Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Vậy việc này, trẫm phải làm phiền hoàng thúc rồi.” “Là chuyện phải làm.” Triệu Tồn như cười như không.

Hai người ngồi dưới ánh đèn lồng trong phòng, lá mặt lá trái khách sáo với nhau hồi lâu

Triệu Miên Trạch dường như thật sự tin tưởng hắn, cùng Triệu Tôn thương thảo rất nhiều triều vụ không chút giấu giếm

Ví dụ như những lo lắng về bên ngoài, như nội chiến đang xảy ra ở Cao Ly, như người Oa hay quấy rầy bá tánh Đại Yến trên biển, âm thầm cướp đoạt tài vật, như Ngột Lương Hãn của bộ lạc Thát Đát đột nhiên nổi dậy, có xu hướng đe dọa đến biên thùy phía Bắc đang yên ổn

Triệu Tôn nói hết, không giấu riêng

Từ xưa đến nay, bất luận là trị quốc hay bình thiên hạ, mọi việc đều3là dệt hoa trên gấm cho đế vương, bề tôi luôn cố gắng hoàn thành bổn phận của mình

Trong điện thường vang lên tiếng nói cười, trong bộ dạng hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều đang dốc lòng ứng phó.

Triệu Tôn thản nhiên mà thong dong như vậy, càng khiến cho Triệu Miên Trạch không thể nhìn thấu hắn

Không cần nghi ngờ gì nữa, hắn là một con mãnh hổ, một con mãnh hổ thâm tàng bất lộ trong núi

Từ xưa đến nay, một núi không bao giờ chứa hai hổ, sao Triệu Miên Trạch lại có thể đồng ý cho hắn tồn tại trên cùng một ngọn núi với mình chứ?

Triệu Miền Trạch không tin hắn đã hoàn toàn quên những chuyện trước kia.

Nhưng những biểu hiện ra ngoài của0hắn lại giống như hắn thật sự đã quên không nhớ ra điều gì

Sau một hồi trò chuyện, trong lòng Triệu Miên Trạch vô cùng hoảng hốt

Chuyện đáng sợ nhất trên thế gian không phải là người biết rõ kẻ địch gian xảo, mạnh mẽ thế nào, sẽ làm gì để dồn người vào chỗ chết mà là ngươi căn bản không hề biết rốt cuộc kẻ địch muốn làm gì...

Trong điện, ngọn đèn dầu nhấp nháy, bên ngoài điện, tiếng trống sang canh gõ bang bang.

Sau một hồi thảo luận, Triệu Tôn cười nhạt, bình tĩnh nói: “Đêm đã khuya, bệ hạ nghỉ ngơi đi, thần xin cáo lui.”

“Thập Cửu hoàng thúc, chờ một chút!” Triệu Miên Trạch nhìn hắn đứng dậy, đột nhiên cười, giữ hắn lại, gọi Hà Thừa Ân tiến vào, mang theo một hộp lớn đựng thuốc5trị đau đầu do đại nội bí mật điều chế, sau đó là nói chuyện phiếm bình thường, quan tâm hỏi han vài câu, cuối cùng cười khẽ nhìn về phía ván cờ đang bày cách đó không xa.

“Vài ngày trước, trẫm ngẫu nhiên gặp phải một thế cờ chết, trái lo phải nghĩ mãi mà vẫn không phá được, trẫm biết Thập Cửu hoàng thúc có trình độ đánh cờ thâm hậu nên muốn xin Thập Cửu hoàng thúc chỉ bảo.”

Triệu Tôn nhìn theo ánh mắt của hắn ta về phía bàn cờ đang để.

Hắn nhíu mày thoáng trầm tư, cười nhạt, tiêu sái tiến lên, cầm quân cờ đen, nâng lên một lát lại buông, rồi lại cầm một quần trắng, một lát sau lại buông xuống, lạnh lùng nói: “Quả nhiên là một thể cờ phi thường

Thế cục này4vừa có hàm ý Cửu cung Bát quái khéo léo, lại bao hàm cả kỳ môn độn giáp, khắp nơi đều biến đổi, rắc rối khó gỡ, thể cục vừa khổng lồ lại vừa kín đáo, bố cục quỷ dị khó lường...”

Sau khi vừa kinh ngạc vừa tán thưởng mô tả, hắn đột nhiên nâng mắt nhìn sang gương mặt ấm tình bất định của Triệu Miên Trạch, lại như có chút tiếc nuối cười nói: “Không biết làm sao mà bệ hạ có được thế cờ này, nó quá mức khéo léo, thần ngu dốt, nhất thời không hiểu, cũng không phá giải được.”

Nghe hắn nói vậy, Triệu Miên Trạch thở phào một hơi

Hạ Sở từng nói với hắn, thế cờ chết này ngoại trừ Triệu Tôn ra thì không ai có thể phá giải được

Mặc dù hắn ta không biết9làm sao Hạ Sở có được ván cờ này, nhưng hôm nay khi thấy Triệu Tôn cũng không thể phá giải thì áp lực nhiều ngày nay cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hắn ta không nói cho Triệu Tôn biết ai là người bày ra bố cục này, chỉ cười nói: “Thập Cửu hoàng thúc quá khiêm nhường rồi, thế cục này quả thật do một cao nhân đương thời bày ra, nhất thời cũng chưa tìm được cách phá giải

Cũng may là hứng thú của hai thác cháu chúng ta hợp nhau, sau này có thể từ từ nghiên cứu

Hôm nay đã khuya rồi, trẫm không tiện ở lâu nữa, Thập Cửu hoàng thúc cứ tự nhiên

Chuyện đại hôn của thúc đã giao cho Lễ hộ chuẩn bị, thúc không cần phải lo lắng phí sức.”

Triệu Tôn cũng cười, “Đa tạ bệ hạ săn sóc, thần cáo lui.”

Khi thấy bóng dáng hắn sắp rời khỏi, Triệu Miên Trạch đột nhiên giữ hắn lại, nói với giọng âm u

“Thập Cửu hoàng thúc, thúc từng nói với trẫm một câu...” Triệu Tôn nhíu mày, dừng bước.

“Ở bên ngoài cung Khôn Ninh của hoàng tổ mẫu, thúc từng nói, có thứ được, ắt có thứ mất

Cá và tay gấu, cho tới bây giờ cũng không thể có cả hai, chỉ có thể chọn một..” Dưới ngọn đèn dầu lay động, gương mặt Triệu Miên Trạch lúc sáng lúc tối, cân nhắc một hồi lâu, hắn ta mới hỏi, “Hoàng thúc còn nhớ không?” “Không nhớ.” Triệu Tôn quay đầu, chậm rãi nhìn hắn ta, đôi mắt hắn lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn thẳng vào

“Lời như vậy không giống lời thần nói.” Khẽ “ồ” một tiếng, Triệu Miên Trạch cưới hỏi, “Là ý gì?” Triệu Tôn nhìn hắn ta, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

“Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, cá và tay gấu, đương nhiên muốn có cả hai.”

Hắn nói một cách tùy ý, lạnh lùng mà tiêu sái

Trong lòng Triệu Miền Trạch hơi giật mình nhưng cũng nở nụ cười, giống như đang cùng hắn thảo luận về mấy chuyện gió trăng, chứ không phải là lựa chọn giữa giang sơn và mỹ nhân vậy

“Trẫm hiểu rồi.”

Triệu Tôn đứng im bất động, dáng người cao ngạo lạnh lùng như đứng trong mây.

“Cáo từ!”

Trong điện Chính Tâm, ngọn đèn dầu vẫn chưa tắt.

Triệu Miên Trạch một mình ngồi trên ghế thật lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy ra mở cửa

Tối nay không trăng không sao, bầu trời là một mảnh tối đen

Đêm khuya, trong hoàng thành, dưới màn đêm vắng lặng như nước, một vầng sáng mờ mờ không đủ soi rọi những đình đài lầu các trong cung, trong gió đêm, hắn ta cảm thấy hết thảy đều là hư ảo.

“Cô đơn không nhà.”

Bốn chữ hắn nói ra vô cùng thản nhiên, sau đó lại mỉm cười.

Chẳng trách hoàng đế thường bị nói là cô đơn..

Bởi vì ngoài bản thân hắn ta ra, bên cạnh còn có ai đâu?

Hà Thừa An bước vào điện, cúi người lại gần hắn ta, dựa theo quy củ bưng một chiếc khay bạc, bên trên đặt bảng hiệu của các vị phi tần trong cung dâng tới trước mặt hắn

“Bệ hạ, nên lật thẻ bài rồi.”

Triệu Miên Trạch quay đầu lại, nhìn chiếc khay bạc kia, day trán, trong mắt lộ ra sự phiền chán, vung tay áo thật mạnh hất khay bạc đi

“Đêm nay trẫm tới điện Sở Từ!” “Bệ hạ” Hà Thừa Ân sợ bản thân nghe lầm, không thể không kiên trì nhắc nhở một câu, “Sau khi hoàng hậu nương nương rời cung, điện Sở Từ không còn một ai.”

“Trẫm biết.”

Triệu Miên Trạch bước nhanh về phía trước

Đạp lên ánh trăng vụn vỡ, hắn ta biết bản thân đang hối hận.

Vì sao ban đầu lại thả nàng đi?

Cho dù gặp nàng là nàng lại châm chọc, cười nhạo mình, nhưng có sao đâu? Lời của nàng có lẽ hơi chanh chua, nhưng những lời đó không phải còn xuôi tại hơn những lời a dua xu nịnh mà hắn ta suốt ngày được nghe hay sao?

Giang sơn và mỹ nhân, rốt cuộc nên chọn bên nào? Giờ này khắc này, nếu có cơ hội để hắn ta chọn, hắn ta nghĩ chắc là mình sẽ chọn nàng

Còn vạn dặm cẩm tú phồn hoa này chẳng khác nào một cái lồng giam bằng sắt vừa phiền phức mà cả đời cũng không thể ra ngoài, vây khổn hắn ta đến chết

Làm sao có thể tự do tự tại so với việc cùng nàng tiêu dao giang hồ, cưỡi ngựa hát vang được chứ? Nghĩ vậy, trong lòng hắn ta càng mềm mại, bước chân vào tiến vào điện Sở Từ cũng càng nhanh hơn

Hà Thừa An rất hiểu chuyện, chỉ cầm nên theo.

Triệu Miên Trạch đứng cạnh bình phong không nhúc nhích, nghĩ đến đêm trước khi nàng rời đi, nàng nhíu chặt hai hàng lông mày nằm trên giường, còn hắn ta thì ngồi bên cạnh mép giường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK