Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vĩnh viễn đừng cho phép bản thân tự tin 100%, cũng đừng bao giờ nói rằng bạn là mạnh nhất, kể cả không tìm được đối thủ cũng không có nghĩa là không có đối thủ, việc gì cũng cần tính tới khả năng xấu nhất để khi bạn gặp điều ngạc nhiên sẽ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngược lại hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Trận chiến trong đại điện Ma môn vẫn tiếp diễn và đang đi dần đến hồi kết, Liễu Dật đã thụ trọng thương, gục ngã trên mặt đất, cốt long lúc đó lại phát động nhất kích trí mệnh nhắm vào chàng, chàng thì không còn năng lực phản kháng, giây phút tử vong đang đến gần, dường như lúc này mọi việc đều chỉ có một kết quả.

Bên bờ tử vong, chàng lại nhớ đến Cát Lợi Nhi, vì một câu “xin lỗi nàng” mà chàng đã rơi lệ, giọt lệ trong ngần, lấp lánh, dung nhập với huyết dịch đen ngòm, men theo cánh tay chảy xuống bàn tay, liền đó một chuyện kinh ngạc xuất hiện, chuôi kiếm đen nhánh hút cuồng bạo chi huyết cùng giọt lệ bi thương vào trong thân kiếm.

Ma lệ là bi thương nhất, ma huyết là cuồng bạo nhất, huyết và lệ cùng dung hợp, kiếm hồn chất chồng lại sáng tạo ra kì tích, thân kiếm phát ra hồng quang, không ngừng rung động. Liễu Dật quay đầu nhìn thanh Bi Mộng Kiếm, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy rõ ràng rằng thanh kiếm muốn thoát li khỏi tay chàng nên buông tay…

Ai nói rằng ma vô tình, ai có thể cho rằng ma vô ái, vô tình vô ái sao còn có nước mắt? Bi thương và cuồng bạo đồng thời dung nhập vào trong kiếm, kì tích hiện lên, ma lệ và cuồng bạo chi huyết khiến Long Hoàng lần đầu tiên thức tỉnh. Nó tỉnh lại bởi cảm nhận được nỗi bi thương, tuyệt vọng của chủ nhân, ngàn năm đối mặt với phong sương, lời hứa của nó là phải bảo hộ chủ nhân, kì tích này cho nó nhục thân, khiến nó lần đầu sống lại, lần này là ma sáng tạo ra nó.

Tiếng long khiếu chấn động thiên địa vang lên, hồng quang chiếu sáng cả đại điện, một con cự long toàn thân đỏ rực uốn mình bay thẳng vào trong đại điện, từ những phiến vảy màu đỏ rực phản xạ ra quang mang chói mắt, móng vuốt bén nhọn giống như lưỡi đao sắc lẹm bị phong ấn qua vạn năm lại xuất thế, khí thế uy vũ tuyệt đối mang tính trấn áp, hai con mắt đỏ sậm quét một vòng quanh đại điện, long tu liên tục phiêu động, tất cả đều là chân thật.

Liễu Dật trong lòng kinh ngạc, đó là Long Hoàng, chính vậy, là Long Hoàng chân chính, nhưng vì lẽ gì lại xuất hiện? Chẳng phải nó đã bỏ đi nhục thân, đem linh hồn bị trớ chú hóa thành Bi Mộng Kiếm rồi sao? Vậy mà cốt long đối diện chính là nhục thân của nó, dường như mọi việc đều trở nên hoang mang, khó hiểu. Chàng làm sao biết được rằng chính bản thân chàng vừa tạo ra Long Hoàng? Chính nhờ bi thương chắp nối, nhờ nỗi quyến luyến cuồng bạo khiến cho Long Hoàng thức tỉnh.

Chớp mắt khí thế của Long Hoàng đã ép tới, cốt long ngừng tấn công Liễu Dật, cuộn mình lại chăm chú nhìn Long Hoàng, dường như đây mới là địch nhân thật sự của nó.

Cốt long rống lên điên cuồng, phát động thế tiến công với sức mạnh nguyên thủy nhất, cường liệt nhất.

Long Hoàng là vạn thú chi thú, cớ gì lại sợ loại quái vật như thế này, nó rống lên một tràng vang vọng thiên địa, lao thẳng vào đối phương.

Không phát ra âm thanh quá trầm trọng nhưng hai luồng sức mạnh mãnh liệt va chạm vào nhau khiến thân thể hai con cự long sinh ra ánh chớp tím sẫm, hoa lửa tóe ra bốn phía, không gian đỏ sẫm khuếch tán theo luồng lực va chạm, biến thành cong queo, tựa hồ có khả năng bị nứt toác ra.

Tầm mắt vượt qua tấm màn đỏ, Liễu Dật không tiếp tục nghĩ ngợi, chàng hiểu rằng có nghĩ cũng không tác dụng gì, hiện tại cần dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho vết thương lành lại, bởi không biết Long Hoàng thần kì này có đánh bại nổi quái vật bằng xương kia không, chẳng may nó thất bại, bản thân chàng phải níu lấy một tia hi vọng chiến đấu.

Chàng phong bế lục thức, nhanh chóng tập trung chân nguyên mãnh liệt của Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp chữa lành vết thương trong thời gian nhanh hơn bình thường nhiều lần. Nếu là vết thương thông thường, chỉ cần thời gian khoảnh khắc là chữa trị xong nhưng vết thương này bị cốt long đâm xuyên, phải toàn lực tập trung chân nguyên, chừng sau một tuần trà chàng chầm chậm mở mắt, đứng dậy, vết thương lúc này đã lành lại.

Trận chiến trước mặt lúc này đã chuyển thành cảnh tượng: thân thể Long Hoàng đang bị cốt long quấn thít, càng lúc càng thít chặt, do sức mạnh quá lớn khiến nơi thân hình hai con cự long tiếp xúc sinh ra lửa điện tím sẫm. Trong khoảnh khắc chàng cảm thấy mình đã phạm sai lầm, dựa vào tu vi của chàng trong tam giới mà lúc này không biết phải hạ thủ thế nào đối với quái vật bằng xương này, dường như bằng năng lực của chàng, căn bản không thể thương tổn nổi nó.

Một con quái vật bị phong ấn nơi Nhân gian giới mà đã lợi hại như thế, còn nói gì đến chuyện đấu với Thần giới; quan sát trận chiến, chàng thình lình nhận ra rằng con đường đang đi đầy những chông gai, tóm lại giờ chỉ biết đem hi vọng kí thác trên mình Long Hoàng.

Hai con rồng ràng rịt lấy nhau, thỉnh thoảng lại rống lên một tràng dài, Long Hoàng muốn thoát khỏi vòng quấn của cốt long, liên tục đảo lộn trên tầng không đại điện, đập thân thể vào tường, vào cột trụ nhưng hoàn toàn vô dụng, cốt long cứ quấn quít, nó càng tránh né, cốt long càng thít chặt.

Chàng dường như cảm nhận được nỗi thống khổ của nó nhưng chàng hiện tại vô lực, xem ra cần phải nhanh chóng thu phục xong Bát Hoang thần long, nếu không tự đề cao tu vi bản thân, chàng có thể bị thương tổn hoặc tệ hơn là chết.

Thân trước của Long Hoàng dựng phắt dậy, rống lên một tràng thống khổ, khiến tim Liễu Dật chấn động. Kêu xong, hai mắt Long Hoàng hồng quang đại thịnh, hữu trảo nhanh chóng giương cao, ngân lên một tiếng rồi bổ xuống.

Cốt long tịnh không có ý tránh né, có thể nó cho rằng bản thân mình là tối kiên cố hoặc căn bản không thèm quan tâm đến ngọn trảo này, làm sao lại vì một đòn mà phải buông bỏ tử địch?

Một tiếng “bộp” vang lên, một quả cầu màu trắng, không, là chiếc đầu của cốt long rớt trên mặt đất. Cốt long đã quá lơ đễnh, nó căn bản không nhận thấy đang chiến đấu với ai, là Long Hoàng có sức mạnh nguyên sơ nhất, một con rồng từng mang trong mình sức mạnh như Thần, lực đánh của một trảo này khó lòng tưởng nổi, đầu cốt long liền bị đánh vỡ.

Thân thể cốt long đang quấn thít Long Hoàng tan rã, từng tiếng “bộp bộp” liên tục vang lên, toàn bộ đều rớt xuống đất.

Mọi việc xảy ra quá đột nhiên, lòng Liễu Dật tràn đầy cảm khái, những chuyện chàng chưa biết chi chít như sao trên trời, không thể tính nổi, mỗi địch nhân của chàng đều cường mãnh, chỉ ở phàm giới đã như vậy, nếu gặp phải Minh giới hoặc Thần giới thật dám không tưởng. Hôm nay mà không dựa vào Long Hoàng chàng chắc đã rời khỏi cõi đời này, dù không biết vì sao nó sống lại song chàng vẫn cần phải cảm tạ nó.

Một tràng long ngâm vang lồng lộng, hồng quang trên thân Long Hoàng lấp lóe, lại hóa thành Bi Mộng Kiếm, chẳng qua lúc này thanh kiếm biến hóa, thân kiếm không còn màu đen mà là màu đỏ sậm, phảng phất như màu đỏ của máu, chàng tra kiếm vào vỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, tự thốt lên: “Đa tạ ngươi.”

Liền đó, Kì, Lân từ hậu điện đem theo đám kiếm thủ sống sót tập hợp lại, Kì cúi người thưa: “Bẩm Ma chủ, đại điện không còn một ai, chúng tôi đã phóng hỏa rồi.”

Liễu Dật gật đầu, nhìn hỏa diễm bùng bùng cháy ở xung quanh, trong lòng tràn ngập cảm giác khoan khoái, thoáng nghĩ rồi nói: “Chúng ta giờ phải đến Thiên Long Thần Đàn tập hợp với những nhóm khác, ở đây chỉ cần lưu lại hai người giám thị, nếu Ngạo Thiên quay về hoặc có động tĩnh gì, lập tức báo ngay cho ta.”

“Vâng.” Kì, Lân đồng thời ứng tiếng.

Liễu Dật bước ra phía ngoài, liền đó tế khởi Bi Mộng Kiếm hướng về Thiên Long Thần Đàn lướt tới.

Chàng vừa đi khỏi, một bóng người màu trắng chập chờn theo gió tiến vào, thân thể tựa hồ gấp khúc, cảm giác phiêu phiêu khiến người khác không thể cảm nhận chính xác. Bóng người đi đến chỗ đám xương trắng, bới lấy một khúc chừng một trượng, đột nhiên cười lớn: “Ha ha…Ta cần phải xem Bi Mộng Kiếm của ngươi sắc bén đến đâu, đem khúc xương này chế tạo kiếm cũng cứng rắn lắm.” Tiếng cười vang lên, bóng người màu trắng lẫn mất vào trong cung điện đang bị thiêu thành tro.

Lại nói đến Liễu Dật thẳng đường trên không mà lòng đầy tâm sự, nếu chàng tính toán không sai thì đã mất quá nhiều thời gian, hơn nữa Huyết môn cùng Ám môn thực lực không quá mạnh, Lang Vương cùng Bạch Hổ đem theo toàn cao thủ của Ma giới, người nào cũng luyện đến tầng thứ 9 của Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp, chắc không mất nhiều thời gian như chàng.

Kì thật chàng cần thấy rằng đại bộ phận thời gian đều tiêu hủy trên mình quái vật, tình huống cửu tử nhất sinh đó hoàn toàn do sức mạnh của Long Hoàng mà thắng được, nhớ lại trận chiến, nếu Long Hoàng không xuất hiện kịp thời, chàng đã sớm xong đời, xem ra con đường tu vi không hề có giới hạn.

Nguyệt lạc nhật xuất, ánh bình minh ló rạng ở phương đông báo hiệu một ngày lại bắt đầu, ước chừng trước lúc trời sáng, Liễu Dật cùng đoàn người hạ xuống điểm hẹn, quả nhiên không ngoài dự liệu, Lang Vương cùng Bạch Hổ đã sớm đợi sẵn ở đó, họ tịnh không có tổn thất gì lớn, chỉ có vài ba người thụ thương.

Lang Vương thấy chàng toàn thân đẫm máu, y phục tả tơi, vội hỏi: “Ma chủ đã gặp nguy hiểm?”

Liễu Dật gật đầu: “Ừ, đúng là nguy hiểm, ta đã gặp quái vật trong khế ước của Ma tộc cùng Quỷ tộc, nhưng nó bị Long Hoàng đánh tan rồi.”

Lang Vương kinh ngạc, hỏi với vẻ kì quái: “Ma chủ, không đúng rồi, nếu thần nhớ không sai thì quái vật trong khế ước chính là Long Hoàng, ngài nói đến ở đây là Long Hoàng nào vậy?”

Liễu Dật cười đáp: “Điều này thì ta không rõ nhưng quái vật đó không phải Long Hoàng, một khi nó đã bị trớ chú của Quỷ tộc và Ma tộc cải biến thì chỉ là quái vật mà thôi, Long Hoàng chân chính đang ở trong Bi Mộng Kiếm.”

Lang Vương gật gù: “Theo lời Ma chủ, cứ điểm của Ma môn đã bị diệt?”

Liễu Dật đáp: “Đúng thế, không biết lão sư cùng Bạch Hổ hành sự thế nào?”

Lang Vương trả lời trước: “Thưa Ma chủ, trừ những kẻ thần phục, toàn bộ đã bị diệt sạch.”

Bạch Hổ bước tới, cất giọng nằng nặng: “Thần so với lão Lang chậm hơn một bước, đã đem toàn bộ chỗ đó đốt thành tro.”

Liễu Dật lên tiếng: “Tốt lắm, hiện tại chỉ còn phải hạ nốt Thiên Long Thần Đàn, chúng ta cứ theo kế hoạch hành sự.”

Lang Vương đột nhiên nói: “Ma chủ, xin đợi một chút, Thiên Long Thần Đàn vốn không thuộc về Ma tộc, cũng không thuộc về Ma giới chúng ta mà thuộc về Yêu tộc, chẳng qua dã tâm của Thiên Long cùng Hỏa Phượng khiến cho đám Yêu tộc vô tri bị che mắt, một khi Ma chủ có thể triệu xuất Long Hoàng, thần nghĩ chúng ta có thể trực tiếp thu phục đám người này, Long Hoàng mới chân chính là vạn thú chi vương.”

Liễu Dật gật đầu: “Như thế càng hay, chẳng qua Long Hoàng mới xuất hiện chân thân lần đầu, ta không biết có thể triệu hoán được không, nên…”

Lang Vương nối lời: “Chúng ta cứ đến đó trước, nếu chúng không phục tùng thì giết toàn bộ.”

Liễu Dật đáp: “Được, cứ theo lời lão sư.”

Hàng người đạp kiếm bay lên, một vùng đen đặc che phủ cả vầng thái dương bay thẳng về cứ điểm của Thiên Long Thần Đà. Đó là một cung điện màu lam thẫm, nhìn qua tịnh không tráng quan như của Ma môn nhưng không thiếu đi khí thế, ở cửa cung điện cũng bố trí trận pháp.

Nhưng ngọn lâu tháp ở giữa hai tòa tả các, hữu các bên cạnh cung điện khá kì quái, đỉnh tháp có một quả cầu vàng to lớn, trong quả cầu bạch quang lưu chuyển như thể có sinh mệnh, nhìn khá giống một quả trứng nhưng quá lớn mà thôi. Liễu Dật không nén được hiếu kì hỏi: “Lão sư, là gì vậy?”

Lang Vương nhìn qua, thoáng nghĩ rồi đáp: “Cổ trận phòng ngự này, thần nghĩ do Phượng Hoàng phu nhân vạch ra, Ma chủ chắc chưa nghe qua câu chuyện Phượng hoàng Niết bàn, nếu chúng ta động đến trận pháp sẽ khiến cho Hỏa phượng hoàng ở trên hai ngọn lâu tháp tỉnh lại, phát động thế công đối với chúng ta.”

Liễu Dật gật gù: “Xem ra Thiên Long Thần Đàn bố trí quả thật tinh tế.”

Lang Vương nói: “Đương nhiên, từ điểm này suy ra thì Thiên Long Thần Đàn mạnh hơn nhiều so với Ám môn, Huyết môn, Phượng Hoàng phu nhân là một nữ tử âm hiểm, chắc cứ điểm phải được bố trí thỏa đáng thị mới an tâm li khai, hoặc thị dựa vào hai con Hỏa phượng hoàng, nếu chúng ta dễ dàng giải khai được chắc thị đã không ngênh ngang ra ngoài như thế.”

Chính lúc mọi người đang thảo luận, một nhóm người từ trong cửa thần đàn bước ra, mỗi chỗ trên cung điện đều xuất hiện cung tiễn thủ, trên mũi tên phát ra lục quang, những người đó tuyệt không phải người thường.

Liễu Dật nói: “Xem ra Thiên Long Thần Đàn so với các môn phái khác nghiêm cẩn hơn nhiều, ta không ngờ rằng Phượng Hoàng phu nhân lại có đầu óc đến vậy, Thiên Long một khi có thể duy trì được đến ngày nay, quả có chỗ lợi hại, trong lúc đi đoạt bảo, bọn họ sớm đã phòng ngừa ngoại nhân đến xâm chiếm nhà mình.”

Rất nhanh, ở cửa Thiên Long Thần Đàn xuất hiện sáu đội cung tiễn thủ, mười người một hàng, hai hàng một đội, theo sự chỉ huy của đầu lĩnh, một trăm cung thủ nhanh nhẹn giương cung, chuẩn bị sẵn sàng, tốc độ cực nhanh, dàn xếp tề chỉnh, khiến người ta không thể không bội phục công phu huấn luyện hiệu quả của Thiên Long Thần Đàn. Liễu Dật hiểu rằng nếu chàng không phát động tấn công, không chừng mười năm sau Thiên Long Thần Đàn sẽ thống nhất Ma tộc.

Liền đó, đầu lĩnh chỉ huy cao giọng hét: “Người đến là ai?”

Liễu Dật không đáp, cùng lúc tên đầu lĩnh lên tiếng hỏi thì quả trứng màu vàng kim trên lâu tháp đột nhiên nứt toác, phát ra nhiệt khí khiến không gian chung quanh méo mó, hai con hỏa điểu đằng không bay lên, bắt đầu múa lượn bên trên cung điện lam sẫm.

Kim hoàng phượng hoàng đẹp đẽ đến cùng cực, bay lượn trên không trung, phát ra tiếng kêu trong trẻo, thiêu đốt hết không khí chung quanh, tựa hồ muốn cảnh cáo kẻ xâm nhập.

Liễu Dật thầm nhủ: “Tuy phía mình mang theo toàn những người tu vi cao nhưng hai con hỏa phượng hoàng trên không trung không thể đối phó dễ dàng được, lại còn gần ngàn cung tiễn thủ biết tính sao nhỉ, xem mũi tên của họ tuyệt đối không phải là loại tên thông thường, nếu thật sự phải đánh đấm, sợ rằng tổn thất phe ta không nhỏ.”

Chàng còn do dự, Lang Vương đã tiến lên một bước, cất tiếng: “Tam giới thủ hộ thần thú, Lang Vương.” Sau Lang Vương, Bạch Hổ cũng tiến lên, cao giọng: “Tam giới thủ hộ thần thú, Bạch Hổ.” Tiếp đó Kì, Lân đều tiến lên tự báo danh tính.

Cần biết rằng, những kẻ tu vi trong Thiên Long Thần Đàn đại đa số đều là yêu thú, thân phận như vậy nên mới đi theo thủ hộ thần thú Thiên Long, Hỏa Phượng, nhưng có ai trong số họ lại không biết thủ hộ thần thú có tổng cộng sáu kẻ? Hiện tại, bốn thủ hộ thần thú khác đột nhiên xuất hiện, không biết vì mục đích gì nhưng trong thế giới của yêu thú, thần thú là do Bàn Cổ đích thân sáng tạo, có quyền lợi bất biến, tuy đã qua ngàn vạn năm song đối với yêu thú, thần thú vẫn là nỗi sợ hãi trời sinh.

Mấy người Lang Vương vừa báo danh tính xong, đầu lĩnh nọ dường như cân nhắc một lúc, cung kính thốt: “Không biết tứ vị thần giả đến Thiên Long Thần Đàn có chuyện gì?”

Lang Vương trả lời: “Đơn giản lắm, chúng ta đại diện cho Vĩnh Hằng Chi Thành muốn thống nhất Ma tộc, đương nhiên trong đó bao quát cả Thiên Long Thần Đàn.”

Đầu lĩnh vừa nghe, vội nói: “Xin tứ vị thần giả đừng nói bừa.”

Bạch Hổ nổi giận, nói: “Con mẹ ngươi, dám nói vậy với chúng ta ư, cẩm thận Hổ gia chặt ngươi ra làm bữa tối.”

Cùng lúc, Liễu Dật bước lên một bước, toàn thân chàng đầy huyết tích, y phục màu đen biến thành đỏ lòm, ngay cả mái tóc bạc cũng nhiễm màu đỏ, thêm vào đôi mắt biến hóa nhìn thẳng vào đám người trước mặt khiến họ cảm thấy trong lòng lạnh buốt.

Chàng gằn từng tiếng: “Ta là chủ nhân Vĩnh Hằng Chi Thành, trong một đêm chúng ta đã bình định xong Ma môn, Huyết môn cùng Ám môn, nếu các ngươi thấy chuyện phản kháng là có ý nghĩa thì ta cũng không nề chuyện phải tiếp tục sát lục.” Một câu này hết sức bình tĩnh, không hề lên giọng nhưng băng lãnh, vô tình.

Gã thủ lĩnh nghe mấy lời này, sắc mặt biến đổi liên tục, nhưng lập tức trấn định lại ngay, đáp lời: “Bất kể ngươi nói đúng hay sai, nếu muốn tiến vào Thiên Long Thần Đàn tất phải qua được cửa của chúng ta đã.”

Liễu Dật nhìn gã thủ lĩnh: “Được, để ta cho các ngươi xem cái này.” Nói rồi, tay trái chàng cắm Bi Mộng Kiếm trên mặt đất, tầng thứ 13 Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp thuận theo tay trái đem chân nguyên mãnh liệt nhập vào Bi Mộng Kiếm, dưới tác dụng của chân nguyên, toàn bộ thân kiếm phát ra hồng quang, nhanh chóng khuếch tán, trên trời dưới đất đều bị màu máu bao trùm, ánh dương quang ủ rũ thất sắc…

Cường đại chân nguyên quán thâu, trên thinh không hồng vân theo gió lốc nổi lên, y sam Liễu Dật phiêu động, mái tóc nửa trắng nửa đỏ càng rối bời, chàng quát lớn một tiếng: “Hóa.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK