Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ngay lập tức, nàng đổi giọng, trêu ghẹo: “Tạ ơn người đã không xuống tay, tạ ơn ngươi năm đó tha mạng.” Đuôi lông mày Đông Phương Thanh Huyền nhếch lên, hắn ta cũng bật cười

“Nếu thời gian thật sự có thể quay lại, lúc ở huyện Thanh Cương, ta sẽ không bỏ thuốc cho nàng, nếu có bỏ, cũng sẽ không...” không đưa nàng lên giường Triệu Tôn.

Ngừng lại một chút, nửa câu sau hắn ta không nói nữa, chỉ cười một cách yêu nghiệt để sửa miệng

“Cũng sẽ không hạ mấy loại thuốc vô dụng như thế.”

Hoàng thành, ban đêm, tại điện Chính Tâm, ngọn đèn dầu sáng tỏ

Triệu Miên Trạch ngồi đơn độc giữa phòng

Nơi này là điện Chính Tâm, cũng là điện Cẩn Thận trong thời Hồng Thái, là nơi3Hồng Thái Để thường xử lý chính vụ sau khi lên triều

Sau khi Triệu Miên Trạch kế vị, không chỉ học theo Hồng Thái Để về “cẩn thân” (tự rèn luyện tính cẩn trọng), mà còn bổ sung tư tưởng của mình, đổi tên điện Cẩn Thân thành điện Chính Tâm

Hắn ta yên lặng uống trà, đang đợi một người, cũng đang nhớ một người

Tiếng bước chân truyền tới, Hà Thừa Ân ở bên ngoài bẩm báo

“Bệ hạ, Tấn vương điện hạ yết kiến.” Tay Triệu Miên Trạch siết lại, đặt tách trà lên chiếc bàn chạm trổ long phượng, gương mặt thể hiện ý cười ấm áp, khoác áo bào đứng dậy, tự mình đi ra phía cửa điện

Bên ngoài cánh cửa sơn son, một người đàn ông mặc áo bào thân vương0đang đứng đón gió

Vừa đẹp đẽ cao quý, vừa lạnh lùng ung dung, dưới ánh nến trong điện Chính Tâm, hắn quả thực là một người hào hoa phong nhã

Khó trách nàng vừa gặp đã yêu, rồi từ đó về sau không còn nhớ gì đến tình cảm của hắn ta và nàng.

Hai người đối diện nhau trong chớp mắt, Triệu Tôn hơi ôm quyền, hạ thấp người nhưng cũng không hành đại lễ với hắn ta.

“Thần, Triệu Tổn thỉnh an bệ hạ.”

Triệu Miền Trạch âm thầm áp chế cảm xúc trong lòng xuống, cười khoát tay.

“Thập Cửu hoàng thúc không cần đa lễ, mời ngồi.” “Thần không dám” Triệu Tồn ngoài miệng nói không dám nhưng dáng đi lại cực kỳ cao ngạo

Hắn nhanh chóng đi vào, nhìn quanh xem bài trí ở5điện Chính Tâm rồi nheo mắt lại, tầm mắt dừng lại trên một bàn cờ đang đánh dở với hai quân trắng đen rõ ràng.

Hắn nghiêng người, mỉm cười nhìn thẳng Triệu Miền Trạch.

“Không biết đêm khuya, bệ hạ triệu thần vào cung là có gì sai bảo?”

“Hoàng thúc nói như vậy thật sự là xa cách.” Triệu Miên Trạch phất tay cho Hà Thừa Ân lui ra cửa, chỉ để lại một mình Triệu Tôn, sau khi đón hắn vào chỗ ngồi, lại lặng lẽ thở dài.

“Thập Cửu hoàng thúc mất trí nhớ quả thực là chuyện khiến trẫm vô cùng đau lòng

Ngay từ đầu, trong mười mấy vị hoàng thúc của trẫm, ngoại trừ những người không còn nữa thì người trẫm kính nể nhất chính là Thập Cửu hoàng thúc

Từ thuở4thiếu niên, Thập Cửu hoàng thúc đã luôn là tấm gương của trẫm

Thập Cửu hoàng thức và phụ vương trẫm cũng có quan hệ rất thân thiết, thậm chí còn là quan hệ tốt nhất giữa phần đông các hoàng thúc

Việc này, không biết hoàng thúc còn nhớ rõ không?” Ánh mắt Triệu Tôn sẫm lại

Những lời này, Triệu Miên Trạch không hề nói dối.

Từ thuở thiếu niên, Ích Đức thái tử đối với hắn vừa là huynh, vừa là cha.

Năm hắn sáu tuổi, trong cung đột nhiên xảy ra chuyện, sau đó hắn được Trương hoàng hậu mang về nuôi, xa lạ cả với Hồng Thái Đế, nhưng Ích Đức thái tử đối xử với hắn không tệ

Bởi Ích Đức thái tử lớn hơn hẳn rất nhiều tuổi nên đối với hắn mà9nói, ngoài trách nhiệm huynh trưởng, y còn giống như một người cha của hắn

Cho nên, tại thời điểm đó, hắn đã thật sự sẵn lòng làm mọi thứ vì giang sơn của Ích Đức thái tử, đi mở mang bờ cõi nhằm tạo ra một thời kỳ phồn hoa thịnh thế hơn nữa cho Đại Yến.

Nhưng thế sự đổi thay, hiện giờ...

Miên Trạch trước mặt hắn lúc này đã không còn là Miên Trạch lúc trước nữa

Bản thân hắn cũng không còn là Triệu Tôn bị mê hoặc nữa

Trong lòng xúc động nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc

“Khiến bệ hạ nhớ mong, thân thật sự không nhớ nổi.”

Liếc nhìn hắn, Triệu Miền Trạch hạ mắt, sâu kín thở dài, “Theo lý mà nói, Thập Cửu hoàng thúc không cần xưng hô như vậy với cháu

Hai ta lâu nay không như thế này, thúc cứ gọi một tiếng Miền Trạch đi.”

Triệu Tôn liếc nhìn hắn ta một cái, hơi mỉm cười, giọng nói dịu dàng xuống không ít, “Giờ không thể giống ngày xưa, bệ hạ đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, thần tuy là trưởng bối nhưng cũng không thể phạm thượng, lại càng không dám gọi thẳng tục danh của bệ hạ được

Nếu bệ hạ tìm thần có việc, xin mời nói thẳng.”

Triệu Miên Trạch nâng chén trà lên uống một ngụm, nở nụ cười nhẹ

“Thập Cửu hoàng thúc, gần đây thúc bận việc gì sao?”

Triệu Tôn cũng cười, tựa như chưa từng có khúc mắc trong hoàng thất, “Nhàn rỗi ở trong phủ, chuẩn bị đại hôn

Ngoài ra còn trồng và chăm sóc vài loại hoa cỏ, nuôi chim thả cá, ngâm thơ từ ca phú, nếu vẫn còn thời gian thì đọc thêm vài cuốn sách cổ, rèn luyện bản thân, thật sự cũng có chút thú vị.”

Triệu Miên Trạch hơi sửng sốt, cao giọng cười to nói, “Thập Cửu hoàng thúc bao năm chinh chiến sa trường, cũng khó có được thời gian ngâm gió ngợi trăng thể này, nhân lúc hoàng thẩm chưa xuất giá tới phủ, nghỉ ngơi một thời gian cũng là chuyện nên làm

Nhưng mà...” Hắn ta dùng một chút, đột nhiên chuyển sang chuyện khác: “Trẫm biết Thập Cửu hoàng thúc là nhân tài kiệt xuất, đa mưu túc trí, nếu trẫm không trọng dụng thì thật sự là đáng tiếc.”

Triệu Tôn cười nhạt, chậm rãi đợi hắn ta nói tiếp.

Thấy hắn không nói gì, Triệu Miên Trạch tiếp tục cười ôn hòa

“Trẫm mặc dù không đành lòng để Thập Cửu hoàng thúc phải mệt nhọc, nhưng vì giang sơn xã tắc Đại Yến, trẫm cũng đành phải mời Thập Cửu hoàng thúc rời núi chấn hổ.”

Triệu Tôn cười lạnh nhạt, dường như không quá bất ngờ

“Lời ấy của bệ hạ, thần không hiểu.”

“Trách nhiệm của thiên tử, không còn lựa chọn nào khác cả.” Liếc mắt nhìn gương mặt lãnh đạm của đối phương, Triệu Miên Trạch khẽ thở dài, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hoàng gia gia trước kia từng dạy trẫm, bất luận thể nào cũng phải để ý đến cách đối nhân xử thế, cần phải học tập Thập Cửu hoàng thúc, trẫm luôn ghi nhớ sâu sắc

Còn hiện giờ, thù ngoài chưa yên, giặc trong lại dấy lên, Nhị hoàng thúc và trẫm lại có chút khúc mắc, nhưng trẫm lại là một vãn bối, có rất nhiều chuyện không tiện làm...”

“Cho nên, trẫm muốn Thập Cửu hoàng thúc thay trẫm phân ưu, đảm nhận chức chính Hữu Tông nhất phẩm, kiêm Thái sư của thái tử, thay trẫm giám sát công việc ở Tông Nhân Phủ, cân bằng triều cương.”

Triệu Tôn liếc nhìn hắn ta, mỉm cười.

Quả nhiên là tính toán tốt.

Một mặt, Triệu Miền Trạch mượn chuyện đại hồn mà cưỡng ép Triệu Tôn ở lại kinh sự, nếu không ban cho hắn chức vụ gì đó thì sẽ khó tránh quần thần hoặc đời sau dị nghị, cho rằng hắn ta là kẻ bụng dạ hẹp hòi, không có khí chất của bậc quân vương

Nhưng nếu để Triệu Tổn tiếp tục nắm giữ binh mã của Đại Yến thì tất nhiên Triệu Miên Trạch sẽ kiêng dè không đồng ý

Vì thế, bạn cho Triệu Tôn chức quan Hữu Tổng nhất phẩm ở Tông Nhân Phủ, để hắn nắm một phần quyền lực của Triệu Cầu, làm cho Triệu Cấu phải kiêng kị Triệu Miền Trạch, quả đúng là một hòn đá ném hai con chim, ngư ông đắc lợi

Còn chức vụ Thái sư của thái tử kia là lần đầu Triệu Tôn nghe thấy, nhưng đây là một chức vụ suông không có thực quyền, chỉ để thể hiện ân điển của hoàng đế mà thôi chứ không hề có tác dụng.

Phụ hoàng của hắn chọn Triệu Miên Trạch làm người kế vị kỳ thật không sai

Triệu Miên Trạch quả thật là bậc quân vương, vừa biết khoan dung độ lượng lại biết tính toán rõ ràng.

“Thập Cửu hoàng thúc, ý của người thế nào?” Thấy hắn không trả lời, Triệu Miên Trạch lại hỏi thêm một câu, gương mặt hắn ta mang ý cười, ôn hòa có lễ nhưng ngữ khí cũng từng bước ép sát

“Bệ hạ đã tín nhiệm như vậy, thần sao dám không tông mệnh?” Ánh mắt Triệu Tôn thâm trầm, giống như đang cân nhắc lời nói của hắn ta, lại như đang lo lắng gì đó, im lặng một lát, mới thản nhiên nói: “Từ xưa quân ở trên, thần ở dưới, thần phải vì bệ hạ phân ưu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK