Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảm thụ được khí thế tràn tới, sắc mặt Diệp Phong trắng nhợt đi. Gã đương nhiên đoán được chủ nhân của các khí tức đều là thiên giai cường giả của Thánh điện.

Liệt Mãnh, Kiếm Vô Phong và mấy thiên thánh của các điện như từ hư không đột ngột hiện ra quanh gã và chúng nữ. Đối diện với thiên giai khí thế ngút trời, chúng nữ chỉ có tu vi hư giai đều run lên, lĩnh vực cũng không ngoại lệ.

Đao hổ đứng sau lưng gã, biến sắc mấy lần. Bảy thiên giai bao vây, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có.

“Chạy mau, mau vào trong thông đạo.” Diệp Phong lao đi như tia sét, thân thể lớn vụt thành ngọn núi nhỏ, vung tay cuốn chúng nữ vào không gian thông đạo.

Vào được thông đạo, người chỉ có hư giai tu vi sẽ dựa vào Hồn tâm khoáng bảo vệ mình không bị năng lượng phong bạo tác động. Dù thiên giai cường giả cũng không dám mạo hiểm đi vào. Với Diệp Phong, chỉ cần tứ nữ an toàn vào được là gã không còn gì e ngại nữa.

“Hừ! Định đào tẩu, si tâm vọng tưởng!” Cùng tiếng hừ, bức tường năng lượng hồn hậu xuất hiện trước cửa vào thông đạo, chúng nữ vốn với lực đẩy của Diệp Phong có thể lao vào nhưng bức tường xuất hiện thì họ va vào, cùng bị hất lùi lại.

Gã lắc mình, chặn trước tứ nữ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

“Các vị thiên thánh đại nhân, Qua Bưu do mỗ giết, hồn thạch cũng do mỗ và Vu võ nhất tộc lấy đi, không liên can đến họ. Chỉ cần các vị để họ đi, Diệp Phong chấp nhận bó tay chịu trói.” Gã ôm chút hy vọng sau cùng, chí ít chúng nữ cũng thoát được, sẽ cứu được sư phụ.

“Ha ha ha! Diệp Phong ngươi trở nên ấu trĩ như vậy từ lúc nào? Ngươi không bó tay chịu trói, lẽ nào thất vị thiên thánh bọn ta còn không bắt được mất tên nhóc các ngươi?” Liệt Mãnh cười âm lạnh. Lần này sẽ không ai giúp gã nữa, còn lão có thể danh chính ngôn thuận báo thù cho tôn nhi.

“Diệp Phong, từ khi ngươi tiến nhập Thánh điện, ta không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi lại gây ra việc không thể tha thứ này thật khiến ta thất vọng… Nể tình thần tôn từng ban thưởng, các ngươi chịu trói đi. Thánh điện nhất định sẽ phán xử công bằng…” Kiếm Vô Phong lắc đầu thở dài.

“A! Kiếm đại nhân, đáng tiếc. Tại hạ là đồ đệ của sư phụ nên chắc chắn không đội trời chung với Thánh điện. Tại hạ hỏi Kiếm đại nhân một lần cuối, có thả bọn Thẩm Lan không, Diệp Phong sẽ mặc tình cho các vị xử lý.” Cơ nhục của gã căng lên, như tảng đá cứng, chân nguyên điên cuồng chảy trong gân mạch, thể nội khí tức tăng vọt, cơ hồ sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào.

"Si tâm vọng tưởng!" Liệt Mãnh cướp lời cười vang: “Ngươi định kháng cự thì bản thiên thánh sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ, để ngươi biết dù thiên phú cỡ nào, thủ đoạn đến đâu thì trước tu vi thiên giai đều vô dụng, không đáng một xu.”

“Liệt lão vương bát đản! Có bản lĩnh thì thử xem thiên giai như ngươi có dễ dàng bắt được Diệp Phong không. Ngươi, dám không!” Diệp Phong quát to, khí thế tăng lên đỉnh cao, khí lưu quanh mình vì năng lượng khí tức tràn ra mà rung lên ong ong, hình thành một chướng ngại không khí trước mặt gã.

Nghe gã nhục mạ như vậy, sắc mặt Liệt Mãnh âm trầm cực độ, gằn giọng: “Diệp Phong, lão phu biết ngươi khích tướng nhưng lão phu nguyện ý mắc lừa, để xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám đơn đấu với lão phu.”

“Hừ, ngươi nói có giữ lời không?” Diệp Phong tỏ vẻ khinh miệt, liếc bọn Kiếm Vô Phong.

“Lão phu nói sao lại không tính?” Liệt Mãnh bị thái độ của gã khiến cho thẹn quá hóa giận, cổ họng gầm lên khe khẽ, quay lại giận dữ nói với lục vị thiên thánh: “Lão phu đấu với Diệp Phong, chư vị đừng nhúng vào, bằng không đừng trách Liệt Mãnh này trở mặt.”

Bọn Kiếm Vô Phong nhăn nhó, Liệt Mãnh quá xung động nên dễ dàng bị trúng kế khích tướng của Diệp Phong. Nhưng họ không thể coi nhẹ danh dự của lão, hà huống không ai cho rằng Diệp Phong có cơ hội chiến thắng Liệt Mãnh.

“Ngươi muốn khiêu chiến Liệt thiên thánh, bọn ta không có ý kiến. Bất quá... dù kết quả thế nào, bọn ta cũng không tha cho ngươi.” Kiếm Vô Phong đáp.

Thái độ của Thánh điện rất rõ ràng, dù Diệp Phong có thủ đoạn gì đó may mắn thắng được Liệt Mãnh, bọn Kiếm Vô Phong cũng không để gã thoát.

“Diệp Phong tự biết hôm nay khó thoát, chỉ cần các vị đáp ứng, nếu hôm nay mỗ may mắn thắng được Liệt Mãnh thì để bọn Thẩm Lan đi khỏi đây.” Gã cười buồn, nhạt nhẽo đáp.

“Việc đó…” Chúng thiên thánh thương nghị một lúc, thấy tính mạng tứ nữ không quan trọng, Thánh điện chấp nhận được vụ cá cược này.

“Vậy được, nếu ngươi thắng Liệt thiên thánh, Thánh điện có thể đồng ý không khó dễ bốn người bọn họ. Bất quá...” Kiếm Vô Phong đổi ngữ khí: “Họ phải giao Hồn tâm khoáng ra. Họ ở lại thánh địa, Kiếm mỗ hứa sẽ giữ an toàn cho họ, chắc chắn không nuốt lời.”

“Ha ha! Kiếm đại nhân quả nhiên lợi hại, biết họ có Hồn tâm khoáng.” Diệp Phong có vẻ mất hết hi vọng, chỉ bình thản đáp.

“Diệp Phong ngươi tính toán cẩn thận lắm, nhưng vẫn còn sơ hở một điểm.” Kiếm Vô Phong khẽ cười: “Ngươi nghĩ vì sao bọn ta lại chặn trước ở đây?”

“Kiếm đại nhân nguyện ý tứ giáo, Diệp Phong rửa tai lắng nghe.” Diệp Phong quả thật cực kỳ phiền lòng, bọn gã hành động cực nhanh nhưng Thánh điện như đã biết trước, mai phục sẵn bảy thiên thánh chặn đường. Thật sự gã không hiểu.

“Bọn ta được Hỏa sứ cho biết ngươi là đồ đệ của Yêu vương, tất nhiên y cũng cho ta biết động cơ ngươi giết Qua Bưu. Bọn ta biết ngươi sẽ phải về Võ Nguyên đại lục cứu Yêu vương, thì không gian thông đạo là nơi phải đi qua, bọn ta chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Chỉ là ta không ngờ ngươi không phòng bị gì, dễ dàng mắc câu thế thôi…” Kiếm Vô Phong cười lạnh, thở dài lắc đầu.

“Không sai! Là Diệp Phong sơ ý.” Lòng gã đầy hối hận, sơ hở quá rõ ràng này mà gã không nhận ra, vì lúc trước mọi hành động quá thuận lợi nên gã coi thường Thánh điện, dẫn đến cảnh đưa mọi người vào tình cảnh này.

Dù thế nào, phải đưa bọn Thẩm Lan về Võ Nguyên đại lục! Gã nghiến răng, thầm phát thệ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK