Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Vô Song... Chẳng lẽ ngươi không chờ được nữa, đang thúc giục ta sao? Hay là ngươi bẩt mãn đổi với hiện trạng của ta, cười nhạo sự vô năng của ta: Mười mấy vạn năm qua đi còn chua hoàn thành ý nguyện của ngươi?

Dương Phàm cảm nhận được sự rung động của ý chí kiếm đạo sâu trong linh hồn, thấp giọng lẩm bẩm.

Hắn có một loại trực giác tới từ trong linh hồn tâm ấn: Ý chí kiếm đạo của Vô Song đã có xu thế thức tinh.

Còn khi nào thì thức tinh Dương Phàm không thể xác định. Nhưng là thời gian này sẽ không quá lâu.

Cũng vì căn cứ vào nguyên nhân này Dương Phàm mới không có thời gian và kiên nhẫn chờ đợi. suy tính dùng thủ đoạn mạnh mẽ gặp mặt Vũ Tịch.

Đây là điều mà Dư Mộng Thanh không thể nghĩ đến.

Khi ý chí kiếm đạo của Vô Song thức tinh đậy từ trong giấc ngủ say mà hắn còn không có tiến triẻn gì. vậy còn mặt mũi nào mà đi gặp đối thủ trước kia?

Mới vài ngày qua đi.

Dư Mộng Thanh tìm tới dương phàm, nhìn hắn hồi lâu vẻ mặt phức tạp. khổ sáp cười:

- Ngươi thành công.

Trong nụ cười của nàng có vài tia tự giễu.

Vốn nàng còn cho rẳng Dương Phàm sẽ làm hóng chuyện này, nhưng kết quả cuối cùng hoàn toàn ra ngoài dự đoán của nàng.

Sau khi Cửu Công chúa biết được thái độ cứng rắn của Dương Phàm, hết sức lo lắng thậm chí có vài phân hoảng hốt. vội vàng cho nàng tới đây chuyển lòri.

- Nàng đáp ứng?

Dương Phàm cũng không có tâm tình, đi thưởng thức biểu tình của Dư Mộng Thanh.

- Đúng vậy. Cửu Công chúa thinh cẩu ngươi hiện tại ngàn vạn lẩn không nên cố xông vào nội cung. Chờ sau khi Đại Đế rời đi. nàng sẽ đáp ứng.

Dư Mộng Thanh lộ vẻ cổ quái nói.

Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tói Công chúa cao cao tại thượng, viên minh châu rực rỡ nhất Thiên giới lại khuất phục ý nguyện của một nam nhân.

- Được, một trăm năm. Nhưng ta không thể chờ lâu hơn.

Dương Phàm gật đẩu, cũng nhắc nhớ Dư Mộng Thanh.

Mặc dù đối với Dương Phàm mà nói sinh mệnh là vĩnh hẳng vô hạn.

Nhưng khi biết được ý chí kiếm đạo của Vô Song sắp thức tinh, hắn cảm thấy áp lực lớn

lao.

Từ sau khi Luân hồi tân sinh, lần đầu tiên Dương Phàm cảm thấy được thời gian gấp gáp như thế.

Nhưng hắn rất kiêng kị đối với thực lực của Đại Đế. cho dù còn chưa từng tận mắt thấy hình dáng cùng thực lực bọn họ.

Đâylà điểm báo tới từ cảm quan Đại Luân Hồi.

Trong mành nhỏ trí nhớ của Lam Băng Tiên Đế có tin tức liên quan đến Đại Đế, tràn ngập kính sợ và ngưỡng mộ vô cùng.

- Được, ta nhất định sẽ chuyển lời cho Công chúa.

Dư Mộng Thanh ròi đi, cũng không dám có thểm một tia bất kính đối với Dương Phàm.

Ngay cả chủ nhân của nàng đều không thể không khuất phục ý nguyện của người này, huống chỉ là nàng?

Thời gian một trăm năm.

Dương Phàm nhân cơ hội này toàn lực thôi diễn cành giới và ý đồ đánh vào Diễn Sinh

Kỳ.

Trong không gian Mệnh Hạch, cây uẩn Sinh bừng bừng sinh cơ. gốc cây càng ngày càng to khỏe, đã trường thành cao bốn năm trượng.

Hơn ngàn phiền sinh mệnh lục diệp trên cây uẩn Sinh xanh tươi lớng lánh, sinh mệnh lực ân chứa đã đạt tới một cực hạn.

Thần thông pháp lực của mỗi một phiến sinh mệnh lục diệp đều tiếp cận trình, tự Tiên Đế, ẩn chứa sinh mệnh lực vô tận thậm chí vuợt qua Tiên Đe.

Thậm chí ngay cà thân thể của Dương Phàm đều là hóa thân Luân hồi của sinh mệnh lục diệp.

B án tôn chán chinh Không phải Dương Kỳ cũng không phải Dương Phàm trước kia mà là cây Uân Sinh khóe mạnh trưởng thành, ân chứa lốc xoáy Luân hôi.

về phần Dương Phàm giờ phút này, nói là phân thân thì có chút miễn cưỡng, có thể hình dung hắn là một bộ phận của bản tôn thì có chút thích hợp hơn.

Theo độ cao và trinh tự của cảnh giới, linh hồn và thán thể lưu lại thiên địa đối với Dương Phàm mà nói càng ngày càng nhó bé không đáng kể.

Trí nhớ hai kiếp có khi khiến hắn không rõ mình rốt cục là Dương Phàm hay là Dương

Kỳ.

- Ta chính là ta, cho dù là Dương Phàm hay là Dương Kỳ.

Dương Phàm thoát khỏi ma niệm quấv nhiễu, rất nhanh kiên định một tín niệm.

Một tia tín niệm đó kéo dài hai kiếp, ngay cả Luân hồi đều không thể xóa nhòa.

Mặc dù hai kiếp làm người, nhưng bán chất trong linh hồn sẽ không biến hóa.

Linh hồn tâm ấn cũng là thứ sâu nhất trong linh hồn. chứa đựng tin tức nguyẻn thủy nhất

cho dù là lực lượng của Tiên Đế cũng không thể chôn vùi.

Thời gian trăm năm nhoáng cái qua đi.

Cây Uẩn Sinh đã có chút biến hóa.

Tỷ như ngẫu nhiên có một phiền sinh mệnh lục diệp rơi xuống đất. sau khi thối rữa hóa thành phản bón dung nhập không gian Mệnh Hạch.

Trong không gian Mệnh Hạch, khi tức sinh mệnh ngày càng tăng lên. sinh sôi nảy nớ một số sinh mệnh nhưcây cối, vài thứ linh tinh...

Tảm thần Dương Phàm dung nhập trong đó, cảm thụ từng biến hóa nhò bé nhất.

Khi hắn có thể lĩnh ngộ được bản chất của những biến hóa này, có lẽ có thể sáng tạo ra hàng ngàn hàng vạn.

- Sinh mệnh thật sự là thần kỳ. có lẽ không lâu nữa ta có thể sáng tạo sinh mệnh. Nhưng đáng tiếc thời gian quá gấp.

Dương Phàm tỉnh lại từ trong trạng thái tĩnh tu tìm hiểu.

Lúc này hắn đã bước nửa bước vào Diễn Sinh Kỳ.

Truyền thừa, gieo, luân hồi của sinh mệnh được kéo dài và sinh sôi nảy nớvỏ hạn...

Chỉ là thời gian trăm năm đã qua.

Dương Phàm thở dài một hod. tuy rẳng không thể tĩnh tu và tìm hiểu hoàn toàn mới nhưng cảnh giới Diễn Sinh Kỳ đã Bắt đầu khới động và tự vận chuyển.

Hắn cẩn chi vẻn vẹn là thời gian.

Mà thời gian đối với hắn lại hết sức gấp gáp.

Sau trăm năm, Dương Phàm quá nhiên từ noi Du Vân Tiên Đế biết được Vân Tiêu Đại Đế đã rời đi.

- Ta có một vẩn để hết sức tò mò: Đại Đế mạnh cỡ nào?

Bộ dạng Dương Phàm rất hứng thú, nhìn như chỉ là tùy tiện hỏi.

- Đại Đế mạnh cỡ nào?

Du Vân Tiên Đế đầy vẻ sùng kính, trong mắt lộ ra vài phản hướng tới.

Sau khi trầm tư thật lâu, hắn khẽ thở dài:

- Đại Đế mạnh cỡ nào, ngay cả ta cũng không biết!

“Ngay cà Đại Đế mạnh cỡ nào đều khôngbiết. vậy sao ngươi kính sợ?”

Trong lòng Dương Phàm cảm thấv cổ quái.

- Nhưng là ta biết một điều: ở trước mặt Đại Đế, ta không có sức phản kháng cũng không có cơ hội ra tay.

Du Vân Tiên Đế trịnh trọng nói.

Không có sức phán kháng? Không có cơ hội ra tay?

Dương Phàm không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh.

Ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu thực lực chân chinh của Du Vân Tiên

Đế.

Nhưng là hắn có thể xác định một điểu: Du Vân Tiên Đế cao hơn Lam Băng Tiên Đế một tầng.

Huyền Tiên tam trọng, giữa mỗi trọng đều là chênh lệch của một cảnh giới lớn.

Nói cách khác. Du Vân Tiên Để có khá năng mạnh hơn Lam Băng Tiên Để gấp mười, gắp trăm lần.

- Đại Đế. bọn họ đứng ở đỉnh cao nhất của thất giới, không gì bọn họ không làm được, cũng xưng là Cửu Thiên Đại La Chí Tòn Tiên. TrừThiênĐế và Minh Đế trong truyền thuyết, thế gian không có người nào có thể ngự trị phia trên bọn họ.

Trong mắt Du Vân Tiên Đế thậm chí có vài phần thành kính sùngbái.

Trong lòng Dương Phàm thẳm than, nhưng vẫn không thể đánh giá được Đại Đe mạnh cỡ nào.

Nhưng có thể nói Đại Đế mạnh nhất thất giới.

về phần Thiên Đế và Minh Đế trong truyển thuyết, bọn họ là Tiên thiên sinh linh tồn tại từ khi thất giới sơ khai, căn bán không hỏi chuyện thế gian.

Tỷ như Thiên Đế cai quản tam giới, chính là chúa tể cao nhất của Vô thượng Thiên đình, mỗi mười ức tám ngân vạn năm khi Vô thượng Thiên đình mở ra mói có thể xuất hiện.

Đây chi vẻn vẹn là có thể xuất hiện mà thôi.

Nghe nói thần hồn bản tôn của Thiên, Minh nhị đế hàng năm không ở tại thất giới, ngao du Man Hoang Tô Giới không biết có tồn tại hay không...

- Lẩn này Đại Để đi Yêu giới giao chiến với đối thủ cũ.

Du Vân Tiên Đế cười nói. thường xuyẻn nói ra một ít bí tân của thất giới với Dương Phàm.

- Đổi thủ cũ?

Dương Phàm đột nhiên cảm thấy hứng thú.

Không ngờ Đại Để này lại chạv tới Yêu giới của hạ tam giới.

“Yêu giới, khôngbiết Hồ Phi hiện tại thế nào?”

Dương Phàm không khỏi nghĩ đến Hồ Phi.

- Đối thủ của hắn chính là vị Man Hoàng danh tiếng lừng lẫy của Yêu giới. Hai vị Đại Đế này từ thật lâu trước kia đã bắt đầu luận bàn tỷ thí. Nghe nói. vì tỷ thí bọn họ không tiếc giá nào để tinh thần ý chí buông xuống hạ giới, tìm người phát ngôn tại Phàm giới tranh đấu lẫn nhau.

Du Vân Tiên Đế lại cười nói.

Tinh thần ý chí buông xuống hạ giới?

Trong lòng Dương Phàm đột nhiên máy động, không khỏi nhớ tới hai nhân vật truyền kỳ thượng cổ ở Đỏng ThắngĐại Lục: Tiên Tần Thủy Hoàng và Bách Tộc Man Vương.

Trận chiến sổ mệnh giữa hắn và Thiên Thu Vô Ngán lúc trước đã khới động tinh thần ý chí tàn lưu lại trên tượng đá thượng cô của Tiên Tán Thủy Hoàng và Bách Tộc Man Vương.

Hai cỗ tinh thần ý chí này kéo dài từ thượng cổ đến bây giờ, thành toàn cho Dương Phàm cùng Thiên Thu Vô Ngân.

Hai người xem như là nối tiếp trận chiến giữa hai nhân vật thần thoại thượng cổ, cùng bới vậy mà đạt được kỳ ngộ, thông qua trận chiến đinh vượt qua bản thân, dung họp tinh thần ý chí lưu lại mà khôngbị hạn chế của chúng.

“Chẳng lẽ hai nhân vật thần thoại tại Phàm giới: Tiên Tần Thủy Hoàng và Bách Tộc Man Vương là người phát ngôn của hai vị Đại Đe này ở nhân gian?” Dương Phàm mơ hồ cám thấv mình đà vạch trân bí ân của hai tượng đá thượng cô ngày trước.

Thời gian trăm năm đã qua, Đại Đế đã rời khỏi Vân Tiêu cung. Dương Phàm cố đè nén ý niệm lẻn vào nội cung, chờ đợi tin tức của Dư Mộng Thanh.

Chờ khoảng trăm ngày. rốt cục Dư Mộng Thanh tới.

- Cửu Công chúa nói, ba ngày sau gặp ở Hàn Yên đàm bên ngoài Vân Tiêu cung. Như vậy ngươi thóa mãn rồi chứ hả?

Dư Mộng Thanh cười nói.

- Được, một lời đã định.

Tâm tình của Dương Phàm gấp gáp mà chờ mong.

Truy tìm nhiều năm như vậy. trải qua một lần Luân hồi. giọng nói và hinh dáng của Vũ Tịch đã không khắc sâu rõ ràng trong lòng hắn như ngày trước nữa.

Thời gian có thể khiến rất nhiều cảm tinh nhạt đi. huống chỉ là người trải qua Luân hồi.

Địa vị của Vũ Tịch trong lòng hắn đã dẩn bị Đặng Thi Dao thay thế.

Dù sao hai người trải qua tình yêu khắc cốt minh tâm, thậm chí đã sớm sinh ra tiểu Dương Thân từ khi ở Phàm giới.

Nhưng duy nhất có một loại “niềm tin” chua bao giờ phai nhòa.

Đây cũng chính là nguyên nhân DươngPhàm khôngtiếc mọi giá tới Tinh Thiên thếgiới.

“Bất kể kết quả cuối cùng là nhưthế nào... Chỉ cần tâm nguyện cùng hứa hẹn của ta được hoàn thành, chi cẩn ta chưa từng lui nửa bước, là có thể không oán không hối hận”.

Trong lòng Dương Phàm thẩm nhủ.

Ba ngày sau.

Trời còn chưa sáng DươngPhàm đã rời Vân Tiêu cung.

Với thân phận tiên vệ đoàn trướng của hắn có thể tùy tiện ra vào Vân Tiêu cung.

Địa điểm ước hẹn: Hàn Yên đàm.

Hàn Yên đàm ở nơi nào. Dương Phàm ở Vân Tiêu cung nhiều năm như vậy cũng khá rõ ràng địa hình xung quanh.

Tuy nhiên Hàn Yên đàm này cùng không phải nơi bình thường gì. có thể nói là một vùng đât nguy hiẻm. Tu vi không đạt tới trình tự Tiên Quân căn bán không thể vào sâu.

Bá!

Thông qua Đại Luân Hồi bao phủ. Dương Phàm thi triển thần thông thuấn di. lập tức na di đến Hàn Yên đàm.

Khoảng cách ngàn ức dặm chi trong một ý niệm của Dương Phàm.

Vô hình trung, hắn dần dẩn bước lên tảng lớp đinh của thất giới.

Hàn Yên đàm bị một tầng khí lạnh buốt xương như thực chất bao phủ.

ở trong này. thần thức kéo dài bị hạn chế rất lớn. tu vi không đủ nếu tự tiện triển khai thần thức thậm chí sẽ bị thương đến linh hồn.

Cảm quan Đại Luân Hồi của Dương Phàm ngược lại khôngbị ảnh hướng.

Càng vào sâu khi lạnh lại càng khủng bố. cuối cùng gần như khiến thán thể mạnh mễ của Dương Phàm cũng cảm thấy lạnh như băng.

Mặc dù hắn không sử dụng pháp lực hộ thể.

Đứng ở nơi sâu nhất Hàn Yên đàm, Dương Phàm nhắm mắt. lẳng lặng chờ đợi.

Quá trình quen biết Vũ Tịch và yêu nhau ở kiếp trước hiện lên trong đầu.

Nếu như nói yêu và đến với nhau của hắn và Đặng Thi Dao là nồng nhiệt, khắc cốt minh tâm thì tình yêu với Vân Vũ Tịch lại tự nhiên như nước chảy, binh thản nhưmây khói.

Thời gian chậm rãi trôi qua. có vẻ dài lâu như thế.

Không biết khi nào, một tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo quanh quần trong Hàn Yên đàm mờ

mịt.

Tiếng sáo mờ mịt lại như âm thanh của tự nhiên, toàn bộ hàn đàm lạnh thấu xương phảng phất như lâm vào tiên cảnh tự nhiên chim hót hương hoa.

Tiếng sáo cũng bừng tinh Dương Phàm đang chìm trong hồi ức quá khứ. một loại kêu gọi thản thiết tự nhiên khiến tim hắn đập nhanh.

Nàng đến đây từ lúc nào?

Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng Dương Phàm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK