còn cả máu lợn cho y uống, làm đi làm lại vừa đủ một canh giờ mới dừng lại.

“Trương thái y, chàng ấy sao rồi?” Cử động của Triệu Như Na cứng đờ, giọng nói hơi run rẩy

Trương thái y là bàn tay vàng có sở trường giải độc giỏi nhất trong Thái Y viện, thấy bộ dạng lo lắng của Triệu Như Na, bộ râu hoa râm của ông ta run rẩy, ông ta căng thẳng lau mồ hôi, sau đó mới lúng túng nói: “Bẩm Trưởng công chúa, thứ độc mà hầu gia bị trúng có tên là Câu Vẫn, là loại kịch độc

Có thể gây tê liệt thần kinh, kích thích cơ tim, nếu không cứu chữa kịp thời..

e rằng lần này khó mà giữ được mạng.”

Dừng lại một lúc, ông ta lại nói, “Trước mắt mạng đã giữ được, nhưng hầu gia...”

Triệu Như Na nhìn vẻ mặt khác thường của ông ta, trong lòng lạnh ngắt

“Thế nào, ông mau nói đi!”

Vầng trán của Trương thái y toát mồ hôi lạnh, “E là sẽ có tổn thương đến cơ thể.”

Triệu Như Na lạnh lùng nói, “Lời này rốt cuộc có ý gì?” Trương thái y lắc lắc đầu, ánh mắt lảng tránh, “Vẫn chưa nói chắc được

Mỗi người sẽ có phản ứng với Câu Vẫn khác nhau

Giờ hầu gia tỉnh lại đã là vô cùng may mắn rồi.” Ông ta thở dài một tiếng, rủ mắt xuống, bộ dạng như muốn tránh đi, “Giờ lão thần sẽ đi kê một đơn thuốc, lát nữa sắc thuốc cho hầu gia uống.”

Trương thái y lui xuống, sắc mặt từng người trong phòng đều không giống nhau

Câu Vẫn hay còn gọi là Đoạn Trường Thảo, có tiếng ngàn đời dùng để “giết người phóng hỏa”

Loại độc này phát tác rất nhanh, nếu Trần Đại Ngưu bị trúng trước khi hành trượng hình thì sẽ không chờ đến lúc đó mới phát tác

Rất dễ dàng có thể suy đoán ra, loại độc Câu Vẫn đó chắc chắn là do sau khi Trần Đại Ngưu bị đánh, da thịt rạn nứt, độc tố từ cây trường truyền vào cơ thể mới khiến cho y bị trúng độc.

“Trưởng công chúa điện hạ...” Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Triệu Như Na, Cổ Hoài nãy giờ trầm mặc đứng bên cạnh đột nhiên cau mày, bước lên phía trước, thấp giọng an ủi, “Hầu gia phúc lớn mạng lớn, sẽ không có chuyện gì đâu

Xin người nén bi thương!”

Sắc mặt Triệu Như Na chợt thay đổi, nàng ngẩng mạnh đầu lên nhìn y, “Ngươi nói gì?”

“Ta muốn khuyến công chúa...”

“Câm miệng!” Không chờ Cổ Hoài nói hết, cảm xúc bị đè nén đến cực điểm của Triệu Như Na bùng phát

Một người trước giờ dịu dàng nho nhã như nàng, nói chuyện luôn nhẹ nhàng mềm mỏng, lần này lại tức giận hiếm thấy, nhịp độ lời nói nhanh đến kinh ngạc, “Ngươi muốn chàng ấy chết phải không? Cái gì mà nén đau thương? Có thai, đến cả tiếng người còn nói không rành thì đừng có tùy tiện mở miệng

Không mở miệng không ai nói ngươi bị câm đâu!” “Trưởng công chúa...” Cố Hoài thấy nàng quan tâm Trần Đại Ngưu như thế, trong lòng chợt trầm xuống, muốn biện bạch

“Ta bảo người câm miệng! Không nghe thấy à?” Triệu Như Na lườm y, cắt ngang lời của y, tỏ rõ uy phong của Trưởng công chúa, phẩy tay áo một cái liền bỏ đi, không thèm nhìn thêm một lần nào nữa, chỉ dặn dò Chu Thuận nãy giờ cũng lo lắng đến mức siết chặt hai tay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK