Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chúng ta đem trận địa thiết lập tại địa bàn của địch nhân, lưng dựa vào phong ấn, nhờ vào chi viện của lục địa liên tục không ngừng, cho dù đây là một trận chiến tranh kéo dài ngày, chúng ta cũng không phải tiêu hao không dậy nổi. Ít nhất, đại lục của chúng ta dứt khoát không bị uy hiếp.

Tháp chủ Hỏa tháp Tang Đức Tư gật gật đầu, nói:

- Biện pháp này rất hay, Âm Trúc, ta ủng hộ ngươi. Ngươi nói đúng, vì sao chỉ chờ bọn họ xâm lược, chúng ta cũng làm kẻ xâm lược một lần. Mặc dù không biết tình hình Thâm Uyên Vị Diện đó như thế nào, chỉ cần đem Mẫu Yêu tiêu diệt đi, diện tích của đại lục chúng ta chẳng khác nào được mở rộng lớn hơn. chúng ta thậm chí có thể hứa hẹn cấp cho các quốc gia trên đại lục, công lao của ai nhiều hơn, thì sau khi tấn công chiếm được Thâm Uyên Vị Diện, có thể ở nơi đó giành được lãnh thổ quốc gia càng lớn hơn.

- Dựa vào phong ấn trợ giúp, đem chiến trường đặt ở thế giới của địch nhân, không để Long Khi Nỗ Tư bị xâm lược. Thần Long Vương đại nhân quả nhiên thị Thần Long Vương đại nhân a! Áo Bố Lai Ân vừa chậm rãi gật gật đầu, vừa nói:

- Chúng ta thậm chí có thể tại lối ra ở bên kia thông đạo, thừa dịp Mẫu Yêu nhất tộc chưa kịp phản ứng tới trước tiên thành lập một tòa Cứ điểm vững vàng, lấy nơi này làm căn cứ từng bước từng bước xâm chiếm thực lực của Mẫu Yêu. Như vậy sẽ càng thêm vững chắc. Âm Trúc, ma đạo pháo của Cầm Thành các ngươi cũng có thể phát huy được tác dụng lớn nhất.

Diệp Âm Trúc mỉm cười nói:

- Nói như vậy, sư huynh đã đồng ý rồi?”

Áo Bố Lai Ân thản nhiên cười, nói:

- Ta còn có lý do gì không đồng ý chứ? Với tình hình trước mắt xem ra, không có biện pháp nào tốt hơn được. So ra thụ động chịu đòn, không bằng trở nên chủ động lại. May mà quân chủ của tám nước còn chưa có rời đi, xem ra, ta cùng với bọn họ một lần nữa nói chuyện, đem hai cái tin tức một tốt một xấu trước nói cho bọn họ biết mới tốt. Nếu cuộc thánh chiến có thể sẽ kéo dài ngày, như vậy, chiến tranh bắt đầu càng sớm, đối với chúng ta cũng càng có lợi, bởi vì phong ấn còn có thể làm tấm bình phong che chắn cho chúng ta. Tại thế giới của đối phương tận dụng hết khả năng thành lập Cứ điểm, chính là việc đầu tiên chúng ta cần làm.

Diệp Âm Trúc nói:

- Đã như vậy, ta cũng lập tức đi tìm Sinh Mệnh Chi Thủy. chúng ta đồng loạt hành động, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, tụ tập thành lập một lực lượng lớn nhất. Đồng thời, ta cũng sẽ thúc giục Cầm Thành dùng tốc độ nhanh nhất để chế tạo, còn về phương diện nguyên vật liệu, phải phiền đến các vị sư huynh rồi. Cứ theo chiến lược đã định, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, chờ ta trở lại sau đó, ta sẽ tự đi Thâm Uyên Vị Diện một chuyến, để dò la tin tức, như vậy, ít nhất chúng ta có thể có hiểu biết sơ bộ về Thâm Uyên Vị Diện, chiến tranh cũng có thể tiến hành dễ dàng thêm phần nào.

Áo Bố Lai Ân trầm ngâm suy nghĩ, nói:

- Về mặt nguyên vật liệu ngươi có thể yên tâm, cho dù Pháp Lam sau này không thể cung cấp đủ nguyên vật liệu, cũng còn có tám quốc gia trên đại lục. Chúng ta sẽ toàn lực ứng phó để duy trì cho ngươi. Vì cuộc thánh chiến, chúng ta cũng không thể giữ lại bất cứ gì. Chờ khi nào có đủ ma đạo pháo vận chuyển đến: Chính là lúc chúng ta hành động. Vì thế về mặt quân đội ngươi không cần lo lắng. Tại dưới tình huống có cùng chung địch nhân, ta nghĩ quân chủ các quốc gia đều sẽ trở nên nhìn xa trông rộng hẳn lên, không phải sao?

Không có trì hoãn, Diệp Âm Trúc cùng sáu vị tháp chủ rời khỏi di tích. Đều tự triển khai hành động của mình.

Trên đoạn đường quay trở về Ám tháp, Diệp Âm Trúc có một chút cảm thán. Hôm nay trước khi đi tới di tích, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được lại có thể gặp những chuyện này. Mang lại nhiều hy vọng, cũng mang đến nhiều trách nhiệm.

Vốn tưởng rằng tại trong di tích chỉ là trải qua một thời gian ngắn, nhưng khi Diệp Âm Trúc từ trong Quang Minh tháp đi ra mới phát hiện, trời đã tối rồi, tại trong thế giới tinh thần, hắn và Thần Long Vương bàn bạc trao đổi thế mà trôi qua gần một ngày.

Ánh tà dương buổi chiều dần dần biến mất, sao trên bầu trời tranh nhau khoe sắc màu dần dần lập lòe chiếu rọi, cảm nhận được tinh quang, Diệp Âm Trúc không khỏi nghĩ tới bảy khỏa thiên cương bắc đẩu ấy lóe sáng, dùng sức nắm chặt quyền đầu, mối cừu hận vạn năm, đúng là lúc cần phải rửa sạch rồi.

Ám tháp như xưa, Diệp Âm Trúc không có cho người thông báo với Tô Lạp và Hải Dương mình đã trở về, mặc dù Tô Lạp nôn ọe không tính là nghiêm trọng lắm, nhưng trong lòng Diệp Âm Trúc tình thương yêu đối với nàng lại càng sâu đậm. Hắn còn nhớ rõ câu Mã Tây Mạc nói với hắn, ‘Tô Lạp có nói qua, ngươi là thân nhân duy nhất của nàng ở trên thế giới này’.

Bước nhanh đi lên Ám tháp, Diệp Âm Trúc biết, lần này sau khi chia tay, chính mình cũng không biết khi nào mới có thể yên ổn trở lại, cùng các nàng cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình ổn định. hắn có chút bồi bồi vội nghĩ đến các thê tử của mình, còn có hài tử chưa ra đời.

Còn chưa đi đến đỉnh tháp, thiên nhân hợp nhất của Diệp Âm Trúc đã vội vàng cảm nhận tới trong phòng. Hắn “chứng kiến”, trong phòng, Tô Lạp đang ngã người tựa vào lòng ghế trường kỷ, còn Hải Dương ngồi bên cạnh nàng, hai người đang thủ thỉ trò chuyện.

Tô Lạp toàn thân đều phát ra khí tức hạnh phúc, nét cười trên mặt mang theo vài phần đỏ hồng, một tay xoa nhè nhẹ trên bụng mình, tay kia chống đầu, nhẹ giọng nhìn Hải Dương nói:

- Hải Dương tỷ, tỷ nói, bé cưng bây giờ có thể nhúc nhích sao?

Hải Dương bật cười, nói:

- Ta thấy muội a, là không biết bảo vệ hắn thế nào mới tốt. Mặc dù ta chưa sanh nở qua, nhưng ta cũng biết hắn mới nhỏ xíu như vậy, có lẽ còn chưa có thành hình đấy, làm sao có thể nhúc nhích đây?

Tô Lạp nhu mì cười, nói:

- Không biết hắn là nam hay là nữ. Hải Dương tỷ, tỷ nói chúng ta là muốn có nam hài tốt hay là muốn nữ hài?

Hải Dương nói:

- Ngốc nha đầu, Âm Trúc không phải nói rồi sao, bất luận hắn là nam hay là nữ, có thiên phú hay không, chỉ cần thân thể hắn khỏe mạnh là tốt rồi, chúng ta đối với hắn cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ là hy vọng hắn có thể lanh lợi vui vẻ. Âm Trúc từ lâu đã phấn đấu để cho hài tử của chúng ta không cần phải lăn lộn chiến đấu nữa, chúng ta chỉ hy vọng nhìn thấy hắn hạnh phúc vậy là đủ rồi.

Tô Lạp nét tươi vui hạnh phúc trên mặt nhất thời trở nên càng thêm nồng đậm.

- Có Áo Bố Lai Ân thần thánh đại sư chúc phúc, có lẽ đứa nhỏ này tưởng không khỏe mạnh cũng không được đây.

Hải Dương khẽ cười nói:

- Nhìn muội kìa, thần tình đều là sáng rực mẫu tính, thực rất hâm mộ muội đấy, thậm chí có chút ghen ghét, ta cũng muốn tiểu hài tử, thật tốt để nhận thức được cảm giác tuyệt vời như muội.”

Tô Lạp nắm tay Hải Dương nói:

- Chúng ta còn trẻ, sau này khi có thời gian, tỷ tỷ cũng không cần tránh thai nữa, huynh ấy đến nơi đây rõ ràng phải bận rộn nhiều hơn, thời gian dành cho chúng ta cũng sẽ tương ứng ít đi, không bằng tỷ cũng nên có hài tử được rồi, để cho Âm Trúc tại trên mình tỷ cày tăng cường độ lên, còn sợ không có hài tử sao?”

Hải Dương bị nàng ta nói gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

- Đáng ghét, lời này muội cũng nói ra được sao?

Tô Lạp dựa vào trong lòng Hải Dương, cười nói:

- Sợ cái gì, vừa không có người ngoài, nơi này lại cách âm đúng là rất tốt đấy, không có phân phó của chúng ta hoặc là Âm Trúc, ai cũng không thể đến đây.

Hải Dương bật cười, nói:

- Được, để ta sờ xem bé cưng tương lai của chúng ta, tốt hay không? Nói xong, bàn tay liền hướng vào bên trong y phục của Tô Lạp.

- Không được, muội sợ nhột. Tô Lạp khẽ cười một tiếng, hữu chưởng ấn nhẹ lên trường kỷ, thân mình đã như viên đạn phóng vút lên, dù rằng nàng đang mang thai, nhưng thực lực của cường giả Tử Cấp cũng không có bởi vậy mà yếu bớt, nhẹ nhàng hạ xuống cửa phòng.

- Không cho nàng ta sờ, vậy, để ta sờ xem được rồi. Một đôi bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng không một tiếng động ôm Tô Lạp vào trong lòng mình, chỉ một tay thành công tìm được bên trong y phục của nàng, dừng ở chỗ nhô lên bóng láng trên bụng nàng.

Sau phút kinh ngạc, Tô Lạp lập tức phản ứng lại, cầm bàn tay to đặt tại trên bụng mình, nhẹ dựa vào trong lòng hắn.

- Huynh đã trở lại rồi.

Diệp Âm Trúc ôm Tô Lạp nhẹ bay lên, dán sát vào nhau cùng di chuyển, thoáng chốc đã tới trường kỷ.

- Ta nếu như không trở về lại, còn không được nghe những lời đối thoại hay tuyệt của các người đấy.

Cười tủm tỉm hướng về phía Hải Dương.

- Vừa rồi, ta tựa như nghe được người nào đó đối với lão công của hắn bất mãn a.”

Hải Dương nhìn Diệp Âm Trúc le le lưỡi, cố ý nói:

- Có sao? Là ai a?

Diệp Âm Trúc cười hắc hắc, nói:

- Là ai không quan trọng, ta chỉ biết là nàng ta rất muốn có tiểu hài tử, cho nên, ta quyết định tối hôm nay nhất định phải phá lệ cố gắng mới được.

“A!” Hải Dương giữa lúc ngượng ngùng đã nghĩ chạy trốn, nhưng nàng trốn sao qua được bàn tay Diệp Âm Trúc, khi thân thể của nàng ngã vào trong lòng Diệp Âm Trúc, nàng đã hạnh phúc mà ngượng ngùng buông xuôi mặc cho số phận.

- Âm Trúc! Tô Lạp dường như là có một cổ dũng khí kêu lên.

“Ồ?”

- Muội cũng muốn. Nói xong những lời này, Tô Lạp đã thẹn thùng chui vào trong lòng ngực hắn không dám ngẩng đầu lên.

- Nhưng mà, có thương tổn đến hài tử của chúng ta hay không. Diệp Âm Trúc có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút hưng phấn. Vì bé cưng, hắn đã thật lâu không có đụng tới Tô Lạp rồi.

- Có Áo Bố Lai Ân thần thánh đại sư chúc phúc bảo vệ, hài tử sẽ không có việc gì, nhưng huynh cũng nên dịu dàng một chút.

- Ách, nếu để cho sư huynh biết, thần thánh chúc phúc của ông bị chúng ta lạm dụng như vậy, có lẽ…

Tô Lạp ngẩng đầu lên, có chút uy hiếp tựa như so so nắm tay nhỏ nhắn của mình.

- Như thế nào, huynh không muốn sao?

Diệp Âm Trúc cười nói:

- Nguyện ý, đương nhiên là muốn rồi. Bất quá, ta nhớ là ai nói không dậy nổi. Nam nhân thích nhất đúng là nghe nữ nhân nói ‘ta muốn’, sợ nhất đúng là khi nghe được nữ nhân nói ‘ta còn muốn’. Bất quá, cho dù hôm nay muội kêu lên ‘còn muốn’, ta cũng nhất định sẽ làm thỏa mãn muội.

- Đáng ghét! Huynh muốn trước tiên ăn một chút gì hay không.

- Không, ăn các người vậy là đủ rồi. Muội không nghe nói qua sắc đẹp thanh tú có thể thay cơm sao?

Ôm hai vị thê tử, Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng phóng thẳng đến phòng ngủ, trong không khí còn lưu lại thanh âm của hắn:

- Bé cưng, ba ba muốn vào để thăm ngươi rồi…

Ánh trăng lặng lẽ kéo qua một đám mây che đi ánh mắt ngượng ngùng của mình, nhất định vì điều hạnh phúc này mà đêm khuya tưng bừng vui sướng.

Không biết qua đi thời gian bao lâu, khi hai vị mỹ nữ mặt đều đỏ ửng, nhắm nghiền hai mắt thỏa mãn lẳng lặng tựa trong lòng Diệp Âm Trúc, hắn đem hết thảy những chuyện gặp gỡ trong ngày của mình không giấu diếm chút nào nói cho các nàng biết.

- Lại sắp chiến tranh rồi sao? Hải Dương nhẹ thở dài.

Sinh Mệnh Chi Thủy có thể mang đến cho Âm Trúc chỗ tốt lớn như thế, nhưng là hắn thực có thể dễ dàng tìm được sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK