• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Thật ra bài tập của Chúc Miêu đã làm gần xong rồi, thành tích gần đây của cậu giống như tiến vào giai đoạn nút thắt cổ chai*, sau khi thứ hạng tăng lên đến khoảng top 100 thì đứng yên. Bản thân cậu cũng vô cùng phiền não, nhưng cũng không có cách nào để nhảy vọt. Nhìn cuộc sống trôi qua từng ngày, cậu không ngừng thuyết phục bản thân sốt ruột cũng vô dụng, dù sao thì trước đây cậu đã bỏ sót quá nhiều.

(*tiếng Anh: Bottleneck là điểm tắc nghẽn trong hệ thống sản xuất, xảy ra khi khối lượng công việc đến quá nhanh và vượt quá khả năng xử lí của quá trình sản xuất.)

Cậu đẩy giấy viết trên bàn ra, ôm chú mèo đang nằm ngủ gà ngủ gật bên cạnh đến, mặt vùi vào thân mèo dụi dụi. Mèo kêu một tiếng rồi đạp lên cánh tay Chúc Miêu chạy đi.

Mấy chú mèo yêu ghét rõ ràng với ba người trong quán. Bọn chúng thích Nhất Ninh, luôn quấn quýt cô, đi theo cô; chúng sợ Hạng Chú, có anh ở đây thì mèo không dám nhảy lên bàn cũng không dám nhảy lên quầy bar, lúc có anh thì chúng không bao giờ làm vỡ đồ đạc; Chúc Miêu không được mèo thích, mèo luôn quay mông về phía cậu, dáng vẻ uể oải nghênh ngang giẫm lên đầu gối của cậu, chắc là nhạy bén nhận ra Chúc Miêu là đáy của chuỗi thức ăn này.

Chúc Miêu cũng hết cách, chán nản bĩu môi, nằm sấp lên bàn nghe động tĩnh dưới lầu.

Vừa có khách đến, lại có khách đi rồi, Hạng Chú pha cà phê, rửa ly. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh, rồi biến mất từng chút một, Chúc Miêu nghĩ, lại sắp đóng cửa.

Cầu thang vang lên tiếng cọt kẹt cọt kẹt, Chúc Miêu giật mình ngồi thẳng dậy, tiện tay vớ lấy một tờ đề, giả vờ đang làm bài, còn căng thẳng hơn lúc học tự học gặp phải giáo viên đang đi kiểm tra.

Giọng nói của Hạng Chú vang lên ở sau lưng cậu: “Đang làm bài tập à?”

Chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Chúc Miêu không để ý đến anh, nghĩ thầm, vừa rồi còn kéo sột soạt đó.

“Hai ngày nữa là 1 tháng 6, chúng ta thường cùng nhau đi ăn gì đó vào ngày này, tụ họp một chút.”

Chúc Miêu cầm viết trong tay, nhưng không có viết chữ, chỉ là vô thức vẽ vòng vòng lung tung trên giấy nháp. Cậu nói: “Ồ, em biết rồi. Đến hôm đó em trông quán cho.”

Sau lưng lập tức không còn âm thanh, vào lúc Chúc Miêu cho rằng Hạng Chú đi rồi thì anh chợt nói tiếp: “Cậu không đi à?”

Chúc Miêu quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, cậu hoàn toàn không nghĩ rằng mình cũng được mời. Cậu vừa nghe Hạng Chú nói “chúng ta” thì tưởng rằng anh đang nói anh với Nhất Ninh, không ngờ bản thân cậu cũng trở thành một phần trong “chúng ta”.

“Không đi sao?” Hạng Chú dựa vào lan can cầu thang, hỏi, “Ăn lẩu.”

Chúc Miêu vô cùng vui sướng, là niềm vui hiếm hoi trong mấy ngày nay, cậu vội nói: “Em đi, tan học sẽ đi, quán nào vậy ạ?”

Hạng Chú nói: “Quán ở đầu đường.”

Sau khi quyết định xong thì Hạng Chú đóng cửa rời khỏi. Trong quán lập tức yên tĩnh lại, Chúc Miêu nằm nhoài lên trên lan can lầu hai nhìn xuống dưới nhìn Hạng Chú dọn dẹp quầy bar, nhìn anh cầm đồ của mình lên rồi đi, theo cửa sổ thủy tinh đi thẳng ra bên ngoài, sau đó biến mất.

Chúc Miêu cảm thấy bản thân mình thật sự lạ lùng, rõ ràng là nên ghét anh, mới đây đã vui vẻ lại rồi, đúng là kỳ lạ.

Nhưng hôm Một tháng Sáu thời tiết lại chẳng tốt.

Mùa này thường có bão, lúc dữ dội còn nghỉ học. Lúc này tuy chưa đến mức phải nghỉ học nhưng vừa đến buổi chiều thì bầu trời đã âm u, ngay cả ve sầu cũng không kêu nữa, gió có hơi lớn, trên đường có rất nhiều mảnh giấy và chai nhựa bị thổi bay lung tung.

Trước khi tan học, giáo viên còn đặc biệt dặn dò mọi người đóng kín cửa sổ.

Chúc Miêu là người không có dù, trước đây trời mưa cậu đều đội mưa chạy đi. Trong lòng cậu nhớ rõ hôm nay phải đi ăn lẩu với Hạng Chú và Nhất Ninh, xông ra ngoài cổng trường như một cơn gió.

Còn chưa mưa, nhưng thời tiết oi bức, cậu chạy một mạch về, khắp mặt mũi đều là mồ hôi, mặt đỏ bừng, tóc cũng dính vào mặt.

Trong quán chỉ có Hạng Chú, anh đã dọn dẹp xong quầy bar rồi.

“Nhất Ninh đến trước đặt bàn, chúng ta đi thôi, tranh thử chưa mưa.”

Chúc Miêu tràn đầy phấn khởi, giống như học sinh tiểu học trước khi đi du lịch mùa xuân, chạy lên lầu rửa mặt thay quần áo. Khi cậu xuống lầu, Hạng Chú đang dựa vào quầy bar chơi điện thoại, thấy cậu xuống anh ngẩng đầu nói: “Đi thôi.”

Anh không cười cũng chẳng có vẻ mặt đặc biệt gì, cứ bình thường mời Chúc Miêu đi cùng. Chúc Miêu cảm thấy nhịp tim của mình bị đánh rơi một nhịp, khóe môi bất giác muốn cong lên, ngay cả tóc cũng tràn ngập niềm vui, bầu trời bên ngoài có đen đi nữa cũng không thể làm tan đi tính tích cực của cậu.

Đã tí tách tí tách mưa nhè nhẹ rồi, không biết tờ báo từ đâu thổi đến, bị thổi bay lung tung trên đường.

Hạng Chú cầm dù của mình, dù cán dài màu xám, có hơi lo lắng nói: “Gió lớn quá, cửa kính chắc không sao nhỉ.”

Chúc Miêu chui vào dưới dù của anh, mưa lộp độp rơi trên cây dù. Dáng người Hạng Chú cao, bình thường người cao cầm dù thì người vóc dáng thấp đều sẽ chịu thiệt, đặc biệt là khi gió lớn, mưa sẽ chui vào bên dưới cái dù được nâng cao. Nhưng Hạng Chú hơi nghiêng dù qua, che mưa ở bên kia cho Chúc Miêu.

“Mưa lớn quá.”

Chúc Miêu lẩm bẩm, dựa vào gần Hạng Chú, hai người vai chạm vai mà đi. Mưa càng ngày càng lớn, thật ra tác dụng của dù không lớn lắm, đoạn đường ngắn ngủi nhưng giày hai người đều bị ướt khá nhiều. Vì thời thiết nên trong quán lẩu không có nhiều người, Nhất Ninh đang ngồi ở chỗ sát cửa sổ ngay cửa ra vào, vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa, thấy hai người họ đến thì đưa tay, mặt không cảm xúc vẫy vẫy.

Hạng Chú rất quen thuộc với khẩu vị của Nhất Ninh, vừa cầm thực đơn lên đã gọi một đống món ăn, nhiều đến mức Chúc Miêu giật mình, cậu nhỏ giọng nói: “Có phải hơi nhiều không…”

Hạng Chú đẩy thực đơn về phía cậu, nói: “Đây là phần của hai chúng tôi, cậu ăn gì thì tự gọi.”

Chúc Miêu ngạc nhiên đến đơ người.

Không ngờ ba người ở bàn ăn này, người ăn được nhất lại là Nhất Ninh. Phong cách ăn của cô vô cùng thực tế, ăn lấy ăn để, không nói câu nào, cắm đầu ra sức ăn.

Bọn họ gọi lẩu uyên ương, Chúc Miêu không ăn cay được, cay một chút cũng không ăn được, nhìn tương ớt sục sôi thì cậu đã sởn tóc gáy rồi. Cậu ngoan ngoãn ăn phần nước lẩu không cay của mình, nhưng lẩu cay sôi quá dữ, khó tránh khỏi văng một chút tương ớt vào trong phần lẩu của cậu. Chúc Miêu không tránh được nên ăn từng chút từng chút, cứ từng chút như thế lập tức cay đến mức mặt cậu đỏ ửng, nước mắt rưng rưng.

“Uống… uống nước…”

Chúc Miêu lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ, quay đầu lại phát hiện Hạng Chú đang nhìn cậu, hình như còn đang cười, đến khi cậu nhìn lại lần nữa thì Hạng Chú đã cúi đầu ăn rồi, không hiểu gì hết.

Hạng Chú cũng cảm thấy khó hiểu, thật ra không nhất thiết phải ăn lẩu, trẻ nhỏ không ăn cay được thì ăn cái khác là được rồi, cũng chẳng sao hết. Nhưng Chúc Miêu bẩm sinh là nhóc đáng thương vô tư, khiến người khác rất dễ có cảm tình với cậu, ngay cả Nhất Ninh cũng nhanh chóng tiếp nhận cậu. Hạng Chú hoàn toàn không ngờ rằng điều này càng khiến người khác muốn ức hiếp cậu, giống như cầm cây chọc mèo trêu mèo con dù nó có làm thế nào cũng không với tới.

Đúng là khó hiểu.

Hạng Chú với Nhất Ninh gọi bia tươi, đặt ở trước mặt Chúc Miêu lại là trà đào.

Chúc Miêu nhìn ly bia nổi lên bọt trắng, ồn ào muốn thử: “Em trưởng thành rồi, có thể uống rượu rồi, ngày mai là cuối tuần.”

Hạng Chú đẩy trà đào đến trước mặt cậu.

Bữa ăn lẩu đã ăn đến phần cuối, bên ngoài chợt mưa to, tiếng sấm ầm ầm, tiếng gió vù vù. Hạng Chú lo lắng cửa sổ thủy tinh lớn trong quán, muốn nhanh chóng ăn xong đi về, nào ngờ đi vệ sinh một lát, khi quay về thì trước mặt Chúc Miêu đặt một ly bia rỗng, Chúc Miêu còn ợ một cái.

Nhất Ninh cũng ợ lên, sắc mặt không đổi nhún vai: “Cậu ấy cứ muốn uống.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK