Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão nhân nuốt giải dược vào xong, ngầm vận một chút chân khí, lão cảm giác năng lực mình trong nháy mắt đã hồi phục như trước, thị giác và độ thính của tai, mũi đều bình thường trở lại. Đột nhiên, hai mắt lão lộ vẻ kinh dị, nhìn Linh Cơ trong lòng Trần Nhược Tư thốt: “Nhược Tư, có biết người mi muốn cứu là ai không hả?”

“Sư công, tất nhiên con biết, nàng là công chúa Minh tộc Linh Cơ”, Trần Nhược Tư không chút do dự đáp.

Lão nhân gầm vang mắng: “ngươi biết rõ ả là yêu nghiệt còn muốn cứu nó sao, sư phụ Mộ Dung Thiên của ngươi có biết không hả?”

Trần Nhược Tư đáp: “lâu lắm rồi con không trở về đạo quán, tình hình đạo quán giờ thế nào con cũng không rõ lắm. Nhưng con biết, nàng tuyệt không phải người xấu như mọi người nghĩ, mà còn tốt đẹp gấp trăm ngàn lần nhiều kẻ nhân loại giả nhân giả nghĩa”.

Lão nhân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, lòng cảm thán nghĩ: “trời ạ, thế này là thế nào đây? Phái ta sao lại dậy ra một tên tiểu tử hỗn đản không biết tốt xấu thế này”, nghĩ tới đây, lão đành nhắm mắt lại không nói nữa.

Trần Nhược Tư thấy sư công không hỏi han gì nữa thì cũng mừng thầm, hắn đặt Linh Cơ ngồi xuống, mình thì ngồi phía sau đặt tay lên lưng nàng, bắt đầu vận công trị thương cho Linh Cơ.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, mùi hôi thối trong này tuyệt không tan đi, đỡ hơn lúc trước một chút, song cứ một lát lại một mùi hôi thối bay vào trong mũi họ. May mấy người Thiện Ngộ lúc này như cũng đã quen với mùi thối, không ai thấy buồn nôn nữa. Hoặc có lẽ, giờ tâm tự bọn họ giờ không để ý tới hoàn cảnh, ai nấy đều vẩn vơ với những tâm sự trong lòng mình.

Cũng không biết qua bao lâu, Linh Cơ rốt cuộc từ hôn mê tỉnh lại. Thay vì nói nàng được Trần Nhược Tư cứu tỉnh, nói nàng bị mùi hôi thối kia làm cho tỉnh lại còn hợp lí hơn nhiều.

Nàng vừa tỉnh lại, tức thì cảm giác ngực đau vô cùng, nhịn không nổi thổ ra vài búng máu. Trần Nhược Tư nhanh nhẹn lấy ra một viên giải dược Tán công tán đưa lên miệng nàng, mìm cưởi nói: “mau vận khí thử xem, xem trong người nàng còn chỗ nào không khỏe không?”

Linh Cơ đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, nghi hoặc nói: “đây là chỗ nào, chúng ta không phải xuống địa ngục rồi chăng? Muội vẫn nhớ mình bị hai gã quái nhân sắc mặt đáng sợ bắt đi, nhốt vào một căn phòng màu đen, sau lại được thả ra, chuyện sau đó thì không nhớ được. Nếu muội nhớ không nhầm thì địa phương đó là nơi người trong Minh tộc phải tới sau khi chết”.

Trần Nhược Tư nhẹ vuốt má nàng, mỉm cười nói: “nàng không phải là hôn mê vài ngày, đầu óc biến thành hồ đồ rồi chứ. Chúng ta căn bản đâu có chết, còn sống sờ sờ đây mà”.

“Chàng nói gì? Chúng ta chưa có chết sao? Sao có thể vậy được?”, Linh Cơ cảm giác nghi hoặc vô cùng, nàng đưa tay sờ sờ Trần Nhược Tư: “đúng rồi, chúng ta còn chưa có chết, quá tốt rồi. Khó tin ghê, rõ ràng muội nhớ bị cỗ lực lượng cường đại kia đánh trúng, sao giờ lại không bị làm sao?”

“Hà hà”, Trần Nhược Tư cười nói: “có Trần Nhược Tư ta ở đây, sao có thể để nàng bị sao chứ? Thôi, không nghĩ mấy chuyện này nữa, khẩn trương vận công trị dứt thương thế đi, ta còn chờ nàng đi cứu người đây”.

Linh Cơ vâng lời, nhìn lão nhân bên vách hang bị xích cùng Thiện Ngộ, không hỏi Trần Nhược Tư là ai, ngoan ngoãn ngầm vận công điều tức.

Trần Nhược Tư đứng dậy đi tới bên người lão nhân, ngồi xuống trước người lão nói: “sư công, người im lặng nãy giờ, đang nghĩ gì vậy? có thể nói cho con ba vị sư công vì sao lại chết không? Con trở ra nhất định sẽ bắt Từ Hàng kia trả giá gấp trăm ngàn lần, cũng để hắn biết mùi bị ngược đãi xem sao”.

Lão nhân cười nói: “giết hắn thì được việc gì, giết hắn các sư công mi cũng không sống lại được! oan oan tương báo đến bao giờ mới hết!, ai, mi không cần quá thương tâm, hắn nhất định sẽ bị trời cao trừng phạt, ngày hắn bị báo ứng sớm muộn sẽ tới. Mi cũng không nên để ý tới chuyện này, làm chuyện mình nên làm, làm chuyện gì có ý nghĩa, vậy mới là nẻo chánh”.

Thiện Ngộ chen miệng nói: “đạo trưởng thực từ bi vô cùng, tôi dù tu luyện thêm trăm năm nữa cũng không có được tấm lòng bao dung như người. Lại nghĩ, bao năm qua theo trụ trì ác độc kia, không biết đã bất tri bất giác gây ra bao tội ác rồi. Nếu tôi có thể còn sống trở ra, nhất định phải bế môn tự phạt sám hối cả đời này”.

Lão nhân nhìn Thiện Ngộ gật đầu: “đúng với sai có gì phân biệt? thiện ác cũng chỉ là ý niệm mà thôi. Thiện Ngộ đại sư cũng không cần tự trách, chỉ cần không thẹn với lòng là được”.

“Nghe sư công giảng một lần, thực hơn cả trăm năm tu hành”, Trần Nhược Tư nịnh sư công một tiếng, nói tiếp: “Từ Hàng vì sao lại muốn gia hại mấy người, hắn lại động ý đồ gì chăng?”

“Chỉ có một chữ ‘tham’!”, lão nhân nhấc tay lên kéo theo vòng sắt, mấy tiếng “đinh, đinh” tức thì vang lên, lão đặt tay lên vai Trần Nhược Tư, cười nhẹ nói: “Từ Hàng vì ‘Tu thần phổ’ của phái ta mới đem chúng ta nhốt tại chỗ này. Mục đích của hắn muốn ép buộc bốn người chúng ta đọc ra nội dung Tu thần phổ. Ba vị sư công kia của mi đều không chịu nổi cực hình của hắn, sợ lộ ra nội dung bí phổ nên đều đập đầu vào vách tường tự vẫn. Từ Hàng lo ta cũng làm như bọn họ nên mới đem vòng sắt, xích sắt khóa lại, để ta có muốn tự vẫn cũng không sao thực hiện được. Nếu không ta cũng đi theo bọn họ, thi cốt cũng bị lũ chuột trong này ăn sạch rồi”.

Trần Nhược Tư thầm chửi trong lòng: “lão lừa trọc khốn khiếp, chờ ra thoát ra sẽ xử lí ngươi thế nào”, Trần Nhược Tư thở nhẹ một tiếng nói: “sư công, người có biết làm sao thoát ra khỏi đây không? Hắn ta mỗi lần tới tra khảo mọi người là tiến vào từ chỗ nào?”

Lão nhân nói: “lúc đầu chưa bị khóa, ta cũng thử tìm qua lối ra nhưng không tìm được, có lẽ chỉ có Từ Hàng mới biết được. Mỗi lần hắn tới đây chỉ tới có một mình, không mang theo ai cả. Giờ mi bị hắn nhốt vào đây, chắc là cũng bị hắn nhìn trúng bảo vật gì trên người, nói không chừng hắn sẽ rất nhanh tìm tới. Thế này đi, chờ hắn tới, chúng ta nhất lượt xông lên khống chế hắn, bức hắn nói ra đường ra động, vậy không phải là được sao?”

“Xem ra cũng chỉ có cách này”, Trần Nhược Tư đáp lời, quay lại nhìn Linh Cơ hỏi: “Linh Cơ, nàng có biết ‘Giải phong chú’ không?”

“Biết”, Linh Cơ gật đầu đáp.

Trần Nhược Tư vừa nghe Linh Cơ biết giải chú, tâm lí hưng phấn vô cùng, nhẩy cẫng lên tới trước người Linh Cơ cười nói: “vậy nàng mau giúp sư công ta hóa giải ‘Mật phong chú’ trên mấy vòng sắt này đi”.

Linh Cơ ngẩng đầu thấy lão nhân nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút e dè nghĩ: “lão đầu này tu vi rất cao, nếu lão ta có thể động đậy, gây bất lợi với mình, chỉ e khó ứng phó lắm. Mà lão khẳng định sẽ ngăn cản mình cùng Nhược Tư gặp gỡ…làm sao bây giờ a…”, Linh Cơ do dự hồi lâu, có chút không tình nguyện nhìn Trần Nhược Tư, rốt cuộc gật đầu.

Lão nhân tựa như nhìn thấu ruột gan nàng, cất tiếng cười lớn nói: “Trần Nhược Tư ngươi tới đây, ta dù chết cũng không tiếp nhận ân tình của một tên yêu nghiệt. Mi phải biết, người tu hành chúng ta cùng yêu nghiệt ngàn đời tới này đều thề không đội trời chung”.

Linh Cơ cười lạnh một tiếng nói: “tưởng ta nguyện ý cứu ngươi sao? Nếu không phải nể mặt Nhược Tư, ta còn lâu mới thèm quan tâm tới ngươi. Tuy ta là người Minh tộc, song từ xưa tới nay luôn hành động quang minh lỗi lạc, không như lũ nhân loại âm hiểm xảo trá các ngươi, còn nữa…”, Trần Nhược Tư vội vàng kéo áo Linh Cơ ý bảo nàng không nên nói nữa. Linh Cơ đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư, bĩu môi quay đầu sang một bên.

Thiện Ngộ vội mở miệng giải vây: “giờ chúng ta đều đi trên cùng một chiếc thuyền, không nên tính toán nhiều làm chi, có ân oán gì chờ thoát ra ngoài tính tiếp, mọi người thấy thế nào?”

Trần Nhược Tư vội vàng cất giọng phụ họa: “đúng vậy, đúng vậy, chờ ra ngoài rồi tính”, nói xong, ghé vào tai Linh Cơ thì thầm nói: “ông ấy bây giờ già rồi, nàng tranh cãi với ông già làm gì? Để cho ta một chút mặt mũi đi, được không nào?, nàng giúp ta giải ‘Mật phong chú’ đi”

“Giải từ lâu rồi, còn muốn muội giải cái gì nữa?”, Linh Cơ cười đáp lời.

Trần Nhược Tư nhấc tay, vốn định vuốt má nàng một cái tỏ ý tạ ơn, song đột nhiên nhớ ra sư công đang ở một bên, để ông ta thấy nhất định rất tức giận, bèn ngượng ngùng hạ tay xuống, dùng thanh âm rất nhỏ nói vào tai Linh Cơ một tiếng đa tạ, rồi rút đoản kiếm ra, quay mình bước tới chỗ sư công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK