Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này Tinh Phong Trang Viên đang được bao trùm bởi một bầu không khí vui vẻ.

Một âm thanh của bạo trúc (1) bất ngờ vang lên, một quang cảnh mỹ lệ hiện ra trên bầu trời của "Mộng Trung Hồ". Mặt nước hồ xanh biếc tựa như một chiếc gương muốn đem tất cả cảnh sắc mỹ lệ thâu vào bên trong làn nước. Quang cảnh trên bầu trời và mặt nước như hòa cùng với nhau tạo thành một bức tranh vô cùng tráng lệ.

Lúc này nhóm người chúng ta đang ngồi cùng với nhau ở trên chiếc cầu bắc ngang qua "Mộng Trung Hồ". Ngay cả chiếc bàn dài thường dùng để ăn cơm cũng đem đến đây.

Chúng ta vừa ăn vừa cười nói với nhau, rất là tự nhiên!

- Nhị đệ, qua năm sau đệ nhất định phải bế quan thật à! Hơn nữa một lần bế quan cũng phải mất vài năm thậm chí là mười năm, chúng ta sẽ rất lâu không được gặp mặt nhau. Đệ có thể nào giảm thời gian bế quan xuống một chút được không?

Lang Phong đại ca nhìn ta, trong mắt đã mơ hồ ngấn lệ.

Nhất thời mọi người chung quanh đều im lặng nhìn ta. Mặc dù ai cũng biết lần này ta là bế quan, chứ không phải là đi chết, nhưng mà nghĩ đến phải xa cách trong thời gian dài như vậy, mọi người đều cảm thấy rất khó tiếp nhận.

Ta đưa mắt nhìn những thân nhân đã cùng ta phấn đấu. Là bọn họ trong lúc ta cô đơn nhất, bất lực nhất đã ở bên cạnh cùng ta. Là bọn họ đã không hề coi thường ta chỉ là một tiểu hài tử bị trục xuất khỏi gia môn, giúp đỡ ta, hoàn thành mộng tưởng của ta. Bọn họ chưa hề có một lời oán trách.

"Ha ha ha, đã là thân nhân rồi thì còn suy nghĩ gì nữa!" Ta thoát ly ra khỏi thế giới nội tâm của mình, nhận thấy bọn họ vẫn đang tiếp tục nhìn ta.

- Tại sao tất cả lại như vậy chứ! Ta bất quá chỉ là luyện công một chút mà thôi, có gì mà phải lo lắng, đâu phải là sinh ly tử biệt chứ. Được rồi, hôm nay là đêm giao thừa, mọi người chúng ta đều phải vui vẻ. Mọi người cười lên đi nào, có nghe thấy không, ha ha ha ......

- Tốt, mọi người đều đang rất cao hứng, tới đi, mọi người cùng nâng chén đi, uống nào!

Vương ca đứng lên lớn tiếng nói.

- Uống đi!

- Uống nào!

......

Tất cả mọi người đều nâng chén lên, nhìn nhau cười, đồng thời cạn chén.

Đám hạ nhân ở bên hồ đem phong pháo hoa lớn nhất buổi tối hôm nay bắn một phát "oanh thiên hưởng" lên bầu trời.Một chùm pháo hoa nổ tung, ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc chiếu khắp nơi. Tất cả chúng ta đều rời khỏi chỗ ngồi, đứng ở lan can cầu nhìn lên quang cảnh mỹ lệ trên bầu trời.

Ta đưa mắt nhìn đám thân nhân chung quanh ai cũng đang vui vẻ, nở một nụ cười, lại ngẩng đầu lên nhìn một chùm pháo hoa đang nở rộ. Đêm nay thật là một đêm khó ngủ!

Trong chớp mắt, tết âm lịch của năm nay đã trôi qua.

- Vương ca, bây giờ ta phải lập tức ra ngoài. Huynh ở chỗ này chờ ta, đồng thời coi chừng mọi người. Tối hôm nay trở về cũng sẽ là thời điểm ta bế quan.

Ta nhìn Vương ca, kiên định nói.

- Thiếu gia, đêm nay người sẽ bế quan! Cái này, cái này cũng quá vội vàng đi. Hay là ở cùng với mọi người thêm một lát nữa đi!

Vương ca trong mắt toát ra thần sắc không nỡ.

Vương ca đã nhìn ta lớn lên, cảm tình của hắn đối với ta rất sâu đậm. Bây giờ phải phân ly với ta trong một thời gian dài, trong lòng không thể tiếp thụ được cũng là chuyện bình thường.

- Vương ca, sớm hay muộn gì cũng phải bế quan. Bế quan sớm thì xuất quan cũng sớm, vậy thôi! Đừng lo lắng, sau này nếu có sự tình gì phát sinh, chỉ cần đến bên ngoài cửa nơi ta bế quan lớn tiếng gọi, ta sẽ ra ngay. Nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta. Bế quan nếu bị gián đoạn giữa chừng thì phải cần thời gian rất lâu mới có thể hồi phục lại ý cảnh.

Ta quay về phía Vương ca dặn dò mọi chuyện sau này. Ta cũng không muốn Tinh Phong Trang Viên sẽ phát sinh đại sự gì. Tinh Phong Trang Viên là cơ nghiệp của ta, trong tương lai thế lực của ta phát triển như thế nào là dựa vào nó.

- Thiếu gia, người cứ yêm tâm đi đi, hết thảy mọi chuyện, ta nhất định sẽ xử lý thật tốt. Chờ sau khi người đi rồi, ta nhất định sẽ làm cho thiếu gia phải kinh ngạc! Ha ha!

Vương ca đối với năng lực của mình rất tự tin. Một năm nay, việc làm ăn của Long Đằng Ngọc Khí Điếm rất phát triển. Thu nhập một năm trừ đi các khoản chi ở bên ngoài cũng kinh người đạt đến một trăm năm mươi vạn lượng bạc, một con số kinh người. Bình quân mỗi ngày cũng thu được trên dưới năm ngàn lượng bạc. Đương nhiên hết thảy đều có công lao của Trương đại thúc.

Ta suy nghĩ một lát, chính là vũ lực của Tinh Phong Trang Viên vẫn làm cho ta không thể yên tâm. Chẳng lẽ nhất định phải làm như vậy sao?

Quên đi, cứ để cho Vương ca bọn họ sau này phát triển thuận lợi hơn một chút. Dù sao ta cũng muốn sau này Thiên Tâm Tông của mình phát dương quang đại sau này, cứ quyết định nhu vậy đi!

- Vương ca, huynh sau này hãy chú ý một chút, tìm cho ta những người có căn cơ tốt. Đặc biệt là những hài tử trong khoảng từ sáu đến mười tuổi, đó là thời điểm tu luyện tốt nhất, nếu như quá nhỏ, bọn chúng sẽ không biết cách tu luyện, không may sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Sau khi tuyển một ít hài tử tốt, ái chà, ta quên mất huynh không thể xác định được thuộc tính năng lực của người khác. Thôi quên đi, huynh đem Thái Cực Âm Dương Quyết này truyền cho bọn chúng. Thái Cực Âm Dương Quyết này bất kể người nào luyện cũng đều có hiệu quả tốt.

Vương ca nhìn ta, có chút hồ đồ. Không thể nào, thiếu gia sao bỗng nhiên lại đem bí tịch quý giá như vậy cho người khác tu luyện!

- Thiếu, thiếu gia, người sẽ không thật sự đem bí tịch quý giá như vậy truyền cho người khác đấy chứ! Nó có thể làm cho người tu luyện đạt đến cảnh giới trường sinh bất lão đấy!

Vương ca lớn tiếng nói với ta.

- Vương ca, huynh đừng như vậy! Chúng ta nếu muốn thành lập thế gia, không có vũ lực cường đại thì không được. Huống chi, loại bí tịch này bất quá chỉ là một loại đơn giản mà thôi. Bí tịch thật sự lợi hại sau này ta sẽ truyền cho các người, cho các người có thể thành tiên. Thái Cực Âm Dương Quyết này sẽ giúp chúng ta có thêm rất nhiều cao thủ. Nhớ kỹ một điểm, có tất cả chín tầng khẩu quyết, phải từng bước truyền thụ cho bọn chúng, khi bọn chúng đạt đến tầng thứ tám thì mới truyền cho bọn chúng tầng thứ chín. Làm như vậy, sẽ không lo những người đó phản bội. Vẫn còn một điểm, lúc truyền khẩu quyết, chú ý lòng trung thành của bọn họ. Ta không cần bọn họ chính trực, ta chỉ cần bọn họ tuyệt đối trung thành.

Ta vẻ mặt nghiêm túc bàn với Vương ca nói về kế hoạch thập phần quan trọng của mình. Ta không muốn xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn. Chuyện này đối với ta mà nói quả thật là quá quan trọng, sơ xuất một chút cũng có thể kiếm cho ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Vương ca cũng biết tầm quan trọng của sự việc này, ngiêm túc lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ mỗi câu nói của ta.

- Thiếu gia, người cứ yên tâm đi, ta biết sự tình này quan trọng như thế nào. Ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, nhất định đào tạo được một nhóm cao thủ, ta cam đoan!

Vương ca kiên định nói với ta.

- Vương ca, huynh làm việc ta rất yên tâm, cứ phóng tay làm đi! Tốt, được rồi, ta bây giờ phải đi lấy Bí thiên thạch, bế quan không thể thiếu nó được! Ta đi đây, tạm biệt!

Thân ta tựa như làn khói, chân nguyên lực vận chuyển khắp toàn thân, trong nháy mắt biến mất khỏi cánh cổng Tinh Phong Trang Viên.

Vương ca nhìn thân ảnh của ta trước mặt đột nhiên biến mất tựa như hòa vào trong không khí, liền khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc trước kia, đi vào bên trong trang viên. Hắn có rất nhiều chuyện cần phải làm.

Lúc này tại cổng thành phía đông, có hai tên tiểu binh đang đứng gác. Làm thủ vệ trông coi cổng thành tại kinh thành là một việc làm vô cùng thống khổ. Phải biết rằng nơi này chính là trung tâm của Minh Vương Triều, không biết có bao nhiêu kẻ lòng dạ xấu xa lén tiến nhập vào đây. Nếu như bên trong thành phát sinh ra đại sự gì, người thứ nhất phải gánh lấy tai ương chính là đám tiểu binh đáng thương.

- Lão nhị, vừa rồi có phải có gió hay không! Nhưng sao những chiếc lá rụng chung quanh không hề động đậy, tóc của ta cũng không có phản ứng gì. Nhưng mà tại sao ta lại cảm thấy có gió vậy!

Một tên thủ vệ gãi đầu nói, dường như rất mê hoặc.

- Lão đại, ngươi hồ đồ rồi à, làm sao có thể có gió chứ! Có phải trước khi đến đây bị bà chị dâu làm cho kiệt sức rồi không, ha ha ha ......

Một tên gia hỏa rất cường tráng bên cạnh đùa nói.

- Tên hỗn đản nhà ngươi thì biết cái gì. Chẳng lẽ không thể là cao thủ võ công gì đó sao. Trưởng quan không phải đã nói có nhiều cao thủ khinh công rất lợi hại hay sao, giống như là gió vậy!

Lão đại cảm thấy rất là mất mặt. Bởi vì trước khi đến đây thay ca, hắn quả thật có cùng lão bà của mình làm chút chuyện tốt. Vì để che giấu, hắn lập tức nói ra một lý do. Nhưng mà cái lý do này ngay cả chính mình cũng không tin. Khinh công thì mình cũng thấy rồi, lúc trước sau khi huấn luyện có một tam phẩm cao thủ biểu diễn cho các thủ vệ xem. Bất kể khinh công có cao như thế nào, cũng không thể làm cho người ta ngay cả bóng dáng cũng không thấy.

Lão nhị nhìn nhìn lão đại, hắn cũng biết là lão đại đang che giấu mình. Nhưng tốt xấu gì cả hai cũng là huynh đệ, không thể cãi nhau được.

Cửa phía đông thành khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có.

Mà mới vừa rồi quả thật là có người đã đi qua, bây giờ hắn đang ở tại Thiên Nham Thạch Sơn cách cổng thành mười dặm.

-----------------

(1) Bạo trúc: Pháo tre (ống lệnh). Ngày xưa chưa biết làm pháo cứ đốt ống tre ống nứa cho nổ to để trừ các điềm xấu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK