Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mỗi cá nhân đều có một chỗ đứng nhất định, vốn dĩ đều rất công bằng, chỉ xem người đó có muốn trèo lên cao không mà thôi. Nhưng nếu ngươi đứng cao hơn kẻ khác, nhìn người khác trèo lên vất vả khổ nhọc, đợi đến lúc họ đạt được bằng mình rồi lại than rằng thế giới không công bằng, không bình đẳng, đó mới thực sự là không công bằng.

Lúc này Liễu Dật từ từ mở mắt ra, cảm giác đầu tiên của y là cảnh vật bốn bề xung quanh rõ ràng hơn hẳn, tự mình dường như có thể nhìn được xa hơn, trông thấy mọi vật rõ hơn, hơn nữa đôi tai của y, dường như cũng thính nhạy hơn trước, những giác quan khác cũng thay đổi khác hẳn. Kinh qua sự chỉ dẫn vừa rồi, trong Đan Điền y đúng thật là có một vật gì tròn tròn đang chuyển động, mà bên trong dường như lại có một không gian khác, khiến y không thể nhìn rõ không gian đó rộng lớn đến mức nào. Liễu Dật quay người lại hỏi Lang Vương đang ngồi bên cạnh: “Vật bên trong người tại hạ là cái gì vậy?” Lang Vương phe phẩy cái quạt nói: “Đó là nội đan! Nội đan vẫn chưa được dung hợp. Sau này thời gian lâu dài, cộng thêm sự luyện hóa của ngươi với nó, nội đan này sẽ là của ngươi, nó sẽ tuỳ theo sự luyện hóa của ngươi mà dần dần lớn lên và dung hòa. Nhưng nó chỉ có thể lớn đến mức như trước kia của nó mà thôi, bởi hiện giờ ngươi vẫn chưa thể hấp thu được linh khí của trời đất.” Liễu Dật không hiểu, lắc lắc đầu. Lang Vương phe phẩy quạt nói tiếp: “Nghĩa là thế này, bây giờ nội đan của ngươi mới chỉ ở mức sơ cấp, tương đương với nội công của một cao thủ võ lâm; nhưng nội đan là cái mà con người không có được, vì vậy ngươi phải từ từ luyện hóa nó theo tâm pháp mà ta dạy, nhằm biến nó thành một bộ phận của ngươi. Nếu một ngày ngươi không luyện tập rất có thể sẽ bị hai luồng khí âm dương của nó tấn công ngược lại, đến lúc đó ngươi sẽ càng khổ sở hơn nhiều. Trừ phi ngươi hoàn toàn dung hợp được nội đan nếu không ngươi hàng ngày đều phải luyện tâm pháp đó.” Liễu Dật gật gật đầu, bây giờ thì rõ rồi, tự mình thầm nhủ, mỗi ngày phải luyện tâm pháp mà hắn dạy cho, nếu không sẽ dễ dàng bị chết thiêu hay chết cóng. Lang Vương vẫn phe phẩy quạt, tự hào nói: “May mà mấy hôm trước ta tham ngộ ra đạo giữa người và yêu, nếu không cũng không thể tạo ra được tâm pháp này. Ta vốn nghĩ tâm pháp này vô dụng, thật không ngờ lại có ích trên người ngươi.” Liễu Dật duỗi tay ra, hỏi: “Yêu và người thì có đạo gì?” Lang Vương cười cười đáp: “Loài người các ngươi chỉ biết rằng trong tam giới có Nhân – Ma – Tiên. Mà không biết rằng trong tam giới có ít nhất là sáu chủng tộc: Quỷ tộc trong Ma tộc, từ trước tới nay ẩn tàng rất kín đáo; Thượng Thần trong Tiên tộc rất ít khi lộ diện, dường như đã bị quên lãng; ngoài ra còn có thêm Yêu tộc nữa. Bàn Cổ lúc khai thiên, đã sáng tạo ra sinh mệnh đầu tiên là Thiên Long, loài bảo hộ cho các loài thú hoang dã. Các loài thú hoang ngày đó đã từ từ tiến hóa thành Yêu tộc của ngày nay. Yêu tộc vốn có lịch sử rất lâu dài, bởi vì thú hoang hoặc các sinh vật bình thường khác muốn trở thành Yêu tộc đều phải tu luyện cả ngàn năm. Điều khiến người ta kinh ngạc sợ hãi là ở chỗ sau khi tu luyện ngàn năm Yêu tộc có hình dạng giống như người và bất tử, đó chính là năng lực biến hóa của Yêu tộc. Mà việc Yêu tộc tu luyện thành người, ta từ trước tới nay vẫn đang nghiên cứu. Tâm pháp mà ngươi luyện là một chút thành quả đó vậy.” Đại Đao Vương sắc mặt lộ ra vẻ ao ước, tam giới giang hồ vốn rất thần bí, không có một cá nhân nào có đủ sức kháng cự, ai lại không muốn trở thành một nhân vật truyền thuyết trong tam giới cơ chứ? Một nhân vật giống như Lãnh Kiếm vậy. Lang Vương nhìn Liễu Dật đang trầm mặc suy nghĩ liền nói: “Chỉ cần ngươi chịu luyện theo tâm pháp mà ta dạy, nội công của ngươi sẽ tiến rất nhanh nhờ vào sự trợ giúp của nội đan. Thế nhưng... kể cả ngươi có nội công thâm hậu, mà không biết sử dụng thế nào thì cũng không được. Thôi thì ta sẽ dạy cho ngươi một bộ chỉ pháp để phòng thân, ngươi thấy thế nào?” Liễu Dật nhìn Lang Vương cười gian manh nói: “Vô sự hiến ân cần, phi gian ký đạo“(1), y lắc lắc đầu, nói tiếp: “Không học, tại hạ đã nói rồi, tại hạ không thể bái ngươi làm sư phụ được.“

(1) Không việc mà ân cần, tất có sự gian trá

Lang Vương lắc đầu nói: “Ta chỉ cảm thấy chúng ta có duyên với nhau, nên muốn thành toàn cho ngươi. Ngươi phải biết rằng những thứ ta dạy ngươi, kẻ khác nằm mơ cũng không có được, giờ ta dạy ngươi không điều kiện vẫn không được sao?” Liễu Dật không hiểu tại sao rất có hảo cảm với hắn, thế nhưng thấy người mà tuổi tác không hơn mình bao nhiêu lại cứ muốn nhận mình làm đồ đệ trong lòng cảm thấy khó chịu. Liễu Dật lắc đầu, nói: “Không được, nếu sau này ngươi đi nói với kẻ khác rằng, võ công của tên tiểu tử Liễu Dật là do ta truyền dạy, thì không phải là tại hạ đã thành đệ tử ngươi rồi sao?” Lang Vương vội vàng đáp: “Ta thề với trời nếu có một ngày ta nói như vậy sẽ bị ngũ lôi đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, như vậy vẫn không được sao?” Thề xong Lang vương thầm nghĩ: “Sao giống như ta cầu khẩn tên tiểu tử này học ta vậy?” Liễu Dật bản tính không thích học võ, thế nhưng từ khi rời Liễu phủ đến nay, đã trải qua bao nhiêu là sự việc, suy nghĩ cũng thay đổi không ít; đối diện với giang hồ mà cá lớn nuốt cá bé, y cảm thấy lời nói của mình thật vô dụng; nếu lúc đầu biết chút ít võ công thì Yêu Hồ có lẽ cũng không phải chết. Lòng y thầm nghĩ, dù không bái sư vẫn có thể học nghệ, cũng chẳng phải là tệ, hơn nữa chỉ là chỉ pháp chắc cũng đơn giản thôi. Liễu Dật dường như suy nghĩ rất lâu, mới đứng dậy, phe phẩy cái quạt nói: “Lang Vương đã thành ý như vậy, Liễu Dật ta nếu cứ từ chối mãi thật không nể mặt ngươi chút nào, thôi thì tại hạ miễn cưỡng mà học vậy.” Lang Vương giương mắt nhìn Liễu Dật một lúc rồi giận dữ nói: “Ấy, mẹ kiếp, ngươi thật là... không đúng, sao lại có vẻ giống như ta đang cầu ngươi vậy!” Đại Đao Vương chống thanh đao xuống rồi nằm gối đầu lên gốc cây gãy Liễu Dật vừa nằm, vươn vai nói: “Đùa sao, gì mà có vẻ giống như, rõ ràng là đang cầu người ta mà!” Lang Vương chỉ Đại Đao Vương, tức khí nói: “Ngươi...” thế nhưng chẳng biết nói gì cả. Liễu Dật đập đập cái quạt, sốt ruột nói: “Dạy hay không dạy? Không dạy ta đi đây, Cửu công chúa đang chờ ta cứu, thời gian còn lại không nhiều, không lãng phí được đâu.” Lang Vương hấp tấp quay lại đáp liền: “Dạy, dạy chứ, chúng ta bắt đầu ngay thôi.”

Nói xong tay phải vung ra, triển khai thân pháp, biến mất ngay trước mặt Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất, chỗ đó chỉ còn lưu lại sáu bóng mờ... Đại Đao Vương bật dậy hỏi: “Đâu mất rồi, sao nhanh vậy?” Thập Kiệt Nhất lắc đầu nói: “Ta cũng chẳng biết, chẳng thấy gì cả, thôi chỉ còn biết ngồi chờ lão đại quay trở về vậy.” Hai người ngồi lên gốc cây khô, bắt đầu bàn luận về ba tộc người mà Lang Vương vừa nói tới... Cách đó trăm mét, một kiếm khách bạch y đang đứng trên một cành đại thụ um tùm, tay cầm một thanh trường kiếm màu lam, dưới mặt trời cả thân thể của kiếm khách như nhòa vào ánh sáng, nhìn không rõ khuôn mặt, kì lạ một chỗ là thân thể của vị kiếm khách này cũng đung đưa theo gió như là được làm bằng giấy vậy. Chỉ nghe thấy vị kiếm khách tự nói nhỏ: “Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, không ngờ có thể lưu lại đến sáu bóng mờ, thủ hộ thần thú này xem ra cũng không đơn giản...” Lại nói, Liễu Dật bị mang đi chỉ thấy thân hình bay rất nhanh, mọi cảnh vật lướt về phía sau, hai bên ù ù tiếng gió rát cả tai, không biết là đã đi được bao xa, chỉ biết rằng đã bay rất xa rồi, cuối cùng đến lúc dừng lại, ngước lên nhìn thì thấy hóa ra là đã bị Lang Vương mang đến sơn động của Yêu Hồ. Liễu Dật ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đến nơi này?" Lang Vương cười cười nói: "Ngươi tưởng những thứ Lang Vương ta dạy có thể tùy tiện để kẻ khác học sao? Dạy ngươi cũng phải chọn nơi yên tĩnh. Có hai tên kia ta chịu không nổi." Liễu Dật nhìn Lang Vương rồi lẩm nhẩm: “Ngươi chẳng phải là có ý sợ Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất học trộm sao?” Lang Vương dường như đọc được ý nghĩ của Liễu Dật, hắng giọng một tiếng rồi nói: “Ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng ta, kể cả ta có dạy cho hai tên đó thì chúng cũng chẳng học được, Đại Đao Vương học được thì cũng chẳng đủ chân khí, Thập Kiệt Nhất đủ chân khí thì cũng quá si ngốc để học. Chỉ là ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh cho ngươi chuyên tâm học tập mà thôi.” Liễu Dật nói: “Sao ta nghĩ gì ngươi cũng biết hết vậy?” Lang Vương cười khẩy đáp: “Có một ngày, ngươi trải qua bao nhân tình thế thái, rồi cũng sẽ như ta mà thôi.”

Liễu Dật cũng rất hiểu điều này liền gật gật đầu.

Lang vương phe phẩy cái quạt nói: “Thôi vào việc chính đi, chỉ pháp mà ta biết rất nhiều, bây giờ ta đọc qua một lượt ngươi nghe mà chọn lấy một. Bách Sắc Chỉ, dùng chân khí đè nén chỉ khí, hấp thu độc tố trong không gian, hình thành bách sắc. Thiên Thiền Chỉ, đúng như tên gọi, uyển chuyển, linh hoạt, tốc độ nhanh, nhưng sức sát thương không cao. Huyền Hư Chỉ, chỉ pháp cương mãnh, nhưng cần phải có chân khí mạnh mẽ, một chiêu có thể phát ra nhiều luồng chỉ khí. Phiêu Hoa Lạc Diệp Chỉ, sát thương không mạnh, nhưng có thể phát ra liên tục, tốc độ cực nhanh, rất khó luyện thành, không phù hợp. Đa La Phong Diệp Chỉ, chỉ pháp nhu thuận, phát chiêu không nhanh lắm, nhưng lại có thể gây ra nội thương trầm trọng cho đối thủ, cũng rất khó luyện. Thanh Liên Phiêu Thủy Chỉ, nổi tiếng phong lưu, động tác mềm mại, phát ra liên tục, có thể phá vỡ được hộ thân cương khí.” Lang Vương gấp quạt lại, cao hứng nói: “Thế nào, ngươi chọn lấy một, học lấy để hộ thân.” Liễu Dật nghĩ đi nghĩ lại nói: “Xem ra rất là lợi hại, nhưng ta không học đâu.” Lang Vương nghe vậy, vội hỏi: “Không phải là nói rõ rồi sao? Sao bây giờ ngươi lại nói là không học?” Liễu Dật cười khổ, giải thích: “Không phải là không học, mà mấy chiêu này khó nghe quá, có chiêu nào dễ nghe hơn không?” Lang Vương nghe đến đó, liền nói: “Ngươi nói vậy chẳng có đạo lý gì cả, chỉ pháp thì chỉ cần xem là lợi hay hay không, ngươi nhìn tên của nó làm gì?” Liễu Dật lắc đầu: “Thì ngươi cứ thử nói xem có cái tên nào dễ nghe một chút không, không có thì ta đi đây.” Nói xong thì tỏ vẻ muốn bỏ đi. Lang Vương vẫy tay đáp liền: “Có, có, có... “ Liễu Dật hỏi lại: “Cái gì?” “Ngưng Không Chỉ, Yên Liễu Chỉ, Bích Ngọc Hoa Kiếp Chỉ...” “"Đợi chút...”, Lang Vương còn chưa nói hết, Liễu Dật đã giơ tay ngăn lại: ”Bích Ngọc Hoa Kiếp Chỉ, luyện chiêu này, ngươi nói xem có đặc tính gì?”

Lang Vương vò đầu bứt tóc nói: “Bích Ngọc Hoa Kiếp là chỉ pháp đầu tiên ta lĩnh ngộ được, tốc độ cực nhanh, sau khi luyện thành chỉ khí sẽ mang màu ngọc bích, còn tỏa ra hương thơm của trăm loài hoa, mỗi luồng chỉ khí có mùi hương hoa khác nhau, mà chỉ khí mạnh yếu nhanh chậm lại hoàn toàn dựa vào chân khí; ngươi học cái này thực không hợp, vừa khó luyện, công hiệu lại ít, chân khí ngươi không mạnh luyện cái này không có lợi.” Liễu Dật cười nói: “Thì ta thích chỉ pháp này, chân khí yếu thì sao? Chờ ta dung hòa nội đan thì chân khí sẽ mạnh, không lợi hại cũng có thể dọa được người, dù sao thì cũng hơn là không học cái gì.” Lang Vương lắc đầu: “Thế nhưng chỉ pháp này khó luyện hơn tất cả, lúc đầu ta không nhắc đến cũng là vì sợ ngươi học không được.” Liễu Dật nhơn nhơn cười đáp: “Cái này ngươi không cần quan tâm. Học được hay không là do trời định, ngươi cứ dạy là được rồi. À mà Bích Ngọc Hoa Kiếp Chỉ cái tên nghe không được hay lắm đổi thành Bích Ngọc Hoa Chỉ đi.” “Rầm”, Lang Vương ngã lăn ra than thầm: “Trời ơi, sao lại có tên thư sinh vô lại như vậy chứ.” Có điều không biết từ đâu Lang Vương kiếm được bao nhiêu là hoa, dễ đến có hơn trăm loài, bày đầy xung quanh Liễu Dật. Những bông hoa này lập tức mọc rễ trong sơn động, hấp thu ánh sáng rực rỡ của dạ minh châu. Liễu Dật thật không ngờ rằng Lang Vương thần thông đến vậy. Hỏi ra một lúc mới biết rằng, những loài hoa này là do lão trồng từ trước ở trong Thiên Hoàn của lão, chỉ một chiếc nhẫn đeo tay (giới chỉ) nhỏ mà nghe nói có thể bỏ trong đó rất nhiều đồ vật; chiếc nhẫn đó là một loại vật khí phổ thông của Tiên tộc, trong Thần Môn dường như mỗi người có một cái, nhưng trong nhân gian thì rất hiếm, nguyên nhân bên trong rất phức tạp, Liễu Dật cũng lười chẳng muốn hỏi thêm. Bích Ngọc Hoa Chỉ xem ra cũng rất khó học. sau khi nghe Lang Vương tỷ mỉ giảng giải, Liễu Dật bắt đầu chuyên tâm luyện tập, y cố gắng đưa luồng khí từ Đan Điền đi qua mọi bộ phận trong cơ thể rồi phóng ra ngoài, nhân đó hấp thu sinh khí của các loài hoa vào trong, y phong bế hoàn toàn ý thức, chỉ dùng cảm giác để nhận biết xung quanh. Lang Vương ngồi ở cửa động chuẩn bị lương khô, vừa ăn vừa nói: “Với chỉ pháp khó luyện như vậy, cho dù căn cơ của ngươi có tốt đi chăng nữa thì cũng phải mất nửa năm mới đạt được mức sơ cấp...”

Thế nhưng, có lẽ Lang Vương đã quên mất hai chữ kỳ tích.

Không biết bên ngoài đã trải qua bao nhiêu lâu, ý thức của Liễu Dật dần dần thanh tĩnh, tại nơi giao thoa giữa chân khí của bản thân và sinh khí của thực vật, một luồng chân khí mỏng manh bắt đầu chuyển động bên trong cơ thể, Liễu Dật biết rằng đây chính là luồng chân khí của Bích Ngọc Hoa Chỉ mà Lang Vương đã nói đến; luồng khí này chạy suốt qua mười hai đại kinh mạch của cơ thể, từ Thủ dương minh, Thủ thiếu dương, Thủ thái dương, Thủ thái âm, Thủ quyết âm, Thủ thiếu âm, Túc dương minh, Túc thiểu dương, Túc thái dương, Túc âm, Túc quyết âm, đến Túc thiếu âm tổng cộng mười hai kinh mạch, rồi lại nhanh chóng theo đường Túc thiếu dương quay trở lại Thủ dương minh, cứ như thế tuần hoàn nhiều lần, từ tay tới chân từ chân tới đầu rồi từ đầu lại trở về tay. Luồng chân khí chạy tới các huyệt đạo ở cánh tay trái thì đột nhiên chậm lại, từ từ hướng về phía huyệt Thái Uyên gần cổ tay, Liễu Dật cảm thấy hơi nhói đau, sau khi luồng khí đi qua huyệt Thái Uyên thì cơn đau biến mất, luồng chân khí nhanh chóng chia làm ba dòng khác nhau hướng về huyệt Chỉ Giản của năm ngón tay, rồi lại hợp lại với nhau tại huyệt Chỉ Giản biến thành một đạo chân khí hoàn mĩ. Liễu Dật đột nhiên mở to mắt, ngón tay giơ lên, một đạo chỉ khí màu ngọc bích mang theo hương thơm của Đàm hoa từ ngón tay út bắn ra. Lại nói đến Lang Vương, đang ngồi ở cửa động tay cầm một cái bánh to vừa mới lấy ra từ Thiên Hoàn, chuẩn bị cắn một miếng, thì đột nhiên một tia sáng màu ngọc bích bay vụt qua, cái bánh đang cầm trên tay liền bị thủng một lỗ, không gian tràn ngập mùi hương của Đàm hoa. Lang Vương mắt dán chặt vào cái bánh, ngẩn người lẩm bẩm: “Không phải chứ?” Nói rồi quay người lại, qua cái lỗ bánh trông thấy Liễu Dật đang đi tới. Lang Vương tay cầm cái bánh, đứng bật dậy tức giận quát: “Mẹ kiếp, xú tiểu tử, muốn giết người hả?” Nói rồi vỗ vỗ vào vai Liễu Dật. Liễu Dật cười cười rồi hỏi Lang Vương: “Đã qua bao lâu rồi?” Lang Vương hạ cái bánh xuống, trả lời: “Hình như là chín ngày, không, là mười ngày rồi.” Liễu Dật hấp tấp nói: “Mười ngày? mười ngày không ăn uống gì cả, vậy mà không thấy đói.”

Nói xong liền giật ngay cái bánh của Lang Vương cắn một miếng thật to, chẳng giống bộ dạng thư sinh đọc sách thánh hiền một chút nào, chẳng trách Lang Vương bảo y là vô lại thư sinh. Lang Vương lại lấy ra một cái bánh nữa rồi thong thả nói: “Ngươi dùng nội đan thì có mười năm không ăn cũng chẳng vấn đề gì, cũng chỉ là lãng phí một chút linh khí của nội đan để duy trì sinh mệnh mà thôi, sau này biết hấp thu linh khí của trời đất thì có thể dễ dàng bù đắp lại được.” Liễu Dật vừa nhồm nhoàm nhai bánh, vừa tò mò hỏi: “Lang huynh, ta muốn hỏi một việc, huynh bảo chỉ pháp này khó luyện, vậy sao ta mới luyện mà đã được rồi?” Lang Vương đột nhiên ngớ người ra, bỏ cái bánh xuống rồi nói: “Ừ nhỉ, điểm này bây giờ ta mới để ý, đến ngay như ta với tư chất thế này phải mất nửa năm mới đạt được tầng thứ nhất. Thế nhưng ngươi vừa bắn ra đạo chân khí rõ ràng có mùi Đàm hoa, vậy đã là tầng thứ tư rồi.” Liễu Dật vừa ăn vừa hỏi: “Vậy chỉ pháp này tất cả có mấy tầng?” “"Tổng cộng có bảy tầng, dựa vào chân lực bản thân quyết định sức mạnh của chỉ lực; từ tầng năm trở lên có thể tùy ý bắn ra chỉ lực mang hương hoa bất kỳ. Đến tầng thứ bảy có thể bắn ra ba đạo chỉ lực.” Liễu Dật vẫn tiếp tục cắn từng miếng bánh lớn, hỏi tiếp: “Vậy huynh luyện đến tầng thứ mấy rồi?” Lang Vương vừa nghe xong liền mặt đỏ tía tai, mồ hôi chảy ròng ròng, ngượng ngập nói: “Vì từ tầng thứ tư trở lên phải dựa vào chân lực để tăng cường tu vi chỉ khí, vì vậy... vì vậy mà ta mới luyện đến tầng thứ sáu.” Liễu Dật chẳng để ý gì đến dáng vẻ của Lang Vương, không ngừng chất vấn: “Vậy sao huynh biết đến tầng thứ bảy thì có thể bắn ra ba đạo chỉ lực cùng một lúc?” Lang Vương chẳng biết nói thế nào, tức khí đáp: “Chẳng lẽ lời của Lang Vương ta không đáng tin sao?” Liễu Dật lắc lắc đầu, nói: “Ai mà biết được.” Nói xong liền giơ tay: “Huynh còn cái bánh nào không...”, chưa để cho Lang Vương kịp có phản ứng, Liễu Dật liền giật lấy cái bánh trên tay Lang Vương, há miệng cắn một miếng lớn. Đúng lúc Lang Vương còn đang chẳng biết làm gì, định thò tay vào Thiên Hoàn lấy ra cái bánh nữa thì đột nhiên phát hiện ra đã chẳng còn cái nào nữa rồi. Lang Vương tức giận hét lên: “Trời ơi...” rồi nhảy bổ vào Liễu Dật, định giành lại cái bánh cuối cùng...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK