Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy tên lưu manh đột nhiên sửng sốt rồi ngậm miệng lại.

Cái lưng của Kính ca đột nhiên thẳng tắp, ưỡn ngực tiêu sái đến trước mặt bốn người, hắc hắc cười nói: “ Hai vị mỹ nữ, làm sao xưng hô?”

Tiểu Trúc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có hứng thú mở miệng. Tiêu Vận nhíu nhíu chân mày, mở miệng: “ Xin lỗi, chúng tôi không biết ông.”

“ Hắc hắc, bây giờ thì đã biết rồi.” Kính ca vỗ vỗ ngực: “ Ta tự giới thiệu, ta là một trong tứ đại mãnh tướng của bang chủ của đệ nhất bang phái Phủ Đầu bang, được người ta tôn xưng là Kính ca, nắm trong tay mười phòng nhảy và câu lạc bộ về đêm, nếu mỹ nữ có hứng thú, ca ca mang hai nàng đi choi a.”

“ Thật xin lỗi, không có hứng thú.” Tiêu Vận lạnh lùng nói: “ Ở nơi này không có người ngươi muốn tìm, ngươi hãy đi ra ngoài đi.”

“ Thật sự không có hứng thú sao?” Kính ca đầy vẻ thành ý: “ Bản nhân ( ta) còn trẻ nhiều tiền, nhất biểu nhân tài, yêu thương nữ nhân, đa tình chuyên nhất, hơn nữa khả năng đàn ông rất mạnh, là hình tượng nam nhân lý tưởng trong mắt các cô gái hiện đại nga.”

“ Đi ra ngoài.” Tiêu Vận cau mày, nặng giọng nói.

Nàng không một chút sợ đám lưu manh này, vô luận như thế nào nàng cũng là đại sư tỷ của Thiên Tuyển Môn, đối phó với yêu ma quỷ quái khẳng định không đủ sức, nhưng đối phó với hạng lưu manh này thì dễ như trở bàn tay, còn Tiểu Trúc thì vẫn ngồi yên lặng, như những chuyện này không liên quan gì đến nàng.

Tiểu Khai trộm nhìn Trữ Nguyện, thấy hắn im lặng ngồi yên không cử động, một bộ dáng thờ ơ không phản ứng, trong lòng mừng rỡ nghĩ: “ Hắc hắc, ngươi khoe khoang cho lắm, bây giờ gặp nguy hiểm thì lại không làm được gì, nhìn sáng láng lại không có tác dụng gì, hãy xem đại gia Tiểu Khai của ngươi nè.”

Hắn nghĩ tới đó, đột nhiên trong lòng khởi lên một cỗ hiệp nghĩa khí ra tay bất bình đã dâng trào, bèn bật người ra oai: “ Trong khắp càn khôn, ban ngày ban mặt mà các ngươi dám chọc ghẹo con gái nhà lành, trong mắt các ngươi còn có vương pháp hay không?”

“ Ai yêu, cư nhiên có người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân a!” Kính ca vừa mới bị Tiêu Vận chọc giận, nay lại bị tiểu tử này chọc tới, trong lòng giận dữ, nhưng lại nở nụ cười: “ Được, hãy để cho Kính ca dạy cho ngươi biết đạo lý của người có nắm tay mạnh mẽ là như thế nào!”

“ Nắm tay có mạnh cũng không qua được đạo lý!” Tiểu Khai lời đầy chính nghĩa, khảng khái mà nói: “ Chỉ có trong lòng ngực có chính nghĩa thì đi đâu cũng thắng, không có gì phải sợ hãi, chỉ có khí thế anh hùng thì không sợ bất cứ gian tà nào.”

Hắn vừa nói vừa trộm nhìn Tiểu Trúc và Tiêu Vận, chỉ thấy ánh mắt Tiểu Trúc lóe sáng, còn ánh mắt Tiêu Vận thì càng thêm long lanh, chỉ cảm thấy trong lòng như được ăn mật ong, lại nhìn thấy gương mặt Trữ Nguyện thật cổ quái, đang há to miệng như ngạc nhiên, rõ ràng là đang bị kinh ngạc vì khí thế anh hùng của mình, hắn cảm thấy đắc ý, miệng lại càng phát ra hăng say: “ Cho nên, cho tới bây giờ ta chưa từng đánh nhau, nhưng mà…”

“ Phanh !” Một nắm tay bay thẳng vào mắt Tiểu Khai, nắm tay càng lúc càng lớn rồi đập thẳng vào con mắt hắn, nhất thời hắn nhìn thấy toàn là ngôi sao nhỏ, lảo đảo té xuống, bên tai còn vang lên thanh âm của Kính ca: “ Nguyên lai là một thằng ngốc, kháo, làm ta cứ tưởng là gặp cao nhân.”

“ Ta…ta không phải thằng ngốc.” Tiểu Khai rất muốn phản bác, nhưng đầu lại vô cùng choáng váng, lỗ tai lùng bùng, một chữ cũng không nói nên lời, chỉ nghe một trận bước chân hỗn loạn rồi một trận những nắm tay đấm vào da thịt, trong lòng nhịn không được từng cơn gấp gáp, nghĩ thầm: “ Không biết Tiểu Trúc và Tiêu Vận thế nào rồi, nhưng hai cô gái như các nàng cũng thật là kiên cường, bị đánh đến như vậy mà không nghe kêu đau một lời nào.”

Vừa nghĩ đến đó chợt nghe thanh âm bình tĩnh của Trữ Nguyện: “ Hừ, dám ở trước mặt ta khi dễ phụ nữ, đây là kết cục của các ngươi.”

Tiếp theo lại chợt nghe tiếng thở dốc của Kính ca: “ Ngươi…ngươi là ai?”

“ Ta gọi là Trữ Nguyện.” Trữ Nguyện thoải mái phủi tay: “ Ta không phải người trong hắc đạo, bất quá nếu các ngươi muốn tìm ta phiền toái, thì hãy đi hỏi bang chủ của các ngươi trước.”

“ Trữ…Trữ Nguyện.” Thanh âm của Kính ca bắt đầu run rẩy: “ Trách không được chỉ một mình ngươi lại có khả năng đánh bảy người chúng ta, nguyên lai ngươi chính là đại thiếu gia của Trung Hành địa sản, danh xưng thiên tài toàn năng tiểu thần đồng, là người được xem là nhân tài kiệt xuất nhất, Trữ Nguyện đại thiếu gia?”

“ A, a quá khen, quá khen.” Mặc dù tiếng cười của Trữ Nguyện có vẻ rụt rè nhưng Tiểu Khai vẫn nghe ra sự đắc ý trong đó.

“ Khai ca, ngươi bị người ta chơi.” Tiểu Quan xông ra nói: “ Ta dám khẳng định đám lưu manh này là do Trữ Nguyện tìm tới, mục đích là muốn biểu diễn một phen trước mặt mỹ nữ.”

“ Vậy hắn vì cái gì mà chơi ta, ta không có đắc tội hắn.” Tiểu Khai nổi giận.

“ Bởi vì hắn là bạn tốt của Tư Mã Thính Tuyết, ngươi đã đắc tội Tư Mã Thính Tuyết mà.” Tiểu Quan nói: “ Hơn nữa chẳng lẽ ngươi xem không ra hắn có hứng thú với cô gái tu chân này? Mà cô ta lại có hứng thú với ngươi?”

Tiểu Khai thở dài đứng lên: “ Hồng nhan họa thủy a.”

Trữ Nguyện còn đang nói: “ Đã biết ta là ai, còn không mau giải thích cho bằng hữu của ta!” Hắn vẫn nói chuyện cùng Kính ca, cũng không đến xem Tiểu Khai té trên mặt đất ra sao. Cũng may Tiểu Trúc và Tiểu Vận có lương tâm, hai người chạy tới mỗi bên nắm lấy hai cánh tay hắn kéo hắn đứng lên.

Kỳ thật Tiểu Khai cũng không có việc gì, chỉ là con mắt bị đánh sưng bầm đen, đầu có choáng váng mà thôi. Bị hai đại mỹ nữ dìu đỡ, chợt thấy hai tay chạm trúng hai thứ gì đó mềm mại, bên trái khéo léo mà cao vút, bên phải đầy đặn mà mềm mại, quả nhiên là hoàn toàn bất đồng nhưng cảm giác lại rất tuyệt vời, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã dùng tay sờ thử một cái.

“ A..” Hai tiếng kêu to duyên dáng truyền đến, Tiểu Khai nhất thời cả kinh liền có phản ứng ngay lập tức, một cỗ nhiệt huyết xộc thẳng lên đầu, nhất thời có chút ít mê man, Trữ Nguyện quay đầu ân cần hỏi: “ Sao vậy, Tiểu Vận?”

“ Không…không có gì.” Tiêu Vận mặt đỏ như lửa, răng cắn mạnh, thật muốn đem Ngũ Hành Chi Hỏa thiêu rụi móng vuốt của Tiểu Khai, trong lòng không ngừng nói: “ Quả nhiên là một sắc lang ! Quả nhiên là một sắc lang ! Ở lúc này mà còn muốn chiếm tiện nghi, nam nhân này căn bản là không xứng với ta.”

Trữ Nguyện cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần thái xinh đẹp đỏ ửng trên gương mặt Tiêu Vận, không khỏi ngây người, vừa mới dời mắt cũng phát hiện gương mặt đỏ bừng của Tiểu Trúc, nhất thời có chút suy tưởng: “ Đoạn phim anh hùng cứu mỹ nhân này quả nhiên là hữu dụng a, chỉ mới có vài phút đã thu phục được trái tim của hai đại mỹ nhân, ai, bất quá đành xin lỗi Tiểu Trúc muội muội, ta đối với Tiểu Vận muội muội là toàn tâm toàn ý, chỉ đành phụ tình em thôi.”

Hắn nghĩ như vậy nên trong mắt nhất thời tràn đầy nhu tình, giọng nói với Kính ca cũng trở nên ôn nhu: “ Các ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không còn chuyện của các ngươi nữa.”

Kính ca mang theo một đám tiểu đệ cười nói xin lỗi với hai nàng, sau đó rời khỏi.

Lúc này Tiểu Khai mới hoàn hồn, đang định mượn lực của hai nàng để đứng dậy thì hai nàng đã đồng thời buông tay, Tiểu Khai rơi đánh bịch xuống đất, mông hắn bệch xuống sàn, đau đến nước mắt cũng đã ứa ra.

“ Thật sự là một người làm chuyện tốt a!” Nhìn thấy Tiểu Khai bị ngược đãi, Trữ Nguyện sảng khoái cười, nghĩ: “ Xem ra vừa rồi hai vị đại mỹ nữ còn đối xử tốt với hắn, bây giờ đã ghét hắn, bất quá ta cũng vì muốn tốt cho các nàng thôi, các nàng là cực phẩm mỹ nữ, lẽ nào để cho con cóc này ăn tươi chứ?”

“ Bỏ đi, hợp đồng bữa nào bàn lại, ta sẽ đưa hắn về trước.” Tiểu Trúc nhìn thấy hình dáng của Tiểu Khai chợt cảm thấy có chút yêu thương, đi tới kéo hắn đứng lên, bỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi hắn cũng sờ Tiêu Vận, nhịn không được có chút ít ghen, bèn nhéo mạnh một cái vào cánh tay hắn, Tiểu Khai bị nhéo đến nỗi ráng hít sâu một hơi, không dám kêu lên một tiếng.

“ Hay lắm, hay lắm.” Trữ Nguyện cầu còn không được: “ Các người đi trước đi, ta cùng Tiểu Vận muốn nói chuyện một lát.”

“ Không được, Trữ Nguyện.” Tiêu Vận đứng lên: “ Ta cùng Tiểu Trúc đưa hắn về.”

“ Được a, được a.” Tiểu Khai vội vàng nói bỗng nhiên nhìn thấy thần sắc của Tiểu Trúc không đúng, vội vàng nói: “ Không cần đâu, Tiểu Trúc đưa ta về là được rồi. Ân, các ngươi cứ từ từ nói, chúng ta không quấy rầy nữa.”

“ Ách…nói chuyện thêm một lát nữa đi.” Trữ Nguyện ấp úng nói: “ Kỳ thật, tôi còn muốn thương lượng với cô một chút về vấn đề hợp tác toàn diện của địa sản Trung Hành và tập đoàn Thiên Dật.”

Tiêu Vận thở dài: “ Được rồi.”

Tiêu Vận cũng không ngốc, nàng so với đại đa số người còn thông minh hơn nhiều, trò diễn của Trữ Nguyện nàng đã sớm nhìn ra cho nên đối với sự anh hùng khí khái hắn biểu hiện nàng cũng không có cảm giác gì, ngược lại biểu hiện của Tiểu Khai làm cho nàng nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, nam nhân này một chút lực lượng cũng không có mà cũng dám động thân đi ra, chẳng lẽ hắn không biết nếu gặp đúng xã hội đen, hắn sẽ bị giáo huấn cho thật thảm hay sao chứ?

Tiểu Trúc dìu Tiểu Khai đi xuống lầu, đón một chiếc taxi, đi thẳng đến nhà Tiểu Khai.

“ Ta thật mệnh khổ.” Tiểu Khai dựa vào lưng nệm xe, miệng lao thao: “ Vốn còn muốn ăn nhiều chút, rốt cuộc bị người đánh cho đã.”

Gương mặt Tiểu Trúc có chút hồng: “ Anh cũng đâu có thiệt thòi gì, người ta là Tiêu đại mỹ nữ mà cũng đã bị anh chiếm tiện nghi rồi.”

Tiểu Khai khựng lại vài giây, mới nhỏ giọng lầm bầm nói: “ Không phải nàng cũng giống như thế…”

“ Người ta sao có thể so sánh với hắn..” Thanh âm của nàng cũng đã thấp xuống.

“ Đừng nói lung tung, Tiểu Trúc.” Tiểu Khai trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt mở lớn, nhìn thật là tức cười: “ Kỳ thật tôi thấy cô đẹp hơn cô ta.”

“ Anh chỉ gạt người.” Tiểu Trúc liếc mắt nhìn hắn: “ Vừa rồi không phải anh bị mê hồn lạc phách vì cô ta hay sao.”

“ Tôi nói thật lòng đó.” Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào: “ Cô xem.” Hắn giơ cánh tay có vết nhéo vừa rồi của Tiểu Trúc: “ Tôi quyết định cả tuần nay sẽ không rửa cánh tay này đâu.” Sau đó lại giơ lên cánh tay kia: “ Còn bên này vừa trở về thì sẽ rửa ngay, hắc hắc.”

Gương mặt Tiểu Trúc càng đỏ hơn, cúi thấp đầu không nói một lời.

Qua hồi lâu, Tiểu Khai chủ động nói chuyện: “ Tiểu Trúc.”

“ Ân?”

“ Làm bạn gái tôi đi.” Trái tim Tiểu Khai nhảy phanh phanh, ánh mắt không hề nháy nhìn gương mặt cô gái bên cạnh, vẻ mặt giống như một tội phạm đang chờ lời tuyên phán.

Vẻ mặt Tiểu Trúc lại càng ngọt ngào, lại càng ngượng ngùng, đôi môi xinh đẹp mở ra mấp máy, rốt cuộc nhả ra một chữ: “ Tôi…”

“ Chỉ…” Đúng ngay thời khắc mấu chốt thì chiếc xe dừng lại: “ Tiên sinh, đã tới, hai mươi đồng tiền, cảm ơn.”

“ Tiểu Khai, tôi dìu anh đi.” Tiểu Trúc thở ra một hơi dài, vội vàng chui ra khỏi xe.

Tiểu Khai vô cùng u oán trừng mắt với lái xe, lúc này mới tức giận bước ra.

Ngày hôm sau Tiểu Khai vừa đến văn phòng, chợt đem đến một trận cười to. Qua một đêm, con mắt của hắn chẳng những không giảm sưng, ngược lại còn ẩn ẩn như có dấu hiệu màu đen, thoạt nhìn giống như một con gấu trúc.

“ Trữ Nguyện vương bát đản ngươi, dám chơi ta, ta nhất định sẽ báo thù đó.” Tiểu Khai lặng lẽ nguyền rủa rồi mở máy tính.

“ Khai ca, muốn báo thù thì tìm ta nha.” Tiểu Quan lại chạy ra: “ Không dối gạt ngươi, ta phát hiện bây giờ ta đã có chút lực lượng đó.”

“ Nga, là lực lượng gì?” Tiểu Khai vui vẻ hỏi: “ Nào, chúng ta nghiên cứu cẩn thận một chút, làm sao sửa trị hắn?”

“ Hay là làm đui mắt hắn?” Tiểu Quan nói: “ Nếu không thì làm cho hắn bị bệnh trĩ cũng được.”

“ Có ý kiến khác không?” Tiểu Khai thập phần bất mãn.

Tiểu Quan suy nghĩ nửa ngày, nói: “ Hay là làm cho hắn bị bệnh giang mai, thoát dương sớm, bất lực, nội tiết không đều, bị trọc đầu, bị ung thư hay bất cứ chứng bệnh gì ta cũng có thể làm được, ngươi cứ tự mình chọn đi.”

Tiểu Khai trợn trắng mắt, cũng may là còn chưa ngất đi: “ Tiểu Quan nha, ngươi thật không hiểu sự, ta làm ca ca phải dạy cho ngươi đạo lý làm người, làm người không thể độc ác như vậy. Ta và hắn không có thâm thù đại hận, đơn giản chỉ là vì tranh giành một chút ý khí, chỉ muốn đánh cho hắn bỏ tật hoặc là cho hắn hao tốn chút tiền tài, vậy là đủ rồi.”

“ Cái này thì không được.” Tiểu Quan suy nghĩ hồi lâu, lực lượng của thân thể ta phi thường bạc nhược yếu kém, không có biện pháp uy hiếp được hắn, bây giờ ta chỉ biết nguyền rủa thuật và Ngũ Hành Khám Tham thuật, còn những chuyện khác thì không được.”

“ Được rồi, không nhờ ngươi được thì thôi, ta tự mình làm.” Tiểu Khai còn đang thất vọng, chợt nghe một thanh âm vang lên: “ Tiểu Khai, sao lại phát ngốc ra đó?”

Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Trữ Nguyện.

“ Sáng sớm ngươi đến công ty chúng ta làm gì?” Tiểu Khai nhìn thấy hắn thì chợt giật mình hoảng sợ.

“ Chúng ta nói chuyện một chút, được không?” Trữ Nguyện dùng một loại ánh mắt truy bức Tiểu Khai: “ Về chuyện của Tiêu Vận.”

“ Chuyện của cô ta thì cứ nói với cô ta, tìm ta làm chi?” Tiểu Khai cảm thấy kỳ lạ: “ Ta cũng chỉ là mới gặp Tiêu tổng giám lần đầu ngày hôm qua.”

“ Hừ, ngươi đừng có giả vờ.” Trữ Nguyện quét mắt nhìn những nhân viên gần đó đang cố dỏng lỗ tai lên nghe: “ Chúng ta đi ra ngoài nói.”

“ Ách…được thôi.” Tiểu Khai cẩn thận dò xét hắn từ trên xuống dưới một lần, xác định hắn không có giấu hung khí gì, lúc này mới gật đầu nói: “ Đi đâu?”

“ Chỗ cũ.” Trữ Nguyện nói: “ Làm nam nhân cần phải sảng khoái một chút, đi thôi.”

Tiểu Khai đang muốn xác nhận lại một chút động cơ của Trữ Nguyện, chỉ thấy Tiểu Trúc đang điềm đạm tiêu sái tiến đến, nhất thời toát ra một cỗ dũng khí vô hạn, ương ngạnh nói: “ Đi thì đi, ai sợ ai.”

Trữ Nguyện cười hắc hắc, bỏ đi ra trước.

“ Tiểu Khai, anh đi đâu?” Tiểu Trúc kéo tay áo hắn: “ Đừng làm bậy đó.”

“ Không có gì, tôi chỉ cùng ăn sáng với Trữ thiếu gia thôi.” Tiểu Khai đánh bạo vỗ vỗ tay Tiểu Trúc, nhìn thấy gương mặt nàng có chút đỏ lên bèn đi nhanh ra ngoài, chỉ cảm thấy bầu trời rất xanh, không khí thật tốt, tâm trạng trở nên rất thoải mái, chợt nhịn không được đem bàn tay vừa chạm tay Tiểu Trúc lên mũi, chợt nghe một mùi hương thoang thoảng.

Hai người đi vào căn phòng ngày hôm qua đã bao, gọi bữa sáng, Trữ Nguyện nói: “ Tiểu Khai, ta với ngươi công bằng cạnh tranh!”

Tiểu Khai ngạc nhiên: “ Cạnh tranh cái gì?”

“ Ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa, nơi này không có người ngoài.” Trữ Vận nói tiếp: “ Đương nhiên là Tiêu Vận tiểu thư.”

“ Ngươi thật là kỳ lạ.” Tiểu Khai nói: “ Ngươi muốn đeo đuổi cô ta thì cứ trực tiếp theo đuổi, liên quan gì tới ta. Ta thật không biết mấy kẻ có tiền như các ngươi đang nghĩ gì.”

“ Tiểu Khai, ngươi có phải là nam nhân hay không?” Trữ Nguyện nhất thời nổi giận: “ Ngày hôm qua chính miệng Tiêu Vận đã thừa nhận ngươi là bạn trai của cô ta, ngươi còn không thừa nhận là ngươi không xứng với cô ấy!”

“ Yêu, yêu, yêu! Ta không xứng với cô ta cũng không cần ngươi tới quản!” Tiểu Khai nổi giận: “ Được rồi, cho dù ta là bạn trai của cô ta thì thế nào? Muốn đánh phải không? Đừng ép ta làm cho ngươi nội tiết không đều đó!”

“ Hãy bớt nói nhảm đi!” Trữ Nguyện lập tức trấn tĩnh: “ Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Trữ Nguyện ta cũng không phải là thứ vô lại, ta thừa nhận ngày hôm qua ta đã làm không đúng, nhưng Trữ Nguyện ta không phải là kẻ chỉ biết âm mưu quỷ kế, ta là người như thế nào ngươi chắc cũng có nghe qua. Bây giờ ta phải chứng minh cho Tiêu Vận thấy ta mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, cô ta nếu chọn lựa ngươi, tuyệt đối là một sai lầm.”

Tiểu Khai rất muốn nói một câu, cô ta chọn ta khi nào chứ, nhưng nhìn thấy bộ dáng đã chắc chắn của Trữ Nguyện thì hết lần này tới lần khác tức giận, lại nghĩ đến chuyện mình bị hắn chơi ngày hôm qua, vậy đã sai thì cho sai luôn, gật đầu nói: “ Được, tùy ý ngươi muốn chứng mình thế nào thì cứ làm vậy, ta không sao cả. Chuyện cảm tình vốn không thể miễn cưỡng, nếu cô ta muốn chọn ngươi thì ta cũng không còn lời gì để nói.”

“ Được.” Trữ Nguyện hét lớn một tiếng: “ Như vậy mới sảng khoái, khi nào thì chúng ta quyết đấu?”

“ Quyết đấu?” Tiểu Khai hoảng sợ kêu lên: “ Ta không quyết đấu với ngươi.”

“ Nghiêm Tiểu Khai, hãy xuất dũng khí của ngươi ra đi.” Trữ Nguyện lớn tiếng kêu lên: “ Hãy làm một nam nhân thật sự, vì nữ nhân mình yêu thương mà chiến đấu.”

“ Trữ Nguyện, ngươi là thứ vô sỉ.” Tiểu Khai đã nóng nảy: “ Ngươi biết rõ ta không biết đánh nhau, ngươi không phải dùng sở trường tấn công sở đoản của ta sao? Ngươi đúng là không có phẩm đức chút nào.”

Trữ Nguyện sửng sốt một chút: “ Ngươi không được nói vậy, Trữ Nguyện ta sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, như vậy đi, ngươi cứ quyết định làm sao tỷ thí, ta sẽ phụng bồi ngươi.”

Ánh mắt Tiểu Khai lập tức sáng lên: “ Tỷ thí cái gì cũng được cả?”

Trữ Nguyện gật đầu: “ Đương nhiên.”

“ Được lắm.” Tiểu Khai vỗ tay: “ Ngươi muốn chết, tuy ta đánh không lại ngươi nhưng ở phương diện khác ta mạnh hơn ngươi nhiều lắm, ngươi cứ chờ chết đi.”

“ Hừ.” Trữ Nguyện khinh miệt liếc mắt nhìn hắn: “ Nghiêm Tiểu Khai, chắc là ngươi chưa biết ta là ai, phiền toái ngươi trở về tra lại tư liệu, rồi hãy quyết định theo ta tỷ thí cái gì.”

Tiểu Khai nhìn thấy bộ dáng chắc chắn của hắn, trong lòng thật sự có điểm không yên, cũng không nói thêm lời nào, gật đầu nói: “ Tốt lắm, chờ ta nghĩ ra xong sẽ đến tìm ngươi.”

“ Không thể lâu.” Trữ Nguyện nói: “ Ta chỉ cần nghĩ đến Tiểu Vận một cô gái hoàn mỹ như thế lại phải ở cùng một nam nhân đáng khinh như ngươi thì ta lại cảm thấy giống như ruồi bọ đang bu quanh giọt mật, ngày mai chúng ta sẽ tỷ thí.”

“ Được, khi nào bắt đầu?” Người bùn đất cũng có phần hỏa khí, huyết tính của Tiểu Khai cũng đã bắt đầu bốc lên: “ Ngày mai ngươi chờ thua đi.”

“ Được, sáng mai chín giờ, ta ở phi luân cảng khẩu chờ ngươi, chúng ta không thấy không về.” Trữ Nguyện hắc hắc cười lạnh nói: “ Nghiêm Tiểu Khai, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tùy tiện ngươi tuyển chọn ba cách tỷ thí, chỉ cần ta thua một, thì vĩnh viễn ta cũng sẽ không dây dưa với tiểu Vận, nhưng nếu cả ba trận ta đều thắng, thì ta hy vọng ngươi cũng làm một người đàn ông giữ lời, rời khỏi tiểu Vận, không được làm ô uế cô gái hoàn mỹ như Tiểu Vận nữa.”

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng trong suốt đã chiếu xuống khắp nơi, chiếu lên hai bàn tay của hai ngươi đàn ông đang nắm chặt vào nhau, làm nổi bật lên phong thái truyền kỳ chẳng khác gì những pho tượng trong truyền thuyết.

Lại nói, có cái gì đáng sợ chứ, Tiểu Khai không hề quan tâm đến, dù sao cô ta cũng không phải bạn gái của ta, dù ta có rời đi thì có sao, hơn nữa lẽ nào Trữ Nguyện lại là thần tiên hay sao? Ta thật không tin ta không thể mạnh mẽ hơn hắn, kháo !

Lúc Tiểu Khai trở lại văn phòng, cả phòng đang tụ tập nghị luận chuyện của hắn, trước tiên Tiểu Trúc gọi hắn vào phòng quản lý: “ Tiểu Khai, Trữ Nguyện có khi dễ anh không?”

Tiểu Khai có chút buồn bực: “ Ta lại yếu ớt như vậy sao chứ? Hắn đừng mong khi dễ ta nha.”

“ Tôi không phải có ý tứ này.” Thanh âm Tiểu Trúc bỗng nhiên thấp xuống : “ Anh không phải không biết, người ta quan tâm anh…”

Tiểu Khai vui vẻ chấn động, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Trúc: “ Cô yên tâm, tôi không có việc gì.”

“ Ân, tôi tin tưởng anh.” Tiểu Trúc nói: “ Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“ Kỳ thật…kỳ thật là…” Nội tâm Tiểu Khai có vô số ý niệm trong đầu, cuối cùng quyết định hay là không đem sự tình này nói cho Tiểu Trúc: “ Kỳ thật Trữ Nguyện cũng không có xấu như cô tưởng đâu, hắn tới tìm tôi là nói chuyện hợp đồng thôi.”

“ Nga, tốt như vậy?” Tiểu Trúc thở ra: “ Tôi cứ nghĩ hắn đến tìm anh để tranh chấp ghen tuông.”

“ A a, hắc hắc.” Tiểu Khai cười có vẻ xấu hổ: “ Không có đâu, kỳ thật Trữ gia bọn hắn đối với chuyện Ngũ Hành Khám Tham của tôi có điều hứng thú, ân, bọn họ nguyện ý theo chúng ta hợp tác kỳ thật cũng là vì chuyện này, cho nên hắn tìm tôi tham khảo chút thuật phong thủy này thôi mà.”

“ Hì hì, không nghĩ tới nga.” Tiểu Trúc cười nói: “ Nguyên lai ông chủ của Trung Hành địa sản lại có nghiên cứu phong thủy. Khó trách bọn họ làm việc cho tới bây giờ không hề lỗ vốn.”

“ Đúng vậy, bọn họ chiếu theo phong thủy tổ truyền mà mở ra ngành bất động sản, nhưng Ngũ Hành Khám Tham cổ pháp của tôi họ chưa từng nghe qua bao giờ, cho nên họ nghĩ tôi là cao thủ, hắc hắc, nhưng thật ra bọn họ không nghĩ tới tôi chỉ là kẻ lừa gạt thôi.” Tiểu Khai cuối cùng nói ra lời này, rõ ràng không hề lộ ra chút sơ hở, đem tất cả vấn đề giải thích thật rõ ràng.

Đương nhiên sau này hắn mới biết được, những lời hoang đường này kỳ thật lại bao hàm rất nhiều chân tướng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK