Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Chuyện này vẫn cứ để bổn tọa làm đi.” Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, không đợi Triệu Giai trả lời, hắn ta giơ tay lên chém xuống, bèn nghe thấy một tiếng “òa” thảm thiết

Rất ngắn, rất nhỏ, hệt như tiếng mèo con nức nở, chốc lát, tiếng khóc của đứa trẻ kia liền biến mất

Tốc độ giết người của Đông Phương Thanh Huyền quá nhanh

Nhanh đến mức cứ như chưa từng xảy ra

Nhanh đến mức cứ như chỉ là ảo giác.

Nhưng Triệu Giai biết, đây không phải là ảo giác

Bởi vì sau tiếng rên rỉ ngắn ngủi kia, chỉ thấy một dòng máu bắn ra, thanh đao Tú Xuân sắc bén bổ đôi đầu đứa bé, không chỉ hủy ngũ3quan của nó, mà hỗn hợp của óc và máu tươi còn bắn ngay lên bộ đồ trang trắng xóa của Đông Phương Thanh Huyền

Vô cùng thê thảm! Triệu Giai nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn nụ cười của Đông Phương Thanh Huyền

Bảo vệ ấu nhi là bản tính trời sinh của con người, Triệu Giai cũng từng giết người, còn giết không ít

Nhưng y chưa bao giờ biết trẻ con, càng từng chưa nhìn thấy ai giết người mà có thể giết một cách đẹp, một cách quyến rũ, một cách yêu mẹ như Đông Phương Thanh Huyền

Dáng vẻ kia của hắn ta hệt như không phải đang giết người, mà chỉ là một cách dễ dành để đứa bé1nín khóc mà thôi

“Đạo Tú xuân của bổn tọa rất nhanh, nó không thấy đau đâu.” Trong mùi máu tanh nồng nặc, Đông Phương Thanh Huyền bọc chặt bọc tã, ôm chặt thi thể của đứa bé đáng thương kia, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, chỉ vào nó, vẻ thê lương thoáng xuất hiện trong nụ cười trên mặt, “Lục gia có thể mang đi rồi

Ngài không cần phải tự trách

Ai rồi cũng phải chết, không cần trải qua đau khổ là đã có thể rời khỏi thế gian kinh tởm này, nó đã rất may mắn.”

Triệu Giai không thể tiếp được lời, nhìn máu phun ra khỏi bọc tã, y giơ tay lên, vuốt ngực, nheo mắt, cảm thấy dòng6máu tanh kia cực kỳ chói mắt, thức ăn trong dạ dày cuộn trào, cuối cùng y không nhịn được, oe” một tiếng, cất bước chạy ra ngoài.

“Ha ha...” Đông Phương Thanh Huyền cười.

Loáng thoáng vẫn có thể nghe thấy tiếng nôn mửa của Triệu Giai ngoài điện

Nhưng cuối cùng y vẫn bỏ đi, không mang theo đứa bé.

Một nhóm Cấm Vệ Quân vào cùng y cũng rút lui.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, trong đại điện hoang vắng chỉ còn một mình Đông Phương Thanh Huyền

Không, còn có một người nữa, hoặc nói rằng là một thi thể

Hắn ta nhếch môi cười, cứ như không ngửi thấy mùi máu tanh gắt mũi kia, chỉ thong thả rút chiếc khăn trắng sạch, cẩn4thận lau thanh đao Tú Xuân dính máu và óc, đến khi thanh đao lại trở về màu vàng kim loại tỏa ra ánh sáng lạnh lùng lấp lánh, sạch sẽ như thể chưa từng giết ai, hắn ta vẫn không dừng động tác lau chùi, chỉ thoáng liếc nhìn đôi mắt vẫn còn vương lệ của đứa bé kia

Lúc này, một người có vóc dáng cao lớn chậm rãi bước vào điện

Hắn mím môi, nhìn thi thể be bé nằm trên ghế, sau đó hướng ánh mắt sắc bén về phía Đông Phương Thanh Huyền, như thể khát khao hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên cơ thể của hắn ta

“Giết người mà vẫn có thể mỉm cười, khắp thiên3hạ này e là chỉ có mình Đại đô đốc.”

Đông Phương Thanh Huyền nhướng mày, nhìn nam nhân đang cau mày kia, trong ánh mắt quyến rũ của hắn lóe lên một tia sáng tàn độc, nhưng hơi thở đều đặn, tốc độ nói cũng chậm rãi

“Ngươi không nên đến.” Hắn nói: “Nhưng ta đã đến rồi.” Đông Phương Thanh Huyền cười, “Đến rồi cũng không nên.” “Không đến sao có thể nhìn thấy người mất nhân tính chứ?” “Thời buổi này, kiếm miếng ăn không dễ dàng, ha ha.”

“Phải, thế nên người rất có thiên phú.” Hai người, mỗi người một câu, thật giả lẫn lộn

Đông Phương Thanh Huyền hơi sững sờ, sau đó sặc cười, nhìn thi thể đứa bé kia, như thể chưa từng nghe thấy tiếng hét thảm thiết như tiếng mèo kêu kia bao giờ, hắn ta cất bước đi về phía người kia, “Người nhẫn tâm phải là Tấn vương điện hạ ngài mới đúng

Thấy cảnh tượng này, sao bổn tọa không thấy người đau lòng nhỉ?” Triệu Tôn hỏi ngược lại, “Vì sao bổn vương phải đau lòng?” Đông Phương Thanh Huyền lại cười, “Con của người chết rồi.”

Triệu Tôn cười lạnh, “Nó không phải là con của ta.”

Đông Phương Thanh Huyền cười ha ha, “Câu này có thể lừa được ai?”

Triệu Tôn nhìn bọc tã quen mắt kia, cổ họng hơi nghẹn lại, “Các người ai cũng nói nó là con của ta, Thất tiểu thư cũng nói nó là con của ta

Nhưng bổn vương đã quên hết những chuyện trước kia, nên không tính

Vả lại, cho dù nó là con của ta thì đã sao? Như Đại đô đốc đã nói, thế gian nhiều sầu đau, chỉ bằng một đao kết liễu, ít chịu đau đớn, đó cũng là cái phúc của nó.”

Đông Phương Thanh Huyền nhìn hắn, một lúc sau mới bật cười, “Lục gia biết cầu xin, còn phụ thân như người lại nói chết rất hay

Hổ dữ không ăn thịt con, Thập Cửu gia quên những chuyện đã qua, ngay cả đạo đức làm người cũng quên luôn rồi ư?”

Triệu Tôn hừ lạnh, lườm hắn ta, “Đây chắc là truyền thống của Triệu gia ta

Có cha nào ắt có con đó.” Đông Phương Thanh Huyền nhìn sự âm u trong đáy mắt hắn, cười dịu dàng.

“Thế người đến để mang nó đi à?”

“Không cần thiết nữa.” Triệu Tôn lạnh giọng nói xong, cầm mồi lửa đang chạy trên bàn, giơ lên cao, rồi vứt nó xuống tấm mạng che đang nằm dưới đất.

Gió thổi lửa cháy

Chỉ vài giây sau, ngọn lửa lan rộng

“Lục gia nói bổn tọa điện, xem ra kẻ điên là người mới đúng!”

Đông Phương Thanh Huyền cười nhẹ, không ngăn cản

Triệu Tôn cũng không giải thích, trong ánh lửa không ngừng lan ra, hắn liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền, lạnh lùng nói, “Đại đô đốc đừng quên khiêng liệu trong ngày đại hôn của bổn vương.”

“Bổn tọa không dám quên.”

“Cáo từ!” Triệu Tồn xoay người, không nhìn đứa bé dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng, sống lưng thẳng tắp, sải bước bỏ đi, làm đàn qua đêm giật mình

Hẳn đạp lên cỏ hoang, bóng dáng không hề có chút lưỡng lự nào, màu trắng của áo tang và sắc đỏ của biển lửa đối lập tạo ra một màu sắc vô cùng quỷ dị

Ngoài khung cửa sổ nơi điện bên, Tiêu Ngọc khẽ gọi một tiếng “bệ hạ”, rồi run rẩy dìu Triệu Miên Trạch đang đứng bên cạnh quan sát, đầu óc gã hỗn loạn, chưa hoàn hồn lại từ trong cảnh tượng khủng bố vừa rồi

“Chúng ta về thôi, các bá quan đều đang đợi sốt ruột rồi.” Triệu Miên Trạch gật đầu, nhìn ngọn lửa hừng hực kia, sắc mặt tái nhợt đã hồng hào lại một ít

Hắn ta thở phào, cảm xúc bất an trong lòng bỗng nhiên vơi dần đi.

“Thế là, trẫm yên tâm rồi.”

Đông Phương Thanh Huyền là người cuối cùng rời khỏi điện hoang, hắn ta nhìn theo hướng Triệu Miên Trạch rời đi, đứng im bất động

Đến khi thanh xà ngang sau lưng bị lửa đốt đổ xuống, hắn ta mới rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK