Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mười tên Long kỵ tướng đến, lập tức khiến áp lực lên ba người Diệp Âm Trúc chợt tăng lên, bọn chúng cũng thực sự thấy được sự lợi hại của Diệp Âm Trúc, phân ra năm người tập trung về hướng Diệp Âm Trúc đánh tới, mặt khác năm người chống lại Kim Sắc và Tô Lạp.

Mười tên Kim tinh Long kỵ tướng, lực lượng tiêu biểu chính là mười tên lam cấp cường giả cộng thêm mười đầu bát cấp Phong hệ cự long a, mà lúc này Diệp Âm Trúc, đã mất đi sự trợ giúp của Tử, cũng có nghĩa hắn mất đi khả năng dời chuyển trong chớp mắt thông qua khế ước với Tử.

Áp lực chung quanh đột nhiên nhẹ nhàng, trong nháy mắt nhìn thấy Huyết sắc vệ đội tản ra, Diệp Âm Trúc trong lòng căng thẳng, phong lực cường đại từ trên trời giáng xuống mang đến cho hắn áp lực thật lớn, hít thở cũng trở nên khó khăn, không cần dùng đến mắt nhìn, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được mấy trăm đạo phong nhận mạnh mẽ vô cùng từ trên trời giáng xuống, đây chính là năng lực thiên phú của Phong hệ cự long. Đồng thời, hắn cũng nghe được âm thanh xé gió vang theo năm đầu cự long lao ào xuống, không cần hỏi, cự long bổ nhào xuống dưới, ngoại trừ lực công kích chính thân mình bọn chúng, còn có những trường mâu khí thế mạnh mẽ của các Long kỵ tướng nọ.

Diệp Âm Trúc không có né tránh, nếu né tránh, tất nhiên sẽ bị năm tên Long kỵ tướng cuốn lấy, đến lúc đó, hắn sẽ mất đi tất cả cơ hội để chuyển biến nổ lực của mình, với lực lượng của hắn bây giờ đối phó với Long kỵ tướng như vậy, nếu như có thể triển khai trọn vẹn ma pháp căn bản không cần sợ, chính là, đối phương có cho hắn cơ hội sẳn sàng thân tâm đạn tấu cầm khúc hay không? Đáp án chính là không! Nhưng Diệp Âm Trúc với kinh nghiệm tác chiến phong phú trong chớp mắt đã có quyết định.

Song kiếm trong tay chỉ nháy mắt hóa thành ánh sáng lấp lánh thu vào trong Tu Di Thần Giới, trong khoảnh khắc, song chưởng hắn biến thành ánh vàng, hai nắm đấm đồng thời hướng lên không trung, ‘ầm’ tiếng nổ vang. Chính là Thiểm Lôi lực. Mặc dù Thiểm Lôi bây giờ hãy còn chưa đến tuổi trưởng thành uy lực phát ra của ba kích đơn lẻ, đạt không tới một nửa mức độ cấm chú, nhưng nếu lực lượng của hai huynh đệ dung hợp cùng một chỗ thì sẽ vượt qua hơn nửa cấm chú.

Trong phút chốc, Diệp Âm Trúc đã biến thành một vầng thái dương màu vàng, một vòng hào quang vàng rực rỡ chói mắt cơ hồ trong nháy mắt bao bọc toàn thân hắn ở bên trong, và sau khoảnh khắc, vầng kim quang ấy đã mạnh mẽ phát tán ra.

Giữa bát cấp ma thú cùng cửu cấp ma thú điểm khác biệt rất lớn, chính là cửu cấp ma thú có thể sử dụng cấm chú trong ma pháp mà bát cấp ma thú không sử dụng được.

Lực lượng năm đầu Phong long mặc dù mạnh mẽ hung bạo, hơn nữa Long kỵ tướng bọn họ thực lực đã có thể đạt tới tử cấp, nhưng chung quy bản thân chúng lại chỉ là bát cấp ma thú, cảm nhận được khí tức thuộc loại cấm chú, năm đầu Phong long đồng thời rất kinh sợ, những muốn né tránh nhưng đã không còn kịp rồi, ai khiến chúng khi hạ xuống công kích với tốc độ quá nhanh vậy đâu?

Trong vùng kim quang bộc phát, năm đầu Phong hệ cự long chỉ còn kịp khuếch trương đến cực hạn lực lượng của chính mình. Thật không may, lực phòng ngự từ trước đến nay không phải là sở trường tốt nhất của Phong hệ cự long... tốc độ mới là lợi thế của bọn chúng. Trong lúc thanh quang cùng kim quang giữa chiến trường chợt phóng xạ, thậm chí cả Huyết sắc vệ đội vì việc lui binh chậm một chút cũng bị ảnh hưởng làm nổ tung bay lên một loạt.

Năm đầu Phong hệ cự long thân thể cơ hồ đồng thời bay bổng, không có thể... như vậy, chúng đích xác không dụng lực phi hành, mà là bị năng lực cuồng bạo trực tiếp từ trên mặt đất chấn bay đi. Giữa sóng năng lượng chấn động to lớn, năm tiếng rên rĩ từ trong miệng chúng phát ra, lân phiến dưới thân toàn bộ thành một mảng máu thịt bầy nhầy. May là, cánh của chúng vẫn chưa bị ảnh hưởng, vẫn còn gắng gượng bay trở lên, từng đám từng đám máu huyết giống như mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống.

Tình huống của Diệp Âm Trúc cũng không tốt, dù sao, hắn đồng thời chịu đựng chính là sự công kích gần như toàn lực của năm đầu Phong hệ cự long, mặc dù bằng vào Thiểm Lôi lực lượng đánh bay đối phương, nhưng thời điểm này hai chân của hắn cũng đã lún vào trong bùn đất, sắc mặt trắng bệch một màu, may mắn hắn còn chưa có thổ huyết.

Căn bản không có thời gian để điều tức, hắn lựa chọn cứng đối cứng, chính là để tranh thủ đầy đủ thời gian cho mình, sau khoảnh khắc, Diệp Âm Trúc đã mạnh mẽ từ giữa đám bùn đất rút thân mình lên, hướng về phía Tô Lạp cùng Kim Sắc bay nhanh tới. Huyết sắc vệ đội đã tản ra không thể nghi ngờ cho hắn tranh thủ được không ít không gian, trong nháy mắt vọt tới trước. Lúc này, hắn cách Tô Lạp cùng Kim Sắc đã chỉ còn có năm mươi thước. Tuy nhiên, khoảng cách năm mươi thước này lại trùng trùng điệp điệp Trọng Trang Giáp kỵ binh.

Mắt thấy Diệp Âm Trúc vọt tới. Kim Sắc nhất thời quát lớn một tiếng, quăng đi chiến đao đã cướp đoạt trong tay, hai tay khoanh tròn, một vầng sáng màu tím chói mắt chợt bộc phát, nhất thời hơn mười tên Trọng kỵ binh đang vây quanh bên người hắn và Tô Lạp bị đánh bay đi, hướng về phía Diệp Âm Trúc vọt tới.

Đáng tiếc, ngoại trừ Trọng Trang Giáp kỵ binh này ở ngoài, trên bầu trời còn có năm tên Long kỵ tướng bay quanh, cùng với vô số phong nhận, năm thanh long thương cơ hồ cùng một lúc phóng xuống, phong kín lộ tuyến phía trước Kim Sắc và Tô Lạp.

Lúc này, chiến trường sớm đã bị bao phủ bởi một tầng sát khí nồng nặc, do khi tiếp nhận sự thật rõ ràng ma pháp sư bị hủy diệt, chiến đấu lực của bọn Phật La chiến sĩ ngược lại tăng cường thêm một bước, bọn họ đã trở thành đội quân bi thương thực sự. Đối với bọn họ mà nói, tràng chiến đấu này nếu không thể giành được thắng lợi, cũng có nghĩa là không có thức ăn, Không có nguồn cung cấp, hiện tại ngay cả ma pháp sư đều tiêu hao hầu như không còn gì. Nếu để cho ma pháp sư của Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành nghỉ ngơi đầy đủ trở lại, như vậy trở ngại trong việc công thành của bọn họ sẽ càng khó hơn nữa, mà hết thảy những điều này đều do mấy người Mễ Lan trước mắt này gây ra. Sự phẫn nộ trong lòng cùng với sự trọng thưởng của Khố Tư Lặc cuối cùng đã khơi dậy tác dụng rất trọng yếu, trong lúc nhất thời, một áp lực khổng lồ đã đem Diệp Âm Trúc ba người làm trung tâm mục tiêu công kích, thậm chí ngay cả việc công kích Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành đều tạm thời buông lỏng.

- Cút ngay. Kim Sắc hét lớn một tiếng, hắn đấu khí so với Diệp Âm Trúc tinh thuần hơn nhiều, song chưởng vung lên, nhất thời hai đầu cự long cùng với Long kỵ binh cưỡi trên mình bị đánh văng ra, nhưng lực lượng cự long khổng lồ cùng đấu khí Long kỵ tướng đã mang đến áp lực không nhỏ cho hắn, đối phương dù muốn thương tổn hắn cũng không dễ dàng, nhưng hắn muốn di chuyển về hướng Diệp Âm Trúc cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

- Tiếp kiếm. Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, tức khắc, một đạo màu vàng kim rực rỡ chói mắt trong nháy mắt xuyên thấu qua ngực hơn mười tên chiến sĩ Phật La bay tới trước mặt Kim Sắc. Diệp Âm Trúc nhìn rất rõ ràng, không có một thanh vũ khí trong tay là hạn chế lớn đối với Kim Sắc, vị đại chiến sư tử cấp lục giai này dưới tình huống không có vũ khí để tạo thành sát thương cho đối phương dù sao cũng bị hạn chế.

Kim Sắc cơ hồ vô thức tiếp nhận Áo Cổ Tư Đô kiếm do Diệp Âm Trúc ném tới, một cổ quang minh khí tức nồng nặc trong khoảnh khắc trải rộng khắp toàn thân, là một tử cấp cường giả, hắn không cần nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được khí tức của thần khí, nhất thời tinh thần phấn khích hơn lên.

Đấu khí toàn thân chợt rót vào trong Áo Cổ Tư Đô chi kiếm, một đạo cầu vồng màu vàng chói mắt nhất thời nhằm vào những Trọng kỵ binh ở chung quanh đang công kích chém ào một nhát, cùng lúc đó, thân thể Kim Sắc mang theo Áo Cổ Tư Đô kiếm tựa như một đạo tia chớp màu vàng bay lên trời, đón chặn một gã Long kỵ binh gần nhất. Dưới áp chế của đối phương đã khiến trong lòng hắn bùng phát ra lửa giận thực sự.

Kim Sắc bay lên không, trên mặt đất chỉ còn lại có một mình Tô Lạp, thậm chí đối mặt không cần né tránh Trọng kỵ binh công kích trong không gian, Tô Lạp cũng không có hoang mang rối loạn gì, quang ảnh nhàn nhạt nhẹ nhàng bao phủ thân thể, sau một lúc, thân thể ‘hắn’ đã biến thành một mảng ảo ảnh, đúng là lúc trước Diệp Âm Trúc tặng cho ‘hắn’ Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi đã phát huy tác dụng.

Vật lý công kích toàn bộ miễn dịch, Tô Lạp tương đương với sự tồn tại của vô hình nhẹ nhàng lay động, đoản nhận trong tay quét ra từng đạo từng đạo vòng tròn đẹp đẽ, nhằm vào vị trí cổ họng yếu nhược nhất của Trọng kỵ binh đang không ngừng vọt tới phía dưới... lưu lại từng đạo từng đạo thương tích đáng sợ. Làm cho Kim Sắc hạ xuống đất cũng không còn chỗ trống.

Kim Sắc bay lên trời, đấu khí toàn lực rót vào trong Áo Cổ Tư Đô kiếm, quang minh lực khổng lồ tựa hồ mang theo điểm điểm tinh quang, tên Long kỵ tướng đang vọt tới cảm nhận được bất hảo thì hết thảy đều đã chậm, cầu vồng màu vàng phá vỡ sự cứng rắn bẩm sinh của Phong hệ cự long một phong nhận thật lớn lóe ra, đột ngột lướt qua phần dưới cái bụng rồng to lớn của nó.

Mưa máu đầy trời theo gió tung bay, trong tiếng kêu gào thảm thiết Phong hệ cự long nặng nề rơi xuống, gần một nửa của thân thể nó bị chém bung ra, nhìn trước mắt thì không sống nổi, may là nó cũng không ở quá cao trong không trung, khi nó rơi xuống đất, Long kỵ tướng trên lưng đã kịp thời phóng lên, mới tránh được cục diện ngọc nát đá tan (hai bên cùng tiêu tán tùng).

Một tọa kỵ của Long kỵ tướng bị chém chết, nhất thời khiến cho động tác vọt lên của các Long kỵ tướng khác thoáng bị đình trệ.

Kim Sắc dù sao cũng là một con người, một kiếm vừa rồi của hắn cũng là dốc hết toàn lực, nếu không phóng vọt lên đúng độ cao thì sẽ không vừa lúc có thể công kích được cự long, nhất là lực lượng dùng để xuất động kiếm mang, đối với đấu khí phát ra của hắn càng thêm tiêu hao một lượng lớn.

Trong nháy mắt rơi xuống đất, hắn cũng không nén nỗi thở dốc một hồi. Địch nhân chung quanh thật sự là quá nhiều, chính là trong thời gian ngắn ngủi này là lúc Kim Sắc suy yếu nhất mang trên người hơn chục vết thương, hộ thể đấu khí của hắn mặc dù ngăn trở phần lớn lực công kích, nhưng trên người cũng không tránh khỏi một số vết thương.

Lợi dụng cơ hội trước mắt, Diệp Âm Trúc mạnh mẽ xông vào trong trận địa của quân địch, Áo Cổ Tư Đô chi kiếm đã ném cho Kim Sắc, chính mình thì đem toàn bộ đấu khí đẩy vào trong Nặc Khắc Hi kiếm, Tử Trúc đấu khí phối hợp với Ngạo Trúc kiếm pháp, ở trong trận địa địch quân tung hoành ngang dọc, mang theo thần chết cướp đi từng cái từng cái sinh mạng của địch nhân, mà lúc này, khoảng cách của hắn với Tô Lạp và Kim Sắc đã gần lại rất nhiều.

Tuy nhiên, Diệp Âm Trúc tịnh không nhìn thấy, không xa phía sau hắn, một đạo quang ảnh màu xanh biếc như ẩn như hiện bám sát mặt đất đi tới, nơi nó đi qua, bất luận là tọa kỵ kỵ binh, hay là Phật La chiến sĩ, đều nhất nhất bị ngã xuống đất, thân thể trong nháy mắt trở nên đen sẫm và chết đi.

Mà trên không trung năm đầu Phong hệ cự long bị chấn thương, cũng không có một ai dám lại hướng về hắn công kích nữa, chỉ là treo nổi tại giữa không trung, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.

Còn có hai mươi thước, còn gần hai mươi thước, Diệp Âm Trúc không tiếc chút nào thúc động đấu khí đến cực hạn, chém giết điên cuồng những địch nhân trước mặt. Khoảng cách với Tô Lạp và Kim Sắc cuối cùng chỉ còn có hai mươi thước. ‘Chỉ cần hội hợp cùng một chỗ với bọn họ, địch nhân sẽ không có năng lực ngăn cản mình trở về thành’. Nghĩ vậy, Diệp Âm Trúc trên mặt không nhịn được toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt.

Âm - Trúc. Một tiếng thét thê lương chói tai đột nhiên vang lên, thanh âm này rất quen thuộc, giống như là Tô Lạp, nhưng lại bén nhọn hơn rất nhiều, thanh âm dễ nghe, mượt mà nhưng lại run rẩy kịch liệt vì nổi kinh hoàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK