• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

U Minh sâm lâm, một trong thập đại bí địa của Vô Tận giới, vốn là một khu rừng nằm ở cực bắc Tây phương lục địa với vẻ ngoài vô cùng bình thường. Có cây cối, có động vật, ma thú cường đại cũng không nhiều… làm thế nào mà nơi này lại được xếp vào trong Vô Tận thập đại bí địa ? Nguyên nhân, là vì một lời đồn.

Đồn rằng, U Minh sâm lâm là nơi tụ hội của rất nhiều linh hồn.

Nực cười, cường giả trên Vô Tận giới đều biết, linh hồn và thể xác của con người là hai phần không thể tách rời. Một người mất đi linh hồn, điều đó đồng nghĩa với cái chết, ngược lại, linh hồn cũng tuyệt đối không thể tồn tại bên ngoài thể xác, nếu không muốn chịu cảnh hồn phi phách tán. Đây, rõ ràng là một chuyện nhảm nhí.

Ấy thế mà, U Minh sâm lâm vẫn được xếp vào trong danh sách Vô Tận thập đại bí địa, bởi vì không chỉ một người, mà đã có rất nhiều người nhìn thấy linh hồn tại địa phương này. Bất quá, nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào, cũng không thể giao tiếp, sau một sát na thì những linh hồn đó đã biến mất, thành ra, nơi đây mới trở thành một bí địa. Chỉ là, bí địa loại này, vốn không gây nhiều hứng thú lắm cho các mạo hiểm giả. Cho nên, chỉ sau vài năm, chẳng có một ai tìm đến nơi này nữa, phỏng chừng chỉ có… các linh hồn.

Nhưng, ba con người đang đứng giưa U Minh sâm lâm ngày hôm nay, lại tuyệt đối không phải linh hồn.

Long Hoàng, Lân Đế và Quy Vương khẳng định không phải là linh hồn.

Vậy thì, họ tới nơi này làm gì ?

- Đã sắp tới giờ rồi, vì lẽ gì mà Phượng Hoàng Thánh Sứ vẫn còn chưa xuất hiện ?

Một nam tử đầu đội kim khôi, khuôn mặt đoan chính, trên thân thể tỏa ra một thứ khí thế vương giả khiến người khác vừa nhìn thấy đã phải sinh lòng kính sợ, chính là Long Hoàng của Long tộc, băn khoăn hỏi khẽ. Lúc này, trên khuôn mặt đoan chính của y đang phảng phất một mối lo âu, làm cho y dù có cố cũng không thể tỏ ra bình tĩnh.

Đối diện với thời khắc Hắc Ám Ma Thần trở lại lục địa, không có ai là có thể bình tĩnh.

Lân Đế là một nam tử tóc ngắn, khuôn mặt vuông vắn với những đường nét phân minh, hai mắt ẩn ước một cỗ bá khí không nộ mà uy, lúc này cũng không bình tĩnh hơn là bao, chỉ trầm giọng thốt:

- Có lẽ nào…họ đã thất thủ ?

Từ vạn năm nay, Long, Lân, Quy, Phụng tứ đại gia tộc luôn lãnh trách nhiệm âm thầm bảo vệ thế giới, cứ mỗi năm trăm năm lại tề tựu đông đủ ở đây, mang theo bảo vật trấn tộc để đóng lại cánh cửa trở về thế giới của Hắc Ám Ma Thần.

Đúng vậy, cánh cửa nối liền giữa Vô Tận giới và thế giới đã giam giữ Hắc Ám Ma Thần, chính là đặt tại U Minh sâm lâm. Điều này, có liên quan gì đến việc các linh hồn xuất hiện ở đây hay không, thì đến ngay cả bốn người đứng đầu tứ đại gia tộc cũng tuyệt không hiểu rõ.

- Nếu là như vậy, thì Vô Tận giới nguy rồi…

Quy Vương, trong nhân hình là một ông lão râu tóc bạc trắng với cái lưng cong gập và thân thể gầy đến mức không thể gầy hơn, lo âu thốt. Ai da, cũng vì để giữ cho cánh cửa này vĩnh viễn không thể mở ra, Quy tộc của ông đã phải tranh đấu với Quái Ngư tộc suốt cả vạn năm, để rồi nguyên khí đại tổn mà phải rút vào trong bóng tối. Bao nhiêu máu xương của đồng bào đã đổ xuống, cho đến phút này, chẳng nhẽ lại hóa thành công cốc cả sao ?

Đúng vào lúc đó, không gian giữa ba người đột nhiên trở lên méo mó một cách kì dị, để rồi dần dần vặn xoắn vào nhau, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện một hình trôn ốc màu đen nhỏ cỡ nắm tay không ngừng xoay tròn và bành trướng. Cánh cửa dẫn đến sự hủy diệt của Vô Tận giới đã sắp mở ra rồi…

Đột ngột, từ giữa thinh không, một tia sáng màu đen đột ngột xuất hiện và lao vút vào trong cái lỗ xoáy đó, để rồi cùng với nó biến mất như chưa từng tồn tại. Ngày về của Hắc Ám Ma Thần đã bị chặn đứng một cách ngoài dự kiến.

Hiện ra giữa không gian âm u sâu thẳm, Tử Vũ dần dần trở lại hình người, trên môi vẫn còn phảng phất một nét cười, chừng như đối với việc hắn vừa lao vào không gian của Hắc Ám Ma Thần và đóng lại cánh cửa duy nhất để thoát ra chỉ là một chuyện quá đỗi bình thường, không đáng để tâm đến vậy.

Bàn tay phẩy nhẹ một cái, sau lưng Tử Vũ đã xuất hiện hai hình dáng quen thuộc của Thiên Phạt và Thám Miên, đồng thời trong không trung trước mặt hắn cũng xuất hiện một cánh cửa quen thuộc: Nguyệt Thi Chi Môn.

- Thiên Phạt, ngươi dẫn người tỏa ra quanh đây, tìm một nơi thích hợp bắt đầu xây dựng thành trì. Kể từ bây giờ, thế giới này sẽ là nơi sinh tồn của Bất Tử tộc.

Tử Vũ, căn bản là không để Hắc Ám Ma Thần trong mắt.

Từ sau khi đánh bại Lịch Đế, đại đa số Bất Tử tộc nhân đều không đánh mà hàng, tự nguyện đi theo Tử Vũ. Thứ nhất, là vì thực lực của hắn quá ư cường đại, mà Bất Tử tộc lại là một dân tộc cường giả vi tôn, hiển nhiên đối với hắn vô cùng tôn kính. Thứ hai, chính là do địa vị và uy tín của Thiên Phạt ở trong Bất Tử tộc, đồng thời cũng do ách thống trị của Lịch Đế áp đặt lên họ vốn dĩ đã khiến họ bất bình từ rất lâu rồi. Tất nhiên, trung thành với Lịch Đế cũng có vài người, chỉ là, mấy tên đó không ra mặt thì thôi, nếu đã ra mặt, đều bị Tử Vũ trực tiếp biến thành Cương thi phổ thông hết.

Cũng bởi vậy, cho nên việc Tử Vũ bước lên ngôi vị Thi Vương của Bất Tử tộc quả thật không thể dễ dàng hơn được nữa.

Nhận lệnh của Tử Vũ, Thiên Phạt liên điều động đại đội nhân mã Bất Tử tộc mới xuất hiện từ trong Nguyệt Thi tỏa ra xung quanh, chính là thực hiện một công việc mà nhân loại thường gọi là khai khẩn đất hoang, chuẩn bị nền móng để xây dựng lên một Đế chế Bất Tử tại thế giới này.

Đối với sự nhanh nhẹn của Thiên Phạt, Tử Vũ dĩ nhiên vô cùng hài lòng, liền sau đó trong tâm liền máy động, triệu ra Nhã Dạ tứ nữ, đoạn bắt đầu sử dụng thần thức của mình trải dài ra bốn phương tám hướng của thế giới này, mục tiêu chính là Hắc Ám Ma Thần.

Nguyên lai Tử Vũ đến thế giới này có hai lí do. Một, là vì không thể để Bất Tử tộc ngang nhiên chiếm cứ một phần Đông Phương lục địa làm nơi sinh tồn được, lại cũng không thể đưa họ về thế giới cũ đã bị hủy hoại gần hết, thế nên đi tìm một thế giới mới là điều tất yếu. Thứ hai, chính là hắn muốn vì Đinh Đang mà báo thù. Đinh Đang có lẽ không hề có khái niệm báo thù, nhưng thân là nam nhân của nàng, Tử Vũ ngay từ khi biết chuyện đã phát thệ, sẽ tuyệt đối không tha thứ cho tên khốn kiếp đó.

Thật ra mà nói, Tử Vũ nghĩ đến việc “di cư” Bất Tử tộc vào cái thế giới được mọi người gọi là Địa Ngục này, cũng là từ Đinh Đang mà ra.

“Địa Ngục” tuyệt đối lớn hơn so với tưởng tượng của Tử Vũ, tuy rằng phần lớn đều chìm trong hôn ám, nhưng cũng có những địa phương có ánh sáng đặc thù, hiển nhiên là bên trong còn có những bí ẩn sâu xa. Bất quá, Tử Vũ còn chưa có tâm tình để ý đến những bí mật đó, cũng bỏ qua luôn những sinh vật sống tại thế giới này, mà chỉ tập trung đến kẻ duy nhất mà hắn vừa mới tìm ra: Hắc Ám Ma Thần !

Trực tiếp sử dụng thuấn di, chỉ sau một cái chớp mắt, bọn Tử Vũ năm người đã xuất hiện trên một ngọn đồi thấp của Địa Ngục. Giữa ngọn đồi đó, có một người đang ngồi, ngồi bệt.

Hắc Ám Ma Thần.

Tử Vũ chưa hề nhìn thấy y, nhưng hắc ám khí tức từ y tỏa ra đã cho hắn biết, y nhất định là Hắc Ám Ma Thần. Hèn nào Đinh Đang từng nhận lầm Tử Vũ với y, hắc ám khí tức này so với hắc ám khí tức của hắn cũng có một chút tương tự.

- Phụ…

Đinh Đang tất nhiên còn nhận ra y sớm hơn Tử Vũ, một lời vừa định thốt ra liền bụm miệng lại, đoạn nhanh nhẹn nấp sau lưng Tử Vũ, dùng ánh mắt hoảng hốt cực độ nhìn về phía thân ảnh đang ngồi đó.

Sự sợ hãi của nàng đối với Hắc Ám Ma Thần, là xuất phát từ sâu thẳm trong tim.

Hiện tại, dù nàng đã được Tử Vũ xoa dịu, nhưng nhất thời nhìn thấy y sau một khoảng thời gian dài không gặp, hiển nhiên là không thể bình tĩnh được.

Hắc Ám Ma Thần đang ngồi đó, chừng như vì một tiếng “phụ” chưa trọn vẹn của Đinh Đang đánh động, liền chậm chạp ngẩng lên, lộ ra một khuôn mặt hốc hác với hai con mắt do ngầu và hàm răng vàng ệch, nhìn chằm chằm vào đám người Tử Vũ.

- Nguyệt Thi…

Thanh âm khàn đặc khó nghe, nhưng lại mang theo một sự si mê vô hạn. Ngay lập tức, thái độ biếng nhác của Hắc Ám Ma Thần đã thay đổi hẳn, liền cực tốc phóng tới trước mặt Tử Vũ, miệng lảm nhảm không ngừng:

- Nguyệt Thi, cuối cùng thì nàng cũng trở về rồi…lại đây, lại đây với ta…nàng chắc đã hiểu rồi chứ…trên đời này chỉ có ta là thực sự yêu nàng…chỉ có ta mà thôi…

Trong mắt của Hắc Ám Ma Thần lúc này, căn bản chỉ có nửa khuôn mặt của Đinh Đang lộ ra từ sau vai Tử Vũ mà thôi.

- Nguyệt Thi…cái tên mặt trắng Quang Dương đó có gì tốt chứ..tại sao nàng lại bỏ ta theo hắn…tại sao nàng lại bỏ ta theo hắn…lại còn có con với hắn…TẠI SAO !????

Hắc Ám Ma Thần đột nhiên gầm lên một tiếng, hai con mắt đỏ ngầu bỗng nhiên trở thành một màu hồng huyết, khí thế toàn thân tức thì đề thăng vượt bậc, phảng phất có chút gì đó lấy lại phong phạm của một kẻ đã từng làm đảo điên Vô Tận giới năm xưa…

- Nguyệt Thi…ta xin lỗi…là ta không đúng…ta không nên to tiếng với nàng… Xuân Mộng…con gái của nàng rất xinh xắn…ta…ta rất yêu quý nó….nhưng….nhưng mà nó cũng rất giống cái tên cẩu Quang Dương đó…còn có Thánh Quang của hắn…Nguyệt Thi…ta xin lỗi…là ta không đúng…ta không nên bắt nó đem đi…

Tử đầu đến cuối, căn bản chỉ có một minh Hắc Ám Ma Thần lảm nhảm, khiến cho bọn Nhã Dạ tứ nữ trong lòng kinh ngạc không thôi. Đinh Đang thì không nói, thần trí của nàng trải qua một đoạn thời gian quá khắc nghiệt, hiện tại tuy đã tương đối bình ổn, nhưng căn bản tư duy vẫn chưa rõ ràng, làm sao có thể hiểu được những lời lảm nhảm của một kẻ điên. Riêng phần Tử Vũ, hắn trước kia sau khi giết Lão Xà ở Ám Lâm Chi Thành, đã trực tiếp thâu lấy kí ức của lão, đối với việc này đã biết từ trước, nên cũng không quá ngạc nhiên…

- Nguyệt Thi…ta…ta đã làm cho nàng một chiếc giường rất đẹp, bên trên còn có nắp, là chính tay ta khắc hình nàng lên đó…nàng vẫn luôn thích tài điêu khắc của ta mà, phải không… Nguyệt Thi…ta không cố tình dẩy nàng sang dị thế giới cùng với tên cẩu Quang Dương đó và những kẻ khác…chỉ là…vì sao nàng lại nhảy theo hắn chứ…vì sao nàng lại không hiểu cho ta…tại sao…

Thanh âm của Hắc Ám Ma Thần cứ nhỏ dần, nhỏ dần, khiến cho bọn Nhã Dạ không khỏi có suy nghĩ là y đã sắp tuyệt khí. Những lời lảm nhảm của y, không ngờ đã làm sáng tỏ bí mật đã lưu truyền bấy lâu nay của Vô Tận giới, nguyên do sự biến mất của các vị thần. Cuối cùng, cũng chỉ vì một chữ tình mà ra.

Hắc Ám Ma Thần yêu Nguyệt Thi, nhưng Nguyệt Thi lại đem lòng yêu Quang Dương Thần, còn cùng Quang Dương Thần sinh ra Đinh Đang. Kết quả, Hắc Ám Ma Thần phát điên, liền bắt cóc Đinh Đang, rồi dùng một phương pháp nào đó đẩy Quang Dương Thần và các vị thần khác sang dị thế giới, không ngờ lại đẩy cả Nguyệt Thi đi, cuối cùng chỉ còn mình y và Đinh Đang ở lại Vô Tận giới. Đinh Đang, lúc y thấy giống Nguyệt Thi thì y yêu thường, lúc y thấy giống Quang Dương Thần thì y hành hạ, cuối cùng đã khiến cho nàng phải chịu bao nỗi đắng cay khổ nhục, đến mức thần trí cũng không còn bình thường…

- Hắc Ám Ma Thần, ngươi điên rồi. Nhưng dù người có điên, thì ngươi cũng phải chết !

Tử Vũ lạnh lẽo nói, đoạn nhẹ nhàng đẩy đám Nhã Dạ về phía sau, hiển nhiên không muốn các nàng vì trận đấu này mà bị thương tổn. Về phần Hắc Ám Ma Thần, sau khi nghe thấy thanh âm của Tử Vũ, liền điên cuồng gầm lên một tiếng, đoạn hung dữ quát vang:

- Ngươi…ngươi là tên đốn mạt nào…vì sao dám vào lãnh địa của ta náo loạn…A…ngươi cũng giống như bọn chúng, là sứ giả của cái tên cẩu Quang Dương đó phải không !??? Hắc hắc, cái tên cẩu Quang Dương đó còn mơ đến ngày từ dị thế giới trở về hay sao ? Hắc hắc…lưu cái mạng của ngươi lại đây cho ta !!!

Vừa nói, toàn thân của Hắc Ám Ma Thần vừa tỏa ra một thứ khí thế quán tuyệt thiên địa, khiến cho những tầng không gian xung quanh người hắn không ngừng méo mó, thậm chí còn có hiện tượng gẫy khúc. Sức mạnh của một vị thần đã từng làm điên đảo Vô Tận giới, dù đã bị điên, cũng quả không tầm thường, không ngờ còn có thể đem đến cho Tử Vũ một chút uy hiếp..

“Phập !”

Đó là một thanh âm rất khẽ.

“Xích ! Xích !”

Là những thanh âm rất khẽ khác, đều phát ra từ người Hắc Ám Ma Thần, nói đúng hơn là phát ra từ vết nứt xuất hiện trên đầu y sau tiếng “phập” đầu tiên.

Chỉ trong chớp mắt, thân thể Hắc Ám Ma Thần đã hóa khói bay đi, để lộ ra sau lưng y một bóng hình màu trắng.

Là một người đối với Tử Vũ có một mối quan hệ vi diệu.

- Phụng Vũ !

Tử Vũ trầm giọng thốt, còn Lục Nhi và Nhã Dạ thì gần như đã kêu lên hoan hỉ. Y Nhược và Đinh Đang căn bản không biết Phụng Vũ là ai, nhưng từ phản ứng của mọi người, hai nàng cũng đã nhận ra đây không phải địch.

Về cái chết của Hắc Ám Ma Thần, thì lại không ai để ý.

Một vị thần từng hùng bá thiên hạ, cuối cùng lại chết bất minh bất bạch mà chính y cũng không hiểu nguyên do.

- Vì sao lại giết hắn ?

Là Tử Vũ. Hắn hiện tại tâm tính đã thuần hơn rất nhiều, tất nhiên không vì bị Phụng Vũ cướp đi “con mồi” mà nổi giận. Bất quá, việc nàng đột nhiên xuất hiện tại đây, thực sự khiến cho hắn cảm thấy khó mà lí giải nổi.

Đây, căn bản là một không gian khác, đến ngay cả hắn cũng phải dựa vào một cánh cổng đã có từ trước mới có thể tiến vào.

Phụng Vũ, rốt cuộc là vào bằng cách nào ?

- Vì muốn cho ngươi một lí do !

Phụng Vũ, lần này lại thốt lên bằng một chất giọng hết sức dễ nghe, hết sức bình thường, tuy vẫn phảng phất có nét trẻ con, nhưng đã không còn ngập ngừng như trước.

- Lí do ?

- Lí do để giết ta !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK