Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên người Chung Sơn lúc này mang theo trọng thương không thể nhúc nhích, chỉ có cánh tay là khẽ cử động được mà thôi.

Hắn lật tay lấy một quả huyết bồ đề ra, theo như lời Thiên Linh Nhi nói thì huyết bồ đề có thể trở thành dược liệu chữa thương, có thể khiến cho thương thế của mình trở nên tốt hơn.

Hắn vô cùng gian nan đưa quả huyết bồ đề vào trong miệng.

Hắn khẽ nuốt xuống, quả nhiên, huyết bồ đề lúc này đã hóa thành một luồng nhiệt năng vô cùng lớn tràn ngập khắp toàn thân. Hiện tại Chung Sơn đã đạt tới Tiên thiên tầng thứ tư cho nên hoàn toàn có khả năng chống chọi lại với tác động của huyết bồ đề.

Một canh giờ sau, thân thể của hắn đã trở nên tốt hơn rất nhiều, sự kìm hãm ở trong lồng ngực cũng đã khôi phục, chỉ là, ở ngực hắn, Linh nhi vẫn còn đang say ngủ.

Chung Sơn mang theo một nụ cười khổ rồi từ từ đứng dậy. Quần áo của Thiên Linh Nhi lúc này vô cùng không chỉnh tề, hai bộ ngực trắng nõn lộ ra ngoài không khí.

Chung Sơn lắc đầu, hắn nhẹ nhàng xốc lại y phục cho nàng, để khiến cho Thiên Linh Nhi khi tỉnh dậy khỏi phải xấu hổ.

Nhưng lúc giúp Thiên Linh Nhi làm cho quần áo chỉnh tề, ngón tay của hắn không khỏi đụng vào người Linh nhi, khuôn mặt hắn không khỏi ửng hồng lên.

Rốt cục, một nén nhang sau, quần áo của Thiên Linh Nhi đã chỉnh tề trở lại. Lúc này, Chung Sơn mới để ý tới mình.

Y phục trên người của hắn cũng đã bị Thiên Linh Nhi kéo cho thành xộc xệch.

Chung Sơn lắc đầu đem Thiên Linh Nhi tựa lên trên đá.

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đem y phục cởi ra, rồi lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một bộ quần áo để mặc vào.

Thiên Linh Nhi lúc trước không tỉnh lại nhưng khi Chung Sơn để nàng lên trên tảng đá, va chạm vào đó khiến cho ý thức của nàng dần được khôi phục, một giấc mộng vô cùng khó chịu hiện ra trong óc nàng, trong giấc mộng, nàng thấy mình cởi quần áo ra, rồi lại cởi quần áo Chung Sơn, sau đó ôm hôn hắn.

Thiên Linh Nhi vừa tỉnh lại, khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng, mình mình tại sao lại mơ như vậy? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, Thiên Linh Nhi nghĩ tới điều gì đó.

Nghĩ tới trước kia khi Chung Sơn bị thương, mình chẳng những không tới cứu hắn mà còn lao tới cởi quần áo hắn ra, thậm chí còn cởi quần áo của mình, hôn vào lồng ngực của hắn. Nghĩ tới đây, Thiên Linh Nhi liền ngây người ra.

- Sẽ không, sẽ không, ta tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Nhất định là nằm mơ, đúng rồi, nhất định là nằm mơ.

Thiên Linh Nhi không ngừng chấn trụ mình lại.

Nhưng đang chấn trụ, bỗng nhiên Thiên Linh Nhi nghe thấy một tiếng động quái dị.

- Xoẹt.

Tựa hồ như là tiếng áo quần bị xé toang.

Từng tiêng động liên tiếp vang lên, cuối cùng Thiên Linh Nhi cũng mở to mắt, hiếu kỳ nhìn về phía thanh âm truyền tới.

Nàng đưa mắt nhìn vừa vặn đúng lúng Chung Sơn quay lưng về phía mình, thân thể hắn trần truồng, đem quần áo của mình ném xuống hố nham thạch.

Thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Linh Nhi liền cảm thấy choáng váng, cái miệng nhỏ của nàng thiếu chút nữa thì hét lên, hai mắt nhắm nghiền lại.

- Không thấy, không thấy gì hết, ta cái gì cũng không thấy.

Trong lòng Thiên Linh Nhi không ngừng la lên.

Nhưng ở phía trước vẫn truyền tới thanh âm mặc quần áo của Chung Sơn. Thiên Linh Nhi không biết tại sao, lúc nàng nhắm mắt lại, lại hiện lên thân thể của Chung Sơn ở trong đầu.

- Thân thể của Chung Sơn, quả là rất tuyệt vời đó!

Trong óc của Thiên Linh Nhi không tự giác hiện lên một câu nói.

Lại nghĩ nữa, khuôn mặt của Thiên Linh Nhi trở nên ửng đỏ một mảng, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, tại sao, tại sao lại như vậy? Không được nhìn, không được nhìn, Thiên Linh Nhi lại càng nhắm mắt vào chặt hơn.

Chung Sơn nhanh chóng mặt quần áo xong rồi quay đầu lại, hắn nhìn thấy Thiên Linh Nhi che kín hai mắt thì cũng không nói gì, chắc là lúc bế nàng tựa vào vách, ngốc tử này đã tỉnh dậy phải không?

- Tỉnh từ lúc nào vậy?

Chung Sơn hỏi.

- Ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy.

Thiên Linh Nhi lập tức nói.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn lại á khẩu không nói gì được, trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác quái dị, ngẫm lại bộ dáng lúc nãy của Thiên Linh Nhi, Chung Sơn chỉ có thể lắc lắc đầu.

- Được rồi, ta biết ngươi cái gì cũng không thấy.

Thiên Linh Nhi khẽ mở to mắt ra, nhìn thấy nụ cười của Chung Sơn thì lập tức nói:

- Ta cái gì cũng không thấy.

Chỉ là, ngữ khí đã yếu đi rất nhiều.

- Ừ, thương thế của ta vẫn chưa tốt, cần phải điều tức một lát, ngươi thay đổi quần áo đi,

Chung Sơn nói.

Nói xong, Chung Sơn khoanh chân ngồi xuống.

Lúc này, Thiên Linh Nhi mơ hồ phát hiện ra quần áo của mình cũng lộ ra.

- Tại sao lại như thế này?

Thiên Linh Nhi hoảng sợ nói.

- Vừa rồi lúc đánh nhau, nên như vậy.

Chung Sơn nói xong cũng nhắm mắt điều tức.

Chẳng lẽ lại nói rằng chính ngươi kéo xuống sao?

Chung Sơn dĩ nhiên không nói vậy.

Thiên Linh Nhi cũng không tìm lão giả kia nữa mà nhanh chóng tìm một góc khuất, tránh khỏi tầm mắt của Chung Sơn rồi thay đổi quần áo

Chung Sơn lại một lần nữa điều tức, nửa canh giờ sau, Chung Sơn quả nhiên đã tỉnh lại, thân thể tốt hơn rất nhiều, hắn vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt lo lắng của Thiên Linh Nhi.

- Làm sao vậy?

Chung Sơn đứng dậy hỏi.

- Chung Sơn, lúc ta hôn mê, rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra? Lão gia hỏa kia đã làm gì? Còn nữa, con đường ra đã không còn, sơn động này đã bị phong bế hoàn toàn, chúng ta phải làm sao bây giờ?

Thiên Linh Nhi lo lắng hỏi.

- Lão gia hỏa kia ư? Y không cẩn thận rơi vào trong lòng nham thạch chết rồi.

Chung Sơn không nói sai, đúng thé, lão giả kia thật đúng là đã mất tích, rơi xuống nham thạch. Chỉ là, hiện tại Chung Sơn cũng không kìm được lau mồ hôi lạnh của hắn.

- Rớt xuống sao?

Thiên Linh Nhi lập tức nhìn về phía chỗ nham thạch nóng chảy.

Chung Sơn cũng tới xem, đột nhiên hai mắt hắn sáng ngời, đó là thứ gì vậy?

Lão giả kia rơi xuống, chết là không thể nghi ngờ, cho dù có tu vi kinh thiên thế nào đi chăng nữa, không có phòng hô, rơi vào trong nham thạch có thể sống được sao, chắc hắn đã bị nóng chảy ra mất rồi.

Nhưng lúc lão giả rớt xuống, lại nổi lên một chỉ phiến.

- Chỉ phiến ư? Tại sao lại không bị nóng chảy trong nham thạch?

Thiên Linh Nhi khẽ vung tay lên, chỉ phiến cùng với mốt lượng nham thạch đều bị hất lên trên bờ.

Những thứ này rớt xuống chân Chung Sơn.

Đợi sau khi nham thạch nóng bỏng tan đi, Chung Sơn mới nhẹ nhàng cầm lên, ở trên chỉ phiến có những dòng chữ vô cùng nhỏ.

Đan dược tứ phẩm: Cường hóa đan.

Đây là hàng chứ đầu tiên, phía sau còn có chép phương pháp pha chế dược liệu..

- Tứ phẩm đan ư?

Thiên Linh Nhi ngạc nhiên kêu lên.

- Sao vậy?

Chung Sơn cau mày hỏi.

- Đây là chỉ phiến gì, mà ở trong nham thạch cũng không bị hư hại? Đan dược tứ phẩm tuy không hiếm nhưng cũng không có nhiều, ta nghĩ chỉ phiến này vô cùng trân quí.

Thiên Linh Nhi đắc ý không ngừng bình luận nói.

Nhìn dáng vẻ của Thiên Linh Nhi, Chung Sơn cảm thấy hơi buồn cười, hắn nhẹ nhàng bỏ vào trong túi.

Đan dược tứ phẩm, nếu như có thể chế tạo như trong ghi chép của chỉ phiến, thì sẽ có công hiệu không tưởng được.

Về phần Thiên Linh Nhi thấy Chung Sơn thu hồi đan phương thì cũng không nói gì. Nàng hướng về phía chỗ nham thạch đang nóng chảy, phì phì vài cái, hiển nhiên sự tức giận với lão già nàng vẫn chưa nguôi.

- Chung Sơn, làm cách nào ra khỏi đây, sơn động đã sụp rồi, chúng ta không thể ra được.

Thiên Linh Nhi một lần nữa tỏ ra vẻ lo lắng.

Chung Sơn đi quanh xem xét, quả nhiên, sơn động đã bị sụp đổ triệt để.

Bây giờ, muốn quay lại bằng con đường cũ, hiển nhiên là không có cách nào.

Làm sao bây giờ? Chung Sơn nhìn quanh bốn phía, không biết phải nói gì, ở phía trên nham thạch đang chảy, có một con đường.

Chung Sơn đưa mắt nhìn kỹ.

Một nghìn thước, không phải là ba nghìn thước, muốn tới cái động khẩu đó ít nhất cũng phải ba nghìn thước, hơn nữa bốn vách tường trơn nhẵn như thế này, làm sao có thể đi tới đó được?

Phía dưới hoàn toàn bị phá hỏng, muốn tới thông đạo đó phải đi ba nghìn thước.

- Linh nhi, ngươi có mang hồng lăng không, có thể bay tới đó không?

Chung Sơn hỏi.

- Hồng lăng đã bị hư lại, muốn khôi phục lại ít nhất phải hai tháng sau, nhưng chúng ta có thể chi trì đến hai tháng sao?

Khuôn mặt Thiên Linh Nhi buồn rầu nói.

Thấy Thiên Linh Nhi nói như vậy, Chung Sơn cũng không có cách nào, hắn nhanh chóng kiểm tra thức ăn và nước uống của mình rồi của cả Thiên Linh Nhi, rốt cục kết luận, chỉ một tháng, hai người chỉ có thể chi trì thêm một tháng nữa mà thôi, mà muốn ra ngoài bằng hồng lăng, thì phải chờ hai tháng sau.

Làm sao bây giờ?

- Đúng rồi, cha ngươi có cho ngươi vật gì để tự cứu không?

Chung Sơn nhíu mày hỏi.

Có một bảo bối lợi hại, chính là ngọc phù, nhưng lần đó ta đã sử dụng, bây giờ phải làm sao đây? Chung Sơn chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao?

Thiên Linh Nhi lập tức lo lắng hỏi.

- Để ta suy nghĩ, để ta suy nghĩ.

Chung Sơn nhíu mày suy tư, mình phải làm sao bây giờ?

Không thể bay lên, không thể bay lên sao? Nhiệt khí cầu, làm nhiệt khí cầu được không? Không thể được, ở đây nhiệt độ rất cao, nhiệt khí cầu có thể bay lên, nhưng làm sao có thể tới đớ được. Hơn nữa trong này dưỡng khí rất ít, cho dù có nhiệt khí cầu, cũng khó có thể bay qua đó được.

Nhiệt? Không khí ít ư?

Nghĩ tới đây, hai mắt của Chung Sơn đột nhiên sáng ngời, hắn đột nhiên có một suy nghĩ mãnh liệt.

- Chung Sơn, ngươi có biện pháp gì sao?

Thiên Linh Nhi lúc này tựa như sùng bái mù quáng với Chung Sơn đối với biểu lộ của Chung Sơn, nàng luôn luôn theo dõi.

- Ngươi chờ ta một chút, để ta suy nghĩ đã.

Chung Sơn mang theo tâm tình hưng phấn, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ điên cuồng.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi lập tức gật đầu, nàng kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, sau vài lần suy tư, Chung Sơn cũng đã cân nhắc, có thể ra ngoài được, hắn liền thở ra một hơi.

- Được chưa?

Thiên Linh Nhi lập tức hỏi.

- Ta đã nghĩ ra cách, ngày mai ta mang ngươi ra khỏi đây.

Chung Sơn cười nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK