• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai người Lâm Kiếm, Nhậm Thanh Phong ly khai phân đà Huyền Dương môn tại Thai Châu, nhanh chóng tìm thấy một khách điếm không tệ. Sau khi đặt phòng, hai người liền đến đại tửu lâu “Thai Châu đệ nhất lâu” trong Thai Châu thành thưởng thức vài món ăn và cùng nhau nâng ly đàm luận chuyện thiên hạ.

Đi vào “Thai Châu đệ nhất lâu”, Nhậm Thanh Phong lúc này mới biết cái gì gọi là danh bất hư truyền. Đệ nhất lâu này, vô luận tại phương diện quang cảnh, hay là phục vụ, hoặc là rượu và thức ăn, nước trà đều rất tốt, rất tuyệt vời, các tửu lâu bình thường đều không thể nào so sánh được.

Tửu lâu ở Thai Châu là một địa phương có rất đông tu sĩ tìm đến, trong tửu lâu tự nhiên có không ít tu sĩ đến uống rượu dùng bữa. Thậm chí với tu vi hai người Lâm Kiếm, Nhậm Thanh Phong so với những tu sĩ ở đây chỉ có thể coi là thuộc hàng trung đẳng mà thôi.

Hai người tìm một bàn gần cửa sổ trong một gian phòng trang nhã, gọi rượu và thức ăn lên, lúc này mới bắt đầu hàn huyên.

“Ta thật sự là không yên. A Phong ngươi xem chỉ là một trong ba tầng của tửu lầu, thế mà đến uống rượu tiêu khiển, chỉ riêng tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ cũng đã có đến mười người chứ ít à! Lấy tu vi của chúng ta thật sự là ngượng khi đi dạo phố tại Thai Châu! Đúng là có rất nhiều người có tu vi cao hơn chúng ta.” Lâm Kiếm ra vẻ buồn bực nói

“Ha ha, Tiểu Kiếm, làm như ta không rõ sao, kỳ thật trong lòng ngươi cao hứng như vậy! Chỉ sợ không chờ được đến lúc về đến sư môn để đột phá Trúc Cơ hậu kỳ ấy chứ. Hay là tại khách điếm Thai Châu đột phá, cũng giống nhau cả thôi, ta sẽ làm hộ pháp cho ngươi, cứ yên tâm mà đột phá.” Nhậm Thanh Phong cười nói.

Sau đó Nhậm Thanh Phong giơ tay bày một cái cách âm cấm chế, lại tiếp tục nói: “Dù sao chỗ này ta còn một bình Tụ Linh Đan. Tuyệt đối đủ để cho ngươi dùng để tấn cấp.”

“Quên đi, về sư môn an bài thỏa đáng một chút. Mấy viên đan dược kia ngươi lưu lại mà dùng đi. Dù sao hiện tại ta cũng không có việc gì. Uống rượu xong ngày mai chúng ta lập tức trở về. Nửa ngày còn lại, nếu muốn đi chơi thì chúng ta dạo qua phường thị một chút. Cũng có thể đêm nay, chúng ta rời đi không biết chừng. Tại khách điếm, sử dụng Tụ Linh Đan cũng sẽ không có đạt hiệu quả mấy, tốt nhất vẫn cứ là về sư môn”. Lâm Kiếm thấy Nhậm Thanh Phong bày cách âm cấm chế nên yên tâm nói.

“Nếu vậy, chúng ta ăn cơm xong, liền đi qua phường thị xem xét một chút cho dù có mua được thứ gì hay không thì ngày mai cũng lập tức trở về. Trong Thai Châu thành mặc dù rất an toàn, nhưng ai mà biết được đi ra khỏi thành được nửa đường, cũng không biết chừng bị mai phục . Hơn nữa cho dù bình thường sử dụng truyền âm thuật với cách âm cấm chế, chỉ sợ cũng không thể ngăn trở được tu sĩ cao giai sử dụng thần thức điều tra. Dù sao thì ta với ngươi cũng không rõ khả năng của các tu sĩ cao giai cho lắm.” Nhậm Thanh Phong nhìn người đang qua lại trên đường cái dưới tửu lâu, đồng ý nói.

Sau khi hai người quyết định xong, lúc này tiểu nhị cũng mang thức ăn và rượu tới. Nhậm Thanh Phong thu hồi cấm chế cùng với Lâm Kiếm bắt đầu ăn cơm, uống rượu.

Tốc độ làm thức ăn ở tửu lâu này làm bọn họ phi thường hài lòng. Hơn nữa còn có mấy món ăn thôn quê, hai người lại càng khen không dứt, quả đúng là mĩ vị nhân gian. Khi hai người ăn uống xong xuôi, liền muốn mua một lượng lớn Thai Châu Lão Điếu để lúc rảnh rồi còn đối ẩm hàn huyên nhưng tiểu nhị lại nói loại rượu này chỉ dùng để bán cho khách đến tửu lâu, không có bán ra ngoài.

Trong lúc hai người cảm thấy buồn bực thì tiểu nhị hảo tâm nhắc nhở hai người, nếu muốn mua nhiều rượu thì có thể đến Tửu Tuyền trấn phía nam thành Thai Châu chừng ba trăm dặm thử xem. Bởi vì Thai Châu Lão Điếu của cả thành Thai Châu đều từ đấy mà ra cả. Cũng vì tửu lâu sinh ý tốt, số rượu vận chuyển tới mỗi tháng, căn bản là không có đủ bán nên hai người muốn mua thì chỉ còn cách là đến tận nơi sản xuất mà thôi.

Hai người nghe vậy cũng không làm khó tiểu nhị. Không những thế Nhậm Thanh Phong còn thưởng cho tiểu nhị một khối hạ phẩm linh thạch, tiểu nhị nhanh tay thu lấy, vẻ mặt vui mừng hớn hở, rồi nhiệt tình tiễn hai người ra khỏi tửu lâu.

Do Thai Châu đệ nhất lâu thường xuyên được tu sĩ ghé thăm nên linh thạch cũng được lưu thông. Nhậm Thanh Phong thưởng một khối hạ phẩm linh thạch cho tiểu nhị, đối với hắn mà nói khối hạ phẩm linh thạch đó ước chừng nửa năm tiền công, chỉ nói có một câu mà được thưởng nửa năm tiền công làm cho tiểu nhị cười không khép miệng lại được, tiểu nhị cảm thấy hôm nay là ngày cực kỳ may mắn của hắn. Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường có thể có được mấy người xuất thủ hào phóng như Nhậm Thanh Phong chứ, ấy thế mà hắn lại gặp được người như vậy. Quả thực quá may mắn rồi.

Sau khi Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm ra khỏi tửu lâu, liền đi về phía một phường thị trong thành. Trên đường đi, Lâm Kiếm trải qua một hồi giảng giải nhiệt tình cũng đủ để cho Nhậm Thanh Phong hiểu được đại khái tình huống phường thị ở Thai Châu thành.

Vì Thai Châu thành có tam đại môn phái bảo hộ, cho nên mỗi ngày đều có không ít tu sĩ đến phường thị mua bán, trao đổi. Chỉ là trong thành còn có ba phường thị lớn khác, không những thể còn có những phường thị nhỏ nối liền nhau tụ tập lại thành một phường thị lớn.

Ba phường thị này được chia làm cao, trung, hạ ba tầng. Hai người Lâm Kiếm, Nhậm Thanh Phong lần này đến phường thị dành cho các tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Phường thị này cũng khá rộng lớn, cung cấp đủ các loại đan dược, pháp khí trung cấp, phù lục,… nhìn chung hầu như là đáp ứng những thứ cần cho tu sĩ.

Tuy phường thị này nằm ở chỗ không phải quá bắt mắt dễ tìm, nhưng cũng vì Lâm Kiếm đã từng tới nơi này cộng thêm việc có nhiều tu sĩ đang trên đường đến phường thị cho nên hai người tự nhiên rất nhanh đến nơi.

Bất chấp sự đối đãi bất đồng giữa các tu sĩ khác nhau trong Tu Chân Giới. Nhậm Thanh Phong cùng Lâm Kiếm rất nhanh vào trong một tiểu quán tại phường thị, cửa hàng bày bán các mặt hàng rất hấp dẫn. Có thể nói ở trong Tu Chân Giới tàn khốc này mà nói thì ngoài quan hệ máu mủ ra bình thường người ngoài khó mà có được tình cảm như hai người, mà đôi khi tình cảm máu mủ cũng không thể bằng được ấy chứ.

Không giống với Lâm Kiếm đã đến các phường thị nhiều lần kể cả phương thị này cũng không phải là lần đặt chân đầu tiên của hắn thì với Nhậm Thanh Phong đây là lần đầu tiên hắn đến một phường thị lớn như vậy. Có thể thấy được các loại đan dược khác nhau, mà pháp khí cùng linh phù cũng không thiếu, rất đa dạng. Những đồ bày bán trong cửa hàng này đủ để làm thỏa mãn hai người. Nhưng hai người không có đủ linh thạch để mà mua, nên cũng chỉ hảo hảo nhìn một hồi.

Lúc này, mục đích chủ yếu của Nhậm Thanh Phong chỉ là mua tam giai linh phù, còn Lâm Kiếm thì đi theo sau phụ trách việc mặc cả, trả giá. Mặt khác nếu gặp được tiện nghi gì hai người cũng không có ngại mà chiếm lấy.

Một ngày đã trôi qua, hai người rốt cục cũng bỏ ra mười khối trung phẩm linh thạch mua hai cái tam giai linh phù, bẩy khối trung phẩm linh thạch mua mười cái nhị giai linh phù cùng mười cái nhất giai linh phù.

"A Phong, ngươi mua nhiều nhất giai linh phù như vậy để làm gì? Đã thế toàn bộ đều là Huyền Hỏa phù cùng Băng Châm phù." Hai người vừa ra phường thị, Lâm Kiếm truyền âm hỏi.

Lần này Nhậm Thanh Phong mua không ít linh phù, đại đa số đều là nhất giai linh phù Huyền Hỏa phù cùng nhị giai linh phù Băng Châm phù. Linh phù phụ trợ lại không có mua. Ngay cả hai cái tam giai linh phù kia cũng là Hỏa Long phù cùng Phong Nhận phù.

“Loại nhất giai linh phù này bình thường không có tác dụng gì, nhưng cũng có lúc có hiệu quả ngoài ý muốn. Ngươi ngẫm lại xem, nếu cùng các tu sĩ khác đánh nhau, đến thời điểm cuối cùng, dưới tình huống hai người đều hao tổn một lượng lớn linh lực. Không phải là nhất giai Huyền Hỏa phù có thể quyết định ai sống ai chết sao. Hơn nữa Huyền Hỏa phù này có thể thuận lợi hủy thi diệt tích. Thật sự là đồ tốt.” Nhậm Thanh Phong một mặt tiêu sái, một mặt truyền âm giải thích.

“Mặt khác tuy Huyền Hỏa phù là nhất giai linh phù nhưng lại là loại phù có uy lực lớn nhất. Về phần nhị giai linh phù Băng Châm thì càng tốt. Uy lực không nhỏ, lại không dễ dàng phát giác. Lần trước nếu không phải có Băng Châm phù, hai chúng ta cũng chưa chắc giết được Mã Đằng nha!” Nhậm Thanh Phong lại tiếp tục truyền âm.

Đích xác lần trước nếu như không có Băng Châm phù thì cũng không thể giết chết được Mã Đằng. Nhậm Thanh Phong cũng không còn sống mà đứng ở đây. Vì thế mà đối với Nhậm Thanh Phong thì linh phù chính là lá bùa cứu mạng, nhất là Băng Châm phù. Đương nhiên, lý do chính là khi Nhậm Thanh Phong sử dụng phép thuật uy lực không được lớn.

“Nếu là như vậy, chúng ta cũng nên mua nhiều linh phù phòng ngự! Sao ngươi lại không mua?” Lâm Kiếm vẫn khó hiểu truyền âm nói.

Lần này tuy Lâm Kiếm đại biểu cho Nhậm Thanh Phong ra giá mặc cả, nhưng cuối cùng mua linh phù gì cũng đều do Nhậm Thanh Phong quyết định, tất nhiên là Nhậm Thanh Phong bỏ linh thạch ra để mua.

“Linh phù phòng ngự! Lúc sử dụng nó chẳng khác nào biến mình thành bia ngắm cho địch nhân công kích. Mua nhiều có tác dụng gì. Còn không bằng tiết kiếm linh thạch sau này mua cao giai pháp khí phòng ngự còn hơn. Hơn nữa nếu gặp phải đối thủ khó ứng phó, chúng ta cũng không cần phải ngạnh kháng, có thể chạy trốn. Nếu như không đủ linh lực để sử dụng pháp khí phi hành, cũng có thể sử dụng Ngũ Hành độn phù để bỏ chạy. Bất kể thế nào, cũng không thể đứng nguyên một chỗ cho đối phương đánh được!” Nhậm Thanh Phong truyền âm trả lời.

“Đích xác là như vậy, bất quá nếu dùng Ngũ Hành độn phù bỏ chạy, trừ phi là tứ giai linh phù thì mới có hiệu quả. Mặt khác tứ giai linh phù giá cả quá đắt, phường thị bày bán cũng không nhiều. Nhưng mà nếu có đủ linh thạch, đến cao giai phường thị cũng không sợ không mua được tứ giai linh phù.” Lâm Kiếm cũng gật đầu trả lời. Pháp khí phòng ngự cao giai linh phù hắn cũng muốn có, đáng tiếc sư phụ hắn không mua cho hắn. Hắn muốn có thì phải tự mình kiếm lấy.

“Linh phù ở nơi này, đích xác là nhiều hơn so với phường thị ở Huyền Dương môn. Sau này tu vi chúng ta đề cao, linh thạch cũng có nhiều, nhất định phải đến phường thi cao giai mua sắm một cách thống khoái. Đem những thứ mình vừa ý mua về bằng hết thì thôi.” Nhậm Thanh Phong cao hứng truyền âm trả lời.

Hai người cứ như thế trò chuyện, ước mơ tương lai, rất nhanh hai người đã đi về khách điếm. Một đêm trôi qua rất nhanh.

Sáng ngày hôm sau, hai người khởi hành rời khỏi Thai Châu thành, ngự trên pháp khí bay về Tửu Tuyền trấn ở phía nam ba trăm dặm.

Nhưng hai người vừa mới bay được gần năm mươi dặm. Tại một chỗ phía dưới rừng rậm, đột nhiên bay ra một Hỏa Long dài tầm mười trượng, hướng về phía hai người đang phi hành công kích.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK