• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ngươi cách ta xa một chút!

Khuôn mặt đỏ hồng lên, bởi vì hắn đứng đằng sau nàng, môi mỏng phảng phất như chạm vào vành tai của nàng, hơi thở nóng ấm vương vất bên tai.

- Tẩu tẩu đến, thần đệ cảm thấy vô cùng vinh hạnh!

Nam Cung Hạo Thiên dứt khoát dựa cằm mình vào vai Tiêu Thanh Nhã :

- Ngươi...ngươi tránh ra!

Tiêu Thanh Nhã cảm thấy tim đập dồn dập, nam nhân ở đây đều tùy tiện như vậy sao?

- Tẩu tẩu, tẩu không hỏi thần đệ gọi tẩu tới là vì chuyện gì à?

Nam Cung Hạo Thiên cười tà nói, chầm chậm đứng thẳng người dậy, không nhìn thấy tia chán ghét Tiêu Thanh Nhã nào trong mắt hắn!

- Ngươi có chuyện gấp gì? Nói mau!

Hai tay Tiêu Thanh Nhã vò vò gấu áo, bởi vì nàng cảm thấy được ngữ khí trêu chọc trong lời nói của hắn, mỹ nam kế, hắn lại dùng mỹ nam kế. Mắt thấy có đầu người thấp thoáng đâu đó trong bụi cây, trên đầu bóng đó còn có cái gì đó đưa qua đưa lại giống như mũ vàng, ánh mắt nàng chợt sắc lại, quả nhiên ở đây có người rình trộm, nơi đó chắc là có không ít người, khó trách Ngự hoa viên không có một ai, cung nữ thái giám cũng không có khả năng là không có ai chứ? Hơn nữa lại không có ai đi lại. Nàng cúi đầu xuống thương tâm, tên Nam Cung Hạo Thiên này muốn dồn nàng vào chỗ chết, là vì Nhu Phi sao? Hoàng Hậu xuất tường, theo tính cách của Nhu Phi, nhất định sẽ mời rất nhiều đại thần tới xem, còn đem theo cả Nam Cung Tàn Nguyệt nữa.

- Thần đệ ái mộ tẩu tẩu, cho nên mới hẹn tẩu tẩu ra lén gặp chút!

Nam Cung Hạo Thiên tiến sát gần Tiêu Thanh Nhã, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nói thầm.

Tay xiết thành quyền, với tính cách của Nam Cung Tàn Nguyệt, vì thể diện chắc chắn sẽ bí mật xử nàng chết,, sau đó công báo thiên hạ, Hoàng hậu lâm bệnh nặng qua đời. Nam Cung Họa Thiên, sao ngươi độc ác như vậy? Chầm chậm xoay người lại nhìn Nam Cung Hạo Thiên :

- Hạo Thiên, mấy ngày trước ta đánh ngươi, giờ ngươi vẫn như vậy, thật làm ta hoài nghi!

Khuôn mặt phối hợp trưng ra vẻ mặt nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt mê người của Nam Cung Họa Thiên.

- Tẩu tẩu có điều không biết, thần đệ chính là vì sau lần đó mới ái mộ tẩu tẩu, trước nay chưa từng có ai dám đánh thần đệ, sự dũng cảm của tẩu tẩu đã khiến thần đệ động tâm!

Nam Cung Hạo Thiên khóe môi khẽ nhếch duỗi tay chạm vào khuôn mặt của Tiêu Thanh Nhã, trên mặt là biểu tình dịu dàng, si mê, nhưng trong lòng lại là chán ghét đến cực điểm!

Tiêu Thanh Nhã nhướn mày:

- Thì ra là Vương gia thích bị người khác đánh a~!

Vừa nói vừa không ngừng tát lấy tát để, tát không ngừng nghỉ, nàng ra sức tát mạnh vào khuôn mặt kiều mỵ cửa hắn “Ba!” thanh âm chát chúa vang lên không ngừng, Nam Cung Hạo thiên bị tát bất ngờ, khuôn mặt lệch sang một bên. Hừ, ngươi không biết liêm sỉ muốn hãm hại ta, sao ta phải khách khí với ngươi?

Nam Cung Tàn Nguyệt còn đang định xông ra gọi người bắt Tiêu Thanh Nhã lại, nhìn thấy màn này hắn hoàn toàn ngây ngốc, tất cả mọi người cũng như hít phải ngụm khí lạnh, nhìn nhìn Nam Cung Hạo Thiên bị Tiêu Thanh Nhã tát cho quay cuồng, không dám tin vào mắt mình nữa.

Bàn tay Nhu Phi gắt gao xiết chặt, Tiêu Thanh Nhã sao lại to gan như vậy, dám đánh cả Vương gia. Lần này nàng ta có chắp cánh cũng khó mà bay, quay đầu lại nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt, nàng nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn :

- Hoàng Thượng, Hoàng hậu tỷ tỷ lại lần nữa đánh Vương gia, có nên bị giáng tội không?

- Đúng vậy, Hoàng thượng, Hoàng hậu không coi ai ra gì rồi, đánh hai phi tần, đánh Hoàng thượng rồi lại còn đánh cả Vương gia, đây đều là hành động đánh chịu tội chu di cửu tộc!

Tiền Thái úy cũng nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa!

- Xin Hoàng thượng nghĩ cho thể diện của quốc gia, khắp thiên hạ đều biết Hoàng hậu đánh cả Hoàng thượng và Vương gia, Hoàng thượng chẳng lẽ chịu nuốt giận vậy sao?

Khuôn mặt Nam Cung Tàn Nguyệt sắc lại, Tiêu Thanh Nhã này sao lại đánh Hạo Thiên? Nhưng trong lòng hắn lại có chút sảng khoái, Nam Cung Hạo Thiên này dám tranh người thương với hắn, đến hắn còn không dám đánh, Tiêu Thanh Nhã này lại năm lần bảy lượt đánh hắn, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện như giận dữ vô cùng :

- Nhìn lại đi, không phải là chúng ta tới bắt gian sao?

Nhu Phi nhìn cha mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xanh mét, nhưng Hoàng thượng cũng nói rồi, nếu nàng còn nói nữa là không thức thời, đành ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thanh Nhã và Nam Cung Hạo Thiên.

Nam Cung Hạo Thiên đưa tay lên nhẹ xoa mặt, rất lâu sau còn chưa phục hồi lại tinh thần, hắn cúi đầu căm hận nhìn Tiêu Thanh Nhã, lúc nâng tay lên như muốn..

Tiêu Thanh Nhã cười nhẹ nhìn Nam Cung Hạo Thiên :

- Bổn cung còn không biết Vương gia bị bệnh thích ngược cơ, nhưng mà Vương gia này, bổn cung phát hiện tay của bổn cung không thích hợp đánh người, cho nên bổn cung không thể đánh ngươi nữa!

Vẻ mặt cực kỳ khó xử.

- Đáng chết, ai nói ta bị bệnh thích ngược?

Nam Cung Hạo Thiên rút tay lại, đem mặt tiến sát vào Tiêu Thanh Nhã thêm vài phân.

- Vương gia, chính ngài nói là lần trước sau khi bị ta đánh, ngài đã yêu ta mất rồi, bổn cung còn cho rằng..he he..xin lỗi, nếu Vương gia đã không bị bệnh thích ngược, vậy sau này bổn cung sẽ chú ý hơn!

Tiêu Thanh Nhã mau chóng lui lại vài bước, cúi đầu cung kính nói, tất nhiên những lời nói của bọn họ, Hoàng đế không thể nghe thấy được, hành động này cũng coi như đã nói rõ mọi chuyện rồi.

Tiêu Thanh Nhã, không có nữ nhân nào là không bị bổn vương mê hoặc, ngươi xác định là ngươi không hề động tâm với bổn vương?

Nam Cung Hạo thiên lại tiến thêm mấy bước, khuôn mặt đầy vẻ phong tình, quyến rũ.

Tên yêu nghiệt đáng chết này, tất nhiên là không thể đánh nữa, còn đánh nữa hắn nhất định sẽ đẩy nàng vào hố lửa, nhìn nhìn bụi cỏ bên kia, đôi mắt đảo một vòng, đột nhiên hét lớn :

- Ai da, vương gia, thì ra là ngài thích Nhu Phi nương nương, sao ngài không nói sớm, tẩu tẩu ngài đây đồng ý giúp ngài mà!

Nam Cung Hạo Thiên trợn trừng mắt, nữ nhân chết tiệt này, đang định vươn tay chặn lại miệng Tiêu Thanh Nhã thì phát hiện đối phương cũng rất khỏe, căn bản không chặn được, xem ra chỉ có thể ra đòn cuối cùng, nếu không để Hoàng thượng nghe được, chỉ với câu vừa rồi cũng đủ để Hoàng huynh đưa Nhu Nhi vào lãnh cung, nhìn nhìn cái miệng đang không ngừng la hét kia, tay hắn vươn ra giữ chặt lấy đầu nàng, cúi đầu xuống..hôn.

Động tác này khiến Nam Cung Tàn Nguyệt đang sầm lại cũng ngẩn người, Nhu Phi vừa rồi bị dọa toát mồ hôi lạnh cũng vui mừng không thôi, các vị đại thần thì đang tiếc cho Vương gia, nữ nhân xấu như vậy mà cũng...Vương gia đối với Nhu Phi thật tốt, đương nhiên hôm nay vì sao xảy ra màn kịch này, trong lòng mọi người đều rõ. Là vì Vương gia muốn giúp Nhu Phi diệt trừ Hoàng hậu mới diễn màn kịch này, vốn mọi người đều cho rằng Nhu Phi sẽ bị đánh vào lãnh cung, hoặc ít cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, không ngờ tình hình lại có biến chuyển, Vương gia vì Nhu Phi mà phải làm đến mức này.

Nhu Phi tuy vui mừng vì bản thân thoát khỏi bị trừng phạt nhưng nhìn Nam Cung Hạo Thiên không ngừng ôm hôn thân mật với Tiêu Thanh Nhã, lòng nàng lại cảm thấy nhói đau, Tiêu Thanh Nhã, ta và ngươi thề không đội trời chung, thật đáng ghét, chàng là của nàng, là của nàng, trong lòng không ngừng hò hét.

Tiêu Thanh Nhã trợn trừng mắt, đây là tình huống gì vậy? Vì sao miệng của Nam Cung Hạo Thiên lại dán lên miệng nàng? Còn lưỡi hắn sao lại thò tới thò lui trong miệng nàng? Nàng mau chóng cắn chặt răng lại.

Nam Cung Hạo Thiên liếc mắt sang nhìn về hướng chỗ bụi cây, Nhu Nhi, nàng có buồn không? Vừa nghĩ vừa dùng lực mà hôn, lại phát hiện ra miệng nữ nhân xấu xí này chết tiệt sao lại mềm như vậy, giống như muốn hòa tan người ta. Đầu lưỡi hắn trượt vào miệng nàng, lại phát hiện đối phương căn bản không cho hắn vào, lập tức tức giận không thôi, từ trước đến nay chưa từng có ai cự tuyệt hắn, nữ nhân xấu xí này còn dám ngăn cản hắn sao? Duỗi tay ra khẽ bóp nhẹ vào yết hầu của nàng, lập tức dễ dàng xông vào.

Màn kịch này hình như diễn hơi quá? Diễn kịch chỉ cần môi chạm môi là được rồi, sao còn phải dùng đầu lưỡi thò tới thò lui trong miệng nàng làm gì? Cái này..chuyện này..hình như nàng nhớ không nhầm thì..đây là nụ hôn đầu của nàng a~, khuôn mặt chầm chậm ửng đỏ, hoàn toàn không có cách nào đẩy đối phương ra, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy người không còn sức lực, tim đập liên hồi, nam nhân này thật sự đã hôn nàng, kỹ thuật hôn cũng cao đấy, nàng chỉ là thiếu nữ chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân, tuy tuổi đã không còn là thiếu nữ nữa, nhưng tim nàng vẫn là thiếu nữ mà, sao có thể ngăn được nụ hôn cuồng nhiệt này đây?

Nam Cung Hạo Thiên hoàn toàn không biết bản thân hắn đang làm cái gì, từ trước đến nay, hắn chưa từng hôn cái miệng nào ngọt ngào như thế, cái lưỡi nàng giống như bị kinh sợ mà không ngừng trốn tránh sự tấn công của hắn, nó càng tránh, hắn càng muốn chinh phục nó, vốn nghĩ chỉ hôn nhẹ một chút, nhưng lại biến thành nụ hôn cướp đoạt mãnh liệt.

Nam Cung Tàn Nguyệt vụt đứng dậy, bước nhanh ra khỏi đám bụi cây, hét lớn:

- Các ngươi đang làm cái gì vậy?

Tiêu Thanh Nhã trong nháy mắt như giống như bị sét đánh, lập tức đẩy mạnh Nam Cung Hạo Thiên cũng đang sững sờ ra, thở hổn hển, tim đập điên cuồng, nhưng vẫn nhiều là nỗi khổ không nói nên lời, quay đầu sang nhìn Nam Cung Hạo Thiên cười lạnh một tiếng :

- Nam Cung Hạo Thiên, đây là chuyện ngươi muốn đúng không? Phế đi ta, sau đó bí mật xử lý, sau đó tuyên cáo với thiên hạ, Hoàng hậu hồng hạnh xuất tường, rồi đột ngột bệnh mà chết?

Nam Cung Hạo Thiên vừa mới nhìn rõ người vừa rồi hắn hôn, lập tức cảm thấy dạ dày như cuộn lên, thực sự không nhịn được nữa mà quay người sang một bên nôn thốc nên tháo.

Tim Tiêu Thanh Nhã dường như vừa bị ái đó bóp nát vụn, cảm giác bị sỉ nhục không ngừng đập vào não nàng, nuốt nuốt nước bọt nói :

- Hoàng Thượng, không phải là do thần thiếp tự nguyện, ngài muốn giết thiếp, thần thiếp cũng không cách nào ngăn được, tự ngài quyết định đi!

Vì sao vừa rồi trong khoảng chốc lại có cảm giác như vậy? Tại sao lại có cảm giác như Nam Cung Hạo Thiên sẽ giúp nàng? Đúng là tự mình đa tình.

- Rốt cuộc chuyện là thế nào?

Nam Cung Tàn Nguyệt lần nữa tức giân hỏi.

- Nhu Phi hãm hại thần thiếp, ngài còn chưa nhìn ra sao? Ngay từ đầu thiếp đã nhìn thấy các người, nếu thần thiếp đã biết sao còn đến đây hồng hạnh xuất tường? Thần thiếp không có cách nào ngăn cản, vốn muốn gọi Hoàng thượng ra, nhưng hắn.. hắn chủ động hôn thần thiếp, Hoàng thượng còn không nhìn ra sao?

Tiêu Thanh Nhã suy yếu nói, vốn nàng còn chưa ăn gì, trong bụng trống trơn, thêm nữa vừa rồi bị thiếu khí, thân thể ngay lập tức có cảm giác mệt mỏi vô cùng.

- Hạo Thiên, nàng ta nói có phải là sự thật không?

Nam Cung Tàn Nguyệt quay người sang hỏi Nam Cung Hạo Thiên vẫn đang chưa ngừng nôn.

- Hoàng thương, ngài xem Vương gia nôn đến như thế chắc chắn là do bị ép buộc, Hoàng hậu tỷ tỷ thân hình to lớn, tuy Vương gia là nam nhân nhưng cũng không khỏe bằng Hoàng hậu tỷ tỷ, Hoàng thượng xin Người làm chủ cho Vương gia!

Nhu Phi nhìn tình hình đang xảy ra, mau chóng nói, tuy vừa rồi nhìn thấy là chính Vương gia hôn Tiêu Thanh Nhã nhưng giờ Vương gia đang nôn, hoàn toàn có thể đảo ngược câu chuyện.

- Hoàng hậu, nàng thật to gan, người đâu!

Nam Cung Tàn Nguyệt trong lòng thực sự là tức giận đến đỉnh điểm, lửa giận ngút trời.

Tiêu Thanh Nhã cũng không sợ hãi, nhìn nhìn Nam Cung Hạo Thiên đang nôn một bên:

- Hoàng thượng chưa nhìn rõ sao? Rõ ràng là hắn hôn thần thiếp trước!

- Hạo Thiên!

Nam Cung Tàn Nguyệt hét lên lần nữa, khuôn mặt anh tuấn mang vẻ uy nghiêm, không cho phép chối từ!

Nam Cung Hạo Thiên chầm chậm đứng dậy, nôn cả nửa ngày cũng chẳng nôn ra được thứ gì, mắt cũng có chút hoa hoa, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi vì nôn quá nhiều, trong ánh mắt nhìn Tiêu Thanh Nhã có sự chán ghét đến cực điểm, vừa nghĩ tới mới rồi hôn nàng ta, hắn lại cảm thấy buồn nôn không chịu nổi :

- Không sai, nàng ta kéo lấy thần đệ, không ngờ nữ nhân này lại khỏe như vậy, hừ!

- Ha ha ha, Nam Cung Hạo Thiên, đúng là ta đã gặp được tên nam nhân buồn nôn nhất rồi, Hoàng thượng, đây là bức thư mà Vương gia viết cho thần thiếp, tin hay không là tùy ngài!

Rút bức thư từ trong ngực áo ra, nhét vào tay của nam Cung Tàn Nguyệt!

Nhu Phi cả kinh, Nam Cung Hạo Thiên lại không thèm để ý :

- Bên trên thần đệ viết là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với tẩu tẩu, không ngờ tẩu tẩu lại ôm chặt lấy thần đệ, không ngừng dùng đôi môi buồn nôn của tẩu cắn nát môi đệ, tẩu tẩu, tẩu nói phải không?

Cố ý thổi hơi nóng làm phả vào phía sau tai của Tiêu Thanh Nhã.

'Ba ba ba'

Tiêu Thanh Nhã từ trước tới nay chưa từng tức giận và chán ghét một nam nhân nào như vậy, giơ tay lên căm hận đánh vào khuôn mặt của tên đàn ông không biết sĩ diện :

- Vương gia, là ngài nói từ sau khi bổn cung đánh ngài, ngài liền ái mộ bổn cung, nếu đã thích bị đánh như thế, hôm nay bổn cung sẽ đánh cho đủ!

Giơ tay lên định đánh tiếp thì mới phát hiện đã bị ai đó giữ lại.

Nam Cung Tàn Nguyệt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Hạo Thiên đã có chút ửng đỏ, lập tức cảm thấy sĩ diện Hoàng gia cũng mất hết, nhìn cũng chẳng buồn nhìn sang Tiêu Thanh Nhã một cái, nói :

- Hoàng hậu, nàng thật không coi Nam Cung gia chúng ta ra gì, Trẫm hết lần này đến lần khác tha thứ cho nàng, mà nàng lại không biết hối cải, người đâu, đưa Hoàng hậu về Phượng Nghi cung cho Trẫm, ban cho một ly lạc tửu!

Nói rồi vứt tay Tiêu Thanh Nhã xuống.

Tiêu Thanh Nhã cũng chẳng để ý, nói không chừng nàng còn có thể quay về thời hiện đại :

- Hoàng thượng, hi vọng ngài vì những chuyện mà thiếp đã làm để cứu nạn cho dân chúng thời gian qua là không làm cha thiếp khó xử!

Nói xong nàng quay đầu sang nhìn Nam Cung Hạo Thiên còn đang ngây ngốc, rồi chầm chậm bước qua, nước mắt chảy tràn trên mặt nàng:

- Cám ơn sự thành toàn của ngươi, ta cũng từng yêu, yêu đến tê tâm liệt phế, yêu đến chết đi sống lại, nhưng ta cũng không cam chịu sa ngã, ta chọn sống, ta muốn chứng minh cho hắn thấy, không có hắn, ta vẫn có thể sống rất tốt, hi vọng ngươi cũng có thể kiên cường lên, vì một nữ tử mà hủy hoại bản thân mình, đây không phải chuyện mà đại trượng phu nên làm!

Vươn tay ra vỗ vỗ vào vai Nam Cung Hạo Thiên, rồi đi thẳng về hướng Phượng Nghi cung, nhưng mới đi được vài bước, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, ngã nằm trên đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngan Nguyen18 Tháng mười hai, 2017 19:55
choi ui truyen oi tg oi mau ga chap moi di
Avatar
Thảo Mii'i18 Tháng mười hai, 2017 21:58
cho mk hỏi viết truyện thì viết ở đâu z ạ
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:03
chung nao moi rs chap moi vvay hong qua😤😤😫😱😱🍟😂
Avatar
Moc Hy Tran25 Tháng mười hai, 2017 21:04
mau ra chsp moi diiiiiiiiii😎😎😎😎😎😎😱😱😱😱😡😡
Avatar
Van du Tran03 Tháng một, 2018 05:45
mong qua ko biet chung nao moi ra😄😄😄😄
Avatar
Hồng Hà06 Tháng một, 2018 11:52
hơi lâu nhỉ
BÌNH LUẬN FACEBOOK