Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi đều sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thấy phía trước xe của mình là một cửa lớn của thương điếm. Hiện tại đang là buổi sáng, cửa thương điếm có rất nhiều người tới lui, rất nhiều người đều phát ra tiếng kêu thảm thiết.

"Tôi, tôi không phanh xe lại được!"

Trương Minh Thắng sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy vô lăng đang không ngừng run rẩy, giống như là bị giật điện, trán túa mồ hôi to như hạt đậu.

"Vậy đừng phanh, mau nhảy ra khỏi xe!"

Lâm Bắc Phàm đã nhìn ra tình huống rất nguy cấp, một tay ôm lấy Khổng Băng Nhi vào lòng, một tay nắm lấy Trương Minh Thắng, đạp tung cửa xe rồi trong tiếng hô sợ hãi của hai người, ba người bọn họ đã nhảy ra khỏi xe.

Rầm!

Cả chiếc xe Ferrari va vào cửa lớn của thương điếm, phát ra tiếng vang nặng nề, khiến những khách nhân đang muốn ra khỏi cửa, còn chưa kịp phát hiện ra tình huống ở bên ngoài đều phát ra một tiếng hét chói tai, có mấy cô gái trẻ và trẻ em còn trực tiếp ngất đi.

Ba người của bọn họ đều ngã xuống mặt đất, liên tục lăn ra xa hơn chục mét mới từ từ dừng lại.

"Ối đau quá!"

Khổng Băng Nhi tuy cả người được Lâm Bắc Phàm ôm vào lòng, nhưng vẫn có ma sát nhất định với mặt đất, khiến cô ta bật khóc vì đau đớn, hai mắt đỏ ửng lên.

Trương Minh Thắng cũng chửi một câu: "Sặc, những người này đúng là muốn giết chúng ta rồi, chúng ta nhất định phải giết chúng!"

Hắn ôm trán, rên rỉ vì đau đớn, vừa rồi hắn còn va chạm kịch liệt với người đi đường, khiến trán của hắn sưng lên một cái u to, giống như là chỉ có một mặt vậy, trông lại đỏ đỏ, rất chi là khả ái hoạt kê.

Lâm Bắc Phàm cũng không phải chịu tội nặng như vậy, xương cốt toàn thân giống như muốn đứt đoạn, đau đến nỗi hắn suýt nữa cũng phải rên lên. Nhưng hắn biết đối phương có thể hạ thủ với bọn họ, khẳng định là còn hậu thủ. Cho nên không dám lơ là, vội vàng dùng hết toàn lực đỡ hai người bọn họ dậy, gian nan chạy về phía trước, đồng thời đau khổ thốt lên: "Hai người có thể tự chạy không? Tôi mệt lắm rồi, các người, các người cũng nặng quá đi!"

Trương Minh Thắng lắc lư cái đầu bị đụng mạnh đế thất điên bát đảo, nhìn quần áo bị rách nát do ma sát, gào lên: "Lão đại, em, em bị thương rồi, toàn thân em đều là vết thương, em, em không phải là sắp chết chứ? Em, em muốn báo thù!"

Quần áo của Khổng Băng Nhi cũng có mấy chỗ rách, lộ ra da thịt trắng nõn, có điều lại dính thêm một tí bùn đất, nhìn rất bẩn thỉu, còn có mấy chỗ có máu ứa ra. Cô ta từ nhỏ đã là công chúa trong nhà, trước giờ chỉ bị người nhà đánh nhẹ vào lòng bàn tay, ngay cả một chút khổ sở cũng chưa từng phải chịu. Nào ngờ hôm nay lại gặp phải hai tên xui xẻo này? Hơn nữa mình còn bị kéo vào trong, cô ta để mặc Lâm Bắc Phàm kéo cô ta về phía trước, cũng thút thít nói: "Chân, chân tôi cũng đau lắm, đều tại các anh cả, xe của tôi, hu hu..."

Lâm Bắc Phàm hiện tại hận không được có thêm hai cái tay, như vậy có thể khiêng hai thương binh này mà chạy. Nhưng hiện tại hắn quả thực không có bản lĩnh này, thân hình của tiểu Kim hiện tại vô cùng yếu ớt, có thể nói chuyện đã là khá lắm rồi, nào còn có khí lực mà giúp mình? Chẳng lẽ mình đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó nhờn sao?

Con bà nó, chuyến đi tới kinh thành này đúng là xui xẻo.

"Lão đại, anh, anh không sao chứ?"

Tiểu Kim tuy không có khí lực để giúp hắn, thế nhưng cũng vẫn biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.

"Tao không sao!"

Lâm Bắc Phàm cũng đau khắp người, nhưng không muốn khiến nó lo lắng.

"Con mẹ nó, những tên này cũng dám hạ thủ với lão đại, đúng là không muốn sống nữa rồi, em nhất định sẽ cho chúng biết thế nào là lợi hại!"

Tiểu Kim tức giận đến nỗi cả người run rẩy, suýt chút nữa thì muốn bạo phát.

Rồng chính là một loại tồn tại khủng bố, bọn chúng không ngờ lại dám động thủ với lão đại của mình, điều này rõ ràng là không coi mình vào đâu mà. Loại người dám khinh nhờn mình, mình có thể để chúng sống yên lành được ư?

Lâm Bắc Phàm nghe thấy câu này của nói, lập tức trong lòng mềm ra, con rồng con này đối với mình rất tốt, nhưng hắn biết một thân tu vi hiện tại của đối phương đã hóa thành bọt nước, không có mấy ngày thì không khôi phục lại được. Cho nên hắn không thể để tiểu Kim liều mạng vì mình, vội vàng an ủi nó: "Mày lo cái gì chứ? Mày chưa nghe thấy câu này ư? Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, hiện tại chúng ta tuy ở vào thế yếu, nhưng chỉ cần cho chúng ta mấy ngày thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức thì chúng ta có thể nhất cử tiêu diệt chúng. Cho nên cái mà chúng ta hiện tại có thẻ làm là ra vẻ đáng thương?"

"Ra vẻ đáng thương, cái này em chưa học?" Tiểu Kim không hiểu.

Lâm Bắc Phàm suýt chút nữa thì thổ huyết, mình mang mệnh gì vậy? Hiện tại phải đỡ hai thương binh này chạy, lại còn giảng giải cho nó những thứ này nữa, không phải là muốn khiến mình mệt chết ư? Hắn cảm thấy mình đã thở hổn hển, trán đầm đìa mồ hôi, ngay cả động đậy một chút cũng đau đớn vô cùng, hận không được lập tức nằm xuống đất, ngủ một giấc thật ngon.

"Mẹ nó, chúng mày chẳng phải là gấu lắm sao? Chúng mày chạy đi, tao xem chúng mày chạy được đi đâu nào?"

Đúng vào lúc này, ở phía sau có ba bốn chiếc xe bánh mì lao ra, từ trên xe có mấy chục người nhảy xuống, chính là những người vừa rồi chuẩn bị đánh họ, trung niên dẫn đầu vung vẩy gậy sắt trong tay, lớn tiếng gào thét.

Những người vi quan ở xung quanh thấy cảnh này đều biết có chuyện phát sinh, vội vàng chạy ra xa, còn có mấy người hảo tâm vội vàng gọi 110, hi vọng cảnh sát có thể tới kịp để cứu mấy người này.

Lâm Bắc Phàm cười khổ một tiếng, mình vừa rồi thà rằng không cướp cái xe Ferrari, đại chiến thống khoái một trận với chúng, vậy thì mình có lẽ còn có thể khiêu chiến với mấy chục người bọn chúng. Nhưng hiện giờ mình sức cùng lực kiệt, sao có thể chiến thắng chúng đây? Hắn gian nan giơ hai ngón tay của bàn tay phải lên, lắc lắc hai cái, cười hắc hắc nói: "Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy, các anh thế nào?"

Trương Minh Thắng vẫn đứng đó cười kiểu không biết sống chết là gì: "Chẳng lẽ các anh muốn mời chúng tôi ăn cơm à? Vậy thì tốt quá? Tôi chỉ cần ăn tám món ăn nóng, tám món ăn nguội là được rồi, không cần quá cầu kỳ đâu. Món chính là bánh bao hoặc là sủi cảo cũng được, tôi còn muốn một ít bia nữa, còn canh thì tốt nhất là canh gà, vị đạo khẳng định sẽ rất ngon!"

"Đi chết đi, thằng béo, ăn cái chim mày ấy!" Hai người trẻ tuổi ở bên cạnh xông lên, giơ cao gậy sắt trong tay, hung hăng đập vào trán Trương Minh Thắng.

Lâm Bắc Phàm đẩy Trương Minh Thắng ra, chân phái giống như một thanh liêm đao, đá mạnh vào bụng dưới của hai tên đó.

"Rầm rầm!"

Hai tên đó giống như là diều đứt dây, bay ra sau rồi nặng nề đập xuống đất.

Trương Minh Thắng nện mông xuống đất, đau đến nỗi nhe răng há miệng, nhưng ẫn ở đó cười ngốc nghếch: "Chim tao khẳng định là không dễ ăn đâu, không bằng xem chim của chúng mày đi? Nói không chừng còn giống một con giun đó."

Tên trung niên đó không ngờ Lâm Bắc Phàm dưới dạng tình huống này mà còn có được thân thủ như thế, quả nhiên là rất khá. Hắn vung mạnh tay phải: "Xông lên hết cho tao, ba đứa bọn nó, không được tha cho một ai cả!"

Hắn đã coi Khổng Băng Nhi là đồng bọn của họ, tất nhiên là phải bắt cả ba người.

"Các người, các người đừng hiểu lầm, tôi không quen họ!"

Khổng Băng Nhi thấy mấy người lao về hía mình, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, cố nhịn đau, liên tục xua tay ra hiệu.

Đáng tiếc những người này căn bản là không tin lời cô ta.

Không quen ư? Không quen mà có thể lái xe đến cứu à? Hình như vừa rồi quan hệ của ba người còn rất ám muội.

Lâm Bắc Phàm thi triển thế võ, đá bay bốn người đang lao tới trước mặt Khổng Băng Nhi: "Cô còn ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi!"

Hắn vừa không chú ý đã bị gậy sắt trong tay một tên thanh niên đập một phát vào lưng, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Khổng Băng Nhi tạm thời thoát khốn mới nhớ tới chuyện này, vội vàng quay người lại co chân chạy, nhưng còn chưa chạy xa được bốn năm mết thì thân thể cô ta lảo đảo ngã xuống đất, đau đến mức khiến cô ta lại hét lên.

"Cô, cô sao rồi?"

Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình cũng muốn bật khóc.

"Chân, chân tôi sưng rồi!"

Khổng Băng Nhi ôm mặt khóc lóc, nghe rất thương tâm.

Khóe miệng Lâm Bắc Phàm co giật hai cái, suýt chút nữa thì ngất đi.

Đây là chuyện gì vậy?

Mình tuy bình thường không làm chuyện gì tốt, nhưng bất kể là nói gì thì mình vừa mới cứu một cô nương sắp chết, hơn nữa còn không nhận bất kỳ lợi ích gì, sao lại gặp phải loại "báo đáp" này!"

"Lão đại, cứu mạng với..." Trương Minh Thắng ở bên kia thét lên.

Lâm Bắc Phàm vộ vàng quay đầu lại, có bốn năm tên thanh niên đang giơ gậy sắt sáng loáng lên, đập loạn xạ vào ngươi Trương Minh Thắng, khiến hắn đau đớn rống lên như lợn, liên tục lăn lộn trên mặt đất. Lâm Bắc Phàm muốn xông tới cứu hắn thì bị hơn hai mươi tên thanh niên vung gậy sắt cản đường, khiến hắn không thể không xử lý hắn trước.

"Lão đại, anh khệnh quá đi mất, cố gắng đấu với chúng đi, nhất định phải kiên trì nhé, kìa, phía sau có một thằng kia, mau đá cho nó một cước để nó biết được sự lợi hại của anh đi!" Tiểu Kim hét lên nhắc hắn.

"Tao, tao không kiên trì được nữa rồi!"

Lâm Bắc Phàm thực sự có một loại cảm giác muốn khóc, mình hiện tại cả người trên dưới không có chỗ nào là không đau đớn. Con bà nó, đây không phải là cuộc sống của con người mà.

"Ặc, em, em mệt quá, em ngủ một lát đã!"

Tiểu Kim rất thẳng thắn không nói chuyện nữa. Lâm Bắc Phàm thầm khinh bỉ tiểu Kim không nghĩa khí, vừa chạy vòng quanh ở giữa những người này vừa không ngừng đánh chúng. Trên người hắn cũng không biết là bị đánh bao nhiêu cái, chỉ cảm thấy mỗi lần đều bị đau thấu xương, có một loại cảm giác như đang chịu thập đại cực hình thời Mãn Thanh. Mà trước mắt hắn cũng trở nên quay cuồng, nhìn thấy những người này một cách mơ mơ hồ hồ.

Tên trung niên đó không biết từ lúc nào đã vòng ra sau Lâm Bắc Phàm, hai tay giơ gậy sắt lên, đập mạnh xuống gáy hắn. Lâm Bắc Phàm lấp tức lắc lư hai cái rồi ngã vật xuống đất.

"Lão đại, lão đại... Trương Minh Thắng sắc mặt đại biến, vội vàng bật dậy, nhưng hắn vừa gào lên được một tiếng thì lại bị mười mấy tên thanh niên xông lên đấm đá một trận, thế là hắn cũng dứt khoát ngất theo.

"Ê ê ê, hai người các anh dậy đi chứ, các anh không cứu tôi thì ai cứu tôi đây? A, người đâu, cứu mạng với..." Khổng Băng Nhi biến sắc, đã cảm thấy tình huống của mình không ổn, muốn đứng dậy, nhưng giãy dụa hai cái, cơn đau ở mắt cá chân lại nhói lên như bị kim châm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK