Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoàn người Sở Phong chia tay Thiết Cuồng Thủ tiếp tục đi tới Đại Đồng.

Bỗng nhiên công chúa lấy ra một quân cờ đen nói:

- Sở đại ca, huynh xem.

Sở Phong vừa thấy đã nhận ra đây chính là một trong hai quân cờ mà ngày đó Quỷ Tử tiên sinh đã đưa cho mình.

Mọi người vẫn còn nhớ rõ ngày Sở Phong ở Cổ Đãng sơn phá giải ván cờ của Quỷ Tử tiên sinh, Quỷ Tử tiên sinh đã tặng cho hắn hai quân cờ một đen một trắng, quân cờ trắng vì cứu thanh bào nữ tử mà rơi xuống sông Tiền Đường, còn quân cờ đen này hắn giả làm Kinh Lôi châu ném vào tả hữu hộ pháp để cứu mọi người của Nga Mi ở Tiên Nhân độ.

Hắn cầm lấy quân cờ, cười nói:

- Hì hì, không ngờ mất rồi mà vẫn còn tìm lại được, đáng tiếc một quân đã rơi xuống sông Tiền Đường, không biết Quỷ tiền bối có trách ta hay không nữa?

Phi Phượng hỏi:

- Tiểu tử thối, mấy ngày nay sao không thấy tiểu Tinh Vệ của ngươi?

Sở Phong nói:

- Tinh Vệ hành tung thất thường, rất khó đoán.

Công chúa hỏi:

- Huynh đoán nó đi đâu?

Sở Phong nói vào tai nàng:

- Chắc là đi tìm phối ngẫu rồi.

Công chúa gắt lên:

- Á! Sở đại ca thật xấu xa!

- Sao lại xấu xa, nam lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, tiểu Tinh Vệ đi tìm phối ngẫu thì cũng là chuyện rất bình thường mà.

Lan Đình cười nói:

- Vậy công tử nói Tinh Vệ là đi cưới chồng hay được gả chồng?

Sở Phong gãi gãi đầu:

- Theo Y Tử cô nương thì sao?

- Tinh Vệ toàn thân lông vũ sặc sỡ, chắc chắn là được gả chồng.

- Nào phải! Nó rất bướng bỉnh mà lúc nào cũng làm ra vẻ dễ thương.

- A! Tinh Vệ đã về! - Công chúa chỉ ngón tay về phía trước.

Quả nhiên thấy Tinh Vệ đang bay vòng vòng xuống, rồi đậu trên vai Sở Phong, dùng đầu không ngừng cọ lên mặt Sở Phong, trông có vẻ rất hưng phấn.

Sở Phong cười hỏi:

- Tinh Vệ, có phải ngươi đi hẹn hò về phải không?

Vừa nói vừa thấy nó ngậm trong miệng một chiếc lá cây màu đỏ thẫm, có mùi thơm lạ lùng.

Sở Phong lấy ra nhìn, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, ngạc nhiên nói:

- Đây là lá cây gì?

Nói rồi đưa sang cho Lan Đình, Lan Đình vừa cầm đã ngạc nhiên kêu lên:

- Lá toa ni?

- Lá toa ni?

- Là lá cây toa ni.

- Cây toa ni?

- Tương truyền cây toa ni chỉ có ở núi Sùng Ngô, do hai gốc cây cùng sinh ra, một gốc thì tươi tốt, một gốc thì khô héo, trên cây có quả toa ni, còn có một loài chim sống trên đó, gọi là bỉ dực(chim liền cánh).

- Chim bỉ dực?

- Chim bỉ dực một trống một mái, làm tổ ở núi Sùng Ngô, đậu trên cây toa ni, dùng quả toa ni làm thức ăn, con trống con mái mỗi con chỉ ăn một quả, chắp cánh cùng bay, vĩnh viễn không chia lìa.

- Thật thế sao?

Sở Phong vỗ đầu Tinh Vệ nói:

- Ngươi sao không lấy hai quả toa ni về, mà lại lấy một chiếc lá cây để làm gì?

Tiểu Tinh Vệ có vẻ mất hứng nhìn Sở Phong.

Sở Phong vội vàng che hai tai, sợ lại bị Tinh Vệ mổ nữa.

Gần tối, bốn người Sở Phong cuối cùng cũng đã giục ngựa đi tới Đại Đồng, việc đầu tiên tất nhiên là tới Phượng Lâm các để bái phỏng Phượng tỷ. Mọi người mới vừa đi tới đã thấy rất nhiều người vây quanh ở trước cửa, châu đầu ghé tai nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong một vị quan huyện đang dẫn theo một đám nha dịch vây bắt Phượng tỷ, đứng bên cạnh là một hán tử trông dáng dấp như viên ngoại.

Phượng tỷ mặc dù đang bị một đám nha dịch vây quanh, nhưng thần sắc cũng không hề sợ hãi, hờ hững nói với vị quan kia:

- Trần huyện lệnh, ngài vừa đến đã cưỡng ép toàn bộ khách nhân của Phượng Lâm các ta ra ngoài, như vậy là đạo lý gì?

Trần huyện lệnh tuy cười nhưng giọng nói lạnh lùng:

- Phượng tỷ, tự ý giấu chim bỉ dực chính là tội khi quân, dù là châu phủ cũng không tha thứ được, Phượng tỷ nếu biết điều thì để cho chúng tôi lục soát.

- Được! Ta sẽ để cho các ngươi lục soát! Nếu như lục soát không ra, dù cáo lên triều đình, ta cũng muốn đòi một công đạo!

Trần huyện lệnh cũng không đáp lời, vung tay ra hiệu cho các nha dịch tản ra lục soát.

Sở Phong ngạc nhiên hỏi:

- Tự ý giấu chim bỉ dực cũng là tội khi quân sao?

Công chúa đáp nhỏ:

- Thiên tử muốn xây Lộc Linh đài, muốn có kỳ hoa dị thảo, chim quý thú hiếm ở trong đó, chim bỉ dực cũng là một trong số đó.

Sở Phong nói:

- Chim bỉ dực có phải là thượng cổ thần điểu đâu, sao cứ nhất thiết phải có?

Công chúa nói:

- Nghe nói năm ngoái có người ở vùng phụ cận Đại Đồng thấy chim tước chắp cánh cùng bay, mới nghi là chim bỉ dực, cho nên thiên tử mới đặc ý muốn có nó, hơn nữa còn ra nghiêm lệnh, bất kỳ ai bắt được chim bỉ dực thì đều phải hiến lên, nếu dám giấu diếm thì tru di cửu tộc!

Sở Phong nói:

- Hoàng đế ca ca của nàng cũng ngang ngược quá rồi!

Công chúa nghe vậy lặng lẽ không nói.

Lúc này có một tên nha dịch chạy ra, trong tay cầm một cái lồng chim, bên trong lồng có một con chim nhỏ, toàn thân màu xanh đậm, nhưng lại chỉ có một cái cánh ở bên trái. Hai chân nó quắp lấy nan lồng, không ngừng đập đập cánh trái, nhưng có giãy dụa thế nào cũng không đứng dậy được, có vẻ hốt hoảng không yên.

Những người xung quanh đều chưa từng nhìn thấy một con chim chỉ có một cái cánh như vậy, cho nên đều vô cùng kinh ngạc.

Nha dịch kia nói với Trần huyện lệnh:

- Đại nhân, đã lục soát được con chim này ở lầu các.

Bàn Phi Phượng hừ lạnh một tiếng:

- Đây rõ ràng là vu oan giá họa.

Trần huyện lệnh cầm lấy cái lồng chim, chỉ liếc qua con chim nhỏ đã nói:

- Phượng tỷ, cô giải thích xem thế này là thế nào?

Phượng tỷ mờ mịt, nhưng cũng không luống cuống:

- Trần đại nhân, điều này rõ ràng là...

- Hừ!

Trần huyện lệnh ngắt lời nói:

- Không cần giải thích, muốn giải thích thì đến nha môn!

Sau đó khoát tay, định đưa người rời khỏi Phượng Lâm các.

- Chậm đã!

Phong tỷ lạnh lùng quát lớn, nhìn thẳng vào Trần huyện lệnh nói:

- Trần đại nhân, Phượng Lâm các của ta tại Đại Đồng đã mấy trăm năm cơ nghiệp, dù gì cũng có danh tiếng, đến đương kim thiên tử cũng ba lần giá lâm Phượng Lâm các, ngươi muốn bắt người thì bắt người, phong các thì phong các, có phải các ngươi không coi hoàng thượng ra gì phải không?

Trần huyện lệnh nghe Phượng tỷ mang ra cả đương kim thiên tử lập tức có chút do dự. Sở dĩ Phượng Lâm các nổi danh như vậy, cũng chính là vì các đời hoàng đế mỗi lần tới Đại Đồng đều thích giá lâm Phượng Lâm các. Việc này đã thành lệ. Đương kim thiên tử quả thực đã ba lần giá lâm Phượng Lâm các, chuyện này tất cả mọi người đều biết, Phượng tỷ cũng không đặt điều nói sai.

Lúc này người có dáng dấp viên ngoại kia thấy Trần huyện lệnh do dự, liền ghé vào lỗ tai hắn nói:

- Đại nhân, cứ bắt Phượng tỷ lại trước.

Trần huyện lệnh gật đầu:

- Phượng tỷ, ngươi tự ý giấu chim bỉ dực phạm vào tội khi quân, Phượng Lâm các có thể không niêm phong, nhưng ngươi phải tới nha môn một chuyến.

Nha môn là nơi thế nào, vào rồi liệu còn có thể đi ra sao?

Phượng tỷ cắn môi trầm giọng nói:

- Trần đại nhân, mấy năm nay ngài đã từ Phượng Lâm các ta có không ít chỗ tốt, cho dù là quan châu phủ tự mình tới thì cũng nên nể mặt ta ba phần, Trần đại nhân đừng nên tuyệt tình tuyệt nghĩa.

Trần huyện lệnh biến sắc, quát lớn:

- To gan! Bản quan lần này là phụng mệnh làm việc! Người đâu, bắt lại cho ta!

Nói xong lập tức có hai tên nha dịch như hổ báo xông về phía Phượng tỷ.

Bất chợt lúc này có bóng người lóe lên, Sở Phong đã đứng chắn trước mặt Phượng tỷ, hai tay chỉ hơi vung ra, hai tên nha dịch kia không kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh bay ra ngoài rơi xuống đường, đoán chừng một giờ ba khắc nữa cũng không thể bò dậy nổi.

Trần huyện lệnh đang muốn quát hỏi thì đã thấy mũi thương lạnh lẽo chỉ vào cổ, hắn sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn, gần như ngã gục xuống, run run nói:

- To... gan, dám... dám...

- Phì! Dám dám cái gì! Ta là Thiên Sơn Phi Tướng Quân, ngươi dám động một chút, thương của ta sẽ chọc thủng cổ họng ngươi.

Trần huyện lệnh thở mạnh cũng không dám, Phượng tỷ sợ Bàn Phi Phượng hạ sát thủ thật, vội nói:

- Phi Tướng Quân, xin nương tay!

Bàn Phi Phượng hừ lạnh một tiếng, không đâm thương ra, nhưng cũng không thu lại, vẫn chỉ thẳng vào cổ Trần huyện lệnh.

Sở Phong nói:

- Trần đại nhân, ông dựa vào cái gì mà định bắt người của Phượng Lâm các?

Trần huyện lệnh nói:

- Có người tố cáo Phượng Lâm các giấu diếm thần điểu, nhân chứng vật chứng đều đủ, đương nhiên là phải hỏi tội.

- Vậy mời Trần đại nhân cho gọi nhân chứng tới!

Trần huyện lệnh quay đầu lại nhìn, nhưng kẻ có dáng dấp viên ngoại kia không biết đã lủi vào trong đám đông từ bao giờ, không thấy tăm hơi đâu.

Hắn nói:

- Cho dù không có nhân chứng, nhưng chim bỉ dực thật sự lục soát được trong Phượng Lâm các.

Sở Phong lạnh lùng nói:

- Trần đại nhân, ngươi tùy tiện mang một cái lồng chim mà định vu cho Phượng Lâm các giấu diếm thần điểu sao? Vừa rồi ta cũng mới đi ngang qua huyện nha, tiện tay cũng cầm một hai vật mà Trần đại nhân không nên có, Trần đại nhân có muốn ta mang ra cho mọi người xem hay không?

Trần huyện lệnh sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ thái dương chảy ra, xem ra khi bình thường cũng ăn hối lộ không ít, Sở Phong mới chỉ thử hù dọa đã khiến hắn sợ mất mật.

Lúc này Tinh Vệ đang đậu trên vai Sở Phong bất chợt quay về hướng con chim xanh trong chiếc lồng mà kêu, con chim xanh kia cũng mừng rỡ vẫy cánh, hướng tới Tinh Vệ quạc mỏ lên.

Lan Đình thấy vậy liền nảy ra một ý, bèn bước lên hỏi Trần huyện lệnh:

- Xin hỏi Trần đại nhân đã từng nhìn thấy chim bỉ dực chưa?

- Chuyện này...

- Trần đại nhân chưa từng thấy, sao lại biết con chim này là bỉ dực? Hơn nữa con chim này chỉ có một cánh, căn bản là không thể bay được. Chẳng lẽ Trần đại nhân cho rằng chim bỉ dực không bay sao?

Trần huyện lệnh không biết đáp lại thế nào, bèn nói cùn:

- Vậy chẳng lẽ cô nương đã thấy chim bỉ dực?

- Ta cũng chưa từng thấy chim bỉ dực.

- Nếu chưa từng thấy, cô nương làm sao biết chim này không phải là chim bỉ dực?

Lan Đình nói:

- Dù ta chưa từng thấy chim bỉ dực, nhưng lại biết con chim này. Nó chẳng qua chỉ là một con chim xanh bình thường, nếu đại nhân không tin ta có thể chứng minh cho đại nhân xem, mời đại nhân chờ một chút.

Nàng nói xong thì liếc mắt nhìn Sở Phong.

Sở Phong nói với Phi Phượng:

- Bọn họ nếu dám động đậy một chút thì giết toàn bộ.

- Còn cần ngươi nói chắc!

Đám quan sai nghe vậy thì lạnh buốt cả sống lưng.

Sở Phong cùng Lan Đình rời khỏi Phượng Lâm các, đi tới một chỗ khuất người.

Sở Phong hỏi:

- Y Tử cô nương, con chim nhỏ kia có đúng là chim bỉ dực không?

Lan Đình gật đầu nói:

- Chim bỉ dực có một trống một mái, một xanh một đỏ, con xanh là con mái, con đỏ là con trống, con xanh chỉ có cánh trái, mà con đỏ cũng chỉ có cánh phải, vì thế chim bỉ dực mới có thể chắp cánh cùng bay, xưa đã gọi là chim bỉ dực. Bây giờ mới chỉ có chim xanh, chắc là có người nhân lúc chim bỉ dực thỉnh thoảng tách nhau ra mà bắt nó, cho nên chim đỏ chắc cũng chỉ ở gần đây thôi.

Sở Phong nói:

- Không sai, chim bỉ dực đậu trên cây toa ni, Tinh Vệ tìm được lá toa ni, cho nên chim bỉ dực nhất định là đậu ở gần đó. Chẳng lẽ cô định...

Lan Đình liền ghé vào tai Sở Phong nói mấy câu.

Sở Phong cười ha ha:

- Ý kiến hay!

Lan Đình lại nói với Tinh Vệ đang ở trên vai Sở Phong:

- Tinh Vệ, lần này phải trông vào ngươi đó.

Tinh Vệ quay sang Lan Đình kêu chíp một tiếng rồi vỗ vỗ cánh bay đi.

Sở Phong nói:

- Tinh Vệ sẽ không làm cho chúng ta thất vọng chứ?

Lan Đình:

- Tinh Vệ rất có linh tính, chắc là cũng hiểu ý của chúng ta.

Sở Phong gật đầu:

- Đúng! Tính ra Tinh Vệ cũng là thần điểu!

Lan Đình cười:

- May mà đương kim thiên tử chưa thấy qua Tinh Vệ, bằng không nhất định sẽ bắt tới Lộc Linh đài.

Sở Phong nhướng mày:

- Hắn dám có ý đồ với tiểu Tinh Vệ của ta, ta sẽ đạp một cước bay hoàng cung của hắn!

Lúc này bên trong Phượng Lâm các, mấy tên nha dịch đứng im tại chỗ, không dám động đậy dù chỉ một chút, mũi thương lạnh lẽo vẫn ở trên cổ họng Trần huyện lệnh, khiến hắn cảm thấy mỗi khắc chờ đợi thực sự dài dằng dặc đến phát sợ.

Đột nhiên người xem tách sang hai bên, Sở Phong và Lan Đình cuối cùng cũng đã quay trở lại. Tiểu Tinh Vệ vẫn đậu ở trên vai Sở Phong, nhưng trên lưng còn có thêm một con chim nhỏ. Con chim nhỏ này cùng với con chim xanh bên trong lồng giống nhau như đúc, chỉ khác có màu đỏ thẫm, cũng chỉ có một cánh, chim xanh có cánh bên trái, còn nó lại chỉ có cánh bên phải.

Chim đỏ vừa thấy chim xanh ở trong lồng thì rối rít kêu lên, cánh phải đập không ngừng, muốn nhảy xuống mà chạy tới, chim xanh thì còn kích động hơn, vừa cuống quít kêu trả lời vừa liều mạng đập cánh trái, giãy dụa muốn thoát ra khỏi lồng.

Mọi người vây quanh thấy vậy thì cảm thấy lo lắng.

Lan Đình gật đầu với Sở Phong một cái, Sở Phong bèn âm thầm bắn ra chỉ kình, Trần huyện lệnh chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, lồng chim trong tay đã rơi xuống mặt đất, cửa lồng cũng bị tung ra.

Chim đỏ được Tinh Vệ cổ vũ liền kêu ô ô, hưng phấn đập cánh phải nhào vào trong lồng, cùng chim xanh một trái một phải tụ vào một chỗ, sau đó cả hai bắt đầu cùng vỗ cánh, rồi bay ra khỏi lồng chim, lượn quanh Sở Phong và Lan Đình một vòng, lại quay về phía Tinh Vệ kêu một tiếng, rồi chắp cánh mà bay đi.

Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong vài hơi thở, còn không đợi mọi người kịp phản ứng thì chim bỉ dực cũng đã bay mất, Trần huyện lệnh chỉ biết ngơ ngác nhìn, ngạc nhiên không kêu nổi một tiếng.

Bàn Phi Phượng vừa buông mũi thương xuống, Lan Đình đã nói ngay:

- Trần đại nhân thì ra biết được kia chỉ là con chim xanh bình thường, cho nên mới cố tình thả cho nó đoàn tụ cùng con chim đỏ, mong Trần đại nhân minh xét.

Trần đại nhân quả thật là người câm ăn phải hoàng liên, hắn biết hôm nay tuyệt đối không thể thừa nhận con chim xanh kia là chim bỉ dực, bởi vì chim xanh là từ tay hắn mà bay ra, nếu để hoàng thượng biết chắc chắn bản thân không tránh khỏi liên quan, không tru di cửu tộc cũng phải chém cả nhà. Hơn nữa bốn người trước mặt này rất có địa vị, một huyện lệnh nho nhỏ như hắn không thể đắc tội được. Trần đại nhân trong lòng còn đang tính toán thì công chúa đã nói:

- Trần đại nhân, giấu diếm thần điểu cùng tự ý thả thần điểu đều là tội tru di cửu tộc, Trần đại nhân nhất định phải minh xét!

Trần huyện lệnh vội nói:

- Bản quan vừa rồi đã cẩn thận nhìn lại, xác định chim trong lồng chẳng qua chỉ là một con chim xanh bình thường, chuyện vừa rồi cũng chỉ là hiểu lầm. Phượng tỷ, vừa rồi có chỗ đắc tội mong cô bỏ quá cho.

Phượng tỷ nói:

- Đã là hiểu lầm thì ta sao dám trách tội đại nhân! Trần đại nhân dẫn một đám nha dịch tới Phượng Lâm các ta quấy rối nửa ngày, sau đó vỗ mông cái đã đi, ta cũng không dám nói này nói nọ, chỉ mong Trần đại nhân sau này làm việc tốt nhất là hãy suy nghĩ cho kỹ.

Trần huyện lệnh sắc mặt tái xanh, cũng không đáp lại, chỉ vung tay lên:

- Đi!

Đang định rời đi thì nghe Sở Phong lạnh lùng gọi:

- Chậm đã!

Trần huyện lệnh trong lòng máy động, xoay người lại nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Phong.

Sở Phong nói:

- Trần đại nhân, trở về nói với châu phủ đại nhân của các ngươi, nếu như hắn còn dám phái người đến quấy rầy Phượng Lâm các, thì bảo hắn cẩn thận cái đầu trên cổ mình.

Nói xong vỗ vỗ nhẹ lên cái bàn ở bên cạnh, hắn vỗ rất nhẹ gần như không nghe thấy có tiếng gì phát ra.

Trần huyện lệnh ngẩn ra: hắn vỗ bàn để làm gì?

Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra, bởi vì cái bàn kia đã kêu ầm một tiếng rồi vỡ vụn ra mặt đất.

Trần huyện lệnh cảm thấy hít thở khó khăn, nếu như hai cái vỗ kia mà vỗ lên đầu hắn, thì hắn lấy cái gì để mà nghĩ tiếp đây. Hắn không dám lên tiếng, vội vàng xoay người dẫn theo nha dịch rời đi.

Sở Phong quay đầu cười:

- Phượng tỷ, ta đã làm hỏng một cái bàn, chắc cũng không cần bồi thường chứ?

Phượng tỷ cười:

- Sở công tử hung ác như vậy, sao ta dám đòi bồi thường? Chỉ mong công tử nhàn rỗi đừng phá tiếp là tốt lắm rồi.

Mọi người nghe thế đều cười lên vui vẻ.

Phượng tỷ nói:

- Lần này may nhờ có mọi người giải vây, ta muốn đích thân xuống bếp, mọi người cứ lên Nghênh Phượng đình trước đi.

Mấy người Sở Phong bèn lên Nghênh Phượng đình ngồi trước, chỉ chốc lát đã thấy từng món thức ăn thơm phức do Phượng tỷ tự mình bưng lên, Sở Phong trong bụng sớm đã đánh trống trận, nhưng thấy Phượng tỷ vẫn không ngừng bê món ăn lên, cho nên hắn cảm thấy không tiện, chỉ đành mở mắt trừng trừng mà nhìn, cuối cùng cũng không nhịn được, nói:

- Phượng tỷ đừng có nấu nữa, nấu nữa cái bụng của ta cũng không ăn được hết đâu.

Phượng tỷ cười:

- Ta biết Sở công tử ăn khỏe, nên không dám chậm trễ. Đây là món cuối cùng, ma du hoàng cao (một dạng bánh ngọt).

Sở Phong vừa nghe đã bốc một miếng lên ăn.

Phượng tỷ vội hỏi:

- Mùi vị thế nào?

Sở Phong quẹt miệng nói:

- Có tiến bộ!

Phượng tỷ cười hài lòng, nâng ly rượu lên nói:

- Lần này may mà có mọi người, nếu không Phượng tỷ này có bị người khác hãm hại cũng không biết làm thế nào được. Ta xin kính mọi người một ly.

Sở Phong cười:

- Phượng tỷ quá khách khí rồi, chúng ta mỗi lần đến đều ăn không của tỷ mà cũng còn không ngại cơ mà.

Phượng tỷ không nhịn được cười khúc khích, quay sang nhìn Lan Đình hỏi:

- Sở công tử cuối cùng cũng đã tìm được muội trở về. Ta nghe nói Lan muội một mình ra Tây Hải, là vì điều gì vậy?

Lan Đình nói:

- Muội chỉ muốn đi tìm một loại thảo dược, bây giờ đã tìm được rồi.

- Ôi! Thảo dược gì mà có thể khiến muội mạo hiểm như vậy? Chẳng lẽ lại là Long Câu thảo sao?

Lan Đình gật đầu cười.

Sở Phong hỏi:

- Phượng tỷ, chuyện vừa rồi là thế nào vậy?

Phượng tỷ nói:

- Có người muốn gây khó dễ cho Phượng Lâm các.

Thì ra Phượng tỷ vốn đang ở tại Trường An xử lý việc mở rộng chi nhánh, đột nhiên từ Đại Đồng chuyển tới cấp tín, nói Phượng Lâm các bị lưu manh phá rối mấy ngày liền, không thể buôn bán gì được. Phượng tỷ vội vàng chạy về Đại Đồng, quả nhiên thấy mỗi ngày đều có một đám côn đồ đến quấy rối thực khách. Phượng tỷ bèn tự mình đi mời Trần huyện lệnh ra mặt, nhưng Trần huyện lệnh cứ dây dưa không gặp. Nàng lại phải tự mình đến châu phủ gặp châu phủ đại nhân, nhưng châu phủ đại nhân chỉ nói có một câu: Trần huyện lệnh sẽ xử lý tốt chuyện này.

Phượng tỷ cũng đành chịu không còn cách nào, lại nghĩ có chút giao tình với đại ca cầm đầu giới hắc đạo Đại Đồng cho nên cũng tự mình đi tìm gặp, muốn mời hắn đứng ra hòa giải. Ai ngờ ba lần tới bái phỏng cũng không gặp được lấy một lần.

Phượng tỷ trong lòng cũng biết có chuyện kỳ quặc, chính đang trong lúc bó tay thì có một người trông dáng dấp như viên ngoại đến tìm Phượng tỷ, tự xưng là Oa Vương, đến từ bên ngoài, lưng dắt bạc triệu, muốn ở Đại Đồng tạo dựng một phần sản nghiệp, đã ưng ý Phượng Lâm các nên mới muốn mua nó. Nhưng Phượng Lâm các là căn bản của Phượng tỷ, Phượng tỷ đương nhiên không chịu bán lại, bất kể Vương viên ngoại định giá thế nào thì Phượng tỷ cũng không bán. Sau khi Vương viên ngoại rời đi mấy ngày thì tình hình cũng yên tĩnh trở lại, lũ côn đồ kia cũng không tới nữa, nhưng khuê phòng của Phượng tỷ bị kẻ cắp vào lấy đồ, có điều cũng chỉ là đồ lặt vặt không đáng kể. Vốn tưởng rằng việc chỉ có vậy là xong, ai ngờ hôm nay Vương viên ngoại kia đột nhiên cùng Trần huyện lệnh tới Phượng Lâm các, rồi sau đó phát sinh chuyện vừa rồi.

Sở Phong nói:

- Chim kia chắc chắn là có người giấu ở Phượng Lâm các nhằm mưu đồ hãm hại.

Phi Phượng nói:

- Nhất định chính là cái tên Vương viên ngoại kia.

Sở Phong nói:

- Phượng tỷ có thể tra ra thân phận của tên Vương viên ngoại kia không?

Phong tỷ nói:

- Không tra được thân phận hắn. Nhưng ta đoán tên Vương viên ngoại cũng không phải chủ mưu, chắc chắn có người xúi giục, có thể kinh động được đến huyện lệnh, châu phủ đại nhân, cùng đám đại ca đứng đầu hắc đạo đi giúp hắn, phải nói người sau tấm màn này nhất định rất có địa vị.

Lan Đình nói thêm:

- Hắn có thể tìm được chim bỉ dực để hãm hại Phượng tỷ, chỉ bằng vào điểm này đã không đơn giản. Phượng tỷ nhất thiết phải cẩn thận.

Phượng tỷ cười:

- Sở công tử mới rồi vỗ hai vỗ ít nhất cũng làm bọn họ không dám lộ diện trong một thời gian.

Sở Phong cũng cười:

- Ta vỗ hai cái chủ yếu cũng là để cho kẻ giật dây sau màn kia nhìn thấy. Có điều nếu tên Trần đại nhân kia mà dám tới, ta chắc chắn sẽ vỗ vỡ đầu hắn.

Phượng tỷ nói:

- Tuy nói thế, nhưng ta cũng không thể như người trong giang hồ giống mọi người, tùy ý tiêu dao. Chúng tôi còn phải buôn bán, thủy chung cũng phải quan hệ cùng với quan lại, sự tình mà làm căng quá thì hại nhất vẫn là chúng tôi.

Bàn Phi Phượng đột nhiên nói:

- Phượng tỷ, bọn ta trên đường tới Đại Đồng có đi ngang qua Tấn Dương, có tới Tấn Từ du ngoạn một phen.

Phượng tỷ cười:

- Tấn Từ xinh đẹp cả thiên hạ đều nghe tiếng, mọi người trên đường đi qua Tấn Dương quả thực không nên bỏ qua.

Bàn Phi Phượng lại nói:

- Đúng vậy! Tấn Từ Công lại vô cùng nhiệt tình, Phượng tỷ có biết không?

Phượng tỷ tỷ cười:

- Tấn Từ là danh môn đại tộc Tấn Dương, giàu có một phương, làm sao biết được một chưởng quỹ Phượng Lâm các nhỏ bé như ta. Nghe nói Tấn Từ Công hiện tại là một vị tiểu thư xinh đẹp phải không?

Phi Phượng nói:

- Đúng vậy! Là 'Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu' nữa đấy.

Nói rồi nhìn sang hướng Sở Phong.

Sở Phong kỳ quái, không hiểu vì sao Phi Phượng lại đột nhiên nhắc tới Tấn Từ.

Rượu qua ba tuần, Phượng tỷ hỏi:

- Sở công tử, mọi người tới đây lần này, không chỉ để gặp ta đấy chứ?

Sở Phong nói:

- Ai nói không phải! Chúng tôi chủ yếu là tới để thưởng thức tài nghệ của Phương tỷ đấy chứ.

- Sở công tử cứ nói đùa. Ta nghe nói công tử gần đây có lấy được một gương đồng, sao không mang cho Phượng tỷ mở rộng tầm mắt.

- Tin tức của Phượng tỷ thật là nhanh nhạy.

Sở Phong lấy ra cái gương đưa cho Phượng tỷ.

Phượng tỷ nhìn qua nhìn lại một hồi, nói:

- Nhìn thế nào cũng chỉ giống như một cái gương bình thường, đâu có gì đặc biệt?

Sở Phong nói:

- Chúng tôi suy nghĩ mấy ngày liền, cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt. Chưởng môn Nga Mi có nói nó là một tấm ma kính.

- Nếu đã như vậy sao không trực tiếp đi hỏi chưởng môn Nga Mi?

Sở Phong cười khổ:

- Chưởng môn Nga Mi không ưa gì ta, phỏng chừng có dùng kiếm kề vào cổ cô ta chắc cô ta cũng không nói một tiếng. Cầu người không bằng cầu mình, tự mình suy nghĩ vẫn là tốt hơn.

Phượng tỷ trả lại gương đồng cho Sở Phong rồi hỏi:

- Sở công tử tới Đại Đồng, có cần Phượng tỷ ta hỗ trợ gì không?

Sở Phong nói:

- Ta chuẩn bị đi Sóc Châu điều tra tung tích Ma Thần tông.

- Thì ra là việc giang hồ, vậy ta cũng không tiện nhúng tay vào.

Sở Phong cười:

- Thực ra chúng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi ở Phượng Lâm Các, ăn không phải trả tiền vài ngày mà thôi.

Phượng tỷ cũng cười:

- Như thế thì tốt quá, ta cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng Lan muội.

Phi Phượng cười:

- Phượng tỷ mà để tiểu tử này ăn thả cửa thì cẩn thận hắn ăn nghèo Phượng Lâm các đi đó.

Công chúa, Lan Đình nghe xong che miệng cười khúc khích.

Sở Phong nghiêm trang nói:

- Có gì buồn cười chứ? Nam nhi ăn to nói lớn! Ta đường đường là nam tử hán thân cao tám thước, không ăn nhiều thì làm sao có sức tung hoành thiên hạ?

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp cho mọi người về phòng, Phượng tỷ liền kéo Lan Đình đến phòng của mình tâm sự.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lan Đình cùng công chúa ở lại Phượng Lâm các, còn Sở Phong cùng Phi Phượng cưỡi Túc Sương và Hỏa Vân câu tới Kỳ Châu điều tra.

Sở Phong chợt hỏi:

- Phi Phượng, trong bữa tiệc ngày hôm qua vì sao muội lại đột nhiên nhắc tới Tấn Từ, có vẻ không hợp lắm?

Phi Phượng nói:

- Có gì không hợp?

- Hình như muội muốn thử Phượng tỷ?

- Ồ, không ngờ ngươi cũng biết sát ngôn quan sắc.

- Có chuyện gì sao?

- Ngươi có biết là ai lập mưu với Phượng tỷ không?

Sở Phong lắc đầu.

- Ta biết!

- Muội biết điều gì?

- Chính là Từ Công tiểu thư!

- Sao?

Sở Phong ngạc nhiên.

Phi Phượng nói:

- Ngươi có biết cái tên Vương viên ngoại đứng cạnh Trần huyện lệnh hôm qua hay không?

- Là ai?

- Chính là tên đã gặp Vân quản gia của Tấn Từ tối hôm đó! Lúc đó Vân nương nói với tên kia, tiểu thư nhất định phải lấy được thứ gì đó vào tay, hôm nay mới biết thứ gì đó chính là Phượng Lâm các, hơn nữa còn muốn hại tính mệnh của Phượng tỷ!

Sở Phong giật mình:

- Phi Phượng, muội có nhìn lầm không?

Bàn Phi Phượng trừng mắt:

- Ngươi dám không tin mắt phượng của ta?

Sở Phong vội nói:

- Không phải, không phải! Nhưng Từ Công tiểu thư sao lại muốn hãm hại Phượng tỷ?

Bàn Phi Phượng nói:

- Ta cũng thấy kỳ lạ, cho nên vừa rồi mới hỏi dò một chút, nhưng nghe ngữ khí của Phượng tỷ thì cũng không nhận ra Tấn tiểu thư, thậm chí ngay cả Tấn Từ cũng chưa từng đi qua.

Sở Phong nói:

- Có thể Từ Công tiểu thư có gì hiểu lầm với Phượng tỷ chăng, có thể 'tiểu thư' mà Vân nương nói cũng không phải chỉ Từ Công tiểu thư?

Phi Phượng cười nhạt:

- Ngươi nghĩ rằng Tấn Từ còn có vị Từ Công tiểu thư thứ hai sao? Nếu như quả thật là chuyện này là do Tấn tiểu thư xúi giục, thì hai cái vỗ bàn của ngươi kia cũng không dọa được người ta, cô ta nhất định sẽ còn đối phó với Phượng tỷ!

Sở Phong suy nghĩ một chút rồi nói:

- Bốn chữ: tùy nghi hành động!

Sóc Châu cách Đại Đồng cũng không xa, hai người chẳng mấy chốc đã đến, vừa đi vừa điều tra, hiện tại đã tới Ứng huyện này.

Sở Phong thấy núi non liên miên, bèn nói:

- Tổng đàn Ma Thần tông chắc là ở trong rừng núi, chúng ta xuống ngựa điều tra cho thuận tiện.

Phi Phượng cũng đồng ý, vì vậy hai người bèn xuống ngựa. Vừa mới xuống thì chợt thấy có một bóng đen đang chạy ở trong rừng, sau lưng vác thứ gì đó được buộc bằng vải, thân thủ cũng có chút nhanh nhẹn.

Hai người bèn vội vã theo sau.

Chỉ thấy bóng đen kia cứ chạy một đoạn lại dừng lại nhìn quanh một lúc, hành vi lén lút, sau đó tiếp tục chạy về phía đỉnh núi, càng gần đỉnh núi hắn lại càng cẩn thận. Sở Phong cùng Phi Phượng tức thì tinh thần tỉnh táo, người kia nếu không phải là người của Ma Thần tông thì còn có thể là ai? Nói không chừng tổng đàn Ma Thần tông cũng ngay trên đỉnh núi.

Hai người cẩn thận theo tới đỉnh núi, nhưng những gì nhìn thấy ngoại trừ cây cối núi đá, thì không còn một thứ gì khác.

Bóng đen kia tìm kiếm khắp nơi trên đỉnh núi, đột ngột thần sắc vui vẻ, đi tới trước một mỏm đá rơi trên đất cẩn thận nhặt lên, sau đó hắn mở túi vải sau lưng, lộ ra bên trong là một cái sọt, bên trong có một cái rìu nhỏ.

Hắn lấy ra cái rìu nhỏ, bắt đầu chặt những cây thấp sống quanh đỉnh núi, chặt được hai gốc cây thì để vào sọt, rồi buộc túi vải lại, lòng tràn đầy vui mừng mà xuống núi, vừa đi vừa bắt đầu hát:

"Đại ca có tình muội có tâm, thanh sắt mài thành tú hoa châm (kim thêu)"

"Đại ca là châm muội là chỉ, thêu được ba châm chỉ tới tìm"

Chà! Thì ra chỉ là một tiều phu lên núi hái thuốc, nghe tiếng ca thì còn là một tiểu tử đang rơi vào bể tình. Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng nhìn nhau bật cười.

Lúc này đã hoàng hôn, hai người bèn lên đỉnh núi cùng ngồi, ánh mặt trời còn sót lại chiếu lên hai người tạo thành đôi bóng thật dài, âu yếm quấn quít dựa vào nhau.

- Sở đại ca, từ lúc ra khỏi Vân Mộng trạch, chúng ta chưa có lần nào ở chung một chỗ như thế nữa.

- Phi Phượng, là ta... phụ muội.

Bàn Phi Phượng lắc đầu, nhẹ nhàng dựa lên vai Sở Phong, ánh hoàng hôn nhẹ chiếu lên mặt nàng, làm bừng lên khuôn mặt hoa đào, thực sự vô cùng xinh đẹp.

Sở Phong nhìn Bàn Phi Phượng, trong lòng dâng lên nỗi áy náy. Hắn vẫn chưa quên lúc ở Chấn Giang Bảo đã thề ước với Bàn Phi Phượng: "Trong lòng ta chỉ có mình muội..."

Hắn biết mình giờ không thể thực hiện được lời hứa đó, hắn đã phụ nàng. Tận đáy lòng hắn thầm thở dài một tiếng, không ngờ tiếng thở dài này lại xúc động đến Bàn Phi Phượng.

- Sở đại ca, sao huynh lại thở dài? - Bàn Phi Phượng ngẩng đầu nhìn Sở Phong.

- Ta...

- Sở đại ca, thật ra muội chưa bao giờ trách huynh.

Bàn Phi Phượng gối đầu lên vai Sở Phong, từ từ khép đôi mắt lại.

Đến tận lúc mặt trời lặn hai người mới xuống núi, chợt thấy phía xa có hai bóng người thoáng qua, Sở Phong liền "ý" một tiếng, nói:

- Là bọn họ?

- Ai?

- Tỷ muội sát thủ của Thần Phong môn!

- Thần Phong môn cấu kết với Ma Thần tông, chúng ta đi mau.

----------oOo----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK