Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chu cái môi nhỏ, Tiểu Y tiên ôm trong lồng ngực hơn mười cái bình nhỏ, sau đó đặt ở phía trên thạch bàn, cuối cùng có chút lưu luyến không nỡ, lấy ra sáu cái bình nhỏ, để trước mặt Cơ Huyền:

- Đây mấy cái này là của ngươi.

Cơ Huyền không khách khí tiếp nhận, dù bây giờ chưa có tác dụng nhưng tương lai khi nhận được phần thưởng thì khác.

- Chìa khoá đây.

Tiêu Viêm cầm ba chiếc chìa khoá ném tới phía Cơ Huyền.

Cơ Huyền bắt lấy. Hướng Tiểu Y Tiên giơ giơ ba cái chuôi chìa khoá màu đen trong tay lên, Cơ Huyền cười cười:

- Ta mở nhé?

- Cạch...

Chợt trong gian thạch thất vang lên một tiếng nhỏ thanh thuý, làm cho bàn tay của Cơ Huyền khựng lại

- Mở được rồi.

Nhìn cái khoá bằng kim loại đã được bật mở, Cơ Huyền thở dài một hơi, cười nói. Cơ Huyền mở hộp đá, bên trong lấy ra một quyển trục cổ xưa nhiều màu sắc, nhìn lướt qua quyển trục xong ném tới Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên bắt lấy ánh mắt hướng vào bên trong hộp đá trên bàn. Có chút sửng sốt rồi khuôn mặt cười mừng rỡ, vươn tay ngọc cầm quyển trục yêu thích không rời tay. Nàng nhìn Cơ Huyền ngọt ngào cười nói:

- Cảm ơn.

- Đây là cái gì?

Thò đầu nhìn một cách tò mò, Tiêu Viêm hỏi.

- Một quyển độc kinh ghi lại cách làm thế nào để phối chế độc dược.

Tiểu Y Tiên đưa thất thải quyển trục cất đi thuận tiện nói với Cơ Huyền.

Nhưng sau khi kinh hỉ thì Tiểu Y Tiên liền đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Cơ Huyền thắc mắc:

- Sao ngươi biết quyển độc kinh này hữu dụng với ta.

- Ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Phóng mắt trong thiên hạ không việc gì không biết, không việc gì không giỏi.

Cơ Huyền mở chế độ chém gió nói. Mặt vểnh lên tận trời.

Tiểu Y Tiên thấy vẻ kêu ngạo của Cơ Huyền liền xuỳ một tiếng kinh thường. Nàng biết Cơ Huyền không tính tiết lộ gì thêm nên không hỏi.

Cơ Huyền tiếp tục mở hộp tiếp theo, vẫn là một quyển trục. Vươn tay cầm lấy quyển trục màu đen bên trong hòm ra, dòng chữ nhỏ bên trên quyển trục: Huyền giai cao cấp phi hành đấu kĩ: Ưng Chi Dực.

Cơ Huyền đối với quyển đấu kĩ này không hứng thu, bản thân Cơ Huyền đã có đấu kĩ phi hành rồi. Tính giữ lại làm vật trao đổi không thì bán đi cũng được nhiều tiền.

- Phi hành đấu kĩ?

Nhìn đấu kĩ trong tay Cơ Huyền, hai mắt Tiêu Viêm chậm rãi mở to, kinh ngạc thất thanh nói:

- Có phải là đấu kỹ quý hiếm nhất, phi hành đấu kỹ?

Cơ Huyền thấy vậy liền ném tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bắt lấy quyển đấu kĩ mắt có chút khó hiểu nhìn Cơ Huyền, đây là một đấu kĩ hiếm Tiêu Viêm không nghĩ Cơ Huyền sẽ đưa cho hắn. Cơ Huyền chỉ nhàn nhạt nói:

- Đây là ân tình ngươi nợ ta.

Tiêu Viêm nghe vậy liền gật đầu, không khách sáo thu lại đấu kĩ.

Cơ Huyền chuẩn bị mở hộp cuối thì bỗng khựng lại ánh mắt trầm xuống nhìn về phía cửa đá.

- Có người đến?

Tiêu Viêm lúc này cũng phát hiện ra, lên tiếng nói.

- Cái gì?

Nghe vậy Tiểu Y Tiên cũng đồng dạng kinh sợ, liền lắc lắc đầu nói:

- Không có khả năng, nơi này chỉ có chúng ta biết!

Tiểu Y Tiên giương mắt nhìn Tiêu Viêm, sắc mặt cực kì khó coi, hàn ý trong mắt hiện lên.

- Bỏ đi! Đây không phải thời điểm cho việc lục đục nội bộ.

Cơ Huyền quả quyết đánh ra một thủ ấn đánh sập buôn bệ đá. " Rắc " tiếng vỡ nát mang lên, bệ đá bị Cơ Huyền đánh gẫy đôi sau đó Cơ Huyền thu lại vào giới chỉ.

Làm xong, Cơ Huyềm chậm rãi thở ra một hơi, lạnh lùng nói:

- Bọn họ vào được rồi!

Nghe Cơ Huyền nói, Tiểu Y Tiên vội hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa đá, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân vọng lại càng ngày càng gần.

- A a, Tiểu Y Tiên, đa tạ các ngươi đã dẫn đường, xem ra tin tức mà ta thu được này không phải là giả a.

Hơn mười đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa bước vào, tiếng cười nhàn nhạt quen thuộc, bên trong thạch thất vang lên đầy đắc ý.

- Mục Lực.

Nghe âm thanh này, Tiểu Y Tiên nhất thời nghiến chặt hàm răng.

Chỗ cửa đá tối đen, mười đạo nhân ảnh chậm rãi từ bóng đêm ngoài cửa đi vào, cuối cùng mạnh mẽ đem cánh cửa đá phá huỷ đi.

Một đạo nhân ảnh từ phía sau đi ra, cuối cùng tại ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất, lộ ra diện mục, đúng là đội trưởng của Lang Thủ dong binh đoàn, Mục Lực.

Ánh mắt đầu tiên của hắn là đảo qua đống kim tệ kim quang lập loè bên trong thạch thất, trong mắt Mục Lực đã xẹt qua một tia tham lam, liếm liếm môi, mỉm cười nói:

- Thật có lỗi đã quấy rầy hai vị.

Tiểu Y Tiên bên cạnh lông mày đang dựng lên, quay về Mục Lực lạnh lùng nói:

- Ngươi theo dõi chúng ta?

- Không tính là theo dõi, mấy ngày trước ta có biết được thông tin tình báo chuyện Tiểu Y Tiên đi tìm bảo khố trong động, nhưng vì không biết vị trí chính xác cho nên....

Mục Lực nhún vai cười nói.

- Ngươi như thế nào lại có tin tình báo? Chuyện này ta chỉ có đề cập qua với trợ thủ Lỵ Phỉ, ngươi... ngươi nghe từ nàng ta?

Tiểu Y Tiên đầu tiên trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ.

- Ha ha, nữ nhân ngu ngốc, chỉ cần nói ngon nói ngọt một chút là có gì trong lòng đều đem ra hết.

Mục Lực mỉm cười, cũng không phủ nhận phán đoán của Tiểu Y Tiên.

- Ngươi là một tên hỗn đản.

Mày liễu dựng đứng, Tiểu Y Tiên mắng một câu.

- Thật có lỗi, mấy thứ này đối với Lang Thủ dong binh đoàn chúng ta quá mức trọng yếu, chỉ cần có được nó là chúng ta có thể dễ dàng thu thập tất cả các thế lực trong Thanh Sơn trấn, đến lúc đó mới đủ tư cách phát triển thực lực ra bên ngoài. Trong mắt ta không bao giờ nghĩ cực hạn chỉ nằm trong cái thôn nho nhỏ này

Mục Lực nhàn nhạt nói.

- Đem tất cả giao cho ta đi Tiểu Y Tiên, ta vốn rất có cảm tình với ngươi, ngươi nên hiểu rõ, chỉ cần ngươi đi theo ta, đến sau này ta chưởng quản Lang Thủ dong binh đoàn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.

Giương ánh mắt đầy thâm tình nhìn Tiểu Y Tiên, thanh âm của Mục Lực chợt trở nên nhu hoà.

- Đi theo ngươi? Ta hiện tại nói chuyện cùng ngươi đã thấy ghê tởm lắm rồi.

Thanh âm đầy trào phúng của Tiểu Y Tiên vang lên, có chút không coi hắn ra gì. Mục Lực mua chuộc người bên cạnh để theo dõi nàng đã làm cho nàng cực kì phẫn nộ.

Mục Lực cười cười, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, nhẹ giọng nói:

- Không việc gì, vậy ta sẽ cưỡng ép bắt ngươi ở bên cạnh ta

Nói xong, ánh mắt Mục Lực di chuyển sang Cơ Huyền và Tiêu Viêm đang đứng trầm mặc ở một bên, cười nói:

- Sớm khuyên ngươi gia nhập Lang Thủ dong binh đoàn nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không nghe, hiện tại cho dù ngươi muốn gia nhập cũng đã quá muộn.

Nghe lời đó của Mục Lực, Cơ Huyền biểu lộ hài hước nói:

- Chỉ là một dong binh bé nhỏ có đấu sư toạ trấn làm như viễn cổ thần tộc không bằng.

- Ít nhất là giết ngươi rất dễ dàng.

Mục Lực cười tươi nhưng sát ý lẫm liệt.

- Đem tất cả mọi thứ giao ra đây, ta sẽ cho ngươi chết được nguyên vẹn.

Hai tay khoanh trước ngực, Mục Lực âm lãnh nhìn bọn Cơ Huyền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK