Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên một gốc cổ thụ chọc trời cao trăm trượng, cành lá um tùm, Diệp Phong đang nằm ngủ ngon lành.

Gã ngủ say sưa nhưng nếu có động tĩnh, khẳng định sẽ bật dậy ngay, hơn tháng rèn luyện trong yêu thú khu không phải chuyện chơi. Nghỉ ngơi vào ban đêm cần cảnh giác cao độ, dù ít mấy yêu thú đủ khă năng tập kích gã lúc ở trên cành cây nhưng không hẳn hoàn toàn không có. Một tháng nay, gã hơn mười lần bị tập kích, cũng may gã cảnh giác cao, thần thức mạnh mẽ nên lần nào cũng kịp thời phản ứng.

Sáng sớm vừa qua, gã lơ mơ tỉnh lại, vươn người ngáp dài, từ cành cây cao chục thước nhảy xuống.

“Tiểu Hôi chắc sắp đến…” Gã lẩm bẩm vặn người, cảm giác mơ màng tan hết.

Từ khi nó không đòi mộc nguyên đơn nữa, ngày nào cũng đến tìm gã. Thấy nó mỗi lần sử dụng mộc nguyên đơn rồi đều mơ mơ màng màng, gã đoán rằng dược lực mộc nguyên đơn phải mất mấy ngày mới được nó hấp thu hết, nên sau dăm ba ngày mới đến tìm.

Hiện tại, mộc nguyên đơn không còn hấp dẫn nó nữa, nó thích ở cạnh gã hút linh khí mỗi khi gã thao luyện Ngũ Cầm quyền hơn, đến tối mới bỏ đi. Diệp Phong đoán rằng nó có chỗ ở riêng. Tiểu Hôi chưa hoàn toàn tín nhiệm gã, nên vào ban đêm, quãng thời gian không an toàn, nó không muốn ở cùng gã.

Nói ra thật kỳ quái, dù Diệp Phong nghỉ đêm ở đâu, sáng hôm sau Tiểu Hôi đều tìm được trong vòng nửa canh giờ, rồi khi gã vũ luyện Ngũ Cầm quyền, nó đứng cạnh hút lấy một nửa linh khí.

Một canh giờ sau…

“Ồ, kỳ quái, Tiểu Hôi hôm nay sao còn chưa tới?” Gã luyện lại một lần thể thuật Như ảnh tùy hình, ngẩng nhìn thái dương, thường thì giờ này Tiểu Hôi đã tìm tới.

“Lẽ nào hôm nay nó không đến cùng ta thao luyện Ngũ Cầm quyền?” Gã không thể hiểu nổi cách nghĩ của nó. Mấy hôm nay, gã rèn luyện trong yêu thú khu, luôn có một cái đuôi màu xám đi theo, có lúc nó còn cùng gã chiến đấu, giơ mộc côn lội dụng thân pháp linh mẫn lẻn ra sau lưng yêu thú đánh lén.

Công kích mộc nguyên lực của nó tựa hồ có tính chất đặc thù, có thể xuyên thấu hết thảy nguyên lực phòng ngự. Lúc trước Điệp chấn phòng ngự của gã còn không chống nổi, hiện tại các loại yêu thú tất nhiên cũng không thể. Tuy nó thực lực nhược tiểu, công kích không mạnh nhưng mỗi côn đều trực tiếp tác dụng đến thể nội yêu thú khiến chúng choáng váng.

Ở cùng Tiểu Hôi một tháng, gã thật sự thích chú khỉ khái ái này, cảm tình không giống như lúc ban đầu chỉ định lợi dụng thực lực khi thành niên của nó và phụ mẫu thực lực kinh nhân.

“Đợi khi ta đột phá sẽ rời khỏi đây. Tiểu Hôi nếu không muốn đi theo thì thôi vậy.” Gã khẽ thở dài, tuy không đành nhưng gã không cưỡng cầu, có yêu thú đả thủ đạt tứ giai, ngũ giai cố nhiên lợi hại nhưng sau cùng vẫn phải dựa vào bản thân để danh chấn đại lục. Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

Ngay lúc gã đang đoán già đoán non, từ phía đông bắc vang lên tiếng chim vỗ cánh nhè nhẹ, còn cả tiếng chim kêu quang quác.

Yêu thú họ chim? Gã cả kinh, ở yêu thú khu lâu như vậy nhưng lần đầu tiên gặp yêu thú loại này. Gã không nghxi ngợi gì, cấp tốc lao về phía có động tĩnh.

Đi không đầy mấy trăm thước, tiếng vỗ cánh phía trước càng rõ, gã loáng thoáng nghe được cả tiếng ré hoảng loạn của Tiểu Hôi. Lẽ nào nó gặp phiền phức? Gã lập tức tăng tốc, Điệp động xung phong khởi động trong khoảnh khắc, lướt đi như sao băng đến nơi có tiếng động.

Tiếng rít bất an của Tiểu Hôi càng lúc càng rõ, cả tiếng chim cực kỳ khó nghe cũng gấp rút dần, xem ra nó đang xung đột với yêu thú thuộc chủng loại chim chóc nào đó, nghe thanh âm thì không chỉ một con mà là một đàn.

Dưới chân gã đầy rẫy cành cây và chạc cây bị lợi khí cắt đứt, ngẩng lên thì rất nhiều cây cối cổ thụ cành lá rậm rĩ đã biến thành trọc lốc, chỉ còn lại vài ba cành thưa thớt. Với thân pháp của Tiểu Hôi, dù là yêu thú họ chim, tốc độ chi vương trên không cũng không làm gì được nó, nhưng nếu ở nơi toàn những cây trơ trụi này thì nó khó lòng ẩn thân được.

Gã nóng lòng, thầm mong Tiểu Hôi không gặp bất trắc gì.

Thêm trăm thước nữa, gã nhìn thấy ở phía trước có một vùng đen ngòm, e rằng số lượng phải hơn trăm, còn Tiểu Hôi?

Gã nóng lòng, tỏ vẻ giận dữ, lật tay lại, Chấn thiên chùy xuất hiện. Cùng với áp lực của Điệp động xung phong, gã hung hãn xông vào vong vây của đàn yêu thú móng vuốt sắc bén, trọng chùy vung mạnh, đập nát mấy con hắc điểu cạnh đó.

Đột nhiên bị gã xung kích, hắc điểu yêu thú vút lên cao lượn vòng trên không. Lần này cành lá đã bị chúng cắt cụt hết, không còn gì ngăn được quỹ tích bay lượn nữa.

“Đó là Thanh dực thiết chủy nha, yêu thú quần cư họ chim, cả trăm con thế này chắc là đàn lớn rồi.” Đàn quạ lớn tách ra, gã liền nhận ra chúng. Ở giữa hiện trường, Tiểu Hôi nhanh chóng nhảy qua nhảy lại trên mấy cây cổ thụ trọc lốc, một con hắc sắc cự điểu lớn gấp đôi Tanh dực thiết chủy nha thông thường cũng lao lên lao xuống truy kích nó.

Mỏ cự điểu sắc như mũi khoan, mổ trúng thân cây là xuất hiện ngay một cái hốc tròn nhẵn nhụi. Lợi trảo như đao sắc, lướt qua là cắt ngọt cành cây. Tiểu Hôi tuy tạm thời chưa bị đuổi kịp nhưng cành cây ngày một ít dần, nó ít chỗ tránh né hơn, đến khi toàn bộ cành cây bị cự điểu cắt đứt hết thì e nó không còn nơi trốn tránh nữa.

“Nghiệt súc! Nạp mệnh đây!” Thấy Tiểu Hôi nguy cấp, gã gầm lên, Chấn thiên chùy mang theo thổ nguyên lực hồn hậu đập mạnh vào đàn quạ đen đang lao nhanh tới.

Choang! Tiếng kim loại va nhau, gã nhảy vụt lên cao, thân thể hơi run, mượn thế đáp xuống chạc cây. Cự nha lướt đi hơn chục thước, lại dang cánh lượn vòng trên không.

Thanh dực thiết chủy nha chỉ có thực lực nhất giai yêu thú nhưng con quạ to này lại là nhị giai, hơn nữa là thủ lĩnh cả đàn, mọi thành viên đều bị nó chỉ huy.

Tiểu Hôi thấy gã, kích động kêu lên chí chí, lao vút vào lòng gã, cặp mắt trong veo như thủy tinh ầng ậng nước, nhìn gã đầy đáng thương như sắp rơi lệ. Từ bé nó không hiểu vì sao đã bị bỏ rơi trong khu rừng này, tuy nhờ thân pháp thiên sinh dị bẩm nên hiếm khi gặp nguy hiểm, nhưng dù gì nó vẫn là thú non, cũng biết sợ, biết cô độc…

Tuy trước đây Diệp Phong đối tốt với nó, nó cũng thích gã nhưng nhận ra gã không phải đồng tộc nên luôn giữ đôi chút cảnh giác. Giờ gã đến cứu nó vào lúc nguy cấp, chút cảnh giác đó cũng tan theo. Truyện "Hỗn Nguyên Võ Tôn "

Gã hoan hỉ gãi đầu Tiểu Hôi, lần đầu tiên nó thân cận gã như vậy, xem ra nó đã coi gã là chỗ dựa duy nhất. Gã lẩm bẩm: “Tiểu Hôi đừng sợ.”

Chấn thiên chùy múa tít, gã chỉ vào hơn trăm con Thanh dực thiết chủy nha quanh đó, lạnh giọng: “Chúng dám bắt nạt ngươi, ta báo thù cho ngươi.”

Cự nha nhị giai đó lạnh lùng nhìn gã, lần giao phong vừa rồi cho thấy thực lực của nhân loại này không kém gì nó. Nếu bình thường nó không muốn trêu vào đối thủ như thế nhưng con thú non cấp cao đó… nhất định phải chết.

Tuy thủ lĩnh Thanh dực thiết chủy nha cũng không biết Tiểu Hôi là yêu thú gì, nhưng bản năng trời sinh cho nó biết, nhìn yêu thú giống tiểu hầu nhi này là nó run sợ. Đó là nỗi sợ của yêu thú cấp thấp khi gặp cấp cao. Cũng may đây chỉ là yêu thú non, dù huyết mạch có tôn quý đến mấy cũng chưa phải đối thủ của nó.

Nếu để tiểu hầu nhi trưởng thành, nhất định về sau sẽ uy hiếp đến địa vị thống trị khu vực này của đàn quạ. Nên đối với Tiểu Hôi, thủ lĩnh đàn quạ quyết trừ diệt.

Hơn nữa đây không phải lần đầu nó công kích Tiểu Hôi, lần trước nó đơn thương độc mã đến nhưng công cốc nên lầ này mới phát động hơn trăm thủ hạ tiến hành vây bắt đối phương. Thân pháp của Tiểu Hôi nhanh đến đâu cũng không bằng số lượng phi hành yêu thú lớn như thế vây công, nhanh chóng bị bao vây trùng trùng. Thủ lĩnh thiết chủy nha chỉ việc cắt cụt mọi cành cây trong vong vây là Tiểu Hôi không thể trốn được nữa.

Nếu gã không xuất hiện, Tiểu Hôi hôm nay khó thoát kiếp số.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK