Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nàng ngồi im lặng bên giường, trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt hõm xuống, tỏa ra một sự bị thương nồng đậm.

“Nhi tử à! Nếu con mà có mệnh hệ gì, sao nương sống tiếp được đây...Nhi tử của nương ơi..

nếu nương biết trước có ngày này, cho dù có chết nương cũng phải lôi con về phủ Thanh Châu, không ở lại đây để yêu tinh mê hoặc, mất mạng oan uổng...”

Ngọn lửa này sắp lan đến người Triệu Như Na thì chợt có một tiếng cười vọng đến từ phía cửa ra vào: “Lão thái thái mắng người khí thể dào dạt, xem ra đã khỏi bệnh rồi nhỉ?” Vừa nghe thấy giọng nói nửa đùa nửa mỉa mai này, trong phòng chìm ngay vào im lặng

Nhất là Tăng thị, không3chỉ ngậm mồm mà còn rụt vai lại theo bản năng

Hạ Sơ Thất liếc nhìn ả, cất giọng nói chua ngoa, không hề khách sáo: “Chà, đại tẩu cũng bệnh rồi à? Bệnh động kinh?”

Mặt Tăng thị đỏ bừng, ả lắp ba lắp bắp, “Ta..

không có

Ngươi mau xem cho Đại Ngưu đi, vất vả cho ngươi rồi, lại phải chạy một chuyển nữa.”

Hạ Sơ Thất cười lạnh, dẫn Tinh Lam và Trịnh Nhị Bảo vào, đi hiên ngang qua chỗ chiếc giường, vừa đi vừa nói, “Trên đời này, đẩy kẻ sợ mạnh hiếp yếu, nhưng thật sự chưa hề thấy kẻ nào ngu đần như ngươi

Không biết người ta là Trưởng công chúa à? Không biết lúc nào cũng có thể chém đầu ngươi à? Uống công có vẻ ngoài sáng sủa, sao0trong bụng lại chứa toàn những thứ dơ bẩn thế?”

Nghe nàng càu nhàu, bầu không khí trong phòng càng thêm căng thẳng

Không ai dám chọc nàng, chỉ có mỗi Triệu Như Na ho nhẹ một tiếng, lén nháy mắt với nàng

Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Như Na, bực bội đẩy nàng ta một cái

“Muội đó! Đứng qua một bên.”

Triệu Như Na dở khóc dở cười, khẽ di chuyển qua một bên, “Được rồi bà cô à, tỷ bớt giận lại nào.” Hạ Sơ Thất lườm nàng ta, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, bắt mạch cho Trần Đại Ngưu, cảm xúc trên khuôn mặt lúc sáng lúc tối

“Thái y kia nói không sai, đúng là trúng độc Câu Vẫn.”

“Có thể giải không?” Triệu Như Na lo sợ đến mức lòng bàn tay chảy đầy5mồ hôi lạnh.

Hạ Sơ Thất cau mày, nhìn nàng ta rồi lắc đầu, “Không thể giải...” Nàng kéo dài hơi, thấy mặt Triệu Như Na tái nhợt, cánh môi run lẩy bẩy thì mới mỉm cười, chớp mắt, “Đồ ngốc, đùa muội thôi

Có Gia Cát tiểu thần y ta ở đây, làm gì có loại di nan tạp chứng nào không thể giải quyết được chứ?”

Triệu Như Na thở phào, cười quở trách.

“Tỷ thật là, muội đang lo sắp chết mà tỷ còn nói đùa được.”

“Chính vì đang lo, nên mới cần nói đùa mà.”

Hạ Sơ Thất thở dài, đỡ lấy cái eo to, kê đơn đưa cho Lục Nhi đi hốt thuốc nấu thuốc, rồi mới kẻo Triệu Như Na ngồi xuống, cười tươi như hoa, “Được rồi mỹ nhân, đừng có nhăn4mặt nhíu mày nữa, Đại Ngưu ca không sao rồi

Tin tỷ đi.” Nàng ngừng lại, nhìn vẻ mặt ảm đạm của Triệu Như Na, rồi chu môi, “Nhưng có điều, xảy ra chuyện này, e rằng nhà phu quân muội lại chèn ép muội nữa rồi.” “Chèn ép thì cứ chèn ép vậy.” Triệu Như Na rũ mắt, “Mẹ chồng vốn định sẵn sẽ chèn ép con dâu mà.”

Hạ Sơ Thất cười sặc sụa, vỗ vai nàng ta, “Thôi đi

Na Na, dịu dàng là tốt, khiêm nhường lễ phép là đức tính đẹp

Nhưng cứ nhún nhường mãi, người ta sẽ leo lên đầu muội đấy

Trên đời này, mạnh ăn thịt yếu, chỉ đơn giản thế thôi

Nếu muội nghe theo lời tỷ, thỉnh thoảng hung dữ lên một chút, thì muội xem họ có sợ9muội không?”

Triệu Như Na bị chọc cười bởi cách nói chuyện của nàng, “Đã là lúc nào rồi? Còn hung dữ gì chứ? Vậy mà tỷ cũng nghĩ ra được.” “Hì hì! Chẳng phải đang dạy muội đấy ư?” Hạ Sơ Thất cũng cười

“Được rồi, Thất tiểu thư, nô tỳ biết lỗi rồi.” Triệu Như Na nói đùa, sau đó lại cau mày, “Sở Thất, hầu gia thật sự không sao chứ? Tôn thái y của Thái Y viện kia nói..

độc Câu Vẫn..

rất khó giải dứt điểm.”

“Thật, tuyệt đối là thật!” Hạ Sơ Thất vỗ ngực cam đoan, dường như lại nhớ ra điều gì đó, “Na Na, Câu Vẫn là loại cực độc, nếu có người có lòng muốn hại chết Đại Ngưu ca thì cần gì phải làm như thế? Rắc độc lên gậy, thẩm từng chút vào trong cơ thể, hiệu quả cực kỳ chậm

Nếu cho dùng trực tiếp thì chết là điều chắc chắn.”

“Ý của tỷ à?” Triệu Như Na nghi ngờ

“Tỷ không nói gì hết nhé.” Hạ Sơ Thất cười hề hề, “Nếu không thì là do kẻ đó không nghĩ ra được cách nào hay hơn hoặc không thể tiếp cận huynh ấy

Hoặc là..

chuyện này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ.”

“Biểu muội nói đúng.” Lúc này, một giọng nói du dương truyền vào tai

Khi Hạ Sơ Thất xoay đầu lại nhìn thì thấy Nguyên tiểu công gia đang sải những bước chân nho nhã, từ từ bước vào phòng, trên khuôn mặt phong lưu là đôi mắt đan phượng sáng như sao trời, quả là một nam tử tuấn tú hiếm có

Chỉ đáng tiếc, vài vết cào có độ dài khác nhau trên cố và vai hắn ta trông hơi buồn cười.

Hạ Sơ Thất phụt cười, “Hôm nay gặp mặt, biểu ca có phong thái khác ngày thường nhỉ?” “Chê cười! Chê cười rồi!” Nguyễn Hữu cười theo kiểu không được đứng đắn cho lắm, hắn ta ngồi xuống, hỏi thăm tình hình Trần Đại Ngưu trước rồi mới nói với Hạ Sơ Thất, “Biểu muội, lúc nãy nghe muội nói, ta bèn nhớ tới một chuyện

Muội nói có trùng hợp hay không, ng tác của nha môn phủ Ứng Thiên sau khi nghiệm thi xong báo cáo rằng, cái tên Ba Bố chết trong Trọng Dịch Lầu, cũng trúng phải độc Câu Cẩn.”

“Cũng là Câu Vẫn?” Hạ Sơ Thất kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Nguyễn Hữu gật đầu mạnh, “Cũng là Câu Vẫn.” Hạ Sơ Thất nheo mắt, thẩm thấy kinh ngạc.

Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, một Trọng Dịch Lâu, một Phụng Thiên Môn; một sứ thần Bắc Địch, một trong tướng Nam Yến; một chết, một bị thương

Nếu nói hai chuyện này có liên quan gì đến nhau thì hình như hơi miễn cưỡng

Nếu nói không hề có quan hệ gì, thì lại thấy có chút chút mờ ám bên trong.

Công cuộc nghị hòa của Bắc Địch và Nam Yến lúc này đang bước vào giai đoạn quan trọng, hòa hay không đóng vai trò cực kỳ nhạy cảm đối với thể cục khắp thiên hạ hiện nay

Thế nên, chuyện sát hại sứ thần Bắc Địch để rồi từ đó ảnh hưởng đến chuyện nghị hòa của hai nước lần này, hung thủ có thể là rất nhiều người hoặc rất nhiều quốc gia

Nhưng độc chết Trần Đại Ngưu dường như hơi bất hợp lý.

Thiên hạ hiện nay, ngoại trừ Bắc Địch ra, xung quanh Đại Yến vẫn còn một vài quốc gia nhỏ nữa, so với Đại Yến sở hữu lãnh thổ bao la, thực lực lớn mạnh, những tiểu quốc kia đất đai cằn cỗi, tài nguyên kém xa, họ luôn chỉ mong được phát triển ổn định

Những năm qua vì chiến tranh giữa Bắc Địch và Nam Yến, những nước láng giềng kia có thể nói khá là yên bình

Nhưng đứng ở một góc độ khác, cũng bởi vì chiến sự giữa Bắc Địch và Nam Yến diễn ra mấy chục năm liên miên không dứt, họ mới có thể có được một sự ổn định như ngày nay

Nếu Bắc Địch và Nam Yến nghị hòa, vậy thì cuộc những quốc gia nhỏ kia sẽ càng ngày càng khó khăn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK