Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Âm Trúc rõ ràng nhìn thấy, Tô Lạp hướng về phía mình bất chấp tất cả phóng vọt tới, Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi làm cho thân thể nàng như có như không thậm chí từ trên thân Trọng kỵ binh trực tiếp xuyên thủng qua, trong chớp mắt đã lao vào mình, không đúng, nàng như thế nào lại lao về phía sau lưng mình?

Trong lúc đang kinh ngạc, Diệp Âm Trúc chợt quay đầu, hắn ngạc nhiên phát hiện, sau lưng mình lại không còn bóng địch nhân nào, hèn chi vừa rồi vọt tới trước áp lực cũng không lớn, nhưng không có địch nhân nào cũng không phải đã xua tan mối nguy hiểm, một cái thân ảnh màu xanh biếc thân dài hơn hai thước chợt hướng về phía mình phóng tới, mùi tanh nồng nặc khiến trong đầu óc hắn ảm đạm mơ mơ màng màng, cơ hồ trong vô thức một kiếm chém vào hướng thân thể trường xà màu xanh biếc nọ.

Tốc độ của trường xà màu xanh biếc so với trong ý nghĩ của Diệp Âm Trúc dường như nhanh hơn nhiều, khi hắn một kiếm chém ra, vốn mục tiêu là đầu rắn, nhưng khi chém thì thực tế lại chỉ chém trúng vào khúc trên của thân rắn. Trường xà màu xanh biếc này nhìn qua có chút quen mắt, nhưng vào lúc này, Diệp Âm Trúc đâu có cơ hội để quan sát. Trong cơ thể bốc lên một luồng khí mát lạnh, làm cho đầu óc hắn dần dần u ám mơ hồ, mà trường xà màu xanh biếc ấy dưới Nặc Khắc Hi kiếm của hắn một đao biến thành hai đoạn.

Ngay cả rắn cũng dùng tới, Phật La vương quốc này quả thật là không có điều xấu nào mà không làm, Diệp Âm Trúc trong lòng đang chê bai, đột nhiên phát hiện là không đúng, trường xà màu xanh biếc bị hắn chém thành hai nửa đoạn thân thể cũng không có ngừng lại chút nào, mắt vừa nhìn đã thấy phóng thẳng tới trước ngực.

Đến đây thì, Diệp Âm Trúc thấy một đạo tử quang, một đạo tử quang hư ảo quen thuộc, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Thân thể vô hình trong nháy mắt biến thành hữu hình. Thân thể ấm áp mềm mại trực tiếp dung nhập vào trong ngực hắn, cũng gắng gượng kiên cường ngăn chặn con rắn xanh biếc chết mà không cương cứng kia.

Chính là Tô Lạp, vừa rồi chỉ trong nháy mắt, tốc độ của Tô Lạp tăng lên đến cực hạn mức độ xưa nay chưa từng có, dựa vào lực lượng của Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi, nàng vượt qua toàn bộ phòng tuyến ngăn chặn giữa mình và Diệp Âm Trúc, trong phút chốc đã tới phía sau hắn, khi Diệp Âm Trúc và trường xà màu xanh biếc cùng phát động công kích lẫn nhau, cũng lao vào trong lòng hắn, giải trừ đi tác dụng của Vĩnh Hằng Thế Thân Khôi Lỗi, cánh tay trái vung lên, dụng cánh tay nhỏ của mình chặn ngay trước miệng rắn thay cho thân thể Diệp Âm Trúc.

‘Ân.’ Một tiếng hừ nhẹ, Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy trong lòng mình, thân thể Tô Lạp trong nháy mắt đã mềm ỉu lại, có thể thấy rõ ràng một vệt đen theo cánh tay nhỏ của nàng trong phút chốc đã lan rộng ra.

Độc xà! Đột nhiên, Diệp Âm Trúc nhớ tới lai lịch bích xà này, lúc trước, sau khi chấm dứt Thất Quốc Thất Long Bài Vị Chiến, hắn từng ở lại trong sơn dã tu luyện, cũng tại đó đã bái Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn làm sư phụ, qua hai ngày khi hắn tỉnh lại, đột nhiên phát hiện thực lực của mình đã tiến bộ không ít, mà cách đó không xa có xác một con rắn. Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đã nói cho hắn biết, loại rắn này tên gọi là Bích Ngọc Ma Long. Là một loại trong long tộc, cũng được xưng là ‘cấm kỵ chi long’, Độc long. Độc tuyệt thiên hạ.

Một nổi sợ hãi mãnh liệt trong nháy mắt xuất hiện trong lòng Diệp Âm Trúc, cũng không phải bởi vì Bích Ngọc Ma Long, mà là tại thân thể Tô Lạp mềm oặt trong lòng hắn, lúc này, hắn cũng không nghĩ được vì sao Tô Lạp đấu khí cũng là tử cấp, Độc long dù là độc tuyệt thiên hạ, cũng không sợ hãi quá mức hóa thành điên cuồng như vậy.

- Tô - lạp! Diệp Âm Trúc gào to một tiếng, tay trái ôm chặt thân thể Tô Lạp, tay phải Nặc Khắc Hi chi kiếm đã hóa thành một mảnh tàn ảnh bao trùm sự chết chóc. Giờ khắc này, Ngạo Trúc kiếm pháp từ trong tay hắn triển hiện ra... là lực lượng kinh khủng nhất.

Bích Ngọc Ma Long đang cắn trên cánh tay của Tô Lạp nhất thời hóa thành một mảnh tinh phong huyết vũ, thi cốt cũng biến mất không còn lại gì, ngay cả nửa thân thanh xà đã bị hắn chém rụng, trong lúc Diệp Âm Trúc bạo nộ cũng hoàn toàn bị hủy diệt dưới làn kiếm quang.

Kỳ thật, lực phòng ngự của bản thân Bích Ngọc Ma Long chính là rất mạnh, xui xẻo, nó lại đối mặt cùng Diệp Âm Trúc trong tay lại cầm một thanh trường kiếm có thể khắc chế bất kỳ lực phòng ngự nào của cự long. Nặc Khắc Hi kiếm chính là do một sừng của Thần Thánh cự long chế tạo thành. Đối với long tộc trời sanh thì có khắc chế, Bích Ngọc Ma Long mặc dù hiếm thấy, hơn nữa là cửu cấp trong long tộc... là một loại kinh khủng nhất, nhưng nó dù sao vẫn không đạt tới mức có thể chống lại sự lợi hại của Thần thánh cự long, bởi vậy, dưới sự công kích của Nặc Khắc Hi kiếm bài danh đệ nhất nầy, Bích Ngọc Ma Long phải bị thương tổn là điều chắc chắn vậy.

- Tô Lạp, gắng gượng lại. Diệp Âm Trúc xót xa tim rỉ máu, nếu như không phải Tô Lạp, vậy cuối cùng bị Bích Ngọc Ma Long cắn chính là trên thân chính mình, vốn với tốc độ của nó lúc ấy, căn bản chính mình không có cơ hội để né tránh, dưới hàm răng của nó cũng tuyệt không phải hộ thể đấu khí của mình có thể phòng ngự được.

Ngạo Trúc kiếm pháp của Diệp Âm Trúc quả thật cường hãn, vừa rồi một kiếm nọ chẳng những hủy diệt đi Bích Ngọc Ma Long, thậm chí ngay cả đầu rắn đang cắn tại trên cánh tay Tô Lạp cũng bị chém nát bấy, nhưng tuyệt không có thương tổn đến Tô Lạp nửa phần. Máu đen không ngừng từ vết rắn cắn chảy ra, ngay lúc này, trên mặt Tô Lạp đã là một mảnh hắc khí.

Diệp Âm Trúc không chút do dự thúc động Tử Trúc đấu khí đưa vào trong cơ thể Tô Lạp, đồng thời tay phải liên tiếp như chớp nhoáng trong khoảnh khắc phóng chín thanh Tử Trúc thần châm phong tỏa tại vị trí trên bả vai Tô Lạp, ngay khi Tử trúc thần châm cắm vào, hắn đã cảm giác được, độc tố Bích Ngọc Ma Long mặc dù có thể chặn lại một phần lớn, nhưng cũng không thể ngăn cản nó tiếp tục lan tràn.

Tô Lạp vẫn còn minh mẫn, khi ‘hắn’ che ở trước người Diệp Âm Trúc, ‘hắn’ đột nhiên cảm giác được trong lòng mình thỏa mãn làm sao, lúc này, ‘hắn’ cũng không có lo âu hay hoảng hốt gì, trên mặt ngược lại lộ vẻ tươi cười. Đối với Bích Ngọc Ma Long ‘hắn’ đương nhiên nhận thức được, nếu không vừa rồi như thế nào lại muôn phần hoảng sợ vọt tới? Cuối cùng vẫn đến kịp che chắn trước người hắn, cũng nhờ vậy nếu không làm cách nào có thể cùng người yêu dấu âu yếm cùng một chỗ, vì hắn mà đi tìm cái chết, có lẽ chính là kết cục tốt nhất cho mình ah.

Tô Lạp mỉm cười nhìn Diệp Âm Trúc, môi ‘hắn’ đã hoàn toàn tím tái, dưới tác động của chất kịch độc mặt ‘hắn’ càng trở nên trắng bệch.

- Vô ích, Âm Trúc, đừng uổng phí khí lực nữa, hãy nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi, hãy đáp ứng ta, ngươi cần phải giữ mạng sống tốt.

Giờ phút này, Tô Lạp không còn che dấu thanh âm của mình, một giọng nữ dễ nghe nhu mì lọt tai như thế. Đáng tiếc, lúc này nhân vật nam vai chính của chúng ta trong lòng sớm đã rối loạn tấc lòng, cũng không có chú ý tới sự khác nhau rõ ràng này.

- Không, không ! Nhất định có biện pháp. Đã có độc thì nhất định phải có phương pháp giải độc, Tô Lạp, Tô Lạp ngươi cần phải cố gắng trụ lại, ngàn vạn lần không thể chết được. Ôm chặt Tô Lạp vào trong lòng mình, Diệp Âm Trúc chưa bao giờ hoảng hốt như lúc này, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, bất kể như thế nào cũng phải giữ lại mạng sống của Tô Lạp, bằng bất cứ giá nào.

Quang mang chợt lóe, Diệp Âm Trúc đã mang Tô Lạp thu vào trong Sinh Mệnh Trữ Tồn Bảo Thạch, hắn biết, muốn cứu sống Tô Lạp, trước tiên cần phải trở lại Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Ở chỗ này hiển nhiên không có khả năng.

Diệp Âm Trúc tóc đen dài bay tán loạn phía sau, áo bào trắng trên người tuy chưa thấm ướt máu tươi, nhưng mùi máu tanh lại... thật nồng nặc, hai mắt hắn lúc này đã biến thành màu đỏ tươi, trên trán, ngân long ma văn nhàn nhạt lóng lánh phát xạ quang mang đầy khủng bố.

Hắn cực kỳ phẫn nộ, đúng vậy, mắt nhìn huynh đệ tốt nhất vì cứu mình ngăn cản sự công kích của độc long mà lâm vào tình trạng như vậy, Diệp Âm Trúc hoàn toàn nổi giận. Một cổ sát khí vô hình trong nháy mắt hóa thành sát khí mạnh mẻ áp chế hết thảy chung quanh, so với long uy còn mãnh liệt hơn.

Bích Ngọc Ma Long cứ như thế bị hủy diệt, Tuần long sư bên cạnh Khố Tư Lặc nhất thời xụi lơ trên mặt đất chưa biết sống chết ra sao, cùng kết hợp với ma long huyết mạch mới có thể khống chế được ma long, Bích Ngọc Ma Long đã chết, hắn hiển nhiên cũng sống không được.

Khố Tư Lặc rõ ràng không có nghĩ đến, dưới tình huống với loại tuyệt sát như vậy vẫn bị thất bại, cái... tên bạch y nam nhân kia vẫn còn sống, sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, cánh tay phải vung lên, nắm chặt long thương bên thân người, vị Tử Tinh Long kỵ tướng duy nhất tại Phật La vương quốc này rốt cục chuẩn bị tự mình ra tay. Mà ngay lúc này, hắn cảm nhận được sát khí trên người Diệp Âm Trúc phát ra.

Long uy thuộc loại Ngân Long nhất tộc thượng vị long tộc, cùng uy áp khổng lồ thuộc loại Tử Tinh huyết mạch nhất đại thần thú, trong lúc cuồng nộ huyết mạch toàn thân Diệp Âm Trúc hoàn toàn kết hợp thành một thể, vóc người hắn mặc dù không bằng Minh, Tử bản thể cao lớn như thế, nhưng lúc này khí tức từ trên người hắn tản mát ra cũng kinh khủng không kém. Sát khí khủng bố tản ra chung quanh khiến cho Huyết sắc vệ đội cùng Trọng kỵ binh quân đoàn của Phật La cũng đều không dám đến gần hắn, ngay cả những Long kỵ tướng còn lại trên không trung cũng một trận co thắt tim gan. Đây là dạng khí tức gì?

Vung tay phải lên, nhẹ nhàng che phủ vị trí trái tim mình, Diệp Âm Trúc chậm rãi nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, toàn thân hắn tựa hồ trở nên hư vô huyền ảo, bởi vì sinh mệnh cùng khí tức của hắn đã hoàn toàn hòa hợp vào môi trường chung quanh, hoặc có thể nói là dung nhập hoàn toàn vào trong chiến trường đẫm máu.

Quang mang chợt lóe, hai vầng sáng tử sắc đồng thời từ trên người hắn tản mát ra ngoài, một luồng từ vị trí đan điền, luồng kia phát ra từ mi tâm. Cùng là tử sắc, nhưng tiêu biểu của năng lượng lại hoàn toàn bất đồng, phân biệt đó là lực lượng thuộc về Đấu Khí và Ma Pháp.

Ngay giữa chiến trường, Diệp Âm Trúc song chưởng vung lên, hai thanh cổ cầm cơ hồ đồng thời xuất hiện dưới hai bàn tay hắn. Mở ra, đúng là Phi Bộc Liên Châu cầm mang theo vô tận bi thương, Tay kia chính là Khô Mộc Long Ngâm cầm với lực sát thương khủng bố.

Hai thanh cổ cầm cấp thần khí, ngoại trừ siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm nọ, trong tay Diệp Âm Trúc lúc này là hai thanh cổ cầm uy lực rất mạnh, giờ phút này, đều xuất hiện tại dưới hai bàn tay của hắn, kỳ dị chính là, hai thanh cổ cầm này cứ như vậy trôi nổi phía trước cạnh hai bên hắn, tựa hồ như không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực.

Tử quang nhàn nhạt xoay vòng quanh Diệp Âm Trúc, cùng lúc xoay quanh hai thanh cổ cầm của hắn, lúc này, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc:

- Nỗi đau trong lòng ta,các ngươi phải trả giá. Vừa nói xong, hắn đứng tại chỗ, hai tay tám chỉ cùng lúc chuyển động.

Kim Sắc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt Diệp Âm Trúc xuất hiện như vậy, nhân cơ hội Trọng kỵ binh chung quanh có chút ngốc trệ, mạnh mẽ xông lại bên cạnh Diệp Âm Trúc.

- Sát! Một cái thân ảnh khổng lồ màu xanh từ xa xa bay lên, một tiếng quát lớn, cũng chính từ miệng hắn truyền đến. Dựa vào lúc trên người Diệp Âm Trúc phát ra tầng tầng sát khí khiến Phật La binh lính tạm thời dừng lại, tức thì hắn lại tiếp tục chém giết hướng về phía Diệp Âm Trúc mà đến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK