Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Túc mệnh chỉ có một loại nhưng kết quả lại trăm lần biến đổi, Liễu Dật không nghĩ rằng mình giết được khán thủ giả, lúc này thế giới nứt vỡ, biến thành vực sâu không đáy, sinh mệnh hai người như chỉ mành treo

chuông, sinh hay tử không thể chọn lựa được vì mặt đất đang dần biến mất, chàng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh, chân nguyên lại bốc lên ngùn ngụt, trong ý thức chàng chỉ tâm niệm một điều, Diệp La Bách Hoa phải được sống, sống thật tốt, nàng là công chúa nên phải kiêu ngạo mà sống.

Chàng nhìn nàng, trong lòng ngập tràn hổ hẹn lẫn bi thương, lắc đầu: “Không, chuyện này chỉ có một kết quả, nên tại hạ là người phải chịu trách nhiệm, công chúa phải rời khỏi đây, sống cho thật tốt, tìm cách thoát khỏi mộng cảnh, quay về với hiện thực.” Chàng không nhiều lời nữa, tập trung tất cả chân nguyên còn lại vào tay hữu, đẩy thân thể Diệp La Bách Hoa bắn về phía trước, luồng lực cự đại khiến nàng vốn đang trong cơn hoảng loạn nên không thể chống cự, thủ pháp của chàng lại vô cùng đặc biệt, hoàn toàn tá lực mà phát xuất, khoảnh khắc Diệp La Bách Hoa không thể khống chế thân thể bị đẩy văng về khoảng không gian bị chặt đứt.

Diệp La Bách Hoa lao nhanh về nơi nứt vỡ, giọng nói mĩ lệ biến thành tuyệt vọng, bi thương, gào lớn: “Không.”

Lúc bấy giờ, Liễu Dật không còn khí lực, ném Diệp La Bách Hoa đi rồi, thân thể chàng như tan rã, không thể khống chế nổi ngã ra sau, mà phía sau lại là vực sâu không đáy.

Trong mắt chàng tất cả đều trở nên chậm rãi, cả thế giới biến thành mĩ lệ như mộng ảo, dương quang sưởi ấm vạn vật, hoa tuyết trắng ngần thánh khiết dìu dịu rơi xuống, đậu trên mặt khiến cảm giác lành lạnh ập tới một cách chân thực, gió lạnh thổi tung mớ tóc trắng, nhiễu loạn tầm mắt của chàng, mọi động tác trong thế giới này đều trở nên chậm chạp, chàng có thể cảm nhận rõ ràng nỗi bi thương của Diệp La Bách Hoa, nhìn dung nhan mĩ lệ, chàng chỉ thấy hổ thẹn, tự trách, tình cảm đó càng khiến chàng bi thương.

Liễu Dật vừa ngã xuống, chàng thấy rất rõ là mình đã liên lụy Diệp La Bách Hoa, hiện giờ tuy nàng đã rời khỏi thế giới sắp biến mất này nhưng ai biết được mộng cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, giấc mộng vô tận luôn luôn biến đổi, muốn thoát đi chỉ biết dựa vào vận khí mà thôi.

Nhìn theo thân ảnh dần biến mất, chàng vận nốt chút khí lực còn lại dặn với theo:

“Hãy nhớ lời tại hạ nói, công chúa phải sống thật tốt.” Âm thanh dần tan đi, Diệp La Bách

Hoa biến mất giữa vết nứt, chàng ngã xuống vực sâu thăm thẳm.

Bên tai không có tiếng gió lùa, cũng không có cảm giác rơi xuống, chung quanh toàn là bóng tối vô tận ập tới khiến thần trí chàng mê man, phảng phất như trôi nổi, lại phảng phất như rơi xuống, trong cơn mông lung, chàng không phân biệt nổi bóng tối là mình hay mình là bóng tối, dường như là dung hợp cả hai.

Trong lòng chàng chỉ còn lại bi thương, nỗi bi thương khởi nguồn từ Diệp La Bách Hoa, trong cơn mê man, chàng cảm thấy trên mắt buốt lạnh, cảm giác sao mà quen thuộc nhưng chàng không thể nói ra là gì, tất thảy đều trở nên chân thật, câu chuyện trong mộng ảo lại xuất hiện trước mắt: tình yêu ngàn năm với Thiên nữ bị thần trớ chú, không thể đền đáp lại tấm chân tình của Thất Nguyệt, thậm chí không thể bảo hộ cho người vừa mới tương phùng tương thức là Diệp La Bách Hoa, nỗi bi thương khiến lòng chàng như dao cắt.

Cảm giác lạnh buốt khiến chàng có được một chút ý thức, quang mang mông lung xuất hiện, chàng không phân rõ được là ảo mộng hay hiện thực, quang mang màu phấn xạ ta tứ phía, hồng sắc quang hoa bao trùm mọi nơi, chàng cố đảo mắt, là gì đây màen thuộc như vậy? Loại hoa màu hồng phần không có lá sao mà cô độc, tịch mịch, chàng nhẹ nhàng chuyển động, cảm giác lành lạnh nhẹ nhàng rơi xuống, là một giọt nước mắt – trong sát na giọt bi ma chi lệ lóng lánh đậu xuống đóa hoa màu hồng phấn, quang mang che lấp tất thảy bóng tối, quang hoa rực rỡ chiếu sáng lòa mọi nơi, bên dưới những cánh hoa Bỉ Ngạn đột ngột xuất hiện màu lục, màu lục vừa thật rỡ ràng lại vừa hơi nhạt nhòa, phảng phất như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Tất cả xảy ra xong xuôi, quang mang của Bỉ Ngạn Hoa tứ tán rồi chầm chậm tan biến, Liễu Dật lại rơi xuống, trớ chú của Bỉ Ngạn Hoa dung nhập vào trong nội thể chàng, cả không gian trở lại hắc ám như cũ, dường như chưa xảy ra chuyện gì, bình lặng, hài hòa, cô độc vô tận.

Tuy không biết là chân thực hay ảo mộng nhưng Liễu Dật đã thấy được giọt lệ đầu tiên mà Bỉ Ngạn Hoa cần, màu lục khiến chàng hi vọng nhưng hi vọng này cũng không làm chàng cao hứng, ngược lại còn bi thương hơn, mỉa mai thay đây không phải chuyện ngoài ý muốn mà chẳng qua là an bài của vận mệnh, việc Diệp La Bách Hoa bước vào thế giới của chàng cũng đã được an bài, lúc ở Thiên nhai hải giác Dạ Lang và Hồng Nương đã nói rằng nàng sẽ xuất hiện trong đời chàng, vì vậy trong số chín loại nước mắt sẽ có một loại vì Diệp La Bách Hoa mà rơi xuống - ma chi bi thương, chả lẽ vận mệnh đó thật sự không thể phản kháng?

Chàng đã thấy đươc hi vọng rồi lại tuyệt vọng, trong lòng càng phẫn nộ, phẫn nộ với vận mệnh, vì sao lại an bài tất cả trải nghiệm cho một ma nhân suốt bảy ngàn năm, chẳng lẽ đó là định nghĩa của Thần, là quy luật, phải đi theo con đường do kẻ khác sắp đặt, làm những chuyện cũng do kẻ khác an bài, không thể tùy tâm sở dục...

Tâm tư cuộn trào, chàng cảm thấy mình càng lúc càng hư nhược, hơn nữa từ từ mất đi ý thức, cả người phảng phất như trôi nổi trong mây mù, trong óc chỉ đọng lại tuyệt vọng, dù chàng hiện giờ nghĩ đến rất nhiều việc nhưng không có cơ hội để làm vì không còn khí lực... dần dần, tất cả đều không còn tồn tại, hắc ám phủ khắp thế giới, chàng không còn tri giác nữa.

Thời gian không biết qua lâu, ánh dương quang chiếu rọi khiến chàng mở bừng mắt, đột ngột ngồi dậy, chàng cảm thấy hoang mang, không biết đã xảy ra chuyện gì, cố dụng lực nhớ lại chỉ ẩn ước nhớ ra lúc trước rõ ràng mình đã ngã xuống vực thẳm, không còn khí lực, rốt cuộc ý thức cũng dần tan mất, sau đó thì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, giờ đây chàng đang ngồi dưới ánh dương quang chói lòa, chẳng lẽ chàng còn chưa chết? Hoặc giả đó chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng Liễu Dật đã phủ định ngay ý nghĩ đó, vì chàng trống thấy Diệp La Bách Hoa, thấy khuôn mặt hoàn mĩ quen thuộc, đôi mắt long lanh đang nhìn chàng, giọng nói ngọt ngào cất lên: “Huynh tỉnh rồi.”

Thấy nàng ngồi ngay bên mình, ánh mắt Liễu Dật đầy hoang mang, trong lòng có vô số câu muốn hỏi nàng nhưng rất chóng vánh, ánh mắt chàng nhìn thấy ngay một vật khiến chàng chứng minh được ý nghĩ của mình. Trên chân hữu Diệp La Bách Hoa vẫn đang buộc một tấm đoạn màu đen, trong cơn ác mộng đó chính chàng là người tự tay buộc cho nàng, nếu mà như vậy thì mọi chuyện đều xảy ra, chàng đã ngã xuống vực, vì sao bây giờ lại hoàn toàn lành lặn xuất hiện ở đây?

Chàng hỏi với vẻ kinh ngạc: “Chuyện này là thế nào, tại hạ chẳng phải đã đưa công chúa sang một mộng cảnh khác rồi sao? Tại ha đã ngã vào vực thẳm, vì sao chúng ta lại cùng xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ... chúng ta đều chết?” Một ý nghĩ hư vô xuất hiện trong óc chàng, chàng thậm chí cảm thấy thật đáng sợ.

Diệp La Bách Hoa nhìn chàng, ánh mắt dường như có chuyện không thể giải thích: “Tôi không biết nhưng tôi nghĩ chúng ta không chết, hơn nữa chúng ta còn chưa rời khỏi Chân thật mộng cảnh, tôi tiến vào mộng cảnh đó rồi thì ngất đi, sau đó xảy ra chuyện gì đều không nhớ được, lúc tôi tỉnh lại thì đã ở bên cạnh huynh, tôi thấy huynh chưa tỉnh nên không gọi.”

Trong lòng nàng có một đáp án mơ hồ nhưng không thể xác định nên không nói ra, nàng cho rằng trong hiện thực hai người buộc tay vào với nhau nên trong mộng cảnh này mộng liền mộng, ý liền ý, bất quản là sinh tử li biệt hay thiên băng địa liệt, chỉ cần hai người không buông tay thì trong ảo mộng nhất định sẽ quay lại một nơi, song đó là nhận định thầm kín của người con gái, nàng không thể nói ra miệng được.

Liễu Dật bất giác đưa mắt nhìn bốn bề, tất cả đều quỷ dị như mộng cảnh đầu tiên, không có cách nào giải thích được, không rõ là nơi đâu, phóng mắt đến đâu cũng thấy sa mạc, hạt cát vàng vốn nhỏ bé đáng thương nhưng khi trải ra bất tận thì lại tạo thành một biển cát, thế giới này dường như thuộc về cát, rộng lớn mênh mông không nhìn thấy đâu là bến bờ, nhưng kì lạ là trong sa mạc vô biên này lại có những giống thực vật màu lục cao lớn sinh trưởng, màu vàng hòa lẫn với màu lục, so với ác mộng tuyết băng lúc trước thì thế giới này có cảm giác chân thực hơn, có nhiều sinh mệnh hơn.

Liễu Dật chầm chậm đứng dậy, nhìn lên không trung, thái dương không nóng bỏng mà ngược lại có cảm giác ấm áp, tuy xem ra khá quỷ dị nơi song đây hoàn toàn không lạnh lẽo như mộng cảnh đầu tiên, cảm giác thư sướng phi thường, trong lòng chàng thầm nhủ: “Đây là mộng cảnh của ai?” Đáp án chỉ có một, nếu không phải của nàng thì của chàng.

Diệp La Bách Hoa thấy chàng đứng dậy, lên tiếng hỏi: “Huynh khôi phục rồi? Vừa nãy đã làm tôi sợ chết khiếp?”

Nghe Diệp La Bách Hoa đề tỉnh, chàng lại nhớ đến thân mình, lập tức vận một đạo chân nguyên thăm dò, tuy chân nguyên chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng được bảy thành, tiến độ của tầng thứ mười ba ma công thật sự nhanh song cũng mang lại cho chàng phiền phức, hiện tại băng phong đã bị giải trừ, nếu thôi động chân nguyên của tầng thứ mười ba rất có khả năng sẽ luân lạc thành ma, vạn kiếp bất phục, nghĩ đến đây trong lòng chàng không cảm thấy thoải mái.

Vết thương của Diệp La Bách Hoa dường như cũng khá lên nhiều, nàng đứng dậy:

“Huynh ổn rồi chứ.”

Liễu Dật gật đầu: “Ổn rồi, chân nguyên đã khôi phục được bảy thành.”

Diệp La Bách Hoa nhìn chàng, có vẻ kinh ngạc: “Khôi phục nhanh thật, không biết chúng ta ngủ ở đây đã bao lâu, vết thương của tôi đã lành sơ sơ rồi, không cảm thấy đau nữa.”

Liễu Dật nhìn quanh một lượt rồi nói: “Hình như thời gian ở đây có vận động...”

Diệp La Bách Hoa gật đầu: “Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác đó, nhưng lại không theo quy luật gì cả, dường như lúc nhanh lúc chậm, cũng như mấy cây cỏ kì quái bên cạnh chúng ta có lúc đột nhiên trổ lá lúc lại bất động, có phải vì thời gian không có quy luật nên thực vật cũng đặc thù theo.”

Liễu Dật lắc đầu, nơi đây thật hết sức quỷ dị, đột nhiên chàng nhớ đến một chuyện, hữu thủ giơ lên ngang người, tâm niệm buông lỏng, phấn hồng quang hoa từ chưởng tâm xạ ra, một đóa hoa đẹp đẽ bập bềnh trên tay chàng, chính là loại hoa trớ chú lên chàng – Bỉ Ngạn Hoa, nhớ lại chuyện xảy ra trong vực thẳm, chàng chỉ muốn chứng minh xem Bỉ Ngạn Hoa có thật sự trổ lá hay không.

Những gì nhìn thấy quả nhiên đúng thế, màu lục mà chàng hi vọng thấp thoáng in hằn trên đóa Bỉ Ngạn Hoa, nhìn màu lục, chàng không biết mình đang có cảm giác gì nhưng lòng chàng hiểu rất rõ chín loại nước mắt đã được an bài, nói là chín loại nước mắt thật ra là chín loại khổ nạn, do Dạ Lang và Hồng Nương an bài để khảo nghiệm chàng, cũng là an bài của vận mệnh... Để Thiên nữ thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, cho dù trước mặt là vực sâu chàng cũng không hối hận, chàng không chịu khuất phục vận mệnh nhưng cũng không thể không cần đến nó, nghĩ tới đây, chàng bất giác thở dài, con đường tương lai sẽ đi thế nào, nghĩ ngược nghĩ xuôi, đóa Bỉ Ngạn Hoa trong tay chàng từ từ biến mất, để lại một chùm quang hoa.

Thấy đóa Bỉ Ngạn Hoa biến mất, Diệp La Bách Hoa tuy không biết vì cớ gì đóa hoa manh nha xuất hiện mà lục nhưng chắc chắc có quan hệ tới Liễu Dật, nàng không muốn cố công tìm câu trả lời vì nàng không thật sự quan tâm, nhìn quanh một lượt, nàng khai khẩu nêu ra chuyện cần quan tâm: “Chúng ta làm gì bây giờ?”

Liễu Dật nhìn bốn bề, cát vàng là thứ nhìn thấy rõ ràng nhất ở đây, có những đụn cát và cả những vũng cát cao thấp đủ cả, thế giới dường như là thế giới của sa mạc, hai người đứng trong đó như đang ở trong biển lớn, so với sa mạc mênh mông này họ thật quá đơn bạc, theo ý thức chàng nắm chặt cây kiếm, cất tiếng: “Rộng quá, chúng ta cứ từ từ mà đi, không biết tới đây sẽ gặp chuyện gì.” Đã có kinh nghiệm trải qua một mộng cảnh nên bây giờ chàng càng cẩn thận.

Hai người đang đàm thoại, từ trên không trung rớt xuống một hạt cát, đậu trên vai

Liễu Dật, dù rất nhẹ song chàng vẫn cảm giác được, tuy vậy chàng không để ý.

Diệp La Bách Hoa thấy chàng ngừng lời bèn tiến lên trước, vừa đi vừa nói: “Không biết mộng cảnh này là của ai, nếu của tôi thì có gặp được bọn Kiếm thúc thúc không nhỉ?”

Nghe Diệp La Bách Hoa nói, trong lòng Liễu Dật sáng lóe lên, nếu mộng cảnh là của chàng thì có gặp được Thập Kiệt Nhất, A Cửu, Thủy Nhi, Đại Đao Vương không? Hoặc là Lang Vương, không biết ông ta ở Nhân gian giới có gặp chuyện gì không? Nhớ lại chuyện cũ, lòng chàng đau nhói, có lẽ... ở đây lại gặp được Thiên nữ... mỗi một bước chân đặt xuống trên không trung lại có một hạt cát rớt xuống nhưng hai người trong mộng cảnh đều không để ý. Tất cả đều xuất phát từ hiếu kì, từ ham hiểu biết, kể cả mộng cảnh này của ai cũng hai

người không biết, họ cứ chậm rãi cất bước giữ cát vàng mênh mang, vô biên vô tận, tìm một nhà tiên tri tồn tại ở chốn phiêu diêu xa xăm.

Bao nhiêu lần kinh lịch là tâm thái Liễu Dật lại được thay đổi bấy nhiêu lần, từ một thư sinh vô dụng biến thành một người hoàn toàn thành thục, cẩn trọng, lãnh tĩnh, mặt trái là tâm thái cũng trở nên hung ngoan, tàn nhẫn, độc đoán độc hành, đi giữa cát vàng mênh mông, cảm giác quỷ dị không ngừng ập đến nhưng lòng chàng vẫn phẳng lặng, ma không có định luật, cứ tùy tâm sở dục, dù là vận mệnh thì chàng cũng không cúi đầu.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, nhật thăng nguyệt lạc, phù vân hối hả, cho dù thời gian ở đây không có quy luật nhưng trong lòng hai người tự hiểu đã nhiều ngày trôi qua, trước mắt vẫn chỉ toàn cát cùng những cây cỏ màu lục kì quái.

Hai người căn bản không cảm thấy mệt, đi liên tục không nghỉ, dường như đã khắp cả thế giới này, Diệp La Bách Hoa lên tiếng: “Nơi đây thật kì quái, chúng ta đi đã bao ngày mà chung quanh vẫn không biến hóa gì, vẫn là sa mạc vô biên vô tận.”

Liễu Dật đáp: “Đúng vậy, thật sự kì quái, bất kể ngày đêm đều ấm áp, căn bản không phải là khí hậu sa mạc, còn đám cây cỏ này không hề có mưa thì làm sao lại sống được trong sa mạc?”

Diệp La Bách Hoa gật đầu: “Ở đây còn kì quái hơn mộng cảnh đầu tiên, huynh có phát hiện không, không trung không ngừng rơi xuống cát vàng, thật lạ lùng, cát lại từ trên trời rơi xuống.”

Liễu Dật nghi hoặc: “Có cảm giác không biết nói sao, nhưng... nếu có nguy hiểm vì sao đã bao ngày rồi mà chúng ta còn chưa gặp? Hay con đường chúng ta đi còn chưa đến nơi?” Mối nghi ngờ trong lòng chàng lớn hơn lời nói nhiều nhưng chàng chỉ nói ra có vậy.

Diệp La Bách Hoa vẫn vừa đi vừa nói: “Đúng, không biết ở đây chúng ta có gặp được nhà tiên tri không, cảm giác lại kì quái như vậy.”

Thình lình, Liễu Dật dừng chân, chỉ về trước mặt nói: “Công chúa xem, kia là gì?”

Diệp La Bách Hoa nhìn theo hướng tay chàng chỉ, buột miệng thốt lên: “Kì quái, vừa nãy sao tôi không nhìn thấy phía trước có nhà cửa nhỉ?” Nguyên lai, nơi nàng vừa nhìn đến mọc lên một tòa nhà bằng gỗ, lúc trước nàng mải đi nên không phát hiện, giờ đây căn nhà như thể đột nhiên xuất hiện.

Liễu Dật theo ý thức nắm lấy thanh kiếm: “Đúng, lúc nãy trước mặt không có gì, giờ lại đột ngột xuất hiện hồ nước, cây cối và nhà cửa.” Tâm tình chàng khá phức tạp nhưng không cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm, chung quanh ngôi nhà trồng toàn những cây cối cao lớn, trước mặt là một hồ nước trong vắt, trong sa mạc đó là một tiên cảnh mĩ lệ, vừa hài hòa vừa yên ả.

Diệp La Bách Hoa nhìn về trước mặt rồi nhìn chàng dặn: “Mọi thứ xuất hiện ở đây đều kì quái, chúng ta phải cẩn thận.”

Liễu Dật gật đầu, biểu thị đồng ý, hai người đi thẳng đến căn nhà gỗ, trông thì xa nhưng đi có mấy bước đã đến gần, nhìn cảnh sắc trước mắt Diệp La Bách Hoa bất giác kinh thán, quả là một hòn ngọc mĩ lệ nơi sa mạc, càng kinh ngạc hơn là thời gian ở đây vô cùng quái dị, cự li rõ ràng rất xa cần thời gian tương đối lâu mới đến được nhưng đi vài bước đã đột nhiên đến gần.

Liễu Dật cũng cảm thấy kì quái, dù không thấy nguy hiểm chàng vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm, nơi này thật quá quỷ dị, nhất định phải cẩn thận, hai người đi lên cây cầu, băng qua hồ nước đến trước căn nhà gỗ thì cánh cửa cũng “cọt kẹt” mở toang ra.

Trên không trung rớt xuống mấy hạt cát, một tử y nữ tử xuất hiện trước mắt hai người, trang phục khá bắt mắt ôm sát lấy thân thể hoàn mĩ của nàng, mái tóc đen dài buông xuôi xuống vai, trên trán thắt một sợi dây màu tím chia đôi mái tóc dài xuống hai bên mắt, trên cánh tay ngăm ngăm đeo vòng tay bảo hộ bằng đoạn màu lam tím, nàng mặc quần ngắn màu tím, đi giày cao cổ màu trắng, phảng phất như tinh linh nơi Nhân gian đang phát ra khí tức lanh lợi.

Liễu Dật buột miệng thốt lên: “Thất Nguyệt.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK