Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thuyền của Từ Tử Lăng tới Chung Ly vào buổi chiều. Trấn thủ Chung Ly là Bốc Thiên Chí nghe tin liền tới đón, không đợi Từ Tử Lăng nói gì đã báo tin vui:

- Thuyền đội của Tống phiệt chủ năm ngày trước từ đại giang lên Vận Hà, thẳng tới Trần Lưu. Theo tin tức vừa nhận được, Lý Thế Tích trá bại rút quân về Khai Phong ngay trong đêm. Phiệt chủ nhìn ra kế dụ địch của Lý Thế Tích liền mang theo ba vạn tinh binh tới chi viện cho Thiếu Soái.

Ba người nghe được tin tinh thần đều phấn chấn, những lo lắng trong lòng bấy lâu nay phút chốc tan biến. Lôi Cửu Chỉ sắc mặt lại càng khoái chí như thể đã đoán trước được sự tình.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Khấu Trọng ở đâu?

Bốc Thiên Chí đáp:

- Thiếu Soái dựng trại chống địch ở một nơi gọi là Thiên Thành Hiệp, nhờ có người kìm chân mười vạn đại quân của Lý Thế Dân mà bên Trần Lưu có thể phòng thủ tới khi mây tan vầng trăng ló dạng, đợi được thủy quân Tống gia đến giải vây.

Từ Tử Lăng lẩm bẩm Thiên Thành Hiệp hai lần rồi ngạc nhiên nói:

- Không ngờ tiểu tử này lại nghĩ ra được chỗ hiểm địa ấy.

Bốc Thiên Chí thần sắc ảm đạm, giọng nói thê thảm:

- Chỉ có điều Thiếu Soái chịu tổn thất trầm trọng, những người của Vương Thế Sung từ Lạc Dương đi theo người gần như thương vong sạch, chỉ còn lại Vương Huyền Thứ, Bạt Dã Cương và Úc Nguyên Chân ba người. Dương công cũng không may tử trận rồi.

Từ Tử Lăng buồn bã không nói nên lời, chiến tranh chính là như thế, xem bên nào tổn thất nặng nề hơn! Bất kể được làm vua hay thua làm giặc, tất cả đều phải trả một cái giá đắt. Có thể tưởng tượng ra tình huống lúc ấy kịch liệt ra sao, máu chảy khắp nơi thế nào.

Chưa bao giờ gã thấy chán ghét chiến tranh đến vậy.

Hiểu nỗi khổ trong lòng Từ Tử Lăng, Bốc Thiên Chí liền cất tiếng hỏi để chuyển suy nghĩ của gã sang vấn đề khác:

- Chẳng hay Hàn huynh và thê tử có đi cùng không?

Đứng trên sàn tàu ngoại trừ anh em lái thuyền ra chỉ có Lôi Cửu Chỉ, Hầu Hi Bạch và Từ Tử Lăng ba người. Lôi Cửu Chỉ liệu sự cẩn mật, sớm đã biết sẽ gặp bọn Bốc Thiên Chí.

Từ Tử Lăng thờ dài, nói thành thực:

- Chí thúc à! Trên thuyền ngoài gia đình Hàn huynh ba người ra còn có Vân bang chủ, hi vọng Chí thúc nể mặt ta, đừng tìm nàng tính toán ân oán trước đây. Nàng ta đã đoạn tuyệt với Hương gia, quyết tâm toàn lực trợ giúp bọn ta đối phó Hương Ngọc Sơn.

Bốc Thiên Chí sững người ra nghe, hồi lâu mới cười khổ nói:

- Vân Ngọc Chân đã có ngày hôm nay, ta còn phải tính toán làm gì nữa. Cự Kình bang không còn tồn tại, hi vọng thị hiểu rõ.

Từ Tử Lăng nói:

- Nàng ta hiểu hơn ai hết, mong Chí thúc chiếu cố cho. Ta cùng Hi Bạch và một vị bằng hữu nữa phải lập tức tới Bành Lương. Vân Ngọc Chân và gia đình Hàn huynh tạm thời ở lại Chung Ly, Lôi đại ca sẽ giải thích mọi chuyện cho Chí thúc.

Hiểu rằng gã đang nóng lòng đến Bành Lương hội họp cùng Khấu Trọng, Bốc Thiên Chí liền gật đầu nói:

- Chuyện này cứ để ta lo, ở địa bàn của ta không ai có thể làm tổn thương tới một cọng tóc của họ. Ái chà! Nói thật nhé, ta chưa từng nghĩ rằng mình lại có cơ hội được toàn quyền quản lý một tòa thành lớn như Chung Ly, tất cả là nhờ Thiếu Soái và Tử Lăng ban cho.

Từ Tử Lăng kéo lão sang một bên hỏi khẽ:

- Trần công và Bạt Phong Hàn không sao chứ?

Bốc Thiên Chí đáp:

- Đương nhiên không sao. Bạt gia đột vây tới Trần Lưu báo tin, rồi lại thống lĩnh viện quân đi theo đường phía nam Thiên Thành Hiệp hội quân cùng Thiếu Soái. Nghe Bạt gia nói rằng sơn trại do chính Trần công thiết kế. Yên tâm đi! Ta hiểu rõ Trần công, ông ấy là người có phúc khí, kinh qua không biết bao nhiêu đại nạn mà vẫn có thể tìm được đường sống từ cõi chết, lần này nhất định cũng sẽ an toàn.

Từ Tử Lăng trút bỏ được nửa phần tâm sự, gã cố ép giọng xuống nói thật khẽ:

- Chí thúc có thể giúp ta chuyện này không, thúc hãy đích thân vào phòng mời Vân Ngọc Chân ra, để cho nàng ta có chút thể diện, bởi vì ta không muốn đi cùng nàng ta tới Bành Lương.

Bốc Thiên Chí mỉm cười nói:

- Nam tử hán đại trượng phu sao có thể hẹp hòi như vậy chứ. Được rồi! Ta sẽ lên đó nói chuyện rồi đưa nàng ta vào thành.

Nói xong lão liền bước về phía cửa khoang thuyền, Lôi Cửu Chỉ hiểu ý liền dẫn đường.

Hầu Hi Bạch bước đến bên Từ Tử Lăng trong lúc gã đang ngây ra nhìn thành Chung Ly hiên ngang nơi bờ phía Bắc của sông Hoài Thủy, như có tâm sự gì.

Hầu Hi Bạch hỏi nhỏ:

- Tử Lăng đang nghĩ gì vậy? Không cần lo cho Kỷ Thiến đâu, vì tiểu đệ chính là người nàng hân thưởng nhất.

Từ Tử Lăng chậm rãi nói:

- Ta không nghĩ tới Kỷ Thiến, mà là kết quả của sự liên kết giữa Tống Khuyết và Khấu Trọng, càng hiểu rằng ngày bại vong của Lý Đường đang đến gần.

Hầu Hi Bạch không hiểu liền thắc mắc:

- Tử Lăng bằng cách nào mà khẳng định được? Lý phiệt có Quan Trung hiểm trở, Trường An và Lạc Dương kiên cố, đại hà thuận tiện, tiến công lùi thủ, chiếm hết địa lợi, lại có Lý Thế Dân là thống soái phòng thủ đệ nhất thiên hạ, kể cả Khấu Trọng thêm vào Tống Khuyết sợ rằng cũng không thể nào trong thời gian ngắn công hãm được một trong hai thành đó.

Từ Tử Lăng trầm giọng:

- Khấu Trọng căn bản sẽ không tấn công Lạc Dương mà trực tiếp nhập quan tấn công Trường An. Kể cả tướng thủ thành là Lý Thế Dân, chống cự nổi quá ba ngày đã là kỳ diệu lắm rồi.

Hầu Hi Bạch giật mình thì thào hỏi:

- Dương Công Bảo Khố, có phải không?

Từ Tử Lăng cười khổ:

- Phi Huyên có khi nào bán đứng ta không nhỉ?

Hầu Hi Bạch ngạc nhiên nói:

- Phi Huyên sao có thể làm như vậy với ngươi được? Mà nếu nàng bán đứng ngươi thì chuyện đó liên quan gì tới Dương Công Bảo Khố chứ?

Từ Tử Lăng lắc đầu không đáp, chỉ nở nụ cười đầy ý vị đắng cay.

Vì sự tồn vong của Lý Thế Dân, liệu Sư Phi Huyên có thể nào tiết lộ bí mật Dương Công Bảo Khố chăng? Ở tình huống bình thường, nàng đương nhiên sẽ không tiết lộ chuyện này. Tuy nhiên đúng như lời Thạch Chi Hiên từng nói, Sư Phi Huyên hoặc sư tôn Phạm Thanh Huệ của nàng đều không có sự lựa chọn nào khác.

o0o

Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Ma Thường, Bạch Văn Nguyên, Úc Nguyên Chân, Trần Lão Mưu, Vương Huyền Thứ, Tiểu Hạc Nhi và Bạt Dã Cương ngồi vây quanh đống lửa ở khoảng đất trống cạnh soái lều, thưởng thức bữa cơm do thủ hạ nấu, cảm giác sống sót qua kiếp nạn vẫn còn đậm nét.

Bọn họ không cần phải bận tâm tới chuyện an toàn vì đại quân Tống Khuyết đã bày thành doanh trận khắp xung quanh, bảo vệ bọn họ ở trung tâm. Chỉ còn lại ba ngàn hai trăm năm mươi binh lính Thiếu Soái quân sống sót rời khỏi Thiên Thành Hiệp. Tất cả đều đã bị thương ít nhiều, lại hành quân vội vã nửa ngày đường nên ai cũng cực kỳ mỏi mệt, rất cần được nghỉ ngơi.

Tiểu Hạc Nhi liến thoắng nói bên tai Vương Huyền Thứ, Vương Huyền Thứ lại ngượng ngùng không dám chú tâm lắng nghe, mọi người thì giả như không hề để ý đến.

Chỉ có Trần Lão Mưu là không tế nhị chút nào, lão cười rất tinh quái rồi hỏi Vương Huyền Thứ:

- Tiểu Hạc Nhi thay trang phục nữ nhân vào nhất định trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp vô cùng, lão nhân đoán đúng chứ?

Tai Vương Huyền Thứ lập tức đỏ bừng lên, hắn ho khan nói:

- Cháu chưa từng thấy.

Da mặt Tiểu Hạc Nhi đương nhiên dày hơn Vương Huyền Thứ nhiều, nàng lườm Trần Lão Mưu một cái rồi nói nhỏ vào tai Vương Huyền Thứ, làm hắn lại càng bối rối tợn.

Trần Lão Mưu không chịu tha cho đôi trẻ, lão cười ha hả nói:

- Ta nghe được Tiểu Hạc Nhi nói gì rồi.

Tiểu Hạc Nhi không bị lão lừa, cười tươi nói:

- Trần công toàn nói linh tinh, cháu không tin là ông nghe thấy.

Trần Lão Mưu nói đầy ngạo mạn:

- Đôi tai của ta là Thuận Phong Nhĩ lừng danh thiên hạ, có phải cháu vừa nói với Huyền Thứ công tử là nô gia sẽ tìm một bộ đồ nữ nhân mặc cho công tử xem không?

Câu cuối cùng, lão nhại theo giọng điệu và dáng vẻ của một thiếu nữ để khoa trương điều mình nói ra, lập tức tiếng cười vang lên khắp xung quanh.

Bạt Phong Hàn cũng bật cười rồi xen vào:

- Đúng là nói linh tinh thật.

Câu này mọi người đều hiểu rằng Bạt Phong Hàn mới là người nghe thấy hết những điều Tiểu Hạc Nhi nói thầm bên tai Vương Huyền Thứ.

Trần Lão Mưu mừng rỡ hỏi:

- Con bé nói gì vậy? Mau nói thầm vào tai ta đi.

Tiểu Hạc Nhi vội nói át đi:

- Bạt đại ca không phải là người tốt.

Bạt Phong Hàn mỉm cười đáp:

- Chưa từng có ai nói ta là người tốt, ta càng không muốn làm người tốt. Chỉ có điều lần này tại hạ sẽ phá lệ, giữ bí mật giùm cho tiểu cô nương cô.

Trong lòng Khấu Trọng trào dâng sự ấm áp, Bạt Phong Hàn lúc mới gặp so với Bạt Phong Hàn trước mặt cứ như thể hai người hoàn toàn xa lạ. Kẻ trước đây tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, không chịu thiệt thòi với bất cứ ai. Người sau này lại là một hảo huynh đệ sẵn sàng xả thân vì bằng hữu.

Sắc mặt Vương Huyền Thứ lúc này đã càng thêm đỏ. Tiểu Hạc Nhi xấu hổ làm bộ trừng mắt nhìn Bạt Phong Hàn, lộ ra thần tình thú vị, dáng vẻ vô cùng khả ái.

Trần Lão Mưu sống lâu thành tinh, lão cười ha hả nói:

- Ta đoán được ngay mà! Chỉ cần nhìn thần sắc của tiểu Thứ là biết hắn không những từng nhìn thấy, mà còn… Hắc! Thôi không nói nữa! Lão phu cũng phá lệ giữ bí mật cho các ngươi.

Vương Huyền Thứ không chịu nổi phải cầu xin:

- Trần công tha cho cháu đi mà!

Bạt Phong Hàn đột ngột nói:

- Ta phải chia tay các vị một thời gian, tới khi tấn công Lạc Dương lại cùng các vị kề vai sát cánh.

Mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Khấu Trọng như thể đã lường trước được. Gã gật đầu hỏi:

- Không phải về Tái ngoại đấy chứ? Nếu thế sao ngươi có thể trở lại đây kịp được?

Bạt Phong Hàn lắc đầu đáp:

- Ta sẽ ở lại Trung Nguyên một thời gian để trả một món nợ. Nếu như Tử Lăng gặp chuyện gì không hay, ta sẽ đại khai sát giới.

Khấu Trọng cười nói:

- Ta khẳng định rằng Tử Lăng chẳng việc gì cả, bằng không hắn đã tìm ta báo oan rồi.

Tiểu Hạc Nhi rùng mình người tưởng tượng ra chuyện người ta sau khi chết sẽ biến thành hồn ma.

Trần Lão Mưu là người từng trải, lập tức nhíu mày hỏi:

- Tiểu Bạt ngươi thiếu nợ gì vậy? Ngươi đâu phải là loại người nhàn rỗi thì đi đánh vài ván đâu.

Bạt Phong Hàn chậm rãi đáp:

- Ta thiếu nợ ân tình!

Khấu Trọng cao giọng nhắc lại:

- Nợ ân tình?

Bạt Phong Hàn vươn mình đứng dậy rồi nói với ánh mắt cực kỳ khó hiểu:

- Tuyệt đối không được phụ ân tình nữ nhân, Huyền Thứ công tử nên ghi nhớ lời ta. Tiểu cô nương này có cặp chân dài hiếm thấy, trang điểm vào nhất định quyến rũ phi thường.

Mọi người biết gã nói đi là đi liền vội đứng dậy.

Khấu Trọng nắm lấy tay Bạt Phong Hàn rồi nói:

- Các vị cứ tiếp tục nói chuyện, để ta tiễn lão Bạt một đoạn.

Dứt lời gã buông tay sánh vai cùng Bạt Phong Hàn ra khỏi doanh trại. Lúc đi qua doanh trướng quân Tống gia, toàn bộ binh sĩ đều bày tỏ lòng kính trọng, rõ ràng họ rất sùng kính hai gã.

Tới một mỏm núi, Khấu Trọng mỉm cười nói:

- Ta sẽ không tấn công Lạc Dương đâu! Nếu lão ca ngươi nghe tin ta lấy được Hán Trung hãy lập tức mau về hội họp, không thì sẽ lỡ mất một trận chiến tuyệt vời ở Trường An đấy.

Bạt Phong Hàn dừng lại ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi chuẩn bị đánh thẳng vào Trường An? Ngươi dựa vào đâu mà có đảm lượng ấy?

Hai mắt Khấu Trọng thần quang lấp loáng, gã trầm giọng trả lời:

- Đáp án là Dương Công Bảo Khố. Ngươi chắc biết khi xưa Dương Tố tạo nên bảo khố, mục đích là để có thể lật đổ Đại Tùy bất cứ lúc nào. Ngày nay đổi sang Lý Đường nhưng tác dụng của nó vẫn thế, trong bảo khố không chỉ có một lượng lớn vũ khí mà còn có cả mạng lưới địa đạo thông từ trong thành ra ngoài thành. Đối với ta, Trường An là một tòa thành không phòng vệ. Khi Lý Uyên nằm trên long sàng của lão tìm mộng đẹp với mấy con mụ cái gì mà Doãn (*) Đức Phi hay Trương Tiệp Dư, người của chúng ta đã chiếm hết những cứ điểm trọng yếu, mở toang cửa thành, trận đánh này ta nắm chắc thắng lợi, không phải bàn cãi.

Bạt Phong Hàn động dung hỏi:

- Tống Khuyết có biết chuyện này không?

Khấu Trọng đáp:

- Tai vách mạch rừng, ta chưa có cơ hội thưa cùng lão nhân gia.

Bạt Phong Hàn hỏi:

- Ngoại trừ Từ Tử Lăng, còn có ai biết bí mật Dương Công Bảo Khố nữa?

Khấu Trọng gãi đầu đáp:

- Toàn là huynh đệ Song Long bang đi cùng ta, họ tuyệt đối không thể phản bội. Chỉ có điều Loan Loan từng vào bảo khố, nhưng ta tin nàng ta sẽ không bán đứng ta.

Bạt Phong Hàn nhíu mày nói:

- Không ngờ ngươi lại tin Loan Loan.

Khấu Trọng vỗ mạnh vào vai hắn:

- Đương nhiên là tin! Dựa vào chân tình của nàng với Tử Lăng, hại ta chính là hại gã, huống chi nàng không quan tâm tới chuyện của Ma môn nữa, làm vậy với ta có ích gì?

Bạt Phong Hàn cười nói:

- Nếu địa đạo bị người ta lấp mất, ngươi có thể lui về Hán Trung, sau đó truy sát Loan Loan khắp chân trời góc biển.

Khấu Trọng lắc đầu:

- Tình huống ấy không thể nào xảy ra. À mà lão ca còn chưa nói cho ta biết là muốn đi trả món nợ ân tình gì.

Bạt Phong Hàn chậm rãi đáp:

- Ta phải đi giết Biên Bất Phụ, đây là chuyện ta nhận lời với Uyển Tinh.

Khấu Trọng ngớ người nói:

- Đông Minh công chúa! Nàng phải lấy cái tên Thượng Minh bụng dạ hẹp hòi ấy, con mẹ hắn chứ, một đóa hoa nhài cắm nhầm bãi phân trâu.

Bạt Phong Hàn đập tay vào vai gã rồi nói:

- Bớt lèm bèm đi, ở đời mười chuyện thì thường có đến tám chín là không được hài lòng. Việc mà chúng ta không thấy như ý vẫn còn ít hơn người khác, ít ra bọn ta vẫn còn sống khỏe sống tốt. Huynh đệ bảo trọng!

Nói rồi hắn cất bước đi luôn.

Khấu Trọng đứng nhìn theo bóng dáng Bạt Phong Hàn đi khuất nơi xa. Trong đầu gã chợt hiện lên gương mặt của Tống Ngọc Trí, một nỗi xúc động mãnh liệt cứ thế trào dâng. Gã quay đầu đi về hướng lều của Tống Khuyết.

o0o

Thuyền đi qua cửa quan của Lương Đô liền được hai chiến hạm Thiếu Soái quân hộ vệ trước sau.

Thiếu Soái quân cố thủ Trần Lưu, do đó đường thủy từ Vận Hà tới Giang Đô bị khống chế hoàn toàn, không được phê chuẩn thì đừng hòng đi qua.

Từ Tử Lăng có thể tưởng tượng, với đội thủy quân mới được tạo dựng của Thiếu Soái quân, phối hợp cùng đội thủy quân khổng lồ trải bao bão táp biển khơi của Tống gia, thế lực của Khấu Trọng sẽ trải khắp Vận Hà, Hoài Thủy và Đại Giang, rồi vươn tới tận phía Nam Lạc Dương như mạng nhện, chiếm cứ từng trọng điểm quân sự mang tính chiến lược, hoàn thành những miếng ghép trong chỉnh thể, không còn phải cúi đầu trước vận mệnh để mặc người khác giết mổ.

Gã nằm trên giường trong khoang thuyền mà cứ nghĩ ngợi miên man không dứt, chẳng thể nào bình tĩnh lại được.

Tống Khuyết đã hỗ trợ Khấu Trọng tranh bá thiên hạ. Khấu Trọng thì vì chuyện Đậu Kiến Đức bị xử tử cũng như Dương công và tướng sĩ trung thành với hắn tử trận mà kết thành món nợ máu không thể giải khai với Lý Đường. Máu sẽ đổ khi Khấu Trọng công nhập Quan Trung là chuyện không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên Khấu Trọng phải lên làm hoàng đế thì thế lực của Ma môn và Hương gia mới có thể bị tiễu trừ tiễu trừ, đồng thời đánh lui lang quân Đột Quyết đang thèm thuồng nhìn ngó.

Tất cả, bao gồm Từ Tử Lăng vào trong đó, không ai có thể đảo ngược sự phát triển tất yếu này. Trong tình huống đó, Phi Huyên liệu có thể từ bỏ Lý Thế Dân để quay sang ủng hộ Khấu Trọng chăng?

Ài! Không thể có khả năng đó, nhưng vậy thì Phi Huyên còn có thể làm được gì? Nàng sẽ báo bí mật về Dương Công Bảo Khố cho Lý Thế Dân biết ư? Nghĩ đến vấn đề phiền nhiễu này, Từ Tử Lăng không còn muốn ngủ chút nào nữa. Gã mặc áo khoác vào rồi bước ra ngoài khoang.

Bóng dáng cao gầy đặc biệt của Âm Hiển Hạc hiện ra nơi đuôi thuyền. Từ Tử Lăng thở dài, bước tới cạnh y và hỏi:

- Âm huynh không ngủ được à?

Âm Hiển Hạc ủ rũ đáp:

- Ta vừa gặp phải một cơn ác mộng, do đó mới tìm ra đây, hi vọng gió thổi tan đi nỗi ám ảnh.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Có phải giấc mơ về lệnh muội?

Âm Hiển Hạc gật đầu:

- Đó là một giấc mộng thật xui xẻo, Từ huynh xin đừng bắt ta kể ra.

Từ Tử Lăng an ủi:

- Người ta thường nói chuyện trong mộng thường tương phản với hiện thực, ví như trông thấy người con trai ra trận thân hình tỏa sáng hào quang, miệng nở nụ cười đến báo tin vui trong giấc mơ, đó lại là điềm đại hung, rất có thể người con ấy đã tử trận. Khấu Trọng cũng thường mơ thấy bị địch nhân bao vây tiêu diệt mà không cách gì kháng cự, nhưng cho đến hôm nay hắn vẫn sống khỏe.

Âm Hiển Hạc buồn bã nhìn gã rồi trầm giọng nói:

- Từ huynh đang an ủi ta rồi! Từ khi thất lạc xá muội, ta chưa từng có một giấc ngủ yên lành. Nhiều khi ta nằm mơ thấy quãng thời gian tươi đẹp cùng muội ấy chia ngọt sẻ bùi, lúc tỉnh mộng đã thấy mình bước vào một cơn ác mộng khác.

Từ Tử Lăng trong lòng chua xót, quyết tâm tìm cho ra muội tử của vị hảo bằng hữu này càng càng thêm kiên định. Gã nói:

- Đương nhiên ta không thể nói nhăng nói cuội về chuyện này. Ta có một cảm giác mách bảo rằng, Âm huynh nhất định sẽ đoàn tụ cùng lệnh muội.

Ánh mắt Âm Hiển Hạc như chìm xuống dòng sông, trầm mặc hồi lâu, y cất tiếng hỏi:

- Số phận có tồn tại không?

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Điều này sợ rằng không ai có thể đưa ra câu trả lời. Khi người ta còn trẻ thường không tin gì hết ngoài bản thân, cho rằng mình có thể thay đổi tất cả, vận mệnh do chính hai bàn tay tạo nên. Đến lúc trải qua bao chuyện trên đời mới biết mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên là không tránh khỏi. Do đó biện pháp duy nhất của chúng ta là bất kể rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đến đâu vẫn phải giữ vững thái độ lạc quan tích cực, phấn đấu cho đến thời khắc cuối cùng. Nếu Kỷ Thiến không thể giúp chúng ta tìm được lệnh muội, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp khác.

Giọng nói của Hầu Hi Bạch vang lên phía sau:

- Chẳng hạn treo thưởng lớn để tìm một kẻ có mặt mũi, thông thạo tin tức giúp chúng ta lần ra phương hướng, chỉ có điều trong bối cảnh hiện nay, người như vậy quả không dễ kiếm.

Từ Tử Lăng đề nghị:

- Sao lại không dùng cái tên Âm Hiển Hạc trao thưởng ngàn lạng hoàng kim để tìm Âm tiểu thư? Lệnh muội đã kiên quyết giữ lại tên mình trước sự uy hiếp của Hương gia, đến giờ chắc vẫn không thay tên đổi họ.

Hai mắt Âm Hiển Hạc lập tức sáng lên, hắn nói:

- Tại sao ta chưa từng nghĩ đến biện pháp đơn giản này nhỉ? Ài! Chẳng qua cách này nói thì dễ mà làm thì khó, trừ phi là hoàng đế có thể hiệu lệnh thiên hạ, bằng không thì sao có thể thông tin khắp toàn quốc để tìm một người?

Từ Tử Lăng vui vẻ trả lời:

- Vậy phải xem bản lĩnh của Khấu Trọng đến đâu. Chúng ta đến địa bàn của hắn treo bảng tìm người, mỗi lần hắn chiếm được nơi nào, chuyện đầu tiên là treo bảng tìm người, ngàn lạng hoàng kim chỉ là con số nhỏ, chuyện này ắt sẽ truyền khắp thiên hạ. Chỉ cần biết Âm huynh vẫn còn sống, lệnh muội chắc chắn sẽ đi tìm.

Hầu Hi Bạch nói thêm:

- Không chừng có thể tiết kiệm được ngàn lạng hoàng kim đấy.

Tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều, Âm Hiển Hạc hỏi:

- Vậy chúng ta còn cần đến Trường An không?

Từ Tử Lăng đáp:

- Muốn tin tức truyền đi khắp toàn quốc không phải chuyện chín ngày mười ngày là được, chúng ta phải đi theo cả hai hướng.

Hầu Hi Bạch gật đầu:

- Chuyện treo thưởng không quá chắc chắn, nếu lệnh muội sống ở nơi tiểu trấn thôn quê, sợ rằng không dễ gì biết được tin tức.

Âm Hiển Hạc trong lòng thấp thỏm:

- Nếu nó ở thành lớn như Lương Đô hay Trần Lưu, nhận được tin lập tức tới tìm nhưng không gặp ta, chẳng phải…

Hầu Hi Bạch bật cười:

- Âm huynh lo nghĩ nhiều nên rối trí rồi, chỉ cần lệnh muội đến Trần Lưu là tự khắc có người sắp xếp. Từ Trần Lưu đến Trường An, với cước trình của chúng ta thì cả đi lẫn về cũng chỉ trong nửa tháng là có thể xong hết mọi chuyện.

Âm Hiển Hạc nắm lấy tay hai gã trầm giọng nói:

- Ta thực lòng rất cảm kích hai huynh, chỉ cần xá muội còn ở nhân thế, ta nhất định sẽ cùng nó đoàn tụ.

(Hết hồi 685)

(*)Nhóm ĐĐSL chúng tôi xin thông báo: Tất cả các họ Trầm và Duẫn trong các chương trước là chúng tôi dịch chưa chuẩn, xin đổi thành Thẩm và Doãn. Hiện chưa có thời gian để sửa nên tạm thời những chương trước vẫn giữ như cũ. Sau này có thời gian chúng tôi sẽ quay lại sửa sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK