Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngọc Địch tiên tử xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt toàn trường. Tuy chỉ thoáng qua nhưng mọi người đến cầu thân đều hơi thất thần. Họ không chìm đắm vào dung mạo siêu tuyệt của cô mà vào khí chất thoát tục, khí chất tiên tử khiến chúng nhân mê mẩn.

Hồi lâu sau khi cô quay đi, chúng nhân mới từ từ tỉnh lại, hiện trường trở nên nhốn nháo.

“Đó là Ngọc Địch tiên tử? Quả thật siêu phàm thoát tục, đẹp quá.”

“Nàng… nàng ta nói là ai cũng có thể đến diễn võ đài tham gia thử thách. Chỉ cần nghe xong khúc nhạc là được gặp mặt? Không phải ta cũng có cơ hội sao?”

“Đúng, chúng ta đều có cơ hội.” Không ít ngươi còn ôm ảo tưởng ăn may, tỏ vẻ muốn thử ngay.

“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh vang khắp toàn trường từ trong đám thanh niên thất tông tam bang ngũ thế gia vang lên.

“Làm ngươi nên tự biết mình. Các ngươi qua được nhập cung khảo nghiệm đã không dễ, nếu tham tâm qua thì nên cẩn thận, kẻo lại mất cả phu nhân lẫn quân sĩ.” Một thanh niên tuấn mỹ dị thường lạnh lùng thốt, giọng hắn tuy không lớn nhưng vang khắp toàn trường.

“Các ngươi an phận một chút thì còn cơ hội mang được mỹ nhân về nhà. Nếu không biết lượng sức, muốn vọng tưởng thì… hừ hừ, chắc chắn đến được Bích Thủy cung chứ không về được.” Một thanh niên tráng kiện, tóc đỏ như lửa tỏ vẻ khinh miệt.

Hai câu nói này là những lời uy hiếp không che giấu. Ngọc Địch tiên tử kiên trì công khai chiêu thân, khiến chúng phi thường bất mãn nhưng không làm gì được Thẩm Lan, có điều không có nghĩa là chúng muốn cạnh tranh với người khác. Vói chúng, thanh niên của các thế lực nhất lưu cũng không có tư cách so sánh.

Quá bá đạo.

Thanh niên tại trường đều phẫn khái nhưng không dám lên tiếng. Hậu bối hạch tâm của các thế lực hạng nhất như họ hiểu rõ các thế lực đỉnh nhọn mạnh đến mức nào. Hơn nữa đại bộ phận họ đã suy tính chu đáo, thực lực của họ không sánh được với hạch tâm tử đệ của các thế lực đỉnh nhọn, cạnh tranh cũng không có hi vọng gì, hà tất phải đắc tội đối phương?

Ngọc Địch tiên tử đã nói rõ, khảo nghiệm ngày mai là chống lại âm công. Võ kỹ phòng ngự âm công không chỉ cần tu vi thực lực cá nhân đạt yêu cầu mà cần cả cảnh giới thần thức tương xứng. So kè chính thị thực lực, không có chỗ cho tiểu xảo, nếu không đạt tới trình độ thất giai võ sư, có thể nói là không có hy vọng. Tất cả những điều đó là xác định trên nền tàng Thẩm Lan chỉ là võ sư…

“Đối tượng cầu thân của mỗ là Ngọc Địch tiên tử!” Giọng nói sang sảng đột nhiên vang khắp toàn trường khiến mọi thanh niên thất tông tam bang ngũ thế gia biến sắc. Nếu muốn ghi danh, ngươi cứ len lén là xong, lớn tiếng tuyên bố như thế có khác gì công khai vả vào mặt toán “kiêu tử” đó?

Ai nấy đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Diệp Phong đứng ở chỗ đăng ký, thần thái coi thường tất cả, không hề để ý đến ánh mắt sắc như dao chứa đầy sát khí quét tới. Tuy thông thường thì sau khi kết thúc giao lưu hội mới đến đăng ký mục tiêu cầu thân nhưng nếu quyết định trước thời điểm đó cũng được.

“Nếu không có gan cạnh tranh với người ta thì các ngươi cút về thế lực của mình mà làm thiên chi kiêu tử.” Gã đăng ký xong, quay xuống toàn trường thốt lên một câu rồi quay về chỗ của mình.

“Dung binh này là ai? Lớn mật thật.”

“Hắn chán sống rồi hả?”

Chúng nhân đều sầm mặt, vừa thẹn vừa giận bởi chưa từng thấy thanh niên nào không nể mặt chúng như thế. Hôm qua chúng chưa xuất hiện nên không gặp Diệp Phong, hơn nữa xưa nay chúng chưa từng coi những người cầu thân bình thường ra gì.

“Mười tám tuổi?”

"Thất giai điên phong võ sư?"

“Vạn niên linh ngọc dịch nồng độ một phần mười?”

Tin tức chấn động về Diệp Phong liên tục lọt vào tai chúng nhân tất cả biến sắc. Ai ngờ thanh niên ăn vận nưh dung binh đó lại có mọi thứ không kém gì chúng? Cảm giác uy hiếp đột nhiên nảy sinh.

“Tiểu tử không biết trời cao đất dày! Các vị bảo là nên làm sao đây?” Toán “kiêu tử” này cũng là những người tham gia cạnh tranh nhưng vì thân phận tương đương nên chấp nhận nhau, nhưng với mối uy hiếp đột nhiên xuất hiện này thì ai cũng nảy lòng cừu địch.

“Nếu ngày mai hắn qua được khảo nghiệm thì thôi, còn không thì… Hắc hắc, với sức ảnh hưởng của chúng ta thì trục xuất hắn có khó gì.”

“Nếu không phải đang ở Bích Thủy cung thì hà tất phiền hà thế này. Hừ, thế này đi, ngày mai quyết đấu, ai dựa vào bản lĩnh người đấy, không được than oán. Nhưng đối phó tiểu dung binh đó, các vị nên đồng tâm hiệp lực, tuyệt không có ý này ý nọ.”

“Đúng!”

“Làm như thế đấy.”

oOo

Ngọc Nữ phong cao vút hiểm trở, phong quang tú lệ, linh khí bức nhân. Tứ bề vấn vít khí lạnh, phi thường thích hợp cho tu luyện thủy nguyên khí hải.

Diễn võ đài ở lưng núi, trên một vách đá khá bằng phẳng, giao nhau chừng hơn ngàn thước, là nơi đệ tử Ngọc Nữ phong vẫn tu luyện thực chiến. Nơi này vốn lạnh lẽo, chỉ có không quá mười người thi đấu nhưng hôm nay khác hẳn, cực kỳ náo nhiệt.

Thẩm Lan đứng trên đài cao, chắp tay sau lưng ngược chiều toàn trường. Ước chừng hơn ba mươi người đang háo hức, trừ Diệp Phong còn ba thanh niên không đến từ các thế lực đỉnh nhọn ôm lòng cầu may.

Tứ phía đứng đầy nữ đệ tử Bích Thủy cung đến xem náo nhiệt. Không chỉ có mỹ nữ trẻ tuổi mà cả mỹ nữ lớp trước và người đi theo nhân tuyển của thất tông tam bang ngũ thế gia, cộng lại đến mấy trăm người.

Goài xa, trên đỉnh diễn võ đài, Thu Tố Nhã đứng đó, sắc mặt như nước nhìn cô.

“Ôi… Lan nhi còn chưa ngã lòng sao. Tính tình này không khác gì sư thư năm xưa.” Thu Tố Nhã cảm khái: “Y không đến cũng tốt. Dù con định đào thải toàn bộ thì ta sẽ giúp con chống lại áp lực từ cung chủ và tứ tông.”

“Nếu y đến thật. Hậu quả... không dễ thu thập đâu.” Dù là võ hoàng, Thu Tố Nhã vẫn thấy lực bất tòng tâm.

Bên diễn võ đài, nhiều thanh niên không nén được nữa.

“Ngọc Địch tiên tử, bắt đầu đi.” Một đệ tử Hậu Thổ môn lớn tiếng.

“Mỗ đợi tiên tử mở khăn che để bọn mỗ được chiêm ngưỡng dung nhan.”

“Bắt đầu đi, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Chúng nhân nhốn nháo, Diệp Phong lại như không nghe tấy, trong mắt gã chỉ có bóng người tuyệt mỹ trên đài cao. Thẩm Lan, ba năm rồi… muội có khỏe không!

Sau rốt, cô từ từ quay lại. Tất cả nín thở, lặng đi.

Cô uyển chuyển giơ tay phải lên, sợi lụa trắng vút lên như du long. Sợi dây tưởng chừng dài vô tận, bay đến trước mặt chúng nhân mới lượn vòng tựa thần lòng quẫy đuôi, quật xuống đất.

Mặt đất hơi rung lên, dưới chân chúng nhân xuất hiện một cái rãnh thẳng tắp.

“Các vị bước vào trong phạm vi sợi dây.” Cô hé làn môi anh đào, bình thản nói: “Chốc nữa ai không chịu được thì lùi ra sau đường rãnh tất không thụ thương. Sau khúc nhạc mà ai còn đứng trong ranh giới coi như thông qua.”

“Tử Linh sư muội! Chốc nữa muội và Kim sư huynh làm trọng tài cho họ nhé.” Sở Tử Linh và Kim Thiên Dực đứng ngoài cùng gật đầu.

Chúng nhân tiếp thụ khảo nghiệm lao vào trong phạm vi, cùng bước lên mấy bước. Nếu đứng ở sát rìa, chỉ sơ ý là bước ra ngoài. Đứng trước tuy bị công kích mạnh hơn nhưng còn chỗ lùi. Vạn bất đắc dĩ thì có chỗ mà lui bước.

Chỉ riêng Diệp Phong đứng sát đường thẳng, chỉ hơi động là giẫm phải. Ai nấy cười nhạo gã, dung binh xuất thân đúng là ngu không để đâu cho hết.

Trên diễn võ đài, mọi cường giả đạt đến võ tông cảnh giới, kể cả Thẩm Lan và Kim Thiên Dực đều kinh ngạc. Thêm mấy bước đúng là chừa đường lui cho mình, chịu xung kích cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng đương nhiên đã tự yếu đi khí thế. Nếu có đủ lòng tin, hà tất phảu lùi lại?

Luôn luôn thẳng tiến là sẽ thắng lợi. Đợi khi đạt đến võ tông cảnh giới tất sẽ lĩnh ngộ về khí thế cao hơn một tầng.

Kim Thiên Dực nhìn Diệp Phong với vẻ cảnh giác, thanh niên như dung binh đó mang lại cho hắn cảm thụ nguy hiểm. Sao có thể thế được? Một thất giai võ sư sao lại uy hiếp được hắn?

Diệp Phong không đến đây chứng tỏ Huyền Kim đã giải quyết phiền hà đó. Tuy Huyền Kim không về thông báo nhưng tám phần là có việc gấp nào đó. Hắn là thiếu tông chủ, có thể nhờ trưởng lão giúp cho chút việc vặt nhưng không có nghĩa là tùy ý sai phái họ. Hành tung của họ không cần liên tục báo cáo, đằng nào mục đích đã đạt đến, Huyền Kim cụ thể ở đâu thì hắn không cần quan tâm làm gì.

Hắn khẽ thở phào, dù kẻ đó có chút đặc thù thì cũng không cần lo. Không thể chống chọi lâu trước Huyễn âm diệu đế do võ tông thi triển.

Lòng Thẩm Lan dấy lên từng vòng sóng. Thiếu niên đó mang lại cho cô cảm giác gần gụi, nhưng… y không phải là Phong. Dù ba năm không gặp, dù thiếu niên lớn lên thì dung mạo đổi theo nhưng tuyệt đối không khác đến thế.

Cô khẽ lắc đầu, rũ hết tạp niệm trong đầu, sắc mặt trầm xuống như nước, cầm ngọc địch lên. Cây địch xanh biếc, do linh ngọc tuyệt hảo chế thành, cạnh chỗ thổi có mấy chấm đỏ như máu, càng phản chiếu khiến cây địch biếc xanh. Cô vén lớp sa che mặt, lộ ra làn môi anh đào, kề lên ngọc địch.

"Bích Thủy yên ba khúc!" Tiếng địch réo rắt vang vọng khiến chúng nhân rùng mình

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK