Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô đơn uống rượu, mắt say mông lung nhìn về phía bầu trời âm u trên không trung, vẻ mặt Lệnh Hồ rất là bi thương.

Bầu trời vô cùng âm u, sương mù rơi xuống cùng với mưa phùn.

Mưa phùn, cô đơn, bi thương!

Lệnh Hồ đang bi thương, bi thương bởi vì nữ tử hắn thầm thương mến đã đi yêu người khác.

Rốt cuộc, Lệnh Hồ cũng đã xác định là mình thật sự có tình cảm với tiểu sư muội Phong Vũ Nhược rồi. Khi xưa, tiểu sư muội luôn sùng bái hắn, quấn quýt si mê hắn, quan tâm hắn, thậm chi ngay khi hắn kết Anh thấy bại lần thứ chín, lúc mà những người khác chế nhạo chê bai hắn thì chính tiểu sư muội là người thứ nhất chạy tới quan tâm hắn. Bất tri bất giác, hắn đã nhớ thầm bóng dáng của tiểu sư muội, đem nàng trở thành người trọng yếu nhất trong lòng mình rồi.

Cho nên, vào lúc Lệnh Hồ quyết định không tiếp tục tu luyện ở Tri Kiếm phong nữa mà ra ngoài, thì người đầu tiên hắn muốn gặp nhất chính là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược.

Điều đáng tiếc chính là, vào lúc Lệnh Hồ hiểu được tâm ý của mình thì hắn cũng hiểu được tâm ý của tiểu sư muội Phong Vũ Nhược. Người mà tiểu sư muội hắn yêu thích bây giờ chính là tân đại sư huynh của Hoa Nghiêm tông, con cưng của cả Tu Tiên giới - Lý Thiên Mạc.

Tuy tiểu sư muội cũng thích Lệnh Hồ, nhưng đó chỉ là tình cảm sùng bái người đại ca mà thôi, chứ không phải là tình yêu nam nữ.

Lệnh Hồ yên lặng đem cảm giác bi thương ấy giấu trong lòng mình, một mình một người đau khổ trong bóng tối.

Lúc này Lệnh Hồ đã hoàn toàn chìm đắm trong rượu, hồn nhiên không phát giác cách đó trăm trượng, Nạp Lan Bạch Y đang cô đơn đứng thẳng trong cơn mưa phùn, yên lặng nhìn hắn.

Gió mát khẽ thổi qua từng sợi tóc của Nạp Lan Bạch Y, từng hạt mưa cũng khẽ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi từ từ ngưng kết thành từng hạt nước trong veo, dần dần theo thân thể mềm mại đó thấm ướt vào vạt áo màu trắng.

Bi thương làm đau tâm hồn người khác, Lệnh Hồ đang cảm nhận rất rõ điều đó. Nhưng hắn không biết rằng, chính Nạp Lan Bạch Y cũng đang có cảm giác như vậy.

Bản thân Lệnh Hồ không hề hay biết trong lúc hắn thầm yêu người khác thì Nạp Lan Bạch Y cũng đã thầm thương mến vị "đại sư huynh thiên tài" năm xưa này rồi.

Trời sanh Nạp Lan Bạch Y đã có tính tình hướng nội và kín đáo, thanh nhã ít nói. Nàng là một nữ tử không dễ biểu lộ tấm lòng mình, nhưng cũng là một nữ tử rất cố chấp khi đã thương mến ai đó.

Vào lúc Lệnh Hồ chú ý Phong Vũ Nhược, hiểu được tâm ý của Phong Vũ Nhược thì Nạp Lan Bạch Y cũng chú ý đến Lệnh Hồ, hơn nữa còn biết người mà Lệnh Hồ thương mến chính là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược.

Vốn Nạp Lan Bạch Y vẫn cho rằng người Phong Vũ Nhược thích chính là Lệnh Hồ, nên từ lâu nàng đã chôn sâu tình cảm của mình xuống. Nhưng từ lúc Lý Thiên Mạc xuất hiện, Lệnh Hồ bị trận pháp phong núi ba năm không ra thì Phong Vũ Nhược đã bị vị thiên tài Lý Thiên Mạc hấp dẫn mất, thậm chí còn yêu thích Lý Thiên Mạc. Nạp Lan Bạch Y nhìn thấy điều này thì đã có thêm dũng khí, thậm chí còn có ý định không che giấu tình cảm nữa.

Lúc Lệnh Hồ rời núi thì Nạp Lan Bạch Y hết sức vui mừng, nhưng dù như thế nào thì nàng cũng không ngờ rằng người Lệnh Hồ thương mến chính là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược.

Bây giờ Lệnh Hồ đang vì Phong Vũ Nhược mà bi thương, nhưng có ai ngờ rằng Nạp Lan Bạch Y cũng vì hắn mà bi thương.

Nhưng điều không ngờ nhất là, lúc Nạp Lan Bạch Y cô đơn đứng đó nhìn Lệnh Hồ, thì ở một góc cây cổ thụ khác trên Triêu Dương Phong, thiên kiêu chi tử của Tu Tiên giới Lý Thiên Mạc cũng đang đứng đó nhìn Nạp Lan Bạch Y, trong con ngươi cũng lộ rõ vẻ bi thương nồng đậm.

Ba người, ba người cứ đứng đó trong bầu trời âm u, một mình một người mà bi thương.

Cho đến khi tiếng chuông du dương trên Ngọc Nữ phong vang dội lên thì mới đáng thức tâm trạng bi thương của ba người. Lý Thiên Mạc thở dài một tiếng, thoáng cái đã biến mất khỏi gốc cây cổ thụ.

Thân thể mềm mại của Nạp Lan Bạch Y cũng khẽ run lên, nàng nhìn Lệnh Hồ thật sâu, sau đó mới khẽ bay về phía Hoa Nghiêm cung.

Tiếng chuông vừa rồi chính là tiếng chuông triệu tập đại đệ tử đời thứ nhất của Hoa Nghiêm tông, tất cả phải nhanh chóng đi tới Hoa Nghiêm cung.

Còn Lệnh Hồ bây giờ thì sao? Hắn thật sự đã say rồi, ngay cả cự kiếm luôn bám sát không rời cũng đã được hắn tháo để xuống. Mặc dù say ngã, nhưng Lệnh Hồ vẫn còn tương đối tỉnh táo, không hề nói nửa câu mê sảng nào. Miệng vẫn luôn im lặng không nói, chỉ có đôi lông mày luôn cau lại.

Mãi cho đến khi màn đêm phủ xuống, tiếng chuông của bữa tối vang lên thì Lệnh Hồ mới mở đối mắt còn hơi men say ra.

Đợi lúc hắn đứng lên, một lần nữa đem thanh cự kiếm đeo lại trên lưng thì chút men say còn trong mắt đã hoàn toàn biết mất, ánh mắt lại khôi phục thần thái không câu chấp vốn có. Tiện tay bấm đạo quyết một cái, chút bụi bậm cùng men rượi trên người đã được gió mát thổi qua đưa đi.

Thở dài một tiếng, Lệnh Hồ tung người nhảy lên cao. Đồng thời có một đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn bay ra, đến bên dưới chân nâng hắn lên, rồi bay về phía Thiện Xuy đường.

Phòng ăn Thiện Xuy đường được lập nên để dành cho các đệ tử còn chưa đạt tới cảnh giới Ích cốc, cùng với những đệ tử vẫn còn yêu thích việc ăn uống.

Khi tu sĩ đạt đến cảnh giới Kết Đan kỳ thì đã không cần ăn uống gì nữa, họ chỉ cần dựa vào việc thu lấy linh khí thiên địa là có thể nuôi dưỡng bản thân. Nhưng vẫn có một vài người rất thích ăn uống, cho dù đạt đến cảnh giới gì đi nữa.

Dù sao việc ăn uống chỉ là hơi mất chút thời gian mà thôi, cũng không phải không có chỗ tốt.

Mỗi khi đến giờ này thì có rất nhiều đệ tử tông môn, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng tới dùng bữa ngon.

Tâm tình Lệnh Hồ lúc này không tốt, thậm chí cơn đói đưa tới cũng không dằn được. Vì vậy, hắn ngự kiếm phi hành một mạch đi tới Thiện Xuy đường.

Lúc vào tới Thiện Xuy đường thì đã có rất nhiều đệ tử tông môn lần lượt ngồi vào bàn. Lệnh Hồ cũng không để ý có ai ở đây, tiện tay lấy chút thức ăn nóng, hoa quả rồi đi tới một bàn trống, ngồi xuống bắt đầu ăn.

- Hắc hắc, đây không phải là Lệnh Hồ...sư đệ sao? Thật khó mà nhìn thấy được thân ảnh của Lệnh Hồ sư đệ ở Thiện Xuy đường đó!

Âm thanh âm dương quái khí của Âm Cửu Trọng truyền đến tai của Lệnh Hồ.

Trong tay của người này cũng bưng một mâm thức ăn, sau khi để mâm rồi ngồi xuống thì mới âm hiểm cười nói:

- Không ngần ngại ta ngồi cùng chứ...Lệnh Hồ sư đệ?

Lệnh Hồ vẫn tiếp tục ăn, mặc kệ hắn.

Biện pháp đối phó với người mình chán ghét chính là cho dù đối phương nói gì thì cứ làm ra vẻ không nghe thấy; dĩ nhiên, nếu đối phương thật sự làm cho mình quá khó chiu, thì chỉ còn một cách duy nhất, đánh! Mà nếu ngươi đánh không lại, thì hãy chấp nhận ủy khuất đi.

Mà bản thân Lệnh Hồ đúng là không ngại đánh với Âm Cửu Trọng. Tuy nói tu vi hắn chỉ là Kết Đan sơ kỳ, còn Âm Cửu Trọng đã là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng trong mắt Lệnh Hồ hiện giờ không hề có chỗ cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Ba năm qua, việc không hề gián đoạn luyện cự kiếm có sức nặng kinh khủng dưới thác nước ngàn trượng, cùng với việc liên tục lợi dụng thần niệm khổng lồ kích thích thân thể, thì bản thân Lệnh Hồ bây giờ đã có lực lượng vô cùng kinh khủng.

Thân là siêu cấp thiên tài, việc tôi thể luyện kiếm của Lệnh Hồ hiển nhiên không phải là việc đơn giản, mỗi một bước đi đều có mục đích cùng tác dụng riêng.

Việc tôi thể luyện kiếm dưới thác nước ngàn trượng thì chỉ cần người có nghị lực cùng bền lòng là làm được, nhưng tuyệt đối không được thành quả như Lệnh Hồ.

Phải biết rằng, vào lúc tôi thể luyện kiếm thì Lệnh Hồ đã đem thần niệm khổng lồ bao trùm cả người, thậm chí còn xuyên qua từng tế bào nữa. Cho nên, việc tôi thể của Lệnh Hồ không chỉ là ở gân cốt, mà còn ở từng nấc tế bào nữa. Mục đích thật sự của hắn chính là lấy thần niệm thay thế cho từng tế bào, cho đến khi chuyển thần niệm có mặt ở khắp thân thể mới thôi!

Mà hắn làm điều này chính là vì muốn chuẩn bị cho Mệnh Hồn còn chưa hóa hình của mình. Không sai, Lệnh Hồ đang tính toán đem nhục thể của mình luyện thành Mệnh Hồn còn chưa hóa hình. Mà theo sự thôi diễn của của Thiên Hồn và Địa Hồn thì chỉ làm được điều trên khi đã đem thần niệm bao phủ toàn bộ thân thể mới được. Cho tới lúc đó thì Chứng Hồn quyết của hắn mới có được chút thành tựu đầu tiên!

Cũng theo sự thôi diễn của Thiên Hồn và Địa Hồn trong thức hải thì một khi Lệnh Hồ luyện ra được Mệnh Hồn, biến cửu niệm thành thập phương chi niệm thì ngay lập tức, năng lực của hắn sẽ siêu việt hơn người đứng đầu Tu Tiên giới hiện nay.

Mà theo Tu Tiên giới thì cảnh giới cao nhất người tu tiên có thể đạt tới chính là cửu kiếp Tán Tiên! Theo như truyền thuyết thì cửu kiếp Tán Tiên có thể so với Đại La Kim Tiên, một khi vượt qua được thiên kiếp lần thứ mười thì lập tức sẽ được phi thăng trở thành Đại La Kim Tiên.

Nhưng mà, chưa có ai nghe nói ở Tu Tiên giới có cửu kiếp Tán Tiên cả, còn chuyện vượt qua kiếp thứ mười rồi phi thăng thì lại là chuyện không thể nào!

Vì vậy, có thể tưởng tượng được một khi Lệnh Hồ có thể dùng thân thể của mình để hóa ra Mệnh Hồn thành công thì năng lực của hắn sẽ cường đại đến mức nào.

Dĩ nhiên, thân thể của Lệnh Hồ bây giờ còn cách rất xa đến trình độ có thể làm cho Mệnh hồn hóa hình. Nhưng độ mạnh mẽ của thân thể thì chắc chắn không phải là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể so sánh được.

Đây là cũng là nguyên nhân tại sao Lệnh Hồ đeo thanh cự kiếm vạn cân mà vẫn bước đi vô cùng nhẹ nhàng. Bởi vì, nếu so với độ mạnh mẽ của thân thể thì thanh cự kiếm vạn cân này không phải là gì cả.

Thậm chí, ngay cả chưởng giáo Phong Thái Xung cũng không đoán được thanh kiếm mà Lệnh Hồ mang trên lưng có sức nặng đến vạn cân, hắn suy đoán cự kiếm này nặng lắm cũng chỉ vài trăm cân hay ngàn cân mà thôi.

Lệnh Hồ không trả lời Âm Cửu Trọng, làm cho Âm Cửu Trọng trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì thêm cả.

Nhưng mà, ngay lúc này lại có thêm vài vị sư đệ từ sau lưng Âm Cửu Trọng đi tới, trong đó còn có đệ tử bảo bối Chu Tự Thanh của Hữu phong trưởng lão Ngô Trung Tử.

Ba năm trước đây, khi đi theo Ngô Trung Tử tới Tri Kiếm phong để bố trí trận pháp phong núi, vào lúc thấy Lệnh Hồ thì Chu Tự Thanh còn châm biếm vài câu. Ba năm sau, tu vi của Chu Tự Thanh cũng tăng thêm một cảnh giới, đạt đến Kết Đan trung kỳ, trở thành đệ tử đời thứ tư.

- Ồ, đây không phải là Lệnh Hồ sư đệ sao?

Đầu tiên hắn gọi lớn một tiếng, sau đó làm lễ với Âm Cửu Trọng:

- Đệ tử đời thứ tư Chu Tự Thanh tham kiến Âm sư huynh!

Mấy người ở phía sau Chu Tự Thanh cũng hành lễ với Âm Cửu Trọng. Tất cả những người này đều là đệ tử đời thứ năm của các Hữu phong trưởng lão, trong đó có hai người là đồng môn sư huynh đệ của Chu Tự Thanh, gọi là Lý Hậu Thổ cùng Lý Hậu Thủy, cũng là đệ tử của Ngô Trung Tử. Tính cách của hai người này y hệt Chu Tự Thanh, kiêu ngạo tự cuồng. Chỉ khi họ đối mặt với những người có tu vi cao hơn mình thì mới thu liễm lại, còn đối với những đệ tử có tu vi thấp hơn thì vô cùng cuồng ngạo, trong mắt không hề có người. Lúc nào cũng cho rằng trên đời này, trời là lão đại, đất là lão nhị, còn bọn hắn chính là lão tam vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK