• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạnh Siêu đang nắm chặt lấy sợi dây thừng thì đột nhiên cảm thấy tay nhẹ hẳn, sức nặng truyền đến từ sợi dây thừng đã biến mất một cách kỳ quái, trong lòng hắn kinh hãi.

Thử kéo kéo lần nữa không ngờ lập tức thu về được cả đoạn dây, sợ quá nên hắn vội vàng dừng tay, không dám ... kéo nữa.

Dương Nhạc cả người ướt sũng chạy đến, vừa gặp nhau liền hỏi: "Tam đệ! Thấy tam đệ Dương Vân của ta không?"

Bầu trời tối sầm, ngoại trừ Mạnh Siêu và thiếu nữ hồng y, không ngờ không còn ai khác thấy Dương Vân lao xuống nước cứu người.

Thiếu nữ hồng y chỉ tay về phía sợi dây thừng và quần áo mà Dương Vân để lại, Dương Nhạc lập tức biến sắc, đang muốn nói gì thì Mạnh Siêu đột nhiên mừng rỡ la lên: "Dây thừng động!"

Sợi dây thừng liên tục giật giật, cả ba người không dám chần chừ, vội vàng hợp sức kéo sợi dây thừng về.

Ba người đều có võ nghệ, trong đó thiếu nữ hồng y có thân thủ cao nhất, một thân ngoại công của Mạnh Siêu cũng vô cùng mạnh mẽ, còn Dương Nhạc cũng là thủy thủ có kinh nghiệm phong phú, ba người hợp sức, sợi dây thừng như bị kéo bay về.

Dương Vân đang xốc nách Trần Hổ, được vài người lôi lên lập tức kiệt sức nằm sống soài trên sàn tàu, há miệng thở hồng hộc như cái bể. Khi tinh thần và cơ thể hồi phục được một chút hắn liền nhớ lại những nguy hiểm gặp phải vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhất là lúc nhảy lên tấn công, nếu tính sai chiều dài dây thừng dù chỉ một chút thì e rằng hắn đã nằm gọn trong miệng cá mập rồi.

May mắn là có thức hải, nếu chỉ dựa vào đầu óc của Dương Vân, gió lớn sóng mạnh, thuyền lại liên tục lắc lư, cho dù thế nào cũng không thể thành công.

Thấy nửa người Dương Vân đẫm máu, lòng Dương Nhạc như thắt lại, "Tam đệ - đệ bị thương à?"

"Không sao, bị dính từ thứ này." Hắn giơ tay, một miếng vây lưng cá mập liền rơi xuống.

Dương Nhạc sờ sờ cả người Dương Vân vài lần, xác định hắn không bị thương mới yên tâm, sau đó vội vàng nhìn sang Trần Hổ.

Cẳng chân Trần Hổ bị cắn thủng mấy lỗ, cũng may không bị thương đến gân cốt, chỉ là mất máu quá nhiều nên mới ngất đi.

"Ta có thuốc này." Thiếu nữ hồng y đưa cho Dương Nhạc một viên thuốc.

"Dùng như thế nào?" Dương Nhạc trầm giọng hỏi.

"Bóp nát một nửa rắc lên miệng vết thương, nửa kia để hắn uống."

Dương Nhạc hơi khó hiểu, trên giang hồ thường dùng Kim Sang tán thoa ngoài da, còn các loại thuốc viên uống vào để lưu thông máu, chưa từng nghe có loại thuốc nào dùng nửa này nửa nọ.

Nhưng lúc này hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức theo đó mà làm, không ngờ mới thoa ngoài da xong, nửa viên thuốc còn lại vừa nhét vào miệng thì Trần Hổ đã tỉnh lại. Quan sát trên cẳng chân thì máu đã ngừng chảy, miệng vết thương dần co lại, chỉ để lại vài dấu vết mờ mờ.

"Thuốc tốt!" Dương Nhạc và Mạnh Siêu cả kinh kêu lên.

Dương Vân bĩu môi, một vết thương nhỏ không mất quá nhiều máu mà đã dùng đến Tục Mệnh đan quả thật là phung phí của trời. Song việc này đã khẳng định suy đoán của mình, dã nha đầu này nhất định xuất thân từ môn phái tu hành, những vật như Tục Mệnh đan chính là chí bảo đối với người trong võ lâm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng bậy bạ như vậy, chỉ có những môn phái tu hành mới dám cả gan dùng Tục Mệnh đan như thuốc trị thương thông thường.

"Này - ngươi đem theo cái thứ ghê tởm đó làm gì?" Thiếu nữ hồng y chỉ tay về phía cái vây lưng của cá mập, tò mò hỏi.

"Hà hà, ngươi thật sự muốn biết sao?"

"Đúng vậy."

"Là để..." Dương Vân kéo dài câu nói: "Ăn..."

"Cái gì? Ngươi mạo hiểm tính mạng mang thứ này về chỉ để ăn?" Thiếu nữ hồng y trợn tròn hai mắt, nhìn Dương Vân như một con quái vật.

"Thứ này gọi là vây cá, vô ~ cùng ~ bổ ~ đấy." Dương Vân cười toe toét, nói từng chữ một.

Dương Vân vừa mới cứu người nên đã tạo ấn tượng tốt trong lòng thiếu nữ, không ngờ ấn tượng này lập tức sụp đổ. Thiếu nữ hồng y thấy cảnh Dương Vân nhìn chằm chằm vào miếng vây cá cười đến hở cả hàm răng rốt cuộc không nhịn được nhảy vọt sang một bên tránh né, trong bụng không ngừng mắng, "Người gì vậy trời! Tham ăn như quỷ, sâu rượu, vô liêm sỉ! Đúng là kẻ xấu xa! Nhìn bộ dạng đê tiện của hắn khi cười đúng là làm nhục cho hàm răng trắng đều trong miệng hắn mà."

Thiếu nữ hồng y nào biết Dương Vân nghiến răng nghiến lợi đâu phải là cười, hắn đang đau lòng đến chảy máu mà.

"Con cá mập khốn kiếp! Ta phải ăn bánh bao rất lâu mới tích gọp được một chút tinh nguyên, không ngờ thoáng cái đã lãng phí hết, ta ăn! Ta ăn cái thứ khốn kiếp của ngươi! Xem xem có thể bồi bổ cho ta được bao nhiêu?"

Trường Phúc Hào mất đi cánh buồm nên chỉ có thể như nước chảy bèo trôi, bị cuốn đi theo gió giật và sóng biển, cũng chẳng biết phương hướng. Cũng may là vận xấu dường như đã trôi qua, hải long cuốn (vòi rồng) cũng đã kết thúc, nếu không xui xẻo bị cuốn đến trung tâm cơn bão thì Trường Phúc Hào chắc chắn không thể nào chống được.

Giày vò suốt một đêm tròn, rốt cuộc gió cũng chịu nhỏ lại, mặt trời đỏ rực từ phía đông nhô lên, mặt biển ánh lên vô số tia nắng vàng, tất cả mọi người đều có cảm giác như tìm được đường sống trong chỗ chết.

Trần Hổ đi tìm Dương Vân để cảm tạ ân cứu mạng, tuổi tác của hắn cũng xấp xỉ Dương Nhạc nhưng cứ gọi Dương Nhạc là "Nhạc ca", Dương Nhạc đành gọi hắn là "Hổ tử".

"Nếu hôm nay không có Vân đệ, mạng của ta đã rơi vào miệng cá mập rồi." Trần Hổ nghĩ lại còn rùng mình, nói.

Cứu người từ trong bão biển đã là việc khó có thể tưởng tượng, thế nhưng còn có thể cướp người từ miệng cá mập, nếu không có miếng vây cá còn dính máu tươi ở trên sàn tàu, e rằng Dương Nhạc đã không thể nào tin được.

"Tam đệ, đệ học được bản lĩnh này từ khi nào vậy?" Dương Nhạc không nhịn được hỏi.

Dương Vân đã nghĩ được lí do thoái thác từ trước, "Một năm trước đệ gặp được một vị thần tiên trên Tiểu Nguyệt sơn, người thu đệ làm đệ tử ký danh, còn truyền cho đệ một vài bản lĩnh nữa."

"Thật sự là thần tiên?" Dương Nhạc cùng Trần Hổ đều há hốc mồm, ngây ngốc hỏi.

"Dù sao thì sư phụ đệ cũng biết phi hành, mọi người nói có phải là thần tiên hay không?"

"A!" Quai hàm của hai người như muốn rớt xuống sàn tàu, Mạnh Siêu cũng kinh ngạc đến ngây người.

Chỉ có thiếu nữ hồng y là âm thầm khinh thường, "Đồ nhà quê, nếu biết phi hành đều là thần tiên thì không phải sư tổ, sư phụ, sư thúc của ta đều là thần tiên à? Tốt xấu gì cũng xem như là đệ tử trong giới tu hành, không ngờ kiến thức lại kém đến mức này, càng nói càng mất mặt, phỏng chừng sư phụ hắn cũng chỉ là tán tu Trúc Cơ kỳ thông thường ."

"Trên đời này thật sự có thần tiên ư?" Trần Hổ lắp bắp hỏi.

"Huynh hỏi nàng đi, nếu không biết bay thì làm sao có thể lên thuyền được?" Dương Vân chỉ về phía thiếu nữ hồng y, nói.

Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng rồi hất đầu sang một bên, có điều cũng không phản bác gì, có vẻ là thừa nhận.

Đã có một vài người nghi ngờ về lai lịch của thiếu nữ hồng y từ lâu, nhưng khi nhìn lại vết thương trên chân Trần Hổ, trong thời gian nửa buổi tối đã kín miệng, chỉ để lại vài vết tích nhỏ mờ mờ, ngoại trừ linh dược của tiên gia trong truyền thuyết, có thứ nào có công hiệu như thế này? Cả đám không khỏi tin đến tám chín phần.

Dương Nhạc đột nhiên nhớ đến một chuyện, "Vậy... vậy công pháp mà đệ cho ta?" Dương Vân cho hắn Đạo Hải quyết, vốn hắn cũng không quá coi trọng, nhưng hiện giờ đương nhiên nghi ngờ lai lịch của công pháp này.

"Huynh đoán ra rồi à? Thật ra đây cũng là công pháp mà sư phụ đệ truyền lại."

Dương Nhạc hạnh phúc tới mức choáng váng đầu óc, phảng phất như bị một viên gạch lớn từ trên trời rơi xuống đập vào đầu, đây là bí kíp mà tiên nhân truyền lại đấy!

Liếc qua vẻ mặt hâm mộ của Trần Hổ, Dương Vân nói: "Tam ca, huynh dạy cho Hổ ca công pháp này đi."

"Được!" Vỗ vỗ bả vai của Trần Hổ, "Hổ tử, đi theo ta tu luyện, sẽ có một ngày huynh đệ chúng ta được ngẩng cao đầu."

Trần Hổ mừng rỡ cười đến ngoác cả miệng nhưng lại bị hụt hơi không phát ra âm thanh gì, thật là đại nạn không chết tất có hạnh phúc, sau khi lên bờ nhất định phải đốt hương vái phật mới được.

Dương Vân tiếp tục nói: "Sư phụ đệ còn lưu lại một công pháp khác tên là Sơn Quân Công Tập chú, đợi đệ viết xong là lão Mạnh có thể tu luyện."

Mạnh Siêu nhảy dựng trong lòng, Mãnh Hổ quyết cùng hổ trảo gia truyền của hắn cũng được xem là võ công thượng thừa, cách đây không lâu khi đi áp tải, hắn từng nghe phụ thân kể về một vài kiến thức có liên quan đến người tu hành, cũng biết công phu nhà mình cùng lắm chỉ có thể xưng hùng trong chốn võ lâm, tuyệt đối không cách nào so sánh được với pháp quyết của người tu hành, do đó trong lòng không nén được mà vui sướng.

"Được rồi, chuyện của đệ mọi người đừng kể ra ngoài, với người khác cứ nói Hổ ca tự bơi về thuyền."

"Vì sao?"

"Sư phụ nói tư chất của đệ không tốt lắm nên chỉ có thể nhận làm đệ tử ký danh, tùy tiện tu luyện một vài công pháp để phòng thân, nếu vô tình lộ ra, bị kẻ thù của người nhận ra manh mối sẽ gặp họa sát thân."

Mấy người nghe Dương Vân nói nghiêm túc như vậy liền vội vàng đáp ứng.

"Chỉ có điều công pháp của mọi người cũng không phải là công phu độc môn của sư phụ đệ, lúc bình thường mọi người thi triển cũng không sao cả."

Thiếu nữ hồng y nghe cả buổi, nghĩ đến ngân quang xuất hiện trong nháy mắt khi Dương Vân thi triển công pháp, cũng đã tin lí do thoái thác của hắn đến bảy tám phần.

Dương Vân bịa ra một vị sư phụ cũng là do bất đắc dĩ, dù sao bản lĩnh của hắn cũng phải có nguồn gốc, chẳng lẽ lại nói cho bọn họ biết chân tướng? Ai có thể tin được, ngay cả bản thân Dương Vân đôi khi cũng cảm thấy như mình đang nằm trong mộng.

"Đã có vài thứ tốt vậy công pháp đưa cho bọn họ cũng sẽ được coi trọng, nhất định sẽ càng chịu khó tu luyện." Dương Vân thầm nghĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK