Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngụy Đích, Bàn Phi Phượng, Lan Đình, công chúa đi tới Cương Tử Trại. Cương Tử Trại là một thôn nhỏ là dựa vào một ngọn đồi, chỉ có 20 hộ gia đình.

Bốn người tới cửa thôn, sắc trời vẫn còn sớm, cả thôn vắng lặng, ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không có, nhưng lại có mùi máu tanh nhè nhẹ bay trong không khí.

Bốn người vội vã đuổi vào, thoáng chốc bị khiếp sợ. Chỉ thấy trước mắt ngổn ngang thi thể nằm trong vũng máu, đều là một kiếm đoạn hầu, còn thấm ra máu. Họ có người đang đan giỏ trúc, có người đang ở bên cạnh giếng múc nước, có người đang giặt đồ, có người đang phơi khô đồ ăn, có người đang tưới rau trước nhà, nét mặt đều rất bình thản, trên mặt còn mỉm cười. Nói cách khác khi họ chết còn không biết mình bị một kiếm đoạn hầu, còn không biết mình đã chết đi.

Xuất thủ quá hung ác. Kiếm pháp thật là khủng khiếp!

Công chúa chưa từng gặp qua thảm trạng như vậy, suýt nữa ngất đi.

Bốn người đi vào một gian nhà, trong nhà cũng nằm đầy thi thể, một lão nhân cùng một tiểu hài tử, lão nhân hiển nhiên đang chơi đùa với tiểu hài tử, tiểu hài tử còn chưa đến ba, bốn tuổi, trong tay còn nắm một con chuồn chuồn bằng trúc tước thành. Bên kệ kếp là một cỗ thi thể phụ nhân, đang nhóm lửa làm cơm, củi lửa trong nhà bếp còn chưa tắt.

Hiển nhiên, Cương Tử Trại đã bị huyết tẩy, hơn nữa là mới vừa bị huyết tẩy!

Bàn Phi Phượng mắt trừng như muốn toác ra: Rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì mà phải huyết tẩy thôn này, họ chẳng qua đều là thôn dân bình thường, thậm chí ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng không buông tha.

- A!

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hú dài bi thương, nương theo tiếng long ngâm trường kiếm xuất vỏ, tiếng long ngâm này rất quen thuộc, đúng là. . . Ngụy Đích cùng Bàn Phi Phượng đồng thời lướt ra khỏi phòng, lao về hướng tiếng hú.

Dưới, núi một bóng người lam sam đang đứng, tóc tai bù xù, lam sam trên người thấm đầy máu tươi, nhưng cặp mắt hắn còn đỏ hơn cả máu, lóe lên hung quang như dã thú. Tay phải hắn cầm Cổ trường kiếm, tay trái nắm lấy một gã hán tử trung niên, mũi kiếm đâm thẳng vào ngực hán tử kia!

- Sở đại ca!

Ngụy Đích la hoảng lên. Người đó đúng là Sở Phong.

Sở Phong cả người run lên, đột nhiên dừng lại, mũi kiếm dừng ở ngực hán tử trung niên kia, sau đó hắn nhìn rõ hán tử trung niên mình đang nắm lấy, có điều đã là một thi thể, sớm đã bị một kiếm đứt cổ họng.

Sở Phong buông tay ra, chậm rãi xoay người lại. Hắn thấy được Ngụy Đích, thấy được Bàn Phi Phượng, cũng thấy được Lan Đình cùng công chúa, tiếp theo thấy được Mộ Dung, Diệu Ngọc, Hoa Dương Phi, Đường Chuyết. . . Bọn Tống Tử Đô vừa lúc chạy tới.

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Sở Phong, thậm chí ngay cả Tống Tử Đô, Thanh Bình Quân, Tây Môn Phục cũng giật mình đến nỗi có phần không tin.

- Sở đại ca huynh...huynh làm sao vậy!

Công chúa run giọng gọi.

Ánh mắt Sở Phong rơi vào thi thể đầy đất, thân thể bắt đầu không ngừng run lên, hai mắt lóe lên màu đỏ tươi, cả người giống như một dã thú bị chọc tức giận.

Công chúa đột nhiên ý thức được cái gì, liều lĩnh lao về hướng Sở Phong. Sở Phong đột nhiên hú dài một tiếng, đoạn phóng người lên cao, lao lên đồi. Tiếng hú dài liên miên không dứt, vang vọng ở trong núi, bi thương xúc động.

Công chúa giật mình đứng tại chỗ, nhìn phương hướng Sở Phong biến mất, nàng ngây người ra. Sở Phong đi rồi, Sở Phong cuối cùng bỏ mình lại, đi rồi!

Tiếng hú dài cuối cùng biến mất, ngọn đồi phục hồi cảnh tĩnh lặng, tĩnh lặng như chết, bao phủ bởi mùi máu tanh dày đặc.

Trầm mặc, tất cả mọi người trở nên trầm mặc.

Tống Tử Đô đi tới bên cạnh thi thể hán tử trung niên vừa rồi bị Sở Phong nắm lấy, cúi người tháo xuống một lệnh bài bên hông thi thể, một mặt lệnh bài có khắc Thất Tinh kiếm ấn, mặt khác có khắc Thái Cực đồ án, là lệnh bài của Võ Đang.

Hán tử trung niên này đúng là đệ tử Võ Đang?

Mọi người giật mình nhìn Tống Tử Đô, Tống Tử Đô mở miệng nói:

- Cương Tử Trại vốn bố trí tai mắt của Võ Đang, giám thị hành tung của Ma tông. Vừa rồi ta chính là nhận được phi cáp truyền thư của hắn, cho nên mới cùng đại gia tới Cương Tử Trại. Không ngờ được tới chậm một bước, đầu mối đã bị chặt đứt!

Y nói như vậy, không thể nghi ngờ lại cho Sở Phong một kích vào đầu, chẳng khác nào như nói Sở Phong là giết người diệt khẩu, không tiếc huyết tẩy Cương Tử Trại, đồng thời cũng ám chỉ Sở Phong quả thật là người của Ma tông.

Thanh Bình Quân nói:

- Hiện giờ Sở Phong sợ tội bỏ chạy. . .

- Thanh Bình Quân! Ngươi nói ai sợ tội bỏ chạy! - Bàn Phi Phượng mắt trợn tròn.

Thanh Bình Quân nói:

- Sở Phong huyết tẩy Cương Tử Trại. . .

- Con mắt nào của ngươi thấy được hắn huyết tẩy Cương Tử Trại!

- Vừa rồi mọi người đã thấy rất rõ ràng.

- Nhìn rõ cái gì! Các ngươi ai thấy được hắn giết người!

- Lẽ nào đến bây giờ Phi Tướng Quân còn cho rằng Sở Phong là thuần khiết?

- Không sai, hắn hoàn toàn thuần khiết!

Công Tôn Mị Nhi cười lên khúc khích:

- Sở Phong có phải thuần khiết hay không, cũng không phải là Phi Tướng Quân định đoạt!

Bàn Phi Phượng lạnh lùng nói:

- Cũng không phải Công Tôn thế gia đị ngươi định đoạt!

Tây Môn Phục thản nhiên nói:

- Không bằng chúng ta nghe cái nhìn của Tống huynh đi.

Mọi người đồng loạt nhìn sang Tống Tử Đô, Tống Tử Đô nói:

- Nếu như đây là do Sở Phong gây nên, chúng ta tuyệt đối không thể làm như không thấy.

Thanh Bình Quân tiếp lời:

- Không sai! Toàn môn Chấn Giang bảo, còn có hơn mười mạng người của Cương Tử Trại, nếu như còn để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, chúng ta vọng xưng võ lâm chính đạo rồi.

- Ta nhổ vào! Chẳng biết xấu hổ!

Thanh Bình Quân không nhịn được, lạnh lùng quát:

- Phi Tướng Quân đang nói ai chẳng biết xấu hổ!

- Ai thưa thì nói người đó!

- Ngươi!

Thanh Bình Quân đột nhiên giơ lên hữu chưởng, ngón cái gập vào trong, nhấp nhoáng thanh phong. Bàn Phi Phượng cũng giơ lên Bàn Phượng thương, mũi thương rung lên, "lộp độp" trạm ra tia lửa.

Tống Tử Đô liền nói:

- Hiện tại Sở Phong đã đi rồi, nhất thời cũng khó tìm. Mục đích hàng đầu của chúng ta là đối phó Ma Thần tông, giờ mặc dù đầu mối đã bị đứt, nhưng phụ cận nhất định có vết tích của Ma tông, chúng ta về Cảnh Vân tự trước rồi hãy tính.

Tu Di sơn, bên ngoài Cảnh Vân tự, Lan Đình một mình đứng ở bên núi, yên lặng nhìn dãy núi phương xa bao phủ bởi sương mù, từ sau khi trở về từ Cương Tử Trại, nàng chưa nói qua một câu nào.

Diệu Ngọc một mình đứng ở bên cạnh, trong tay nắm một đóa hoa sơn trà. Ngày đó nàng diện bích tại Nga Mi, Sở Phong ba lần lén lên Xá Thân nhai thăng nàng, mỗi lần đều cắn một đóa hoa tặng cho nàng, chính là loại hoa sơn trà này. Nàng bình tĩnh nhìn đóa hoa trong tay, không tin Sở Phong sẽ sát hại thôn dân, nhưng không tin thì có ích lợi gì? Sở Phong tới cùng vẫn phải gánh thêm trên lưng một tội danh huyết tẩy Cương Tử Trại. Ông trời vì sao cứ muốn hắn phải gánh thêm nhiều đau khổ như vậy. Nếu như có thể rửa sạch tội danh cho hắn, nàng sẵn lòng mỗi ngày ngồi ở trên Xá Thân nhai, niệm kinh cho hắn.

Bàn Phi Phượng, Mộ Dung, Ngụy Đích đứng ở một bên.

- Ta không tin tiểu tử thối sẽ làm như vậy, ta không tin hắn sẽ sát hại những thôn dân đó!

Mộ Dung nói:

- Những thôn dân đó quả thật không phải là Sở huynh giết!

Bàn Phi Phượng nhìn hắn, Mộ Dung nói:

- Những thôn dân đó đều bị một kiếm đoạn hầu, lúc đó mặc dù toàn thân Sở huynh dính máu, nhưng thanh Cổ trường kiếm trong tay lại không có vệt máu nào, hiển nhiên là mới vừa rút ra.

- Không sai!

Ngụy Đích nói:

- Hắn đích thật là vừa mới rút kiếm ra khỏi vỏ, ta cùng Phi Tướng Quân đều nghe được tiếng hắn rút kiếm.

Mộ Dung lại nói:

- Còn có một chi tiết. Tống Tử Đô là nhận được tai mắt báo tin mới cùng chúng ta chạy tới Cương Tử Trại. Cương Tử Trại có tai mắt của Võ Đang, điều này cũng không có gì lạ. Nhưng Tống Tử Đô nhận báo tin, cần phải là trước tiên đơn độc đến Cương Tử Trại gặp mặt với tai mắt này, mà không nên lập tức dẫn theo tất cả mọi người đến Cương Tử Trại. Hình như hắn biết Cương Tử Trại đem có chuyện gì phát sinh.

Bàn Phi Phượng đột nhiên nói:

- Nhất định là Tống Tử Đô huyết tẩy Cương Tử Trại, lại vu hại cho Sở đại ca!

Mộ Dung lắc đầu nói:

- Cũng không thể là Tống Tử Đô làm, hắn vẫn luôn đi cùng với chúng ta. Ta kiểm tra qua toàn bộ thi thể của thôn dân, từ người thứ nhất bị giết đến một người cuối cùng bị giết, cách xa nhau chưa đến thời gian vài hơi thở. Bất kể là Tống Tử Đô hay là Sở huynh, cũng không thể xuất kiếm nhanh như vậy, cho dù chưởng môn tam đại phái hiện nay đồng thời xuất thủ, cũng không thể hơn cái này.

- A? vậy rốt cuộc là ai huyết tẩy Cương Tử Trại?

Mộ Dung nói:

- Bất kể là ai huyết tẩy Cương Tử Trại, mục đích chỉ có một -- giá họa Sở huynh!

Bàn Phi Phượng nói:

- Mộ Dung, vừa rồi sao ngươi không nói ra những điều này?

Mộ Dung lắc đầu nói:

- Vô dụng, bọn Tống Tử Đô sẽ không để ý tới những điều này. Huống hồ ta có thể nhìn ra, Tống Tử Đô khẳng định cũng có thể nhìn ra. Hắn không nói ra, hoàn toàn muốn để Sở huynh trở thành hung thủ giết người.

Bàn Phi Phượng cắn răng nói:

- Ta biết tên Tống Tử Đô kia luôn tìm cách hãm hại Sở đại ca mà!

Ngụy Đích nói:

- Hán tử kia đã tắt thở, Sở đại ca còn muốn đâm cho một kiếm, hình như hắn khống chế không được bản thân?

Bàn Phi Phượng nhìn sang Lan Đình, Lan Đình vẫn đứng ở bên núi, buồn bã nhìn xa xa.

- Y Tử, Sở đại ca hắn. . .

Lan Đình lặng lẽ nói:

- Chứng đau ngực của hắn phát tác.

- Khó trách hai mắt hắn...

Lan Đình buồn bã nói:

- Ta không nên hao hết tâm tư đi dàn dựng vở kịch này. Ta tự cho là thông minh, cho rằng có thể giúp Sở công tử rửa sạch tội danh, thông minh cuối cùng bị thông minh hại, lần này ta thực sự đã hại Sở công tử!

Bàn Phi Phượng kinh ngạc nói:

- Y Tử, lẽ nào cô cũng cho rằng thôn dân là do tiểu tử thối giết!

Lan Đình cười cười, nụ cười chất chứa nỗi niềm đau thương, sau đó nàng xoay người:

- Ta nên hành y, ta vốn nên khắp nơi hành y!

Công chúa cả kinh, cất tiếng gọi:

- Lan tỷ tỷ!

Lan Đình dừng chân, xoay người lại nhìn công chúa một cái:

- Công chúa, bảo trọng!

Sau đó nàng xách theo hòm thuốc, chậm rãi xuống Tu Di sơn, bóng hình che giấu không nổi nỗi niềm cô đơn.

***

Bóng đêm rất sâu, ánh trăng mờ tối, thậm chí thê lương. Sau Cảnh Vân tự là một đoạn nhai, công chúa đang trơ trọi lẻ loi đứng ở bên đoạn nhai, quay về hướng Cương Tử Trại, ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn phía trước.

Lan Đình rời đi làm cho nàng càng cảm thấy cô đơn hơn, thậm chí sợ hãi. Trong lòng nàng nhiều lần gọi tên Sở Phong, mong được Sở Phong sẽ đột nhiên xuất hiện ở phía sau, ôm lấy mình, sau đó sẽ dí dỏm mà nói với nàng: "Công chúa! Ta không đi! Ta chỉ dọa nàng chút thôi..."

- Công chúa!

Phía sau quả nhiên vang lên một giọng nói thản nhiên.

Tim công chúa nhảy thót một cái, nàng xoay ngoắt người lại, không phải là Sở Phong, là Tây Môn Phục, khóe miệng y khẽ nhếch lên nụ cười như có như không. Công chúa sợ hãi, cũng không dám biểu lộ ra:

- Tây Môn công tử!

Nàng hơi hạ thấp người.

- Công chúa đêm khuya không ngủ, chẳng lẽ nghĩ đến ý trung nhân?

Công chúa không lên tiếng.

Tây Môn Phục lại nói:

- Xem ra công chúa nhờ vả nhầm người rồi, không ngờ Sở huynh lại bỏ rơi công chúa, để công chúa độc thân trôi dạt.

- Hắn. . . hắn sẽ đến tìm ta.

- Thật không?

Ánh mắt Tây Môn Phục rơi vào mái tóc tuyết trắng của công chúa, nói:

- Mái tóc công chúa đẹp như sương, thật sự rất đẹp, thảo nào Sở huynh ái mộ công chúa, ta nghĩ nam tử thiên hạ không ai không động tâm.

Công chúa hoảng hốt, không tự chủ được lui một bước, dưới chân vang lên tiếng cát đá rơi rớt, nàng đã đứng mép núi.

Tây Môn Phục nhẹ nhàng nói:

- Công chúa cẩn thận, trượt chân ngã xuống thì hương tiêu ngọc vẫn đấy!

Vừa nói vừa đi về hướng công chúa. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng phượng minh, một tia hàn khí thấu tới ót. Tây Môn Phục vội vàng nghiêng đầu đi, "xẹt", thương phong sạt qua, tóc bên tai đã bị đứt vài sợi. Không chờ y xoay người, năm đạo thương phong phân trên dưới tả hữu ở giữa đâm tới.

Tây Môn Phục tung người liên tục, giống như một mảnh hoa tuyết, chính là bộ pháp Phiêu Tuyết của Tây Môn thế gia, nhưng mũi thương Bàn Phi Phượng bám sát lấy ót y không tha.

Tây Môn Phục trở tay rút kiếm rung một cái, một mảnh kiếm quang như hoa tuyết phủ xuống.

Bàn Phi Phượng toàn thân như tắm trong liệt hỏa, mũi thương đâm thủng tầng tầng hoa tuyết, "keng" điểm lên thân kiếm của Tây Môn Phục, hai người đều bị đẩy lui một bước.

- Phi Phượng tỷ tỷ!

Công chúa cất tiếng gọi, nhào vào trong lòng Bàn Phi Phượng, ôm chặt lấy Bàn Phi Phượng, khóc rấm rức trên hai vai.

Hai mắt Tây Môn Phục lóe lên, hiện tại xuất thủ là thời cơ tốt nhất. Y đang muốn giơ kiếm lên, lại nghe thấy tiếng y sam phần phật. Mộ Dung chậm rãi đi tới, chiếc áo choàng tím phía sau tung bay phất phơ.

Tây Môn Phục chuyển hướng tra kiếm vào vỏ, nói:

- Phi Tướng Quân đừng hiểu lầm, ta chỉ là thấy công chúa đứng ở vách đá, sợ công chúa có sơ xuất gì.

Bàn Phi Phượng lạnh lùng nói:

- Tây Môn Phục, ngươi tốt nhất cách xa công chúa!

Tây Môn Phục thản nhiên cười, rồi xoay người đi qua bên người Mộ Dung.

- Chậm đã!

Mộ Dung chợt cất tiếng gọi lại.

Tây Môn Phục dừng bước.

Mộ Dung không xoay người lại:

- Tây Môn công tử, ngươi tốt nhất đừng có chủ ý gì, không thì tự rước lấy họa!

Tây Môn Phục cũng không xoay người:

- Những lời này của Mộ Dung huynh thật khiến người khó hiểu.

Rồi y cất bước đi.

- Phi Phượng tỷ tỷ!

Công chúa ôm chặt lấy Bàn Phi Phượng, không dám buông ra nửa phần. Lan Đình đi rồi, Bàn Phi Phượng chính là người thân duy nhất của nàng.

Bàn Phi Phượng an ủi:

- Công chúa yên tâm, có ta ở đây, không ai dám khi dễ công chúa đâu!

- Phi Phượng tỷ tỷ nói Sở đại ca đi đâu rồi?

- Hắn. . . Hắn sẽ đến tìm công chúa thôi, tiểu tử thối kia sao bỏ rơi công chúa được!

Bàn Phi Phượng dắt công chúa trở về phòng, Mộ Dung lại ngồi trên một tảng đá bên vách núi, đưa tay hái một lá cỏ đặt bên mép, nhẹ nhàng thổi lên, thanh âm uyển chuyển nhẹ nhàng.

Một con ong mật từ dưới vách núi bay lên, bay đến trước mặt hắn, hòa với tiếng bay lượn. Mộ Dung cứ như vậy thổi lá cỏ, lẳng lặng nhìn con ong mật bay lượn trước mắt.

Ở phía sau hắn cách đó không xa, có một người đang cầm một bầu rượu, thẫn thờ lắng nghe.

***

Ở bên kia ngọn núi, Tống Tử Đô đứng một mình, lưng hứng ánh trăng, trong tay cầm một tờ giấy, chính là tờ giấy mà tên tai mắt trên Cương Tử Trại đã phi cáp truyền thư cho y.

Tờ giấy chỉ có hàng chữ: "Nhanh cùng mọi người tới tập hợp!"

Y nhiều lần nhớ kỹ những lời này, lúc đó y liền cảm thấy khó hiểu, vì sao lại bảo mình dẫn theo mọi người tới đó tập hợp, mà không phải là bảo mình đơn độc tới gặp? Điều này rất không hợp lý. Cho đến khi y cùng mọi người tới Cương Tử Trại, thấy được thi thể đầy đất cùng với Sở Phong, y đột nhiên hiểu ra, nhưng nét mặt y không lộ ra biểu cảm gì.

Đạo nhân che mặt chợt xuất hiện phía sau y.

- Tiền bối, Cương Tử Trại đã bị huyết tẩy!

- Ừm.

Đạo nhân che mặt rất bình thản lên tiếng.

Tống Tử Đô lại nói:

- Là Sở Phong huyết tẩy Cương Tử Trại!

- Ừm.

Đạo nhân che mặt lại bình thản trả lời, tiếp đó hỏi:

- Hắn đang ở đâu?

- Chạy rồi!

- Ngươi không cần quản tới hắn nữa, chuyên tâm đối phó Ma Thần tông đi, hiện tại Sở Phong đi rồi, là cơ hội tốt của ngươi!

Đạo nhân che mặt nói xong xoay người muốn đi.

- Tiền bối!

Tống Tử Đô đột nhiên quát lên.

Đạo nhân che mặt khẽ giật mình, lần đầu tiên Tống Tử Đô dùng giọng điệu như vậy nói với y.

Tống Tử Đô nhìn thẳng vào đạo nhân che mặt:

- Tờ giấy này không phải là tên tai mắt ở Cương Tử Trại phát ra, là ngươi phát cho ta. Người huyết tẩy Cương Tử Trại không phải là Sở Phong, là ngươi! Là ngươi huyết tẩy Cương Tử Trại!

Đạo nhân che mặt không quay đầu lại:

- Ai huyết tẩy Cương Tử Trại cũng không quan trọng, then chốt là Sở Phong đã không thể tạo thành uy hiếp đối với ngươi, hắn đã không có khả năng tranh ngôi vị minh chủ với ngươi.

- Tiền bối! Tống Tử Đô ta muốn đăng ngôi vị minh chủ, không cần dùng thủ đoạn như vậy! - Giọng Tống Tử Đô có phần kích động.

- Tử Đô, chỉ cần ngươi leo lên ngôi vị minh chủ, sẽ không ai để ý ngươi dùng thủ đoạn gì!

- Tiền bối. . .

Đạo nhân che mặt đột nhiên giương lên tay, một tờ giấy bay vào trong tay Tống Tử Đô.

- Đây là tờ giấy mà tên tai mắt tại Cương Tử Trại chuẩn bị phát cho ngươi, đầu mối còn chưa bị đứt.

Đạo nhân che mặt nói xong chữ cuối cùng, thân hình đã bay xuống giữa sườn núi.

Tống Tử Đô đăm đăm nhìn vào hai tờ giấy trong tay, tâm tình chậm rãi bình phục lại, sau đó phun ra chân khí, hai tờ giấy đồng thời hóa thành tro tàn, rồi y xoay người xuống núi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK