Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm tên đạo sĩ thu hồi kiếm vừa mới đưa về chắn trước ngực thì năng lượng công kích phát ra từ Vạn Tượng Càn Khôn Quyển không chút nể nang đánh lên thân kiếm và thân thể bọn họ.

“Phanh, phanh , phanh…” vài tiếng vang lên, tiếp đó “a ,a ,a….” vài tiếng hét thảm, năm cái nhân ảnh bị đánh bay đi hơn một trượng, ngã sấp trên mặt đất không nhúc nhích.

Quang mang tản đi hết, Trần Nhược Tư mở mắt, đánh giá một chút tình hình bốn phía xung quanh, hắn nhìn thấy năm tên đạo sĩ nọ hình như đã tắt thở, hắn trong lòng khẩn trương:”Chết rồi, xảy ra án mạng rồi, bây giờ giết người lại còn là đạo sĩ nữa, ài, nếu biết trước thế này, để cho kiếm của bọn họ đâm vào người mình thì tốt hơn rồi.” hắn thở dài, nhanh chóng đi về phía một tên đạo sĩ trong số đó.

Trần Nhược Tư ngồi xuống bên cạnh tên đạo sĩ nọ, đưa tay lên mũi hắn kiểm tra một chút, thấy hắn không có hô hấp, biết rằng bọn họ đều đã bị đánh chết rồi, một trận khó chịu dâng lên trong lòng hắn.

Trần Nhược Tư có chút thương tâm khó chịu đem thi thể của năm tên đạo sĩ tụ tập lại cùng một chỗ.

Cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện đám người dân thành vì nghe được tiếng động mà đến xem náo nhiệt, đem Trần Nhược Tư và thi thể của năm tên đạo sĩ vây vào giữa.

Cũng không biết là Trần Nhược Tư bởi quá tự trách mình hay là bởi lý do khác, hắn chẳng hề chú ý đến hắn đã bị người dân thành vây kín.

Hắn yên lặng nhìn năm cỗ thi thể, nước mắt chảy ra, trong lòng thầm nghĩ:”Xin lỗi các vị đạo huynh, ta không có ý giết các ngươi, xin đừng oán ta, ta sẽ tụng kinh đưa tiễn các ngươi về nơi yên nghỉ.” Hắn thở dài, sau đó nhắm mắt bắt đầu thành tâm niệm tụng An Tức Linh Hồn kinh văn.

Theo động tác hé ra hợp lại của miệng hắn, từng chữ kinh văn lấp lánh kim sắc quang mang từ miệng hắn bay ra, hướng thân thể năm tên đạo sĩ bay tới.

Đám dân thành tại đây thấy được tình hình như vậy, bọn họ đều trợn mắt há miệng nhìn Trần Nhược Tư, trong lòng cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bọn họ đã cho rằng Trần Nhược Tư là thần tiên hạ phàm, đang thi pháp cứu năm tên đạo sĩ trước mặt.

Theo chữ kinh văn tiến vào trong thân thể năm tên đạo sĩ, càng lúc càng nhiều, thân thể của năm tên đạo sĩ được bao bọc trong vòng kim quang, thân thể của bọn họ nhìn vào giống như bức tượng được điêu khắc bằng vàng, kim quang lấp lánh.

Trần Nhược Tư nhắm mắt, thành tâm tụng kinh, cũng không biết tình trạng này.

Trước mắt dân chúng đã trở nên sáng lóa, bọn họ lúc này càng nhận định Trần Nhược Tư là thần tiên hạ phàm. Bọn họ toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trần Nhược Tư dập đầu, đồng loạt hô lên:”Thần tiên hạ phàm, thần tiên hạ phàm rồi!”

Trần Nhược Tư nghe thấy vậy, bỗng cảm thấy kỳ quái, trong lòng nghi hoặc:”Thần tiên hạ phàm sao, chẳng lẽ thật sự có thần tiên đến đây, xem ra mạng của mấy tên tiểu đạo sĩ này, còn chưa tận…..” sau khi hắn cho rằng đã có thần tiên đến, cũng không cần tụng kinh nữa, hắn liền dừng lại, từ từ mở mắt ra.

Trần Nhược Tư nhìn thấy năm tên đạo sĩ, trên người lấp lánh kim quang, hắn đã cho rằng đây nhất định là thần tiên thi pháp, trong lòng vui vẻ :”thần tiên thật sự là đến rồi.” hắn mỉm cười, quay người nhìn xung quanh, hắn buồn bực:”quái lạ, thần tiên xuất hiện rồi, sao ta không nhìn thấy nhỉ? Chẳng lẽ thần tiên trách ta lạm sát vô cớ đối với ta sinh ra cảnh giác để cho ta không nhìn thấy được. Không cho nhìn thì không nhìn, thần tiên thì có cái gì tốt chứ.”

Hắn than thở, nói :”Chào các vị dân thành, các vị đang quỳ bái thần tiên à, họ ở chỗ nào, ở bên cạnh tôi sao? Sao tôi không nhìn thấy?”

Dân chúng nghe được Trần Nhược Tư nói như vậy, trong lòng nhất thời nghi hoặc, cũng ngừng hô gọi, nhưng vẫn không đứng dậy, có một số người còn đang không ngừng dập đầu.

Qua một lúc sau, một người dân thành lấy hết can đảm nói:”Thần tiên gia, ngài không nên lừa chúng tôi, ngài không phải là thần tiên sao?”

Trần Nhược Tư sửng sốt, nói:”Cái gì, tôi là thần tiên, tôi thấy các ngươi hơn nửa là nhận nhầm rồi, tôi không phải là thần tiên.”

Lúc này, kim sắc quang mang trên năm tên đạo sĩ nọ cũng đã tiêu tán, thanh y đạo sĩ ho khan vài tiếng trong giây lát từ mặt đất đứng dậy, ngơ ngác lúng túng nhìn bốn phía, nhìn đi nhìn lại, sau khi hắn nhìn thấy bốn phía đều là người, hắn buồn bực, trong lòng nghi hoặc:”ta rõ ràng vừa mới nhìn thấy vài con quỷ kéo ta đi vào bóng tối, bây giờ sao ta vẫn sống, chuyện này là sao đây?” hắn nghĩ đến đây, xoa xoa mắt nhìn người xem xung quanh, nói:”Các ngươi là người hay là quỷ vậy?”

Thanh y đạo sĩ vừa nói xong, bốn tên đạo sĩ còn lại cũng đều tỉnh lại. Trên khuôn mặt bọn họ cùng lộ ra một loại vẻ mặt, đồng dạng là nghi hoặc, khẩn trương.

Trần Nhược Tư nhìn thấy bọn họ đều không có việc gì, cảm giác tội nghiệt trong lòng hắn bỗng chốc biến mất, cũng không tiếp tục quân tâm tới cái gì thần tiên hay không thần tiên, hắn nhìn năm tên đạo sĩ nói:”Các vị đạo huynh đều tỉnh rồi, vậy thì tốt rồi, vừa rồi lỡ tay đả thương các ngươi, bây giờ ta hướng tới các ngươi nhận lỗi, xin lỗi nhé.”

Năm tên đạo sĩ nghe Trần Nhược Tư nói vậy, đều trở nên hưng phấn, thanh y đạo sĩ hưng phấn đến nỗi hét lên:”Chúng ta không chết, ha ha, chúng ta không chết.”

Một người dân nhìn năm tên đạo sĩ chỉ biết cao hứng không nói cảm ơn đối với Trần Nhược Tư, hắn liền nói:”Năm tên tiểu đạo sĩ các ngươi vận số thật tốt, gặp được vị thần tiên này có khả năng làm cho người ta khởi tử hồi sinh, các ngươi còn không mau cám ơn vị thần tiên trước mắt này đi.”

Năm tên đạo sĩ cẩn thận đánh giá Trần Nhược Tư một lượt, nghĩ lại lúc trước bản thân mình công kích hắn, bọn họ ý thức được Trần Nhược Tư không hề đơn giản, mà lúc này bọn họ lại nhìn thấy dân chúng đều quỳ trên mặt đất, hướng về phía Trần Nhược Tư dập đầu, bọn họ cũng đều quỳ xuống, hướng Trần Nhược Tư cúi lạy lạy tạ.

Trần Nhược Tư bị làm cho hồ đồ, nhất thời không biết nên làm sao cho tốt.

Thanh y đạo sĩ sau khi lạy vài cái, nhìn Trần Nhược Tư nói:”Chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, trước đó có nhiều đắc tội, xin bị trừng phạt, tôi gọi là Dư Bình Thiên, là đệ tử của chương môn Trường Phong đạo quán.”

Trần Nhược Tư ngẩn người trong chốc lát, lấy lại tinh thần, vội đỡ năm tên đạo sĩ trước mắt đứng dậy, sau đó nói với đám dân chúng:”Các vị đều đứng dậy đi, tôi không phải là thần tiên, tôi tên là Trần Nhược Tư, là….., ài, tôi nhận không nổi sự quỳ lạy của các vị.”

Một người dân lớn tiếng hô lên:”Không cần biết ngài có phải là thần tiên hay không, trong lòng chúng tôi đều cho rằng ngài là thần tiên, ngài có thể làm chủ cho chúng tôi.”

Trần Nhược Tư trong lòng nghi hoặc:”Chuyện này là sao vậy?” hắn trong lòng lại càng thêm khẩn cấp:”Tiền còn chưa kiếm được, bản thân đã gặp phải phiền phức, có vị thần tiên nào bất lực giống như ta không chứ?” hắn mở cổ họng, hét lớn lên:”Mọi người đứng dậy đi, tôi cũng không biết nên giúp các vị như thế nào cả?”

Dân chúng thấy Trần Nhược Tư dường như không có ý định muốn trợ giúp cho bọn họ, một số người trong bọn họ bắt đầu than vãn:”ông trời ạ, ngay cả thần tiên đều không giúp đỡ chúng tôi, xem ra chúng tôi chỉ có thể đợi chết thôi.”

Dư Bình Thiên nhìn sắc mặt Trần Nhược Tư, biến thành vô cùng khó coi, hắn cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn nhìn đám dân chúng đang quỳ lạy quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư nói:”Ngươi thật không phải là thần tiên sao, vậy ngươi trước tiên cứ đồng ý với bọn họ, đợi bọn họ đứng dậy rồi nói sau, rốt cuộc ngươi sẽ không để cho bọn họ quỳ mãi chứ.”

Trần Nhược Tư ngẩn người một lát, trả lời:”ngươi nói cái gì, ta chính xác không phải là thần tiên, sao có thể để ta lừa gạt bọn họ được?” Trần Nhược Tư bất đắc dĩ thở dài, trong lòng vô cùng nghi hoặc khó hiểu:”bọn họ vì sao cứ khăng khăng cho rằng ta là thần tiên nhỉ, chẳng lẽ có thần tiên âm thầm giở trò quỷ quái, muốn ta giúp đỡ dân chúng trong thành.”

Trần Nhược Tư đảo mắt nhìn nhanh đám dân chúng xung quanh một lượt, “phác thông” một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, hướng về phía đám dân chúng, lớn tiếng nói:”Tôi không biết vì sao các ngươi cho rằng tôi là thần tiên, nhưng tôi chuẩn xác nói cho mọi ngươi biết, tôi không phải là thần tiên, mọi người có điều gì muốn nói, mời đứng lên rồi nói, tôi sẽ tận hết sức giúp đỡ mọi người, tôi lạy các vị, đứng dậy nói đi !”

Dân chúng nhìn thấy Trần Nhược Tư quỳ trên mặt đất, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Dư Bình Thiên thấy vậy, vội nói với đám dân chúng:”Các vị, đều đứng cả lên đi, các vị nghe rõ lời nói vừa rồi của hắn rồi chứ, hắn đã nhận lời trợ giúp các vị rồi, các vị nói xem, hắn làm sao giúp các vị đây.”

Đám dân chúng nghe Dư Bình Thiên nói xong, một số người lặng lẽ rơi nước mắt. Qua một lúc sau, bọn họ mới miễn cưỡng đứng dậy.

Trần Nhược Tư nhìn thấy đám dân chúng đều đứng cả dậy, hắn cũng đứng dậy, mỉm cười nói với đám dân chúng:”Cám ơn mọi người đã hiểu, các vị nói đi, muốn ta giúp các vị như thế nào, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ tận hết sức mà làm.”

Đám dân chúng đều vui mừng hoan hô, có một số người vui mừng quá mà rơi lệ.

Đột nhiên, trên không trung vài tia chớp lóe lên, làm cho bầu trời vốn đã tối trở nên sáng chói, tiếp đó cuồng phong nổi dậy, gió cuốn theo cát bụi trên mặt đất và tấm ngói trên mái nhà, hướng về phía đám dân chúng cuốn bay tới.

Một giọng nói làm cho người nghe cảm thấy sởn gai ốc, từ không trung truyền tới:”Ngu ngốc, các ngươi đi cầu xin một tên tiểu đạo sĩ thì có tác dụng gì? Ta đây sẽ đưa các ngươi đến thế giới cực nhạc.” Giọng nói vừa dứt, vài tiếng cười cuồng ngạo theo đó tiến vào lỗ tai mọi người đang đứng trên mặt đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK