Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ban đêm, Sở Phong đang ở trong phòng thì có ngưới tới gõ cửa, là Đường Chuyết.

- Là Đường huynh à?

- Sở. . . Sở huynh ngày mai. . .đã phải. . .rời khỏi đây rồi, chi bằng chúng ta. . . lại. . . nâng cốc luận kiếm. . .một phen?

- Ha ha ha ha! Đường huynh không tìm ta thì ta cũng chuẩn bị tìm Đường huynh đây!

Hai người tới Điệp Luyến đình ở trong vườn Phi Tử, sau khi so kiếm một hồi mới ngồi trên mái đình, nâng cốc tâm tình.

Sở Phong nói:

- Đường huynh, ta nghe nói Đường môn các người đang truy tìm nơi hạ lạc của Lục Ngọc phiến có phải không?

- Đúng. . .đúng vậy! Một đoạn. . . thời gian trước. . . gia phụ gia mẫu. . . chính là đi. . . truy tìm. . . nơi hạ lạc của. . . Lục Ngọc phiến!

- Vậy có đầu mối gì không?

- Tạm thời vẫn chưa có!

- Ta đã từng gặp qua Lục Ngọc phiến!

- Hả?

- Lục Ngọc phiến đang trong tay một người gọi là Quỷ sư gia!

- Quỷ sư gia?

- Hắn là sư gia trong Thần Thử phân đường của Ma Thần tông, Đích tử nói hắn rất có khả năng là Quỷ Ảnh Tử năm xưa!

- Quỷ Ảnh Tử?

Thế là Sở Phong mới nói ra chuyện cùng Ngụy Đích lén đột nhập vào Thần Thử phân đường, Đường Chuyết nói:

- Quỷ Ảnh Tử. . .sao. . .có thể. . .cam chịu làm. . . sư gia. . .cho phân đường. . .của Ma Thần tông được?

- Điều này cũng không rõ lắm, nhưng trong tay hắn nhất định là Lục Ngọc phiến!

- Nói. . .như vậy, Lục Ngọc phiến. . .đã rơi. . .vào tay Ma Thần tông. . .rồi sao?

Đường Chuyết vẻ mặt ngưng trọng:

- Cũng may. . .trong quạt đã. . . không có. . . Kinh Lôi đinh, bằng không. . . thiết tưởng không chịu nổi!

- Đường huynh, tha thứ tại hạ hiếu kỳ, trong Lục Ngọc phiến kia có phải còn giấu bí mật gì nữa phải không?

- Cái này. . .

Sở Phong nói ngay:

- Đường huynh đừng trách, tại hạ chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi!

- Không dối gạt. . . Sở huynh, Lục Ngọc phiến. . . quả thực. . .còn cất giấu bí mật, hình như là. . . về. . . ân oán giữa Đường môn. . .và. . . Yên Thúy môn. . .vào năm trăm năm trước, có điều chúng ta. . . cũng cũng không rõ lắm!

Sở Phong cười nói:

- Có thể khi các ngươi đoạt lại được Lục Ngọc phiến thì đoạn ân oán này mới có thể có được lời giải đáp!

Đường Chuyết nói:

- Lục Ngọc phiến. . . chính là vật. . . của Đường môn ta, bất kể. . . như thế nào, ta nhất định phải. . . đoạt lại!

- Đường huynh, có gì cần hỗ trợ thì cứ nói với ta một tiếng!

- Vậy thì. . . đa tạ Sở huynh trước! Sở huynh, thừa dịp. . . ánh trăng còn sáng tỏ, chúng ta. . . lại. . . so kiếm thêm một lúc đi. . . thế nào?

- Ta cũng đang có ý này!

Dưới Điệp Luyến đình một trận kiếm ảnh tung bay giữa một rừng hoa vải, một người như say mà không say, sắp ngã mà không ngã, còn một người thì nhẹ nhàng như mây trôi mà oai vệ như kinh long, mỗi người mỗi vẻ.

Lúc này, một con ong mật hạ xuống trên đầu nhụy một đóa hoa vải. Hai người nhìn nhau, đồng thời đâm tới con ong mật kia, chỉ thấy hai đạo kiếm phong đồng thời sạt qua hai bên con ong, tiếp theo đều chuyển lưỡi kiếm sạt qua trên dưới con ong mật, trong chớp mắt đã có hơn mười đạo kiếm phong sạt qua nó, mà con ong mật kia lại vẫn thản nhiên bay lượn ở giữa nhụy hoa, dường như căn bản nó không cảm giác được một chút hung hiểm nào.

Sở Phong và Đường Chuyết đồng thời thu kiếm, nhìn nhau cười. Sở Phong nói:

- Tới cùng vẫn là kiếm pháp của Đường huynh tinh diệu hơn, ta thấy Đường huynh còn có vài đường kiếm xuyên qua giữa hai sợi râu trên đỉnh đầu của con ong kia nữa mà!

Đường Chuyết nói:

- Ta cũng. . . thấy. . . Sở huynh có. . . vài đường kiếm. . .sạt qua. . .hai cánh. . .của nó. . .nữa mà!

- Ờ, thế mà ta lại không cắt hai cánh của nó xuống được, cũng coi như con ong kia còn gặp may đấy!

Hai người cười ha ha, lúc này bỗng có tiếng bước chân truyền đến, thì ra là Vô Song kéo Lan Đình đang đi tới đây, Vô Song mừng rỡ nói:

- Thượng Quan tỷ tỷ, muội biết tam ca nhất định là đang luyện kiếm ở vườn hoa mà, không ngờ Sở đại ca cũng ở đây, thật tốt quá!

Đường Chuyết cười nói:

- Vô Song, muội. . .lại. . .lẻn tới. . .đây hả?

Vô Song bĩu môi:

- Ai kêu tam ca không dạy người ta Túy Kiếm.

Sau đó bốn người ngồi ở trong đình, vừa uống rượu vừa ngắm trăng.

Vô Song nói:

- À đúng rồi, vừa rồi hai người so kiếm là ai thắng?

Sở Phong cười nói:

- Đương nhiên là tam ca của muội thắng rồi, chưa uống rượu đã đánh cho ta không có sức mà hoàn thủ nữa kìa!

Vô Song đắc ý:

- Đương nhiên rồi, đừng cho là ta Đường môn chỉ biết được dùng độc phóng ám khí thôi nhé, ngày sau kiếm pháp của Đường môn chúng ta cũng sẽ danh chấn thiên hạ như thế!

Đường Chuyết nói:

- Sở huynh. . . quá khiêm nhường thôi, luận xuất kiếm, ta. . .mau hơn. . . so với Sở huynh, nếu như luận. . . kiếm ý, ta còn xa. . .mới bằng Sở huynh được!

Vô Song nói:

- Cái gì kiếm ý hay không kiếm ý? Xuất kiếm nhanh chính là lợi hại còn gì!

Đường Chuyết nói:

- Kiếm ý chính là. . .chỉ sự. . . lĩnh ngộ đối với. . . kiếm đạo, chỉ cần. . .không lâu sau. . . kiếm pháp của Sở huynh. . . tất sẽ vượt trên ta thôi!

- Úi dào! Hai người sao cứ thích khen nhau thế? Theo muội thấy, hai người ai cũng lợi hại hết! Kiếm pháp của tam ca là thiên hạ đệ nhất, còn Sở đại ca chính là thiên hạ đệ nhị!

Đường Chuyết và Sở Phong suýt nữa muốn phun ra rượu trong miệng, Sở Phong cười nói:

- Theo ta thấy, tam ca muội là thiên hạ đệ nhị, còn ta chỉ là thiên hạ đệ tam thôi!

- Thế người nào mới là thiên hạ đệ nhất?

Vô Song trừng to mắt hỏi.

- Đương nhiên là Vô Song muội tử rồi!

- Hứ! Sở đại ca lại pha trò người ta! Tuy nhiên đợi muội học xong Túy Kiếm, muội nhất định sẽ là thiên hạ đệ nhất!

Đường Chuyết cười nói:

- Cho nên. . . ta. . . không dám dạy muội. . .Túy Kiếm, sợ muội học rồi. . . thành thiên hạ đệ nhất, ta cũng chỉ có thể. . . đành chịu làm đệ nhị mất!

- Hứ! Ngay cả tam ca cũng pha trò người ta. À, đúng rồi, tam ca, hình như tật cà lăm của huynh cũng không nghiêm trọng nữa rồi?

- Chắc vậy! Có lẽ. . . là. . . bởi vì. . .ngày gần đây. . . thường cùng Sở huynh. . . tâm sự!

- Hả? Cả chuyện này cũng có liên quan nữa sao?

Sở Phong hơi ngạc nhiên.

Đường Chuyết cười hà hà, Vô Song nói:

- Nãy giờ chúng ta cứ mải nói chuyện một mình, bỏ mặc Thượng Quan tỷ tỷ một bên rồi kìa.

Lan Đình mỉm cười, bỗng Vô Song đứng lên, nói:

- Tam ca, huynh đi mất mấy ngày, kiếm thuật của muội có vài chỗ không rõ muốn hỏi huynh đây!

Nàng vừa nói vừa kéo Đường Chuyết đi ra ngoài thạch đình, còn thong thả quay đầu lại lén lút nháy mắt với Sở Phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK