Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mười mấy ngày sau, đoàn người bần đạo trải qua thiên nan vạn khổ, rốt cục đi tới địa phương gọi là Tử Vong Thiên Mạc theo như lời Nữ hoàng Tinh Linh. So sánh với trước kia, đội ngũ lần này của chúng ta thiếu đi bóng dáng Cái Thứ, hắn hiện tại đang hạnh phúc tắm trong Nguyệt Lượng Tỉnh, hưởng thụ đãi ngộ sung sướng vô cùng, vài vị nguyên tố Tinh Linh sử dụng ma pháp hỗ trợ nó hấp thu nguyên tố, nó thích ý quên cả trời đất rồi. Nữ hoàng Tinh Linh nói, chờ đến khi chúng ta kết thúc quá trình thám hiểm Tinh Linh Sâm Lâm thì trở về đón hắn là vừa.

Kết quả là chúng ta để Cái Thứ ở lại đó, còn đại quân thì tiếp tục lên đường. Mười mấy ngày nay, chúng ta không có trực tiếp đi tới mục tiêu, mà dựa theo kế hoạch ban đầu cố gắng tranh thủ thu sạch bất kỳ cơ hội tốt nào nếu được phát hiện, đáng tiếc là nghĩ thì dễ nhưng thực tế cũng quá tàn khốc đi.

Chúng ta không công chạy rong qua rất nhiều địa phương, thế nhưng không có thu hoạch được chút gì, ta thật sự buồn bực, vô cùng buồn bực. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng có lý, nếu thứ tốt ở trong Tinh Linh Sâm Lâm mà dễ lấy thì nó cũng đổi tên thành “rừng bảo tàng” luôn rồi. Trên đời thứ tốt vẫn khá ít và luôn kèm theo nguy hiểm mà. Thế nhưng hiện tại, khà khà, sau khi chúng ta đi tới Vong Linh thành bảo, sợ rằng sẽ có đại thu hoạch nha.

Vừa ra khỏi căn phòng lớn chúng ta phát hiện vị trí hiện tại là một đỉnh núi nhỏ, từ trên đây có thể dễ dàng nhìn thấy chính diện Tử Vong Thiên Mạc, ở ngoài trăm mét nơi chúng ta đang đứng có một tầng khói đen cuồn cuộn bao phủ mặt đất. Luồng khói đen rộng hơn trăm thước trải dài khắp cả vùng đất.

Trong phạm vi khói đen, mọi thứ tựa như bị trói buộc lại, di chuyển rất khó khăn, hơn nữa, khói đen chỉ bao trùm trong phạm vi nhất định, không có lan tràn ra xa. Mặc dù như thế, trong phạm vi khói đen bao phủ không hề có một gốc cây ngọn cỏ, hiển nhiên là sương khói tản mát ra độc tố làm ảnh hưởng, cả vùng đất không có tý sức sống nào. Mà ở ngoài phạm vi kia chính là Tinh Linh Sâm Lâm xanh um tươi tốt, vẫn tản ra bừng bừng sinh cơ như cũ.

Vong Ưu hai mắt như điện, vận dụng tinh thần lực cẩn thận để ý xung quanh lập tức kinh ngạc phát hiện ra có chỗ không đúng, mở miệng nói với chúng ta: "Dường như nữ hoàng Tinh Linh nói cho chúng ta biết, phạm vi Tử Vong Thiên Mạc bao phủ là mấy trăm dặm phải không? Làm sao tinh thần ta cảm giác được mảng khói đen này ít cũng có phương viên vài ngàn dặm?"

"Ta cũng cảm thấy như thế." Lệ Nhược Nhã nghiêm nghị nói.

"Không có gì kỳ quái mà?" Bần đạo cười nói: "Nữ hoàng Tinh Linh tới đây là hơn ba ngàn năm trước đó? Trải qua thời gian dài như vậy, người ta thân là Vong Linh Vu Yêu thì không thể mở rộng địa bàn được sao?"

"Nào có đơn giản như ngươi nói vậy?" Vong Ưu cười nói: "Tử Vong Thiên Mạc cần phải tiêu hao đại lượng xương cốt, mặc dù không đáng giá bao nhiêu, dù sao cũng là một loại tiêu hao, nếu như không cần thiết ai lại nguyện ý chơi lớn như vậy chứ? Một cái thành rộng hơn 10 dặm đã là đủ rồi, lợi hại hơn thì bao phủ phương viên vài chục dặm đã là kinh khủng. Còn nếu phát triển hơn trăm dặm đó chính là lãng phí."

"Đúng vậy, khi ta nghe nữ hoàng Tinh Linh nói Tử Vong Thiên Mạc này bao phủ mấy trăm dặm còn tưởng rằng nàng đang khoác lác nữa chứ, nhưng không ngờ rằng thế vẫn còn ít nha!" Lệ Nhược Nhã tiếp lời: "Lúc trước ta từng truy sát một gã địch nhân, có ngang qua Minh giới một lần, chỗ đó có một tòa Vong Linh thành bảo, Tử Vong Thiên Mạc bao phủ mấy trăm dặm, còn loại phạm vi bao phủ tới vài ngàn dặm như thế này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tính riêng khoản hao phí xương cốt cũng có mấy chục tấn đi? Hắn làm sao mà chuẩn bị đủ được chứ?"

"Nghe Nữ hoàng Tinh Linh nói, chủ nhân của nơi này cũng là Vu Yêu. Vậy thì hiển nhiên hắn có có biện pháp tự do lui tới Minh giới và Vị Diện này. Ở trong Minh giới xương cốt khẳng định có rất nhiều mà, tùy tiện đi tới đó lụm một đống về là được thôi." Bần đạo nói.

"Ha hả, vừa nghe cũng biết ngươi khẳng định chưa từng đi qua Minh giới." Lệ Nhược Nhã cười nói: "Ở Minh giới xương cốt đúng là nhiều, nhưng hết thảy đều có chủ nhân, ngươi cho rằng tùy tiện đi một vòng là có thể nhặt được sao?"

"Có chủ nhân?" Bần đạo tò mò nói: "Là thế nào?"

"Vong Linh ma pháp đa số cần xương cốt để làm phép, không chỉ riêng Tử Vong Thiên Mạc cần phải có, mà các loại triệu hoán Vong Linh sinh vật cũng cần đến nó, các loại đạo cụ luyện kim Vong Linh hệ cũng cần nữa, cho nên xương cốt ở trong Minh Giới có tính trọng yếu phi thường. Vì như vậy, Vong Linh pháp sư ở Minh giới phần lớn dùng xương cốt để làm tiền bạc lưu thông trên thị trường." Lệ Nhược Nhã cười nói: "Ngươi có thể tưởng tượng ra ở trên đại lục này có chỗ nào mà kim tệ nằm đầy đất cho ngươi tùy ý đi lụm không?"

"A? Thì ra là như vậy hả?" Bần đạo cười khổ nói: "Ta từng thấy Khắc Lý tùy tiện lấy ra một đống xương lớn sử dụng, còn tưởng rằng thứ này ở Minh giới giống như rừng cây trên đại lục này, tùy tiện chém đâu. Ta thấy hắn lấy xương cốt ra xài rất nhẹ nhàng aa..a? Mười mấy tấn xương căn bản không nói chơi đâu!"

"Nhưng mà Khắc Lý triệu hoán ra xương cốt cần phải tiêu hao ma lực." Vong Ưu tiếp lời cười nói: "Ngươi nếu như bảo hắn mỗi ngày triệu hoán ra mười mấy tấn xương để mở rộng Tử Vong Thiên Mạc ra vài ngàn dặm, ngươi nghĩ hắn có thể kiên trì được bao lâu?"

"Hắc hắc." Bần đạo lúng túng cười nói: "Ta đối với Tử Vong pháp thuật của Tây Phương các ngươi thật sự không hiểu biết nhiều lắm, những thứ đó quả thật là ác tâm quá mức."

"Mặc dù ác tâm nhưng cũng rất thực dụng mà." Vong Ưu thở dài nói: "Việc khác thường tất có điều mờ ám, chủ nhân nơi này không tiếc mỗi ngày hao phí nhiều xương cốt như vậy để duy trì phạm vi bao phủ của Tử Vong Thiên Mạc, khẳng định không phải chỉ để chơi cho vui, tám phần là có mục đích đặc biệt."

"Địa phương lớn như vậy, phương viên cũng phải vài ngàn dặm, muốn tìm ra tòa thành sợ rằng không dễ dàng lắm?" Bần đạo cười khổ nói: "Có phương pháp đơn giản hơn để xử lí không?"

"Không bằng phân tán ra từ từ tìm kiếm." Vong Ưu đề nghị: "Ngươi, ta, Lệ Nhược Nhã, còn có Cao Sâm, bốn người chúng ta sau khi đi vào thì chia ra bốn hướng tìm kiếm, sau khi tìm được không nên tùy tiện hành động mà phải báo cho những người khác hội hợp lại rồi tính."

"Vậy còn chúng ta đây?" Ái Liên Na hỏi.

"Mấy người các ngươi thực lực không đủ, chính diện giao thủ thì còn tạm được, nhưng mà ở bên trong đó một khi bị đánh lén thì sẽ rất nguy hiểm, cũng không thể trông cậy vào đám Vong Linh pháp sư sử dụng tinh thần của Quang minh kỵ sĩ!" Vong Ưu mở miệng khẳng định: "Cho nên các ngươi trước hết ở bên ngoài coi chừng vậy, để cho một nhà Hùng Miêu bảo vệ các ngươi."

Mấy tiểu cô nương cũng không nói gì thêm, chỉ hơi vểnh miệng lên cao cao tỏ vẻ bất mãn. Đặc biệt là vẻ mặt Hương Hương khá là ủy khuất, hai con mắt to long lanh vụt sáng vụt chớp nhìn ta, làm như ta mà không đáp ứng, nàng sẽ khóc như mưa như gió vậy

"Ở trong Tử Vong Thiên Mạc sương khói dầy đặc lại có cực độc, Ái Liên Na thì không cần quan tâm nhưng Nhược Lan và Hương Hương thì không được. Đặc biệt là Hương Hương, nữ thần Tự Nhiên và lực lượng Minh Giới hoàn toàn trái ngược, một sinh một tử, nàng mà đi vào đó thực lực ít nhất có thể sẽ giảm hơn phân nửa." Bần đạo thấy các nàng mặt mày ủy khuất, đành phải kiên trì khuyên bảo: "Cho nên các ngươi vẫn không nên đi vào đó! Lần sau ta nhất định dẫn các ngươi đi theo, được không?"

"Ừ, vậy cũng tốt, mọi người phải cẩn thận đó." Âu Dương Nhược Lan là người duy nhất hiểu chuyện, thấy ta lâm vào tình cảnh khó xử nàng liền đứng ra giải vây: "Vậy chúng ta ở đây chờ tin tức tốt của ngươi."

"Ha hả, cái này cho ngươi, giúp ta trông nom một chút." Vong Ưu lại đưa con khỉ nhỏ cho Âu Dương Nhược Lan, nói: "Nó cũng không đi được, để nó ở đây chơi với các ngươi vậy."

"Hi hi, thật tốt quá." Mấy tiểu cô nương thấy việc đã đến nước này cũng không dây dưa thêm nữa, lập tức tập trung lực chú ý lên trên người tiểu Kim Hầu.

Trấn an các nàng xong bần đạo tâm tình thư thả, quay sang dặn dò cả nhà Hùng Miêu: "Giúp ta trông nom mấy bảo bối nhà ta đó, không thể để cho ai đụng tới. Kẻ nào dám tới quấy rối thì cứ giết cho ta, cho dù có lỡ tay làm thịt con tư sinh của Quang Minh Thần, ta cũng bao che cho các ngươi." Bần đạo dõng dạc nói.

"Không được khinh nhờn thần minh." Lệ Nhược Nhã tức giận kháng nghị.

"Ha ha, câu này thật sự rất tốt mà. Thống khoái, đầu lĩnh, lần đầu tiên ta cảm thấy ngươi rất là khả ái đó. Ha ha ha!" Cao Sâm vẻ mặt hưng phấn nói. Hắn vốn gọi ta là chủ nhân, ta không thích bảo hắn đổi lại, cho nên hắn vẫn gọi ta là đầu lĩnh, ha hả, bần đạo nghe thấy rất mới mẻ, vì thế để cho hắn cứ gọi như vậy cho tới nay.

Bần đạo không để ý tới bọn họ kháng nghị hay tán thành, mà trực tiếp dặn dò: "Người ở bên trong là kẻ địch hay là bạn tạm thời còn chưa có rõ ràng lắm, nhưng mà ta không muốn không có chuyện gì lại đi dễ dàng người khác. Lần này đi vào chỉ để tìm kiếm thử một phen, kết quả tốt nhất là kết giao bằng hữu với Vu Yêu ở bên trong. Cho nên các ngươi không nên dễ dàng động thủ với hắn, biết không?"

"Nhưng mà sinh vật Vong Linh đặc biệt hận thù những sinh vật có sinh mạng, hễ có ai xông vào địa bàn bọn chúng sẽ giết ngay không chút lưu tình. Bọn họ nếu như muốn công kích ta, ta không thể hoàn thủ sao?" Cao Sâm bất mãn nói.

"Xác định một nguyên tắc cơ bản, nếu như bọn chúng có thực lực thương tổn đến các ngươi, hơn nữa quả thật có khả năng giết được các ngươi thì có thể phản kích. Nếu như chỉ có sát cơ, nhưng không có năng lực thương hại đến các ngươi thì cứ bỏ rơi bọn chúng đi." Bần đạo cười nói: "Dù sao cũng không thể gây thương tổn cho các ngươi, cần gì phải gây sự với một vài sinh vật Vong Linh cấp thấp chứ? Làm như vậy là không có bản lãnh đó."

"Được rồi, chúng ta là Cuồng Bạo Ải Nhân cao ngạo không bao giờ ăn hiếp kẻ yếu." Cao Sâm gật gật đầu nói: "Vậy chúng ta lên đường được chưa?"

"Ừ, lên đường." Bần đạo ra lệnh một tiếng, dẫn đầu xông vào Tử Vong Thiên Mạc. Sau đó, ba người kia cũng đồng thời theo vào, sau khi đi vào trong chúng ta liền tách ra bốn hướng, cùng nhau thi triển thần thông phóng đi theo bốn phương hướng khác nhau.

Lệ Nhược Nhã thả ra một tầng Quang Minh đấu khí hộ thể, giống như là một cái đèn lẻ loi trong đêm tối, chiếu sáng phạm vi vài trăm mét ở chung quanh khói đen dầy đặc, đây là do nàng cố ý thu liễm. Sau đó nàng nhanh chóng triển khai sáu cánh phi hành sát mặt đất.

Cao Sâm vừa đi vào thì hít một hơi thật sâu, đối với người đã bị Minh Thần gieo trớ chú vào thân thể như hắn, Tử Vong Thiên Mạc chính là đồ bổ thượng đẳng, trên thực tế hắn căn bản đã có thể coi như là Vong Linh sinh vật rồi, cho nên hắn phi thường thích ứng đối với hoàn cảnh nơi này, hắn thậm chí có thể nhìn xuyên thấu khói đen cuồn cuộn, y như luồng sương khói này không hề tồn tại vậy.

Vong Ưu sau khi đi vào, trước tiên gia trì cho mình một cái ma pháp hộ thuẫn dung hợp, từ thân nàng lóe ra ánh sáng bảy màu ép khói đen ở bên ngoài tản ra. Uy Na ngồi trên bả vai Vong Ưu, nàng không thích ứng với hoàn cảnh tối đen thế này, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ chuyển sang trắng bóc. Nhưng mà Vong Ưu lại không thèm quan tâm đến nó, lấy tinh thần lực mạnh mẽ của nàng thì sương khói dầy đặc ở đây căn bản không thể che giấu được gì cả, cho nên nàng phi hành rất nhanh, không cần lo lắng đến bất kỳ thứ gì.

Về phần bần đạo đương nhiên là ngự kiếm phi hành, ta dùng kiếm khí lăng lệ bao phủ toàn thân, đồng thời bài trừ luồng khói đen có độc tố ra bên ngoài. Luồng khói đen này ở trong mắt ta coi như là trong suốt, lấy nhãn lực của ta muốn quan sát hoàn cảnh chung quanh thì không có chút vấn đề. Nếu như lấy tốc độ phi hành mà nói, bần đạo tự nhiên là người nhanh nhất, lấy thực lực hiện tại của ta thì y như cưỡi hỏa tiễn mà bay vậy, trong chớp mắt đã phóng đi khuất tầm mắt mọi người.

Chỉ qua vài phút, bần đạo đã bay được vài chục dặm, đột nhiên ta cảm ứng được phía trước có một thứ gì đó đang di động với số lượng lớn, ta âm thầm tính toán trong lòng. Rồi lặng lẽ sử dụng pháp thuật ẩn giấu thân hình, nhẹ nhàng bay qua một tòa núi nhỏ, bần đạo nhất thời bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi ngây người.

Chỉ thấy trên sườn núi trong phương viên chừng ngàn thước, một đống khô lâu đông nghịt chen chúc trong đó, bọn chúng đang làm việc đào quáng. Hiển nhiên bọn chúng hành động rất có tổ chức, kẻ có trách nhiệm đào thì đào, kẻ chịu trách nhiệm vận chuyển khoáng thạch thì vận, không có ảnh hưởng lẫn nhau một chút nào. Khô lâu chịu trách nhiệm đào khoáng trên tay dĩ nhiên cầm cái cuốc được chế tạo từ cương thiết phát ra ánh sáng mờ ảo, vừa nhìn là biết không phải là thứ tùy tiện chế tạo. Mấu chốt nhất chính là, bọn chúng hành động phi thường thống nhất, hiển nhiên là đang sản xuất ra lượng lớn khoáng thạch.

Về phần khô lâu chịu trách nhiệm vận chuyển khoáng thạch thì đẩy xe khoáng loại đơn giản chỉ có bốn bánh xe nhỏ, phía trên là một cái thùng to đựng khoáng thạch, kiểu dáng khác biệt, tạo hình đơn giản mà thực dụng. Mỗi chiếc xe có mấy khô lâu đặc biệt chịu trách nhiệm đẩy xe, có kẻ chuyên lo phân loại khoáng thạch, phân công cụ thể các khâu, phối hợp ăn ý, cho nên hiệu suất rất cao.

Không qua bao nhiêu thời gian, một xe chất đầy khoáng thạch được bọn chúng vận chuyển đi ra. Toàn bộ mỏ quặng không có người trông coi, công nhân làm việc đều là khô lâu, tất cả khô lâu làm việc không biết mệt mỏi, không có bất kỳ Nguyên một bãi khai thác rộng lớn chỉ có mỗi một thanh âm khai thác “đing đang” do rìu xẻng đào mỏ tạo thành, không có bất kỳ tiếng vang nào khác, khung cảnh đặc biệt quỷ dị.

Bần đạo vừa đánh giá sơ qua hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới hoảng sợ phát hiện địa phương bọn chúng đang đào mỏ vốn là một gò núi cao hai ba trăm thước, mà lúc này một nửa gò núi đã bị đào rỗng, một nửa kia chỉ sợ không phải là tất cả tòa núi, có lẽ chỉ là một phần nhỏ của dãy núi lớn mà thôi. Như thế mà nói, đám khô lâu đào khoáng ở chỗ này khẳng định đã rất lâu, nguyên một ngọn núi thế mà cũng bị đào sạch.

Chứng kiến một màn như vậy, bần đạo khiếp sợ đồng thời cũng hiểu ra một việc. Sở dĩ Tử Vong Thiên Mạc cần phải bao trùm phương viên lớn như vậy, đơn giản là để đám khô lâu này tồn tại mà thôi. Phải biết rằng khi ánh mặt trời chiếu xuống, nhóm khô lâu bình thường căn bản không thể nào tồn tại thời gian dài, chớ nói chi phải làm việc nặng như vậy. Chỉ có Tử Vong Thiên Mạc nuôi dưỡng, bọn chúng vốn là bất tử sinh vật mới có khả năng hoạt động vĩnh viễn như vậy.

Bần đạo tự nhủ trong lòng, là ai mà chơi lớn đến thế này đây? Thế nhưng có thể phát minh ra bí pháp “khô lâu đào quáng”, còn có thể xuất ra nhóm lớn cuốc xẻng và xe khoáng cho bọn chúng sử dụng, thật sự là thiên tài. Ở bên trong phạm vi vài ngàn dặm, tuyệt đối không thể nào chỉ có địa điểm đào quặng như vậy, ít nhất phải có mười mấy nơi sản xuất, vậy thì số lượng khoáng thạch làm ra chỉ sợ không dưới mười mấy tấn xương cốt mỗi ngày chứ?

Dùng mười mấy tấn xương cốt để sai khiến hơn mười vạn khô lâu làm việc đào mỏ, ý nghĩ này thật sự quá thiên tài rồi, bần đạo cũng không khỏi bội phục thật sâu. Xem ra, chủ nhân tòa thành bảo này tuyệt đối là siêu cấp nhân tài, bần đạo không nhịn được sinh ra hứng thú nồng hậu với hắn.

Có bọn này vất vả cần cù đào mỏ, bần đạo nếu muốn tìm đến Vong Linh thành bảo có thể đơn giản hơn rất nhiều. Ta đầu tiên đi theo đội ngũ đẩy xe khoáng, quãng đường thật dài, ước chừng phải có vài chục dặm, đi tới một địa phương tinh luyện kim loại thật lớn, tình cảnh chỗ này càng thêm hoành tráng, từng cái lò sắt cao chừng năm thước đang bận rộn hoạt động, khí thế ngất trời.

Mấy cái lò cao này tạo hình cũng rất kỳ lạ, ngoại hình của nó tựa như một quả trứng gà, ở giữa có lỗ thủng đổ ra nước thép, phía dưới là cái bệ hình vuông được chế tạo từ vật liệu đặc thù. Bốn mặt cái bệ có bốn cái rãnh sâu, đang có bốn vị khô lâu pháp sư Hỏa hệ liều mạng dùng Minh Hỏa do bọn họ cực khổ tu luyện đun nóng lò sắt. Chung quanh bọn họ còn có mười mấy khô lâu pháp sư đang ngồi minh tường, hiển nhiên là để khôi phục ma lực.

Ngoại trừ bọn hắn ra, còn có một khô lâu nhỏ đặc biệt thấp bé đứng ở trên cái bệ lò sắt, rất chăm chú quan sát vào tình huống bên trong lò sắt, thoạt nhìn tựa hồ hắn là nhân viên kỹ thuật, tất cả pháp sư phía dưới đều do hắn chỉ huy. Sở dĩ ta kết luận như vậy, là bởi vì lúc này ta nhìn thấy nước thép trong một bếp lò đúng lúc đốt tới đúng nhiệt lượng, tên khô lâu lùn chịu trách nhiệm quan sát liền nhảy xuống bệ, bắt đầu chỉ huy các khô lâu khác đổ nước thép ra.

Hắn trước hết ra lệnh cho những pháp sư đang đun nóng dừng lại, bảo bọn hắn đi minh tường, sau đó chỉ huy những pháp sư khác dùng Phiêu Phù Thuật nhấc cái lò sắt lên, lật nghiêng nó qua, nước thép từ trong từ từ đổ ra, rót nước thép vào trong một cái khuôn mẫu đã chuẩn bị từ trước. Cái khuôn mẫu kia chỉ dùng cát đất tùy tiện làm thành, thô lậu không chịu nổi, về đại thể chỉ có hình dáng hẹp dài mà thôi.

Nước thép đổ ra xong, lò sắt lại được dọn dẹp xỉ quặng thải ra rồi đưa trở về chỗ cũ. Sau đó lại đưa tới chỗ mấy cỗ xe chứa đầy khoáng thạch chờ sẵn ở đó, pháp sư tiếp tục dùng Phiêu Phù Thuật di động xe khoáng thạch, đưa vào trong bếp lò. Lúc này đã có bốn vị pháp sư khác đứng ở bốn hướng cái bệ. Cho nên công việc luyện sắt tiếp tục tiến hành.

Toàn bộ quá trình phi thường lưu loát và thuần thục, tổng cộng không đến nửa giờ đã hoàn toàn một giai đoạn. Hiển nhiên bọn họ đều là nhân viên trải qua quá trình phối hợp lâu dài, vì thế mới có khả năng ăn ý như thế. Bần đạo đoán chừng một lò nước thép cỡ này ít nhất cũng phải nặng ngàn cân. Nơi đây ước chừng có tới mười mấy cái lò cao như vậy. Hiệu suất cao, số lượng lớn, hơn nữa không cần phải ngủ đêm, từ đó có thể biết được sản lượng bọn chúng làm ra nhất định là nhiều kinh người.

Mà điều làm cho bần đạo giật mình nhất là trình độ của những khô lâu pháp sư kia, bọn chúng có thể kiên trì luyện xong một lò sắt mới bắt đầu nghỉ ngơi, đây mà là khô lâu pháp sư sao? Phải biết rằng bọn chúng từ trước đến giờ nổi danh là ma lực kém cỏi. Thậm chí có rất nhiều pháp sư hệ khác nói rằng bọn chúng làm ô nhục danh dự của đội ngũ pháp sư, nếu như không phải bọn chúng có thể phát ra một hai viên Minh Hỏa Đạn, thật sự không có ai muốn liệt nhóm này vào hàng ngũ pháp sư làm gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK