Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ha ha, điều này cũng đúng!" Tiểu Bàn mỉm cười, sau đó nói: "Tuy rằng ta không phải kẻ lừa gạt, nhưng những lời ta nói với ngươi cũng là sự thật, ngươi có thể cứ như vậy đưa cho ta bảo vật quý giá như vậy, ta vẫn còn có chút không yên tâm. Như vậy đi!"

Tiểu Bàn nói xong, tùy tay lấy ra một lọ linh đan từ trong không gian bổn mạng pháp bảo đưa cho Trương Đức Thanh, nói : "Lọ đan dược này có thể bổ sung khí huyết, ta thường xuyên dùng để gia tăng hiệu suất tu luyện. Mà phàm nhân ăn vào, có thể kéo dài tuổi thọ. Bất quá thân thể ngươi già nua, hư bất thụ bổ (dùng thuốc bổ quá sẽ tác dụng ngược). Thuốc này không thể dùng liên tiếp, mỗi năm ngươi dùng một viên là đủ rồi. Một lọ này cũng đủ cho ngươi sống đến hơn trăm tuổi!"

Trương Đức Thanh vừa nghe thấy, nhất thời vui mừng như điên, ai lại không muốn sống lâu vài năm a? Hắn run rẩy tiếp nhận bình linh dược, chần chờ nói : "Đây...ta làm sao lại không biết xấu hổ mà nhận a?"

"Ha ha, nếu ngươi không lấy thì ta mới chính là người phải xấu hổ!" Tiểu Bàn cười nói: "Một khi khối hoàng ngọc kia xuất ra, loại linh dược này xa xa vẫn không thể sánh bằng. Tính ra vẫn là ngươi có hại, ta chỉ đành suy nghĩ chút biện pháp để bồi thường cho ngươi."

Sau đó Tiểu Bàn thoáng suy tư một chút, cuối cùng thử thăm dò nói : "Nếu sau này ta có thể bảo vệ gia đình ngươi, không để ngươi và người thân của ngươi bị khi dễ thì ngươi cảm thấy thế nào?"

"Vậy thì quá tốt đi! Ta đang sợ chuyện của gia đình đường đệ lại xảy ra với gia đình ta!" Trương Đức Thanh nghe xong cảm động đến mức nước mắt giàn giụa. Một nhà đường đệ của hắn vừa mới bị người ta hãm hại, cả nhà tịch thu tài sản, lại còn bị chém, đem bêu đầu. Nhưng hắn chỉ biết lo lắng suông, cũng không có biện pháp nào, loại cảm giác vô lực này đả kích hắn thật lớn, khiến cho hắn lo lắng không thôi, rằng một ngày nào đó gia đình mình cũng có thể sẽ gặp phải tai họa như thế.

Mà đúng lúc hắn đang lo lắng cho sự an nguy của gia đình sau này, Tiểu Bàn lại đột nhiên đưa ra đề nghị bảo hộ cho gia đình hắn trong cuộc sống sau này, làm sao hắn có thể không cảm kích cho được a?

Nghe thấy Trương Đức Thanh nói như vậy, Tiểu Bàn cũng thấy yên tâm. Hắn lập tức vỗ ngực, nói : "Ta chính là Huyền Thiên đạo sĩ, cái khác không dám nói nhưng tại Lam Nguyệt quốc này, bảo đảm không có ai dám khi dễ ngươi!"

"A, tiên trưởng nguyên lai xuất thân từ Huyền Thiên đại danh đỉnh đỉnh sao?" Trương Đức Thanh vừa nghe, lập tức kinh hô: "Nghe nói đây chính là Hoàng gia đạo quan của Lam Nguyệt quốc, bên trong đều là những thần tiên có khả năng phiên vân phúc vũ a!"

"Thần tiên thì cũng không phải, bất quá cũng có chút thủ đoạn, ít nhất phàm phu tục tử tầm thường, đến bao nhiêu ta thu thập bấy nhiêu!" Tiểu Bàn thản nhiên nói: "Ta họ Tống danh Chung, ngày sau nếu có phiền toái cứ tới Huyền Thiên tìm ta là được!"

"Họ Tống danh Chung? Đó không phải là Tống Chung ư? Sao lại đặt cái tên như vậy a?" Trương Đức Thanh nói thầm trong lòng.

Bất quá lời này hắn đâu dám nói trước mặt Tiểu Bàn, hắn chỉ cười làm lành nói : "Đã như thế, an nguy của nhà chúng ta trông cậy vào tiên trưởng vậy!" Nói xong, hắn cung kính đứng dậy nâng chén mời rượu Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn không chút khách khí một hơi cạn sạch, sau đó hào sảng nói : "Có ta ở đây, bảo đảm trong Lam Nguyệt quốc không ai dám khi dễ nhà ngươi! Cho dù là trời có sập xuống, ta cũng có thể nâng lên cho ngươi!"

"Ai nha nha, vô cùng cảm tạ tiên trưởng!" Trương Đức Thanh nghe vậy hưng phấn không thôi, lập tức muốn đứng dậy mời rượu.

Nhưng vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, sau đó, một người hốt ha hốt hoảng chạy vào. Tiểu Bàn nhìn kỹ, nguyên lai đó là quản gia của Trương gia, chỉ là cả người hắn toàn là bùn đất, trên mặt còn mang theo cả tơ máu, có vẻ dị thường chật vật.

Trương Đức Thanh đang tiếp khách đột nhiên lại bị quản gia quấy rầy, tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Như thế chẳng phải là làm cho hắn mất thể diện trước mặt khách nhân hay sao? Cho nên hắn rất là tức giận nói : "Hốt ha hốt hoảng như thế còn ra thể thống gì? Có chuyện gì mà lại kinh hoảng như thế?"

"Lão gia a, chuyện lớn không tốt rồi! Phu nhân cùng tiểu thư đi thăm người thân trở về, trên đường xảy ra sự cố, tiểu thư bị người ta đoạt đi, phu nhân cũng bị người ta đương trường đánh chết rồi!" Quản gia khóc lóc nói.

"A ...." Trương Đức Thanh vừa nghe thiếu chút nữa thì ngất đi, cũng may hắn rất nhanh đã có thể đối mặt được với vấn đề, vội vàng nhìn về phía Tiểu Bàn bằng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

Mà lúc này, mặt Tiểu Bàn đều đã tái tím rồi! Chính mình vừa mới buông lời hùng hồn rằng sẽ bảo vệ gia đình người ta, hứa trong Lam Nguyệt quốc không ai dám khi dễ nhà người ta! Kết quả lời nói chưa được bao lâu, phu nhân người ta đã bị đánh chết, đến cả tiểu thư cũng bị cướp đi!

Cái gì gọi là vẽ mặt a? Đây là trắng trợn vẽ mặt a(vẽ mặt tức là bôi nhọ , làm cho xấu hổ, bẽ mặt) ! Tiểu Bàn cảm giác giống như thân mình đang ở trong băng tuyết ngập trời, toàn thân trần truồng bị trói trên cành cây, sau đó bị một đám tráng hán xúm lại tát vào mặt thậm chí là vào mông mình a :61:! Cái loại sỉ nhục thật lớn này làm cho hắn xấu hổ và giận dữ vô cùng, cơ hồ muốn nổ tung ngay tức khắc!

Không nói bất kỳ lời nào vô nghĩa, chỉ nghe thấy ba một tiếng vang thật lớn. Chiếc bàn lớn làm bằng Lê Hoa mộc đã bị Tiểu Bàn đập nát trrong lúc tức giận tới cực điểm! Hắn liền hét lớn một tiếng hỏi : "Con mẹ nó, là cái tên hỗn đản nào làm?"

"Là Tổng đốc của bổn tỉnh!" Quản gia bị Tiểu Bàn làm cho sợ hãi, vội vàng nói: "Phu nhân và tiểu thư đi thăm người thân trở về, đụng phải Tổng đốc. Tiểu thư nhất thời tò mò, từ trên xe ngựa chui ra xem, kết quả bị Tổng đốc nhìn thấy. Điều này đã gây lên tai hoạ! Tổng đốc muốn cưới tiểu thư làm tiểu thiếp, hơn nữa đương trường cưỡng bức đem người đi, nhưng lại bị phu nhân chặn đường, kết quả phu nhân bị thủ hạ của Tổng đốc đánh chết!"

"Ai nha nha, không ngờ là hắn, phải làm thế nào cho phải đây!" Trương Đức Thanh cực kỳ bi thương nói : "Chỗ này chính là biên cương có đại quân đóng trú, Tổng đốc chính là Đại tướng ở đây, thượng mã quản quân, hạ mã trị dân! Chúng ta làm sao có thể đối phó đây!"

"Biên cương Đại tướng là cái rắm!" Tiểu Bàn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bước một bước dài xông lên phía trước, vung tay tóm lấy cổ áo quản gia, giận dữ hỏi: "Tên Tổng đốc khốn kiếp kia ở đâu?"

"Ở...ở...ở phủ Tổng Đốc trung tâm thành!" Quản gia bị Tiểu Bàn hù họa đến phát run!

"Hừ!" Sau khi Tiểu Bàn nghe được lời ấy, hừ lạnh một tiếng, ném quản gia qua một bên, sau đó tiếp tục bước một bước ra cửa, nhảy lên Kim Ưng kiếm. Một đạo kim quang hiện lên, nháy mắt đã không thấy bóng dáng!

"A, đây...đây...đây là thần tiên sao?" Quản gia vừa nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt mở to như ngưu nhãn, quả thực không thể tin được.

Trương Đức Thanh cũng sửng sờ, sau đó hắn mới khóc nức nở nói: "Xem ra, vị này đạo gia này quả nhiên là Huyền Thiên thần tiên. Chỉ mong hắn có thể đem được nữ nhi số khổ của ta cứu về a!"

Sau khi nói xong, Trương Đức Thanh nhìn quản gia đang kinh hoàng bên cạnh, nhịn không được phát hoả nói : "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi hỏi thăm tin tức đi!"

"A, dạ dạ !" Quản gia thấy chủ nhân phát hoả, cũng không dám nán lại nữa, vội vàng chạy ra ngoài thám thính tin tức.

Mà Trương Đức Thanh thì vẻ mặt lo lắng, đi đi lại lại ở trong sân, thỉnh thoảng còn bất chợt giậm chân đấm ngực, hận chính mình vô lực bảo hộ cho vợ con.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK