Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Chu Thuận “dạ” một tiếng rồi lóc cóc chạy ra

Bàn tay kê đơn thuốc của Tôn thái y dừng lại, sau đó ông ta thở dài một tiếng, không nói gì nữa

Từ khi Triệu Miên Trạch kế hoàng vị, thân phận của Triệu Như Na như nước lên thuyền cũng lên

Thường ngày nàng luôn khiêm tốn nhã nhặn, rất ít khi làm ra vẻ công chúa, giờ bỗng ra uy như vậy thì không ai dám lên tiếng nữa

Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã chuẩn bị xong, mấy người cùng Chu Thuận khiến Trần Đại Ngưu còn chưa tỉnh lại lên xe ngựa

Triệu Như Na xách tà váy, giẫm lên ghế ngựa, đưa mắt nhìn Lục Nhi

“Đến phủ Ngụy quốc công, mời Thất tiểu thư.” Trong lòng Lục Nhi3vui mừng, đôi mày dãn ra, “Dạ, nô tỳ đi ngay.” Đối với Triệu Như Na của hiện giờ, mạng của Trần Đại Ngưu còn quan trọng hơn cả mạng của chính mình

Thử nghĩ, đánh năm mươi quân trường đã có thể khiến y bị trúng độc, sao nàng có thể yên tâm để y ở lại trong Thái Y viện tiếp tục chữa trị chứ? Huống hồ, riêng nói về y thuật, người nàng tin tưởng nhất chỉ có Hạ Sơ Thất

Để cẩn thận tránh bị tình nghi, Triệu Tổn không đi cùng đám người ấy đến Thái Y viện

Hôm nay hắn đến đây không phải để xem Trần Đại Ngưu bị đánh, mà là vì Triệu Miên Trạch đã phải người đến truyền ý “có việc cần0thương lượng”

Cho nên, lúc Trần Đại Ngưu bị khiêng vào Thái Y viện, hắn chỉ dặn dò Bính Nhất đi theo, bản thân không nán lại quá lâu, trực tiếp vào cung đi đến điện Chính Tâm

Không ngờ, ngoài Triệu Miên Trạch đang ở trong điện chờ hắn ra còn có cả Cáp Tát Nhĩ

Cả hai đều là những người đàn ông đẹp xuất chúng, trên người mặc bộ y phục nhã nhặn, ngồi cách nhau một bàn cờ, khuôn mặt tươi tỉnh như vừa cùng nhau nói chuyện gì rất vui

Thấy Triệu Tôn bước vào, Triệu Miên Trạch ngước đôi mắt ấm áp như mùa xuân lên, khóe miệng mang theo nụ cười chào hỏi:

“Thập Cửu hoàng thúc đến thật đúng lúc, trẫm đang luận cờ với thái5tử Cáp Tát Nhĩ.” Triệu Tôn hành lễ rồi ngồi xuống, uể oải day huyệt thái dương, “Không ngờ thái tử Cáp Tát Nhĩ cũng là cao nhân chơi cờ?”

“Không dám, không dám.” Cáp Tát Nhĩ lớn giọng cười, “Bổn cung vốn ngưỡng mộ văn hóa Trung Nguyên, lúc nhỏ đã từng đi du lịch nhiều năm ở Nam Yến, không chỉ hiểu rõ non nước Nam Yến mà đối với kỳ đạo cũng am hiểu một chút

Những ván cờ này của hoàng đế bệ hạ quả thực là một ván cờ tuyệt vời hiếm có, thực sự ít thấy, hôm nay được chứng kiến thật vô cùng may mắn, vô cùng may mắn.”

Nói đến đây, y như cố ý liếc Triệu Tôn một cái.

“Chỉ không biết rốt cuộc4là cao nhân phương nào bày bố?” Triệu Miên Trạch nhếch miệng, nhưng không hề trả lời

Ánh mắt Triệu Tôn hơi dao động, trả lời theo ý khác

“Định An hầu xảy ra chuyện ở Phụng Thiên Môn rồi, bệ hạ đã biết chưa?” Triệu Miên Trạch gật đầu, gương mặt không có quá nhiều thay đổi, “Trẫm vừa nhận được tin, đã ra lệnh cho người đến Thái Y viện rồi.” Triệu Tôn thản nhiên liếc nhìn hắn ta một cái, giống như cũng chẳng để tâm đến tình hình của Trần Đại Ngưu, ánh mắt như có như không dừng lại trên bàn cờ, thuận miệng hỏi, “Bệ hạ vẫn đang suy xét ván cờ này à? Vẫn chưa phá được ư?”

Ánh mắt Triệu Miên Trạch dừng trên9khuôn mặt của hắn giống như đang cười, nhưng ý cười lại không hiện lên từ đáy mắt.

“Thập Cửu hoàng thúc trước giờ vẫn luôn thích chơi cờ, tại sao riêng ván cờ này lại không chút hứng thú nào vậy?” Đồng tử đen láy của Triệu Tôn chợt sắc lạnh, gương mặt không chút biểu cảm trả lời: “Những việc trước đây, không còn nhớ nhiều nữa, cờ cũng vậy.” “Ha ha.” Triệu Miên Trạch di chuyển ánh mắt, lại dùng trên bàn cờ, giọng nói mang theo chút ý cười, “Hôm nay trẫm gọi Thập Cửu hoàng thúc và thái tử Cáp Tát Nhĩ đến đây là vì việc vài ngày tới sẽ diễn ra bắn liễu

Ngoài ra...” Ngập ngừng một lát, giọng nói của hắn ta không lớn, nhưng lại đủ làm người khác kinh ngạc, “Cũng là vì việc đại sự cả đời của hoàng cổ Tử Nguyệt.”

Ánh mắt Triệu Tôn hơi dao động, chạm phải tầm mắt của Cáp Tát Nhĩ trong không trung, cả hai đều không nói gì

Triệu Miên Trạch vẫn còn đang vừa cười vừa nói, “Sứ thần Bắc Địch bị giết ở Trọng Dịch Lâu ảnh hưởng đến mối quan hệ láng giềng của hai nước, trẫm cực kì bất an

Mấy ngày nay luôn canh cánh suy nghĩ đến đường lối giải quyết

Nghĩ đi nghĩ lại, từ xưa tới nay, quan hệ thống gia vẫn là bền chắc nhất, hoàng cổ Tử Nguyệt vừa đủ mười sáu, đoan trang hiền lành, thái tử Cáp Tát Nhĩ lại là hoàng trữ, sau này sẽ là quân vương của Bắc Địch, hai người cực kì xứng đôi

Trẫm có ý muốn thúc đẩy nhân duyên này, không biết ý hai vị thế nào?”

Như đã dự liệu được hắn ta sẽ nói những lời này từ trước, Cáp Tát Nhĩ hơi chau mày lại, giọng nói khá bình tĩnh:

“E là phải phụ tâm ý của bệ hạ rồi, ta đã có ý trung nhân, đời này ngoài nàng ấy ra, ta không muốn lấy ai khác

Nếu bệ hạ có thể ban nàng ấy cho ta làm thê tử, ta sẽ cảm kích vô cùng, quan hệ ngoại giao giữa Bắc Địch và Nam Yến cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, há chẳng phải sẽ cùng có chung niềm vui hay sao?”

“” một tiếng khẽ khàng, khóe miệng Triệu Miên Trạch nở một nụ cười thản nhiên

“Không biết trong lòng thái tử điện hạ đã chọn ai?” “Lý Mạc quận chúa của nguyên phủ Hàn quốc công.” Hắn ta nói rất nhanh, Triệu Miên Trạch hơi sững lại, sau đó liền cười, “Lúc Hàn quốc công bị kết án hành quyết, tuy nói một nhà bốn người của Lâm An công chúa được hoàng gia gia đặc xá, nhưng trước đó bọn họ đã gặp chuyện trên đường lưu đày đến Nhữ Nam, Lâm An công chúa và phò mã đều bị bệnh mà chết nơi xứ người, hai vị tiểu thư của Hàn quốc công cũng không rõ tung tích

Không biết thái tử nhìn thấy vị quận chúa này..

khi nào?”

Nhắc đến Lý Mạc, lông mày của Cáp Tát Nhĩ liền giương lên, y cười lớn.

“Vô tình gặp một lần, đã vô cùng ái mộ, không biết bệ hạ có thể thành toàn hay không?” Triệu Miên Trạch dừng lại một lát rồi cười, “Nếu tìm thấy người, tất nhiên sẽ vậy.”

Câu trả lời này rất qua quýt, nhưng thành ý thì vẫn có.

Bây giờ sứ thần của Bắc Địch chết ở Nam Yến, một phần lỗi lầm cũng là do triều đình Nam Yến

Cho nên, tư cách ra điều kiện của Cáp Tát Nhĩ tất nhiên sẽ rất lớn

Tuy việc hôn nhân của Triệu Tử Nguyệt bị Cáp Tát Nhĩ mượn cớ chối từ, nhưng rõ ràng Triệu Miên Trạch vẫn chưa từ bỏ

Không đợi Triệu Tôn và Cáp Tát Nhĩ lên tiếng, hắn ta lại cười nói:

“Hoàng cổ Tử Nguyệt đã đến tuổi cập kê, không còn nhỏ nữa, cũng nên chọn người đính hôn

Nếu không có duyên với thái tử Cáp Tát Nhĩ, vậy trẫm chỉ có thể chọn phò mã cho hoàng cổ vào ngày bắn liễu mà thôi

Thập Cửu hoàng thúc, người thấy thế nào?”

Mắt Triệu Tôn hơi nhíu lại, nhìn hắn ta, cười thản nhiên, “Lời của bệ hạ chí phải.” Hắn trả lời quá thẳng thắn, khiến Triệu Miên Trạch có chút bất ngờ

“Thập Cửu hoàng thúc cũng đồng ý, vậy thì tốt quá rồi

Vào ngày bắn liễu, trẫm sẽ chọn tế cho hoàng cô.”

Hạ Sơ Thất không ngờ mới qua một ngày mà nàng đã lại phải tới phủ Định An hầu.

Lần trước, lão thái thái của hầu phủ giả bệnh, lần này Trần Đại Ngưu lại bệnh thật

Bên trong hầu phủ bao trùm lên một bầu không khí u buồn thê lương vì chuyện Định An hầu trúng độc hôn mê

Lão thái thái thường ngày yêu quý đứa con này nhất, giờ đây y bỗng dưng lại phải chịu trận tại bay vạ gió như vậy, tất nhiên bà ta sẽ trút món nợ này lên đầu Triệu Như Na, vừa khóc thương con trai vừa trách mắng con dâu, “Con à! Con nói xem, lúc con đi còn lành lặn khỏe mạnh, sao lúc về lại không thể lành lặn khỏe mạnh chứ? Không biết đã tạo ra nghiệt gì mà Trần gia ta lại gặp phải thứ ôn thần thể này...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK