Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cam Hưng lúc đó đã bị khí thế của Tiểu Bàn dọa cho choáng váng, đến khi băng ghế đánh tới người mới vội vàng hét to cầu xin tha thứ, đáng tiếc Tống Chung trong cơn cuồng nộ căn bản không thèm để ý, điên cuồng đánh tới, chỉ một lát đã đập nát tứ chi của Cam Hưng cắt hết. Đã làm thì làm đến cùng, đám gia hỏa đứng bên cạnh cũng bị Tống Chung dùng băng ghế hoàn toàn phế đi.

Đánh chết tự nhiên là không được, như vậy sau này sẽ khó ăn nói, nhưng nếu chỉ đem bọn chúng phế đi, lấy thân phận là ngoại môn đệ tử của mình thì nhiều nhất cũng chỉ bị bắt bế quan tiềm tu.

Mọi người chung quanh chỉ nghe thấy từng trận tiếng động vang lên, sau chừng một khắc, đến khi chiếc băng ghế trong tay Tiểu Bàn đã hoàn toàn vỡ vụn, hắn mới ngừng tay.

“Phi, ĐCM các ngươi, gia gia các ngươi không phát uy thì các ngươi còn tưởng ta là mèo bệnh sao?” Tiểu Bàn hung hắn quát, sau đó liền ném chiếc ghế đã vỡ nát đi, hồn nhiên không thèm để ý đến năm người nằm trên mặt đất rên rỉ, ôm lấy Tiểu Hầu Tử đi ra ngoài. Lần này phế đi Cam Hưng thì không khác gì đã đắc tội với biểu ca của hắn, vì vậy chỗ này không nên ở lâu.

Lúc Tống Chung đi ngang qua Cam Hưng, tên này ngẩng đầu lên, cứng giọng mắng: “Tên mập chết tiệt, trừ phi ngươi giết ta, bằng không ta nhất định sẽ không để cho ngươi yên, biểu ca ta sẽ thay ta báo thù.”

“Cút con bà ngươi đi” Tiểu Bàn trong cơn tức giận liền dụng sức sút vào bộ jj Cam Hưng, khiến cho cả người hắn liền bay đi. Đáng thương cho Cam Hưng chỉ kịp kêu thảm một tiếng, sau đó liền ngất đi.

Tiểu Bàn không thèm để ý, hắn ôm Tiểu Hầu Tử định xuất môn, đột nhiên nghĩ tới vấn đề thức ăn, liền xoay người, đi tới trù phòng lấy gạo và thịt khô, đủ cho hai người ăn một tháng, tất cả ném vào trong túi trữ vật. Tuy rằng cái túi trữ vật rách nát kia chỉ có không gian nửa trượng vuông, đến nay vẫn trống không, lúc này dung để chứa những thứ này cũng tốt.

Sau khi lấy thức ăn, Tống Chung cũng không dám đi cửa chính, bèn luồn ra cửa sau hướng về phía Thương Mang sơn đi đến, hắn không dám đi về phòng của mình bởi vì chỉ cần gã biểu ca kia không ngu ngốc, khẳng định sẽ đến đó tìm hắn, vì vậy hắn trực tiếp đi tới Thương Mang sơn, dự định tìm một địa phương kín đáo ở tạm, sau đó tính sau.

Ở trong viện lúc này sớm đã rối tung, đám sai vặt bị tình cảnh vừa rồi dọa cho đến đần độn, tuy rằng bọn chúng bình thường cũng rất hay đánh nhau, nhưng cùng lắm cũng chỉ là bầm dập mặt mũi, hoặc gãy xương. Nhưng sự việc hôm nay lại quá lớn, năm người cư nhiên như vậy bị đánh đến tàn phế, nếu là ngoại môn đệ tử thì Huyền Thiên biệt viện còn có thể vì bọn chúng mà bỏ ra linh dược trị thương, giúp nối gân . Nhưng bọn hắn lại chỉ là một đám sai vặt, cho dù có là tàn phế khẳng định cũng sẽ không có ai quản, vận mệnh của bọn chúng chính là bị trục xuất hồi hương.

Nhưng cho dù hồi hương thì cũng có thể làm gì khi tứ chi đã tàn phế? Cuộc đời này của bọn họ xem như đã kết thúc.

“Không nghĩ tới a, một gã ngốc nghếch hồ đồ, lúc nào cũng cười hì hì như Tống Chung không ngờ lại có lúc cuồng bạo như vậy.”

“Ngươi không có nghe nói sao? Càng là người thành thật, lúc nổi giận càng khó lường.”

“Đúng vậy, chó cắn người là chó ít sủa a!”

“Bất quá Tiểu Bàn lần này cũng gặp rắc rối lớn a nghe đâu biểu ca của Cam Hưng chính là ngoại môn đệ tử tương đối xuất sắc. Tiểu Bàn nghĩ thế nào mà lại đi trêu chọc vào tên gia hỏa này? Hôm nay hắn phế đi Cam Hưng, nói không chừng ngày mai lại bị người khác phế.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Bàn lần này khẳng định chết chắc rồi!” Cả đám đều nhao nhao nói.

Tiểu Bàn dời đi không lâu, liền có một thanh niên cường tráng ngự kiếm vội vã đến, người này tên Vương Trung, chính là biểu ca của Cam Hưng, hắn nghe thấy có người đánh biểu đệ của mình liền vội vã chạy tới. Đáng tiếc là tuy tốc độ ngự kiếm của hắn vô cùng nhanh, nhưng người báo tin cho hắn lại không biết ngự kiếm, chỉ có thể chạy bằng chân, vì thế khi hắn nhận được tin tức vội vã đi đến thì trên mặt đât chỉ còn biểu đệ đang nằm trong vũng máu, còn hung thủ Tống Chung thì sớm đã trốn mất dạng.

Vương Trung đi vào trong viện, cơ hồ không dám tin vào mắt mình rằng người bị đập nát tứ chi nằm dưới đất kia chính là biểu đệ của mình, bọn họ từ bé đã sống với nhau, cảm tình vô cùng tốt, ngay cả khi đến Huyền Thiên biệt viện cũng vậy, chỉ có điều Vương Trung thiên phú tốt hơn một chút, cho nên đã trở thành ngoại môn đệ tử, Cam Hưng mặc dù có kém hơn, nhưng chỉ cần thêm hai năm nữa liền có thể tiến vào Tiên Thiên cảnh giới. Vốn Vương Trung vì việc này mà đã sớm chuẩn bị lễ vật, không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này.

“Biểu đệ!” Vương Trung thảm thiết kêu lên một tiếng, vội vàng nâng Cam Hưng đậy, nước mắt giàn giụa, nói “Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?”

Nhưng Cam Hưng căn bản là đã hôn mê từ lâu, không thể nào trả lời hắn, Vương Trung đành phải trước tiên lấy thuốc ra trị thương cho Cam Hưng. Lúc xong thì trời cũng đã tối, trong lúc Vương Trung đắp thuốc thì bên cạnh hắn có một người khác tường thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra.

Thì ra, nguyên nhân sự việc không ngờ lại chỉ vì một cái bánh mì, Tiểu Hầu Tử vốn phụ trách nướng bánh mì, hắn có thói quen mỗi khi bánh chín đều dấu đi một chiếc để dành cho Tống Chung, nếu Tống Chung không đến thì hắn liền trộm ăn luôn.

Hôm nay đám người Cam Hưng lại muốn ăn bánh mì, tất nhiên là đi tìm Tiểu Hầu Tử, Tiểu Hầu Tử cư nhiên là không chịu lấy bánh mì đã cất giấu ra, bèn nói dối là không có. Không may trong đám người Cam Hưng lại có một gã biết được chuyện hắn vẫn hay dấu bánh mì, vì thế tại đương trường liền khám xét, tìm thấy bánh mì trong người hắn.

Cam Hưng vốn đã quen hoành hành ngang ngược, làm sao có thể chịu được người khác lừa hắn? Vì thế liền giáo huấn Tiểu Hầu Tử một trận, Tiểu Hầu Tử chịu không nổi liền phải mang Tống Chung ra làm khiên đỡ, hắn vốn nghĩ dù sao thì Tống Chung cũng là ngoại môn đệ tử, Cam Hưng chỉ là gã sai vặt, thể nào vuốt mặt cũng phải nể mũi.

Không ngờ lại chọc vào tổ ong vò vẽ. Thì ra Cam Hưng từ lâu đã cho mình có thiên phú kinh người, hơn nữa sắp thăng cấp, vì thế sớm đã chả coi ai ra gì. Không nghĩ tới Tống Chung ngang trời xuất thế, làm cho hắn vô cùng ghen ghét. Hiện tại Tiểu Hầu Tử lại cố tình đem Tống Chung ra dọa, khiến cho hắn vô cùng tức giận, liền hạ thủ vô cùng nặng tay. Mà lúc sau, Tiểu Bàn lại đột nhiên xuất hiện, vì thế Cam Hưng cùng bốn tiểu đệ của hắn đều gặp phải bi kịch.

Vương Trung sau khi nghe xong thiếu chút nữa thì tức đến hộc máu, chỉ vì một cái bánh mì mà khiến cho năm người thành tàn phế, ngay cả tiểu đệ đệ của Cam Hưng cũng bị phế đi, mong ước tiến vào ngoại môn đệ tử của hắn coi như đã trôi theo dòng nước. Nếu không phải Cam Hưng đang hôn mê thì hắn đã đem tên biểu đệ ngu ngốc này giáo huấn một trận.

Trong cơn tức giận Vương Trung vung tay đập nát chiếc bàn bên cạnh, đồng thời giận dữ hét: “Tống Chung, ta với ngươi không đội trời chung”. Nói xong, liền biến mất vào màn đêm mịt mùng, chuẩn bị đi tìm Tống Chung trả thù.

Đáng tiếc là Tiểu Bàn cũng không có ngu ngốc, làm sao lại có thể chờ Vương Trung đến bắt a? Vì thế khi Vương Trung dẫn theo vài gã bằng hữu đến phòng của Tiểu Bàn, thì chỉ thấy căn phòng rỗng tuếch, ngay cả bóng người cũng không có.

Vương Trung tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua, hắn lập tức phái người chia nhau tìm kiếm, bất luận là ai, chỉ cần tìm được tên mập chết tiệt đó, đều sẽ được thưởng mười khối hạ phẩm linh thạch.

Mười khối hạ phẩm linh thạch là khái niệm gì? Đó chính là trợ cấp một năm của ngoại môn đệ tử a? Đối với những gã sai vặt mà nói, chính là một số tài sản khổng lồ, ngay cả đến ngoại môn đệ tử cũng bị hấp dẫn. Kết quả sau khi tin tức truyền ra, liền khiến cho hơn một ngàn người đi khắp nơi tìm kiếm Tiểu Bàn cùng Tiểu Hầu Tử.

Nhưng Thương Mang sơn thật sự vô cùng lớn, chỉ riêng phạm vi của ngoại viên Huyền Thiên biệt viện cũng đã rất lớn,một người nếu muốn trốn thật vô cùng đơn giản, hơn một ngàn người tìm kiếm bất quá cũng chỉ là mò kim đáy bể mà thôi.

Lúc này Tiểu Bàn đã sớm trốn đến một sơn động bí ẩn trong Thiên Câu. Nơi này là do hắn cách đây ba tháng trong một lần tình cờ phát hiện ra.

Cửa vào sơn động cũng không tính là lớn, chỉ là một lỗ nhỏ, một người miễn cưỡng có thể chui vào, nếu không phải đã biết trước thì ngay cả Tiểu Bàn cũng không thể tìm ra, mặc dù bên ngoài động khẩu không lớn nhưng bên trong lại vô cùng sâu, hơn nữa lại tương đối rộng lớn, Tiểu Bàn lần trước mặc dù có đi vào nhưng vì sợ hãi mà không dám vào sâu. Lần này vì có thêm Tiểu Hầu Tử lại là đi tránh nạn lên đành phải miễn cưỡng ở tạm.

Ở trong sơn động, Tiểu Bàn đi sâu vào chừng một dặm, sau đó tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng, đem Tiểu Hầu Tử đặt xuống mặt đất, bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn. Tay trái bị gãy, xương xườn có ít nhất là ba cái bị gãy rời, có thể nói Tiểu Hầu Tử thương thế vô cùng trầm trọng.

May mà hắn cũng không phải yếu đuối như phàm nhân, mười mấy năm công pháp luyện tập rốt cục cũng đã có thành quả, đối với thiên phú của hắn mà nói, cho dù không có linh dược bổ dưỡng thì chỉ cần thêm mươì năm là có thể tiến vào Tiên Thiên cảnh giới. Lúc này gân cốt của Tiểu Hầu Tử so với người thường cường tráng hơn rất nhiều, vì vậy mặc dù thương thế vô cùng nặng nhưng vẫn có thể duy trì được trạng thái tỉnh táo, tất cả những gì xảy ra hắn đều chứng kiến.

“Bàn ca, ngươi lần này vì cứu ta mà đã gặp phải đại họa” Tiểu Hầu Tử áy náy khóc nói: “Kỳ thật ngươi không cần phải ra tay, chỉ cần để bọn chúng đánh ta một trận là được rồi, biểu ca của Cam Hưng chính là Vương Trung, chỉ e lần này hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi”

“Hừ!” Tiểu bàn hừ hừ một tiếng cả giận nói: “Chính lão tử mới không buông tha cho hắn.”

Tiểu Bàn vừa nói vừa cẩn thận trị thương cho Tiểu Hầu Tử, bọn họ trước kia thường xuyên bị người khác đánh gẫy xương, thủ pháp nối xương cũng vì vậy mà vô cùng thuần thục. Sau khi cẩn thận nối xương cho Tiểu Hầu Tử xong hắn liền xuất ra một chút thuốc tự chế, nhíu mày nói: “Thương thế lần này của ngươi quá nặng, ta chỉ sợ dược liệu này không có hiệu quả,ta phải tìm dược liệu tốt hơn cho ngươi.”

“Bàn ca, cái mạng này của ta làm sao xứng được với hảo dược a ? Ngươi cũng đừng lo lắng nữa, hãy nghĩ xem sau này nên làm thế nào chứ?” Tiểu Hầu Tử cố nén thống khổ, nói: “Dù sao cũng không thể trốn mãi? Chi bằng đi ra ngoài, cho bọn chúng đánh đến khi nào hết tức giận là xong?”

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK