Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khủng bố, một màn này tuyệt đối rất kinh khủng, đáng tiếc, Toàn Phong Kích Quang Trảm lại có khuyết điểm rất lớn chính là tốc độ như dòng suối chảy tương đối chậm, nếu không, mục tiêu của Tử sẽ là mười tên Long kỵ tướng đó, Kỵ tướng lại như thế nào? Ngay cả Thần Thánh cự long cũng phải sợ hãi sự công kích này, bọn chúng đụng tới cũng chỉ có một chữ ‘chết’.

Khố Tư Lặc Nguyên Soái của Phật La vương quốc đã khẩn trương đến nổi đờ đẫn ngớ người ra, năm trăm Ma Pháp Sư, đó đúng là toàn bộ năm trăm Ma Pháp Sư a! Dốc hết sức của cả Phật La quốc mới có thể tập họp được lực lượng ma pháp này, nhưng cứ như thế biến mất vĩnh viễn trên thế giới, loại thực tế như vậy quả thực ông không cách nào chấp nhận. Cho dù lúc trước ở Mễ Lan đế quốc Diệp Âm Trúc tự tay làm tổn thất năm trăm Ưng Chuẩn Long kỵ binh cũng không thể so sánh với thiệt hại của Phật La bây giờ. Thậm chí khi mất trung tâm tiếp viện hậu cần, Khố Tư Lặc cũng không đau lòng giống như lúc này.

Việc mất đi năm trăm Ma Pháp Sư này, cũng tương đương như Phật La vương quốc mất đi toàn bộ lực lượng ma pháp, Khố Tư Lặc vạn vạn lần không có nghĩ đến, với hai ngàn Huyết sắc vệ đội hộ vệ tinh nhuệ nhất của Phật La, với mười tên kiên cường ngang ngạnh Kim tinh cấp Long kỵ tướng ngăn cản, tại đối phương chỉ có hai con người... việc này từ trước đến nay không thể tưởng tượng nổi, năm trăm tên Ma Pháp Sư của chính mình vậy mà biến mất vô tung vô tích trong vòng xoáy tử sắc ấy.

Trọng kỵ binh phía trước rốt cục cước bộ ngừng lại, có lẽ, có một số chiến sĩ anh dũng tự nhận cường đại không sợ chết, nhưng cứ như vậy xông vào vòng xoáy tử sắc và bị hủy diệt trong nháy mắt, với cái chết như vậy bất luận kẻ nào cũng vô pháp chấp nhận. Chính vì vậy, khi mỗi Phật La nhân ánh mắt nhìn vòng xoáy tử sắc đều ngưng kết, bầu không khí trên chiến trường trong nháy mắt trở nên trầm đọng, và sự công kích mãnh liệt hướng về thành lũy Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành cũng tắt nghẽn ngưng lại, bị ngăn chặn từ trong trứng nước.

Hủy diệt toàn bộ Ma Pháp Sư của địch quân, không chỉ mang đến cho Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành một cơ hội để nghỉ ngơi, đồng thời, với sự tăng cao sĩ khí của các chiến sĩ Mễ Lan, cũng đều không có gì sánh bằng. Diệp Âm Trúc làm Thống soái, tự mình xâm nhập vào chốn nguy hiểm vốn là điều tối kỵ của binh gia, nhưng dưới tình huống ai cũng không có khả năng ngăn cản hắn, nhưng hắn cùng Tử lại mang đến một thành tích huy hoàng như thế.

Vào khoảnh khắc hắn rời khỏi thành lũy, ai có thể nghĩ đến kết quả lại có thể sẽ như thế này? Diệp Âm Trúc cùng Tử, bằng vào lực lượng của chính mình, ép buộc thế công mãnh liệt của Phật La đại quân lần nữa phải chùng xuống.

Tử quang rốt cục vụt tắt, khi Tử xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người, Tử Tinh cự kiếm trong tay hắn cũng biến mất, từ trung tâm nơi hắn đứng, trong phạm vi bán kính một trăm năm mươi thước không có gì còn đứng vững, không sinh vật nào còn tồn tại, Tử lẻ loi với thân hình cao lớn ấy tựa hồ như người anh hùng có phần cô đơn tịch mịch.

Mọi người cách rất xa, cho nên, bọn họ căn bản không nhìn thấy, lúc này Tử, dù là tay, cánh tay, hay hai chân, đều hơi hơi run rẩy, toàn thân trên dưới hoàn toàn bị thấm đẫm mồ hôi.

Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, thi triển Tử Tinh Áo Nghĩa đối với bản thân hiện tại lại có thể sinh ra sự tiêu hao quá lớn như thế. Tử Tinh cự kiếm sở dĩ không còn nhìn thấy, bởi vì Tử đã không còn sức để cầm nó đành phải thu hồi lại.

Bóng trắng chợt lóe, cơ hồ sát bên người Tử, trong nháy mắt đã xuất hiện một người.

Diệp Âm Trúc nắm cánh tay tráng kiện của Tử, thấp giọng hỏi:

- Tử, ngươi thế nào?

Tử cười khổ lắc lắc đầu:

- Không có việc gì, chỉ là thoát lực mà thôi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không giúp gì được ngươi.

Diệp Âm Trúc đem một cổ Tử Trúc đấu khí của mình đưa vào trong cơ thể Tử, giúp hắn ổn định một chút tình huống trong thân thể.

- Tử, ngươi đã làm rất tốt, hết thảy mọi việc còn lại giao cho ta đi. Đả kích lần này đối Phật La tuy không phải là trí mạng, nhưng cũng đủ để làm cho bọn hắn tan rả ý chí chiến đấu. Ngươi nghỉ ngơi đi. Vừa nói xong, trên tay hắn quang mang màu hồng nhạt chợt lóe, trong khoảnh khắc đem Tử đã mất đi năng lực chiến đấu thu vào trong Sanh mệnh Trữ Tồn Bảo Thạch của mình.

Trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Diệp Âm Trúc rất hài lòng với tình huống trước mắt, mặc dù tạm thời mất đi sự trợ giúp của Tử... nhưng cũng đã thành công hoàn toàn chiến lược của mình.

Tầm quan trọng của việc đánh tan tác đội Ma Pháp Sư địch nhân cực kỳ to lớn, lúc này hắn chỉ cần có thể thành công trở về thành, như vậy đối với Phật La đại quân sẽ sinh ra đả kích trầm trọng. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, trở về Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành căn bản không là vấn đề gì, có năng lực đặc thù của Thiểm, Lôi, hắn hoàn toàn có thể như lúc trước tránh né Toàn phong kích quang trảm cứ như vậy quay về.

Đang khi hắn chuẩn bị chuyển mình hành động, trên mặt nụ cười đột nhiên ngưng kết, thất thanh nói:

- Bọn họ như thế nào lại tới?

Kim Sắc cùng Tô Lạp, giống như hai đạo mũi tên, đang bay nhanh nhắm về hướng Diệp Âm Trúc vọt tới, bọn họ tốc độ quả thật rất nhanh, và hầu hết Phật La binh lính, đặc biệt là những người từ khoảng cách gần trung tâm này, hoàn toàn chưa khôi phục từ cú sốc vừa qua, vì vậy trong lúc nhất thời bị hai người với tốc độ cực kỳ nhanh chóng vượt qua cửa ải, thậm chí ngay cả mười tên Long kỵ tướng cũng không có khả năng ngăn chặn bọn họ, thẳng về hướng Diệp Âm Trúc vọt tới.

Khố Tư Lặc dù sao cũng là Phật La chủ soái, vào thời khắc mấu chốt, là hắn có phản ứng trước tiên, hai mắt hắn đỏ bừng, cố nén nỗi đau tận đáy lòng, gần như điên cuồng gào lên:

- Giết cho ta, bất cứ ai giết cái... tên bạch y nhân kia, thưởng một vạn kim tệ, phong làm Quân đoàn trưởng. Dựa vào Tử cấp đấu khí, thanh âm của hắn cơ hồ truyền khắp cả một nửa chiến trường, đại quân Phật La trong trạng thái si ngốc bừng tỉnh lại.

Dưới sự trọng thưởng tất có dũng phu, trong lúc nhất thời, Trọng kỵ binh cùng với Huyết sắc vệ đội lập tức nổi lên hành động, hướng về mục tiêu Diệp Âm Trúc phát động công kích mãnh liệt, cũng đem Tô Lạp cùng Kim Sắc vừa mới vượt qua mười tên Long kỵ tướng bao phủ trong đó.

- Tuần long sư ở đâu? Khố Tư Lặc nổi giận gầm lên một tiếng.

Không xa bên cạnh hắn, một gã hồng y nhân vận y phục theo lối cổ xưa nhanh chóng đi tới trước mặt hắn.

- Phái Bích Ngọc ra, không quản điều gì bằng mọi giá, cần phải giết chết tên kia giữa chiến trận cho ta.

Tuần long sư nọ chần chờ một chút:

- Nguyên soái đại nhân, thật sự có cần thiết phái ra Bích Ngọc không? Chiến sĩ ta……

Khố Tư Lặc không chút do dự nói:

- Lời ta nói ngươi không nghe được sao? Không tiếc gì tất cả. Nếu không chém chết người này, ta như thế nào có thể xứng đáng với những Ma Pháp Sư đã chết đi? Chẳng lẻ ta với năm mươi vạn đại quân này thật sự phải lui bước? Giết, giết cho ta.

- Rõ, Nguyên soái đại nhân. Tuần long sư nọ từ trong lòng lấy ra một cây Bích Ngọc trường địch, vẻ mặt ngưng trọng thổi lên.

Lúc này Diệp Âm Trúc nhìn thấy Tô Lạp cùng Kim Sắc vốn tốc độ cực nhanh hướng chính mình vọt tới mà lại lâm vào vòng vây trùng trùng. Hắn đột nhiên hiểu được, giữ bí mật tuyệt đối cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất Tô Lạp cùng Kim Sắc cũng không biết mình còn có khả năng độn thổ trốn đi, nhưng lúc này hắn còn có thể làm sao bây giờ? Nhịp bước dưới chân lan rộng giống như một ảo ảnh tiến tới, song chưởng hai bên thân thể vung ra, tay trái Áo Cổ Tư Đô chi kiếm, tay phải Nặc Khắc Hi chi kiếm, hai thanh trường kiếm cấp thần khí đồng thời phát ra hai đạo hồng quang lóa mắt, giữa vòng vây đao thương khí giới và máu huyết ngập tràn mở một đường máu, hướng về mục tiêu Tô Lạp cùng Kim sắc rất nhanh tiến gần đến.

- Làm sao bây giờ? An Thiết Lạc Đế Nguyên soái, chúng ta có hay không trở lại cứu Diệp Nguyên soái? Ở Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, một gã tướng quân hướng về An Thiết Lạc Đế vội vàng hỏi.

Đồng tử An Thiết Lạc Đế co rút một hồi, chung quanh đang tưng bừng nhộn nhịp, cùng với tinh thần sĩ khí phấn khởi cao trào vừa được vực dậy từ sự phá vỡ vùng ven Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành:

- Đi, đương nhiên phải đi. Nếu như không có Diệp Nguyên soái, còn có chúng ta bây giờ sao? Truyền mệnh lệnh ta, điều động hai vạn cảm tử quân, cho dù có chết hết ở bên ngoài, cũng phải mang Diệp Nguyên soái bọn họ trở về cho ta.

Ma Pháp Sư của địch quân hoàn toàn bị diệt, không thể nghi ngờ đã đem lại cho Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành hy vọng thật lớn, nhưng An Thiết Lạc Đế lại rất rõ ràng, nếu như không có Diệp Âm Trúc xuất hiện, tình huống lúc này tuyệt đối không thể tưởng tượng.

Đồng thời Khố Tư Lặc cũng ý thức được tầm quan trọng của Diệp Âm Trúc, hắn đồng dạng cũng ý thức được việc thủ thành lần này đúng là mấu chốt của mọi sự, huống chi, vị Diệp Nguyên soái này còn là người được trưởng công chúa điện hạ coi trọng.

Đang lúc An Thiết Lạc Đế chỉnh đốn quân đội đợi xuất phát, một âm thanh thanh nhã đột nhiên phá không truyền đến:

- Mễ Lan sở chúc, Cầm Thành sở chúc, không được manh động, hãy phòng thủ tốt thành lũy, ta tự có biện pháp trở về.

Đây là thanh âm Diệp Âm Trúc, khi hắn đã thấy Kim Sắc cùng Tô Lạp xuất hiện, đã kinh nghi nghĩ tới An Thiết Lạc Đế có thể vì nóng lòng cứu mình mà phái binh lao ra, huống chi còn có Lan, Mai hai tông tông chủ ở trong thành.

Một khi bọn họ ra khỏi thành, chỉ có thể hy sinh không cần thiết, Tô Lạp bọn họ đã ra ngoài, nhưng không thể để cho những người khác bị thiệt hại, do đó, giữa vòng vây trùng điệp, Diệp Âm Trúc vẫn không quên dùng đấu khí đem thanh âm mình từ xa truyền báo.

Thanh âm hắn rất lớn, An Thiết Lạc Đế nghe được, đương nhiên Khố Tư Lặc cũng nghe được, thần sắc trong mắt một hồi run rẩy, thì thào tự nhủ: ‘Cầm Thành, quả nhiên là đến từ Cầm Thành. Chẳng lẻ người này chính là Cầm Thành lĩnh chủ hay sao?’

Lúc này, lấy hai ngàn Huyết sắc vệ đội làm trung tâm, Diệp Âm Trúc, Tô Lạp cùng Kim Sắc ba người đã bị vây quanh trùng trùng điệp điệp, Tô Lạp và Kim Sắc cùng một chỗ còn có thể vai tựa vai chống cự địch nhân, nhưng Diệp Âm Trúc lại cách bọn họ khoảng chừng trăm thước. Chiến sĩ thông thường tự nhiên không cách nào ngăn trở hắn đi tới, nhưng Huyết sắc vệ đội là Long kỵ binh, là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Phật La, nên trì hoãn làm chậm bước tiến của hắn. Mà chính lúc này mười tên Long kỵ tướng đã bị Diệp Âm Trúc cùng Tử liên thủ trêu đùa rốt cục cũng quay trở lại.

Kim Sắc thực lực thi triển ra quả thật kinh người, vậy thực lực hắn cũng đã sắp đạt đến tử cấp lục giai, mặc dù trong lúc vội vàng chỉ đoạt một thanh chiến đao bình thường của địch nhân sử dụng, nhưng ánh đao quét qua nơi nào những chiến sĩ Phật La nơi ấy đều bị thiêu cháy mất mạng, ai cũng không cản được lực công kích tử cấp cùng tốc độ của hắn.

Còn có Tô Lạp cũng khiến người ta kinh ngạc, đồng thời cùng bị vây khốn, Tô Lạp lại biểu hiện cực kỳ tĩnh táo, ‘hắn’ chỉ là nắm trong tay một thanh đoản nhận, tốc độ cực nhanh cũng không kém hơn Kim Sắc một chút nào, hơn nữa ra tay cực kỳ tàn nhẫn và chuẩn xác, chủy thủ trong tay ‘hắn’ lúc nào cũng có thể lướt vào cổ họng, mắt… những điểm yếu nhược nhất của địch nhân, mặc dù nhìn bên ngoài không có tử quang màu vàng ấy vậy kinh qua bộ dáng những thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất, nhưng trên thực tế số người bị ‘hắn’ giết tuyệt đối không hơn kém bao nhiêu so với Kim Sắc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK