Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nếu có bạn nào có nghiên cứu về kinh Phật, mong các bạn pm với mình để mình có thể hỏi một số câu trong đấy, cảm ơn các bạn.

Rốt cuộc Lý Thiên Mạc đã hiển lộ công pháp gì, mà có thể làm cho Lệnh Hồ rung động?

Sau khi Lý Thiên Mạc kết thúc việc minh tường, cảm kích thi lễ một cái thật sâu với Lệnh Hồ xong thì hắn không nói gì nữa cả. Một lần nữa ngồi lại bồ đoàn, sau dó hai tay bấm mười mấy đạo pháp quyết Phật môn huyền ảo, nhẹ nhàng vỗ lên mi tâm.

Một mảnh kim quang chói mắt ở đỉnh đầu Lý Thiên Mạc dâng lên. Đây là một mảnh kim quang chứa đầy Phật lực huyền ảo.

Trong Phật quang ấy lại có một nguyên thần màu vàng vô cùng to lớn hiện lên trên đỉnh đầu Lý Thiên Mạc.

Phải dùng từ vô cùng to lớn để hình dung là vì nguyên thần màu vàng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mạc lại bằng một nửa với Lý Thiên Mạc.

Phải biết rằng trừ các tu sĩ Độ Kiếp kỳ ra, bởi vì nguyên thần của bọn họ đã được thiên kiếp tẩy lễ nên nguyên thần có thể độc lập ngao du ngoài thiên địa, tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Mà các tu sĩ dưới Độ Kiếp kỳ, cho dù là Hợp Thể kỳ đại viên mãn thì nguyên thần chỉ có độ lớn như Nguyên Anh mà thôi, nhưng nguyên thần của Lý Thiên Mạc trước mắt lại phá vỡ những quy tắc thông thường, có độ lớn bằng cả nửa thân thể.

Dĩ nhiên điều làm cho Lệnh Hồ rung động không phải là nguyên thần khổng lồ của Lý Thiên Mạc, mà là sau khi nguyên thần khổng lồ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mạc hiện ra, thì trên đỉnh đầu nguyên thần lại xuất hiện một đám mây sáng. Trong đám mây sáng đó phát ra tiếng nhạc Phạn xướng mơ hồ, rồi có ba đóa liên hoa lẳng lặng xuất hiện: một đen, một trắng, một rực rỡ!

Ba đóa liên hoa này chính là tam hoa tụ đỉnh đã xuất hiện lúc Lý Thiên Mạc kết thành Kim Thân Phật Anh.

Ba đoán liên hoa ngày đó giờ đã nở rộ thành ba đóa đài sen, mỗi đóa đài sen thỉnh thoảng lại hiện lên linh quang mang đầy Phật lực. Trong ba đóa đài sen lúc này, trên đài đen màu đen và đài sen nhiều màu không có vật gì cả, nhưng trên đài sen màu trắng lại xuất hiện một người nhỏ bé như lòng bàn tay có ngũ quan đầy đủ đang ngồi ngay ngắn. Người nhỏ bé này có tướng mạo giống như Lý Thiên Mạc, nhưng điều kỳ quái chính là người nhỏ bé này lại là một hòa thượng đầu trọc mặc một bộ tăng y màu xanh nhạt, thần thái trang nghiêm tường hòa, cả người tản phát Phật quang nồng đậm, đôi môi khẽ nhúc nhích niệm Phật môn tâm kinh.

Lệnh Hồ vô cùng rung động. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng được ba đóa đài sen đang tỏa Phật lực mênh mông vô cùng xuất hiện trong đám mây sáng trên đỉnh đầu nguyên thần Lý Thiên Mạc chính là một loại linh bảo tự nhiên chân thật.

Dù sao Lệnh Hồ còn chưa phi thăng, cho nên không biết rằng ngoài pháp bảo cao nhất ở Tu Tiên giới là tiên khí ra, còn có một loại pháp bảo có cấp bậc cao hơn là Thông Thiên, được chia ra thành: hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, cho tới những pháp bảo được tạo thành từ thời hỗn độn là hỗn độn linh bảo và hỗn độn chí bảo. Mà ba đóa đài sen xuất hiện trên đỉnh đầu của Lý Thiên Mạc chính là bảo vật thuộc cấp bậc hậu thiên linh bảo!

Chẳng qua ba đóa đài sen này cũng phụ thuộc vào tu vi cùng đạo hạnh của Lý Thiên Mạc, nên chưa hoàn toàn trưởng thành. Theo sự tăng tiến của đạo hạnh Lý Thiên Mạc sau này, ba đóa đài sen hậu thiên linh bảo này nhất định còn tăng lên nữa.

Mà nguyên nhân làm cho Lệnh Hồ rung động cũng chính là ba đóa đài sen này. Hắn cũng không ngờ rằng dị tượng tam hoa tụ đỉnh trong ngày Lý Thiên Mạc ngưng Anh lại không phải là dị tượng, mà chính là thần vật tồn tại thật sự cho thiên địa ban tặng!

Còn điều làm Lệnh Hồ hoảng sợ chính là tăng lữ nhỏ bé ngồi trên đóa đài sen màu trắng kia. Hắn có thể cảm nhận được đây không phải là nguyên thần, cũng không phải là Nguyên Anh, hay là thần hồn thần phách gì cả!

Thần niệm của Lệnh Hồ cũng muốn chạm tới tăng lữ nhỏ bé đang ngồi ngay thẳng trên đóa đài sen màu trắng kia, nhưng lại bị Phật lực mênh mông tự động ngăn trở lại. Nếu không phải ý thức của Lý Thiên Mạc có thể ảnh hưởng tới đài sen, sợ rằng thần niệm của Lệnh Hồ đã bị công kích rồi.

Sau khi đóa đài sen màu trắng ngăn trở thần niệm của Lệnh Hồ xong thì quanh thân đóa đài sen màu trắng ấy lại xuất hiện một tràng chữ tiếng Phạn màu vàng lượn vòng quanh. Lệnh Hồ nhìn thấy điều này bỗng nhiên ngộ ra được gì đó, một câu kinh Phật bỗng nhiên hiện lên trong đầu Lệnh Hồ: "Biển rộng nổi sóng lớn, dễ bề phân biệt ra, tàng và nghiệp cũng thế, cớ sao không giác ngộ (1)"

Không biết quỷ thần xui khiến thế nào, Lệnh Hồ lại không nhịn được mà niệm kinh lên.

Bỗng nhiên tăng lữ nhỏ bé ngồi trên đài sen màu trắng mở hai mắt to ra, hai đạo Phật quang màu vàng từ trong mắt bắn ra nhìn thẳng vào Lệnh Hồ. Bị Phật quang chiếu vào, đầu óc của Lệnh Hồ càng thanh minh hơn, trong đầu không nhịn được mà xuất hiện Phật ngôn, rồi miệng bắt đầu niệm lấy:

- Sắc đẳng cập tâm vô, sắc đẳng thường dưỡng tâm, thân thụ dụng an lập, thức tàng hiện chúng sinh. Tâm, ý cập dữ thức, tự tính, pháp hữu ngũ, vô ngã nhị chủng tịnh, nghiễm thuyết giả sở thuyết. Trường đoản hữu vô đẳng, triển chuyển hỗ tương sinh, dĩ vô cố thành hữu, dĩ hữu cố thành vô. Vi trần phân biệt sự, bất khởi sắc vọng tưởng, tâm lượng an lập xử, ác kiến sở bất nhạc. Giác tưởng phi cảnh giới, thanh văn diệc phục nhiên. Cứu thế chi sở thuyết, tự giác chi cảnh giới (2).

Tăng lữ nhỏ bé trên đài sen im lặng nhắm mắt lắng nghe, bỗng nhiên thất tình hiện rõ lên trên mặt: có mừng rõ, có buồn bã, biến ảo không thôi. Bỗng nhiên tăng lữ nhỏ bé đó cười ha ha, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Phật quang cả người sáng chói lên, các câu tiếng Phạn Phật môn xuất hiện quanh thân, mãi không biến mất.

Lúc này Lệnh Hồ đã đọc xong những Phật ngôn mà mình ngộ ra, đôi mắt nhìn về nguyên thần màu vàng to lớn đang huyền phù trên đỉnh đầu Lý Thiên Mạc đang nhắm mắt xếp bằng tràn đầy rung động. Người tăng lữ ngồi trên đài sen trong đám mây sáng trên đỉnh đầu nguyên thần lúc này lại đưa mắt nhìn vè ba người Lệnh Hồ, Nạp Lan Bạch Y và Phong Vũ Nhược, đôi mắt tràn đầy sự dao động không dứt.

Cho đến khi người tăng lữ nhỏ bé kia một lần nữa khôi phục lại sự trang nghiêm của mình, Lý Thiên Mạc mới chậm rãi đem đám mây sáng cùng ba đóa đài sen thu hồi lại về trong nguyên thần, rồi đem nguyên thần thu trở về trong thức hải. Ba người Lệnh Hồ lúc này mới khôi phục lại được sự bình tĩnh.

Lý Thiên Mạc lần nữa đứng lên, thi lễ với Lệnh Hồ rồi mỉm cười:

- Lệnh Hồ sư huynh, có phải rất bất ngờ không?

Lệnh Hồ có chút hiểu được, gật đầu nói:

- Quả thật không ngờ đấy. Xem ra Thiên Mạc sư đệ vô cùng may mắn, lại được thiên địa chiếu cố đến như thế, tiền đồ ngày sau là không thể đo được.

Lý Thiên Mạc cười nói:

- Thiên Mạc có cơ duyên như ngày hôm nay quả thật là đã được ban thưởng rất nhiều. Hơn nữa còn phải cảm ơn Lệnh Hồ sư huynh đã chỉ điểm nhắc nhở! Hôm nay sư đệ đã hiểu rồi, Thiên Mạc càng không dám có chút chậm trẽ, càng không dám không chuyên cần, không dám không tin Phật! Cả đời này của Thiên Mạc chắc chắn sẽ vào Phật, chắc chắn đi theo Phật, cũng chắc chắn thành Phật! Đây là con đường của ta, không thể thay đổi được!

Nói xong những lời này, thân thể cả người Lý Thiên Mạc rung lên. Linh lực hùng hậu trên người được gột bỏ hoàn toàn, lúc này trên người hắn chỉ còn Phật lực tinh khiết, không còn chút linh lực nào nữa.

Trên mặt lại càng phát ra ánh sáng của Phật quang, pháp tướng trang nghiêm. Đôi mắt linh cơ vô cùng, dường như đã khám phá ra sự tận cùng của trần duyên hư vô không thể nắm bắt được!

Quay người đối mắt với bức họa Phật Đà treo ở giữa tĩnh thất, Lý Thiên Mạc quỳ sát cúng bái, miệng niệm Phật ngôn, âm thanh chấn xa trăm dặm.

- Đệ tử Lý Thiên Mạc giờ đã giác tỉnh. Nên tu pháp thân kiếp này, lấy thiện thi để thành tựu pháp thân Phật; nên tu báo thân trong quá khứ, lấy ác thi thành tựu báo thân Phật; nên tu hóa thân vị lai, lấy chấp niệm thành tựu hóa thân Phật. Giúp cho pháp thân Phật được thanh tịnh, giúp cho báo thân Phật được viên mãn, giúp cho hóa thân Phật trở thành trăm ngàn ức! Tam thi tam thế cũng là thành mình! Nam mô A Di Đà Phật, nam mô bản sư Thích Ca Mâu Nhi Phật, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi!

Ngay lúc Lý Thiên Mạc nói ra lời thề này, chỉ trong phút chốc thôi, toàn bộ thiền tự ở Tây Thổ sơn mạch đều bị chấn động. Đồng thời các tượng Phật đang được cúng bái trong các thiền tự đều thoáng hiện Phật quang, sáng liên tục ba lần rồi mới tắt đi!

Lý Thiên Mạc thề xong liền xoay người lại, ánh mắt nhìn về Phong Vũ Nhược ẩn chứa sự áy náy; nhìn về phía Nạp Lan Bạch Y tràn đầy ôn tình; ánh mắt đầy cảm kích nhìn về phía Lệnh Hồ. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ các loại tình cảm bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là trí khôn vô tận của Phật quang vô hạn. Trong con mắt xanh thẳm tràn đầy Phật quang của Lệnh Hồ phát ra những thần thái khác nhau: xuất trần, trang nghiêm, tường hòa, chặt đứt...

Lý Thiên Mạc miệng niệm A Di Đà Phật, tay phải chậm rãi đưa lên đỉnh đầu. Chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn sợi tóc trong khoảng khắc rời ra, bay trong không trung, từng sợi tóc bay lượn như từng sợi hồng trần vậy. Chặt đứt hàng nghìn hàng vạn sợi tóc cũng như chặt đứt đi hàng nghìn hàng vạn hồng trần!

Hai mắt Lý Thiên Mạc khẽ đóng lại, miệng tụng Viên Giác tâm kinh, Phật lực cũng nhờ vậy mà không ngừng được tinh luyện. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, chẳng những Lý Thiên Mạc cảm thấy tâm của mình thanh minh, hiểu rõ bản thân, thấy được tương lai của mình mà một thân tu vi Phật lực cũng đạt đến Hợp Thể kỳ đại viên mãn.

Lý Thiên Mạc lúc này đã có thể tùy ý dẫn phát Thiên Kiếp, tiến lên Độ Kiếp kỳ!

Sắc mặt Phong Vũ Nhược trắng bệch, trong mắt tràn đầy bi thương.

Nàng vốn là người thông tuệ, chẳng lẽ còn không hiểu hành động vừa rồi của Lý Thiên Mạc hay sao?

Phong Vũ Nhược có cảm giác tâm của mình đang bị xé tan tành từng mảnh, cảm giác bi thống tràn đầy trong trí tâm!

- Ngươi...ngươi muốn vào Phật, ngươi muốn vào Phật? Còn muốn thành Phật sao?

Phong Vũ Nhược nhìn Lý Thiên Mạc một cách buồn bã.

Đôi mắt của Lý Thiên Mạc trong vắt, không có chút dao động của tình cảm, âm thanh nhẹ như gió thổi qua:

- Đây là con đường ta phải đi, là nhân sinh của ta. Không chỉ là hiện tại mà cả quá khứ và tương lai cũng phải vào Phật, cũng phải thành Phật!

Phong Vũ Nhược nhìn Lý Thiên Mạc tràn đầy oán hận:

- Rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta là sẽ không vào Phật, sẽ không rời bỏ tông môn, sao ngươi có thể làm trái với lời hứa của mình? Sao có thể như vậy?

Lệnh Hồ thở dài nói:

- Tiểu sư muội, tuy Thiên Mạc sư đệ được thiên địa chiếu cố, nhưng trên lưng cũng mang theo gông xiềng số mệnh. Tương lai của đệ ấy đã sớm được định sẵn, cho dù là luân hồi bao nhiêu lâu nữa, hắn vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh Phật môn này, cũng phải vào Phật, bái Phật, phải thành Phật!

Phong Vũ Nhược nghe vậy không khỏi xúc động, những giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiên Mạc đang đắm chìm trong Phật quang, thần thái trang nghiêm mà vô cùng đau khổ.

Tiểu lý tử trước kia luôn cười với nàng, ôn hòa nhìn nàng, nhướng mày nhìn nàng khi dễ, cười to cười nhỏ đã không còn tồn tại nữa rồi. Trước mặt nàng bây giờ chỉ còn một hòa thượng trọc đầu đã chặt đứt hàng nghìn hàng vạn hồng trần, một lòng hướng Phật. Trong lòng của hắn đã không còn chút bóng dáng của nàng, cho dù vẫn còn, cũng không có gì đặc biệt cả!

Tuy Lệnh Hồ mở lời khuyên nàng, nhưng vào giờ phút này, những lời đó làm cho Phong Vũ Nhược cảm thấy thật chói tai. Bỗng nhiên nàng kích động lên, tay chỉ về phía Lệnh Hồ:

- Cũng là ngươi, tại sao ngươi lại giúp hắn hiểu? Nếu ngươi không giúp hắn, Thiên Mạc sư đệ cũng không đột nhiên vào Phật. Nếu không phải là ngươi, có lẽ kiếp này hắn sẽ không vào Phật. Tại sao ngươi nhiều chuyện đến thế? Tại sao? Hắn xuất gia bái Phật ngươi rất cao hứng sao? Ngươi cho rằng khi hắn làm hòa thượng rồi, ta sẽ thích ngươi lại sao? Sẽ không, vĩnh viễn không bao giờ. Ta chỉ biết hận ngươi, hận các ngươi! Ta không bao giờ...muốn gặp lại các ngươi...không bao giờ...không bao giờ gặp lại các ngươi nữa!

Tâm tình Phong Vũ Nhược kích động, kêu to lên. Nước mắt cũng cuồn cuộn chảy xuống, thương tâm dâng trào lên. Nàng bay thẳng lên trên phá một lổ thủng trên nóc nhà, rồi bay về phía chân trời.

Lệnh Hồ ngơ ngác ngồi đó, vẻ mặt dại ra, trong mắt là một sự bi thương.

Hắn không biết vì sao sự tình lại trở thành như vậy?

Những lời oán hận thương tâm của tiểu sư muội giống như hàng nghìn hàng vạn thanh phi kiếm chém nát tâm của Lệnh Hồ.

Vốn Nạp Lan Bạch Y định đuổi theo, nhưng thấy sắc mặt Lệnh Hồ giống như tro tàn, trong mắt tràn đầy sự đau đớn, khóe miệng có máu tràn ra thì tâm của nàng không khỏi đau nhói, ngơ ngác đứng đó bất động.

Trong ba người ở tĩnh thất lúc này, chỉ có Lý Thiên Mạc vẫn không có chút thay đối sắc mặt nào, khuôn mặt như những pho tượng Phật trang nghiêm trong chùa vậy!

Hắn yên lặng đẩy cửa tĩnh thất bước ra ngoài, dáng đi nhẹ nhàng xuất trần. Ngay cả bóng lưng cũng vậy, cũng trong vắt trang nghiêm, Phật quang nghiêm nghị.

-----------------

(1): Đây là đoạn đối thoại giữa Phật và đại tuệ đại chúng sinh hỏi về mối quan hệ giữa nghiệp lực và tàng thức. Mình trích dẫn một đoạn đối thoại trong đó ra:

- Phật lấy hiện tượng biển rộng cùng sóng gợn để diễn tả mối quan hệ, qua đó nói lên lời khuyên răn của mình. Nhưng mà sóng gợn cùng biển rộng là hiện tượng hoạt động, làm sao có thể diễn tả được mối quan hệ của nghiệp lực cùng tàng thứ đây? Nếu như cũng là đạo lý đó, vậy tại sao mọi người không cảm giác được?

Phật bình thản trả lời:

- Bởi vì trí khôn của phàm phu thấp kém, bọn họ không thể nào hiểu rằng việc hiểu rõ tàng thức cũng như việc làm thanh lọc nước biển, nghiệp lực cũng như sóng gợn ở nơi biển rộng. Cho nên chỉ có thể lấy ví dụ để nói rõ ra, khiến cho bọn hắn tự nhận là mình đã hiểu rồi.

Các bạn có thể vào phần 2C – nói về “Chỉ như lai tàng siêu quá vọng tưởng ngôn thuyết của phàm ngu và ngoại đạo thành tựu các địa cứu kính quả hải.” của kinh Lăng Già để hiểu rõ hơn: http://quangduc.com/kinhdien-2/326langgiataman2c.html

Để hiểu rõ hơn về nghiệp lực, mời các bạn vào đây để hiểu rõ hơn: http://psy-che/forum/f8/ngu-n-g-c-c-t-t-ng-nghi-p-l-c-707/

Và tàng thức: http://phapluanonline.com/index.php?optio_content&view=article&id=599:tang-thc-va-giao-ly-t-&catid=57:giangluan&Itemid=69

(2) Đây cũng là một đoạn đối thoại giữa đại trí tuệ và Phật, vì đoạn này có một điển tích rất rộng nên các bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì có thể vào link ở dưới để đọc được hoàn chỉnh bản dịch.

Đây là chương phân tích “Hư không cùng sắc” ở trong phần “Chỉ năm pháp, tự tánh, vô ngã, giản biệt nhị thừa ngoại đạo, để rõ nhân quả của chánh pháp”

Các bạn vào đây để đọc: http://quangduc.com/kinhdien-2/326langgiataman2b.html

Bạn nào thấy truyện không hay thì có thể không đọc, ở Tàng Thư Viện vẫn còn rất nhiều truyện, đừng có vào vote điểm cho topic với ý đồ phá hoại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK