Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mắt Trương Dương sắp rơi ra.

Thân hình Ngân Mị không ngừng đổi hướng trong không trung, điều này đã không còn trong quy luật vật lý, tốc độ của Ngân Mị trong không trung đã đạt đến cực đại, chỉ có thể thấy vô số đường nét màu bạc trong không trung, chuyển động cực nhanh như vậy mà Ngân Mị có thể chuyển hướng. Trương Dương tin rằng trên thế giới này không có bất cứ thứ gì ở tốc độ này mà lại đổi hướng được.

Đầu tiên, quán tính rất lớn.

Thực ra đổi hướng đột nhiên cần phải có lực lượng và giảm tốc cực lớn.

Làm Trương Dương kỳ quái nhất đó là Ngân Mị trong lúc ngoặt hướng gần như không hề ngừng lại, căn bản không cần mượn lực. Trước kia t nhac độ của Ngân Mị là dựa vào mượn lực, mỗi lần Ngân Mị chạy như điên trong nhà thì hai bên tường đều bị lợi trảo sắc bén của nó phá từng mảng, hoặc là lưu lại những đạo vết thương thật sâu.

Ngân Mị sau khi tiến hóa đã có thể hoàn toàn dựa vào chấn động trong không khí mà tăng tốc độ.

Nói cách khác dù là cao thủ lợi hại đến đâu cũng không thể thông qua quỹ tích phi hành mà đoán trước phương hướng của Ngân Mị, nó có thể tùy ý đổi hướng trong không trung.

Cẩn thận quan sát, Trương Dương rất nhanh phát hiện thân thủ của Ngân Mị. Ngân Mị trước kia đều lợi dụng cái đuôi của mình để điều chỉnh phương hướng, nhưng chỉ có thể chuyển góc lớn, có quỹ tích nhất định tìm ra được. Mà Ngân Mị bây giờ vẫn dùng cái đuôi điều chỉnh nhưng có một điểm khác duy nhất đó là lớp lông trên người nó càng dày hơn, có thể điều chỉnh lông để thay đổi phương hướng cực nhanh. Hơn nữa cái đuôi còn có thêm một tác dụng, cái đuôi rung lên rất nhanh làm tăng tốc độ phi hành.

“Bồng”

Ngân Mị rơi xuống lòng bàn tay Trương Dương. Trương Dương cảm thấy cả thân tể mình trầm xuống, lui lại phía sau từng bước, trọng lượng chính là dựa vào tốc độ.

“Phì phì”

“Phì phì”

Nhìn Ngân Mị trong tay, Trương Dương dở khóc dở cười. Mới vừa hạ xuống Ngân Mị đã ngủ khò. Trương Dương thậm chí hoài nghi Ngân Mị trước khi vào tay hắn, lúc trong không trung có phải là đã tiến vào trạng thái ngủ.

Trương Dương âu yếm đặt Ngân Mị vào túi ngực. Hắn rất rõ ràng Ngân Mị lại muốn tiến vào thời kỳ ngủ rất dài. Trương Dương khá rõ quy luật tiến hóa của Ngân Mị. Bình thường sau khi Ngân Mị tiến hóa đều có một quá trình ngủ dài để điều chỉnh thân thể.

Vô số lần từ trong giấc mơ tỉnh lại, mấy chục mãnh tướng hung hãn như thiên thần làm cho hắn nằm mơ đều run lên. Khí thế uy mãnh đó, Tinh thần lực không thể chống đỡ tạo thành ấn tượng không thể xóa nhòa trong đầu Trương Dương.

Điều duy nhất làm Trương Dương vui mừng đó là trong giấc mơ Ngân Mị đã nhiều lần cứu mạng hắn.

Khi ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Trương Dương ngơ ngác nhìn bầu trời màu lam từ từ dâng lên cao.

Áp lực không đâu không có.

Từ sau khi năng lượng tinh thể hóa đạt đến bảy mươi phần trăm, Trương Dương rất kiêu ngạo. Đâu ngờ rằng ở dị không gian lại có nhiều cao thủ như vậy. Hiển nhiên có thêm Tiểu Lý Tử giúp sức cũng không làm được gì.

Có biện pháp nào làm cho mình đạt đến cảnh giới trăm phần trăm năng lượng tinh thể hóa?

Nếu như một ngày nào đó thông đạo dị không gian mở ra, hắn căn bản không có chút lực lượng chống cự. Dù cho tất cả cường giả trái đất tập hợp lại cũng không phải là đối thủ của những mãnh tướng kia, huống hồ còn có hàng trăm vạn chiến hạm. Trái đất căn bản không chịu nổi mấy khẩu pháo của mẫu hạm. Mẫu hạm bắn một lượt có thể làm cho trái đất hoàn toàn bị hủy diệt.

Đương nhiên, Trương Dương không quá lo lắng đối với người đàn ông trung niên tóc dài ở dị không gian. Bởi vì người đàn ông đó tạm thời không có cách nào tiến vào không gian thông đạo. Nếu như có thể dễ dàng tiến vào như vậy, không gian thông đạo sẽ không phải mấy ngàn vạn năm mới mở ra một lần.

Thực ra làm Trương Dương lo lắng nhất là đại hán áo giáp vàng kia. Hiển nhiên đại hán áo giáp vàng có võ công chỉ kém người đàn ông tóc dài một chút. Nếu hắn muốn gây sóng gió trên trái đất, không ai có thể chống cự.

Trong khoảng thời gian này, Trương Dương vẫn đang trốn tránh biết được tin tức của đại hán áo giáp vàng. Nhưng càng trốn tránh, Trương Dương càng muốn biết.

Dường như rất yên tĩnh, thời gian dài như vậy mà Nhật Bản vẫn không truyền ra tin tức gì về hắn.

Càng yên tĩnh, Trương Dương càng cảm thấy một áp lực cực lớn, áp lực này vô hình, không đâu không có. Giống như đối thủ ẩn núp ở mọi ngõ ngách, nếu phát động sẽ là một kích kinh thiên động địa.

Mình có phải nên chuẩn bị chút gì đó không?

Hiển nhiên dù trốn tránh đến cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau.

Nhìn dòng người và xe nhộn nhịp bên dưới, Trương Dương thở dài một hơi. Những người đó mặc dù bộn bề cuộc sống nhưng lại dễ dàng hơn hắn nhiều. Bọn họ không biết sự tồn tại của cường giả. Bọn họ không biết từ sáu mươi năm triệu năm trước, lúc có khủng long thì cũng đã có loài người. Bọn họ không biết văn minh ngoài hành tinh đã nhìn vào trái đất hàng mấy chục triệu năm.

Không thể nghi ngờ bọn họ rất may mắn. Dù ngày mai trái đất bị loạt đạn pháo bắn cho nát bấy bọn họ cũng rất hạnh phúc. Bởi vì bọn họ căn bản không biết mình sẽ chết. Dù có chết cũng chỉ là trong nháy mắt bọn họ cũng không cảm thấy đau đớn.

Cường đại.

Cường đại.

Nhất định phải làm cho võ công của mình cường đại. Cường đại đến mức có thể chống lại đại hán áo giáp vàng.

Trương Dương bây giờ gặp phải một vấn đề khó khăn nhất, đó chính là đột phá bình cảnh.

Làm thế nào để đột phá bình cảnh? Làm thế nào để cho cơ thể hắn đạt đến tinh thể hóa trăm phần trăm?

Thần công Tiên Đạo Mạn Mạn đã tu luyện đến cảnh giới nhất định. Nhưng Trương Dương luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mặc dù người tinh thể trong động kia không thể sai lầm nhưng cảm giác thiêu thiếu đó vẫn không bao giờ hết.

Làm cho Trương Dương cảm thấy quỷ dị đó là phương pháp tu luyện Tiên Đạo Mạn Mạn chỉ có một loại. Nhưng mỗi người tu luyện lại có kết quả không giống nhau. Người đàn ông tóc dài tu luyện Tiên Đạo Mạn Mạn. Đại hán áo giáp vàng cũng vậy. Nhưng bọn họ khác hẳn với Trương Dương, tại sao lại có kết quả đó?

Nghĩ đến kết quả tu luyện, Trương Dương đột nhiên giật mình. Hắn nghĩ tới Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử mặc dù không tu luyện Tiên Đạo Mạn Mạn. Nhưng Tiểu Lý Tử tu luyện từ trong một ít cổ tịch, hắn tìm ra manh mối từ trong đó. Rất có khả năng Tiên Đạo Mạn Mạn có rất nhiều bản, hoặc là chia làm nhiều nhánh. Có lẽ những cường giả đó tìm được đầu mối từ những nhánh đó?

Trương Dương cảm thấy mình có một suy nghĩ điên cuồng, trong đầu không ngừng tính toán các khả năng, lựa chọn các khả năng ưu việt nhất.

Nếu quả thật là như vậy, như vậy Tiên Đạo Mạn Mạn gần như là khởi nguồn võ công của loài người, dù võ công nào cũng xuất phát từ Tiên Đạo Mạn Mạn.

Đột nhiên.

Trương Dương cả kinh. Suy đoán này rất có đạo lý. Bởi vì Tiên Đạo Mạn Mạn có từ sáu mươi lăm triệu năm trước. Khi đó số lượng loài người rất thưa thớt, khi loài người trở thành số lượng đông nhất trên trái đất, các loại võ công không ngừng xuất hiện.

Ít nhất nói rõ một điều, Tiên Đạo Mạn Mạn có từ trước các võ công khác. Như vậy từ điểm này suy đoán, Tiên Đạo Mạn Mạn sẽ là mẫu thể của võ thuật, các môn võ khác đều diễn hóa từ nó.

Nếu lớn mật suy đoán nữa sẽ như thế nào?

Có lẽ Tiên Đạo Mạn Mạn có rất nhiều bản. Các bản này mặc dù chênh lệch rất nhỏ, nhưng lại diễn hóa ra thành các loại võ công khác nhau. Hơn nữa có thể thích ứng với các loại cơ thể loài người. Như vậy trên thế giới liền có Cửu Dương Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Chưởng...

Lại một lần nữa, Trương Dương nghĩ đến những điều mà Tiểu Lý Tử đã gặp.

Tiểu Lý Tử đi con đường giống mình lúc trước, thông qua những cổ tịch tìm được một chút đầu mối, từ những đầu mối đó dẫn đến võ công thần kỳ.

Võ công thần kỳ đó có thể bù đắp phần thiếu sót trong Tiên Đạo Mạn Mạn của mình không?

Đột nhiên Trương Dương cảm thấy sáng tỏ.

Hiển nhiên các cường giả đều có tiềm thức, bọn họ tu luyện võ công đều thiếu hụt, chỉ có thể tìm trong những quyển sách cổ ra điểm thiếu hụt đó.

Đồng thời, Trương Dương cũng rõ tại sao cường giả trên thế giới lại ẩn mật như vậy. Hiển nhiên bọn họ rất bận, không có thời gian để ý đến các chuyện của người bình thường.

Có lẽ nguyên nhân mà những cường giả phụ thuộc vào các đại gia tộc hoặc tập đoàn lớn vì chỉ bọn họ mới có thể cung cấp nguồn tài lực khổng lồ ủng hộ cường giả.

Một cường giả, hầu hết thời gian đều dành cho tu luyện. Bọn họ căn bản không có thời gian tập trung tài chính. Nhưng bọn họ lại cần tài chính khổng lồ để tìm cổ tịch. Cho nên bọn họ liền làm một cuộc mua bán không vốn. Cung cấp sự bảo vệ bằng võ lực để đổi lấy tài chính.

Nghĩ đến đây trong đầu Trương Dương gần như lập tức nghĩ đến khuôn mặt như kẻ trộm của Tiểu hòa thượng.

Muốn nói đến tư liệu về cổ tịch, trên thế giới có ai có trí tuệ như Tiểu hòa thượng?

Nghĩ đến đây, Trương Dương rất kích động. Người đang đứng trước cửa sổ nhưng chỉ hơi động đã đến trước mặt máy tính khách sạn.

Một cỗ dục vọng không thể áp chế làm Trương Dương lập tức mở máy tính ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK