• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Minh Thần tôn quý, tiểu nữ Giang Thiên Nhạn, Lạc Việt Nhị Công chúa, xin được gửi tới người lời chào thành kính nhất !

Ngay khi nhìn thấy cái bóng dáng cô ngạo của Tử Vũ bước ra khỏi Hắc Ám Ngọc Tháp, Giang Thiên Nhạn đã khẽ nhún mình, dùng thứ nghi thức mà trước kia nàng chỉ dùng khi đứng trước những pho tượng của Lạc Thần, chào hắn. Mười năm cách biệt, nàng tất nhiên đã không thể nhận ra đứa trẻ ngày đó từng nhìn nàng không chớp mắt, rồi gọi ra thân phận của nàng, mà chỉ còn biết kẻ đang đứng trước nàng đây, là kẻ có được sức mạnh mà cả thế giới này đều phải công nhận. Là Thần.

Dạ Huyết tộc là thứ gì ? Là dân tộc mà vài vạn năm trước đã khiến cho cả Vô Tận giới phải thất điên bát đảo. Ma Sư, Ám Xà là thứ gì ? Là hai trong số rất ít những Tuyệt đỉnh Thần thú, là tạo vật mà Hắc Ám Ma Thần từng dùng để thâu tóm cả thiên hạ vào tay. Vậy mà, trước Tử Vũ, hai vạn Dạ Huyết tộc, cùng với hai con Tuyệt đỉnh Thần thú đó, đều chỉ như những thứ phế vật không đáng nhắc tới. Và, Thiên Nhạn còn biết, đó tuyệt đối chưa phải là chân chính thực lực của kẻ mà nàng đang gọi với cái tên Minh Thần này đây.

Sức mạnh của Tử Vũ, đã sớm vượt qua cái gọi là Thánh cấp cấp 10 của Vô Tận giới. Và như thế, hắn đã thực sự có được sức mạnh của Thần. Hay nói đúng hơn, là hắn mạnh ngang ngửa với Thần.

- Ta chỉ là Minh Thần của Ám Tinh Linh tộc nhân. Nàng, không phải bọn họ !

Tử Vũ thản nhiên buông ra một câu, ánh mắt thâm thúy nhìn vào Giang Thiên Nhạn. Hắn, tất nhiên là nhận ra vị công chúa này của Lạc Việt quốc. Mười năm thời gian chưa thể làm nàng già đi, mà chỉ khiến cho sắc đẹp của nàng được tô thêm những vẻ thành thục và mĩ lệ. Nhìn nàng, hắn tất nhiên có thể hiểu được việc nàng hiện thân trước mặt hắn đây, tuyệt đối không chỉ đơn giản là muốn thể hiện sự tôn kính của mình với một cường giả. Phàm, khi một người trước một người khác thể hiện sự sùng kính của mình, cũng tức là có một việc muốn nhờ cậy người đó.

Thần hệ của vài vạn năm về trước, cũng chính là theo một phương cách này mà được lập lên. Thần, suy cho cùng cũng chỉ là sự tôn xưng của những kẻ yếu dành cho những kẻ mạnh, để mong chờ sự bảo hộ của những kẻ mạnh đó. Quang Dương Thần, Hắc Ám Ma Thần… vài vạn năm trước, chính là những kẻ mạnh nhất.

Và, vài vạn năm sau, vào thời điểm hiện tại, kẻ đó, chính là Tử Vũ.

- Nàng cần gì ở ta ?

Sau một giây thinh lặng, Tử Vũ trầm giọng hỏi. Hắn không chỉ là một kẻ mạnh đơn thuần, mà còn là một kẻ cực kì thông minh nhanh nhạy. Hắn, cũng như Lục Nhi trước đó, đều nhận ra rằng so với Giang Thiên Vi, sắc đẹp của Giang Thiên Nhạn hiển nhiên có những điểm vượt trội. Vậy mà, trong khi muội muội của nàng bài danh thứ tư trên Mĩ Nhân bảng của Tàng Thư Viện, thì nàng lại không hề được nhắc đến, chứng tỏ rằng nàng cực ít xuất hiện công khai. Thêm vào đó, Tử Vũ cũng nhận ra, nàng tuyệt đối không phải là một cô gái chỉ có vẻ đẹp bề ngoài, mà thông qua cách ăn nói cũng như sự sắc xảo của ánh mắt, hắn nhận ra so với mình, sự thông minh và già dặn của nàng là tuyệt đối không thua kém. Với những dữ kiện như thế, Tử Vũ đã có thể khẳng định, rằng nàng chính là con bài chiến lược của Lạc Việt quốc cho những nhiệm vụ bí mật. Một người như thế, đột nhiên đến Ám Lâm Chi Thành, hiển nhiên không phải chỉ là để du ngoạn cho vui.

- Người đã có thể trở thành Minh Thần của Ám Tinh Linh tộc, thì tại sao lại không thể trở thành Minh Thần của Lạc Việt quốc, hay thậm chí là của cả Vô Tận giới ? Minh Thần tôn kính, tiểu nữ xuất hiện trước mặt người chỉ với một thỉnh cầu duy nhất, đó là giải thoát cho Vô Tận giới khỏi cảnh diệt vong…

Trong khi Tử Vũ suy tính, thì đầu óc của Giang Thiên Nhạn cũng tuyệt đối chẳng thảnh thơi. Đứng trước một kẻ mạnh như hắn, mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của nàng đều phải được suy tính cẩn thận. Bởi vì, nàng biết, chỉ cần hắn không vừa ý, thì đừng nói là chỉ bản thân, mà thậm chí cả quốc gia của nàng, đều rất có thể sẽ gặp phải họa diệt vong. Hơn thế nữa, Giang Thiên Nhạn không chỉ muốn không làm Tử Vũ phật lòng, mà còn muốn thuyết phục hắn vì mình mà ra sức.

- Diệt vong ?

Tử Vũ tuyệt đối có hứng thú. Những lời Giang Thiên Nhạn vừa nói, trùng hợp làm sao lại giống như những lời trăn trối của trình Tưởng. Vô Tận giới đúng thực đang đứng trước thảm họa diệt vong hay sao ?

- Minh Thần tôn kính…

- Gọi ta là Tử Vũ.

Tử Vũ nhạt nhẽo nói, ý tứ hiển nhiên rất rõ ràng. Nhìn hắn, Giang Thiên Nhạn mím môi, đoạn nói tiếp:

- Tử Vũ, dựa vào những gì ta thấy, ta tin ngài là…à…đã từng nghiên cứu qua Vong Linh ma pháp ?

- Thứ ta nghiên cứu, là Tử Vong ma pháp. Mười năm trước, chúng ta từng gặp nhau một lần ở Quyện Long thành !

Tâm thần của Giang Thiên Nhạn tức thì chấn động. Tử Vong ma pháp ? Mười năm trước ? Quyện Long thành ? Nàng nhớ, nhớ rất rõ, rằng mười năm trước, nàng đã từng được tận mắt trông thấy kẻ mà bất cứ ai cũng không dám trêu vào: Trình Tưởng, cũng chính Tử Vong Ma pháp sư duy nhất của Vô Tận giới. Khi đó, bên cạnh Trình Tưởng còn có…lẽ nào…lẽ nào…

- Vong Linh ma pháp thì có liên quan gì ở đây ?

Giang Thiên Nhạn vội vã lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ vẩn vơ đang hiện lên trong tâm trí, sau khi sắp xếp lại từ ngữ liền nhẹ giọng nói:

- Ngài nghiên cứu Tử Vong ma pháp, hiển nhiên hiểu được Cương Thi nói chung đều không biết suy nghĩ, cũng không có tình cảm, chỉ biết tuân lệnh của chủ nhân một cách tuyệt đối ?

Tử Vũ khẽ gật đầu. Thời gian gần đây, hắn đã nhận ra một điều mà cả hắn và Trình Tưởng trước kia đều đã sai lầm: Hắn không phải là một Cương Thi hoàn hảo. Đúng là những người sinh ra hắn đều là Cương Thi, tức là người mẹ đã mang thai hắn, là người chết. Nhưng hắn, tức cái thai, lại là vật sống. Nói ra thì mâu thuẫn, nhưng thực tế, dù hắn có thân xác của một Cương Thi, nhưng bản chất lại không phải Cương Thi, cùng lắm thì cũng chỉ là một Bán Cương Thi mà thôi. Trình Tưởng đã thất bại, đã không thể tạo ra một Cương Thi hoàn hảo biết suy nghĩ và có tình cảm. Trình Tưởng hiển nhiên cũng đã biết điều đó, nhưng hoặc lão cố tình gạt đi, hoặc lão không để ý đến. Bởi vì, dù lão có thất bại, thì lão vẫn đã tạo ra được một tạo vật có thể khiến lão tự hào.

- Thế nhưng, gần đây, Cương thi biết suy nghĩ, có tình cảm…đã xuất hiện !

Giang Thiên Nhạn lại nói tiếp, thanh âm gần như đã trở thành một tiếng thì thầm. Thế rồi, bằng âm giọng lớn hơn một chút, nàng bắt đầu kể về những chuyện đã diễn ra tại Đông Phương lục địa trong vài tháng gần đây, cũng là nguyên do khiến nàng phải tới nơi này.

“Khoảng một tháng trước, bắt đầu từ khu rừng ngoại ô Quyện Long thành, một mùi tử khí bắt đầu bốc lên nồng nặc, cơ hồ khiến cho toàn dân trong thành muốn chết vì hôi thối. Ban đầu, họ còn cho rằng đó là mùi của một con vật nào đó rất lớn chết sình, nên chỉ cử vài người đi thu dọn. Thế nhưng, những người được cử đi đó, trải qua một hai ngày đều không thấy trở lại, mùi tử khí thì vẫn bốc lên không dứt. Đến ngày thứ ba, ngoài thành bắt đầu xuất hiện những “sinh” vật mà bất cứ một tộc loại nào trên Vô Tận giới đều cảm thấy tởm lợm: Hoạt thi.

Một con, mười con, một trăm con…số lượng của đàn Hoạt thi đó cứ lớn dần lên với tốc độ chóng mặt. Kì lạ là, đám Hoạt thi đó, lại tuyệt đối không xâm nhập vào tầm tên bắn của đội cung thủ trong thành, mà chỉ dật dờ bên ngoài như thể muốn bao vây cả Quyện Long thành vậy. Trước tình cảnh đó, người dân trong thành bắt đầu cảm thấy hoang mang lơ sợ, lời đồn thổi về một cuộc Tử Vong đại chiến lần thứ hai bắt đầu lan rộng ra khắp đại lục. Cuối cùng, Thiên Bang, Ám Long Bang và Hàn Gia của Quyện Long thành đã quyết định phái xuất hơn một nghìn cao thủ của mình, trong buổi sáng ngày thứ năm kể từ khi mùi hôi thối nọ bốc lên, tấn công ra ngoài thành.

Đám cao thủ đó, một đi không trở lại.

Ngày thứ sáu, từ trong đám Hoạt thi đã đông đến hàng vạn con đó, những “Đại nhân vật” bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, là ba tên Khô lâu kị sĩ, mỗi tên đều tỏa ra một cỗ tử khí ghê người. Điểm đặc biệt là, ba tên đó không ngừng chỉ trỏ về phía Quyện Long thành, đoạn quay sang nói chuyện với nhau, hệt như bàn định kế sách tấn công vậy.

Đêm ngày hôm đó, chúng tấn công thật. Ba tên Khô lâu kị sĩ, mỗi tên dẫn đầu hàng vạn Hoạt thi cùng Khô lâu binh sĩ, điên cuồng tấn công vào ba cổng Quyện Long thành. Chưa nói đến đám Hoạt thi và Khô lâu này tuyệt đối mạnh mẽ hơn loại thông thường, ba tên Khô lâu kị sĩ đó đều phải đạt đến đẳng cấp Thánh. Hàn Gia, Thiên Bang và Ám Long Bang, sau ba ngày liền tử thủ, cuối cùng đã quyết định…bỏ thành.

Nếu đây là sự tấn công của Vong linh pháp sư, thì số lượng Vong linh pháp sư tham gia phải lên đến hàng ngàn người, bởi lẽ bất kể là địch hay ta, cứ một thân xác ngã xuống, là lại có một Hoạt thi được sinh ra. Lượng ma lực để duy trì tình trạng đó suốt ba ngày, với một cuộc chiến lên đến hàng vạn người, nói vài ngàn Vong linh pháp sư có lẽ còn quá ít. Dù thế nào, thì Quyện Long thành cuối cùng cũng thất thủ, người dân trong thành đều được dồn lên thuyền, theo dòng Hồng Giang mà chạy về Vĩnh Lâm thành của Hoàng Ưng đế quốc…”

- Toàn bộ ư ?

Tử Vũ đột nhiên ngắt lời, cặp mắt nửa đỏ nửa tím nhìn thẳng vào Giang Thiên Nhạn. Thở ra một hơi phiền muộn, nàng nói, trong âm giọng pha lẫn một nỗi xót thương thầm kín:

- Chưa được một phần ba, đều là những người thuộc tầng lớp trên của Quyện Long thành…

Tử Vũ gật gật đầu, trong tâm trí bất giác lại nhớ đến Thi Cầm của Hưng Long khách điếm. Cô gái đó với hắn dẫu gì cũng có chút quan hệ, ngoài ra còn có cái gã Đường Kiệt Tuấn nọ, không biết liệu có thoát được hay không…

- Cuộc tấn công này đúng là rất quy mô, nhưng chỉ dựa vào việc ba tên Khô Lâu kị sĩ nọ nói chuyện với nhau, thì không thể khẳng định là chúng biết suy nghĩ…

Tử Vũ tư lự, trong đầu thầm tán thưởng kẻ đã chỉ huy chiến dịch này của đám Cương Thi đó. Chọn Quyện Long thành, một đầu mối giao thông quan trọng của cả đại lục làm khởi điểm, nếu thành công sẽ cắt đứt được mối liên hệ của cả một dải Đông Nam đại lục với những phần còn lại. Thêm vào đó, tòa thành này lại nằm ở vị trí dễ thủ khó công, tuyệt đối có thể trở thành căn cứ địa cho những kế hoạch sau này, thực là một công đôi việc. Ngoài ra, lúc tấn công, chúng còn cố tình bỏ trống một cửa, hiển nhiên muốn tạo ra tâm lý bỏ trốn cho một số kẻ hèn nhát, khiến cho việc công thành mau chóng thành công, tránh việc lâm phải cảnh lưỡng đầu thọ địch khi viện quân của Hoàng Ưng quốc đến kịp. Có thể nghĩ ra một chiến lược như thế, cuộc chiến này khẳng định phải được chỉ huy bởi một chiến lược gia hàng đầu.

- Sau đó, chúng nhất định xuôi theo dòng Hồng Giang mà tấn công xuống phía Đông Nam cuả đại lục ?

Giang Thiên Nhạn gật đầu, mắt ánh lên một tia thắc mắc, như thể muốn hỏi kẻ đang đứng trước nàng rằng làm sao ngươi biết.

- Chọn Quyện Long thành, chính là để cắt đứt liên lạc của vùng Đông Nam đại lục với những phần còn lại. Thêm vào đó, trong bốn cửa, chúng lại chọn cửa Đông Nam của dòng Hồng Giang để buông lơi không công hãm, bởi vì cửa đó là đường thủy, rất dễ dàng cho một lượng lớn người đào thoát. Những người này, tất nhiên sẽ trở thành dân tị nạn ở những tòa thành mà chúng sẽ công hãm tiếp theo, vừa có thể cài gián điệp vào trong, vừa khiến cho những tòa thành đó phải lo thêm gánh nặng lương thực và thuốc men, ý đồ thật đã quá rõ ràng.

Không chỉ là một kẻ mạnh đơn thuần. Một lần nữa, Giang Thiên Nhạn phải lập lại suy nghĩ đó trong đầu. Với đầu óc chiến lược cỡ này, và đội quân Cương thi hùng hậu của hắn, nếu hắn chịu ra tay, Lạc Việt quốc nhất định sẽ được cứu…

- Đúng là chỉ với những biểu hiện của những tên Khô Lâu kị sĩ đó thì không thể khẳng định chúng là Cương Thi biết suy nghĩ. Nhưng sau đó, trong ba lần công thành tiếp theo, chúng ngày càng lộ ra những biểu hiện có suy nghĩ. Không chỉ có chiến lược cẩn thận, những quân đoàn Kị sĩ cấp cao của chúng còn biết sắp xếp đội hình, hô hào cổ vũ sĩ khí, giận dữ khi bị chọc tức, vui mừng khi hạ được thành…Tất cả những dự kiện đó, khiến cho chúng tôi bắt đầu tin rằng chúng là Cương Thi biết suy nghĩ. Và, để khẳng định thêm cho giả thiết này, chúng tôi đã cử không ít gián điệp vào trong nội bộ của chúng, để rồi nhận ra rằng chúng đích thực xuất phát từ một vương quốc Cương Thi, có vua được gọi là Lịch Đế với những chức vị tương tự như một vương triều của con người.

- Nếu như Lịch Đế đó là con người ?

- Theo hình ảnh cuối cùng do thám tử của chúng tôi truyền về, Lịch Đế đó tuyệt đối là Cương Thi, hơn nữa còn là một Cương Thi Vong Linh pháp sư.

Tử Vũ khẽ nhíu đôi mày, trong lòng không khỏi có những liên hệ giữa sự kiện “Cương thi quật khởi” này với những lời trăn trối của Trình Tưởng. Tộc nhân của hắn, đó có phải là tộc nhân của hắn chăng ? Cứu Vô tận giới khỏi họa diệt vong, là cứu khỏi tay đám Cương thi đó ư ? Gia gia, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy ? Phải chẳng, sau khi chết, người đã trở thành một trong bọn chúng ? Vậy thì tại sao người lại chết thêm lần nữa ????

- Hiện tại, chúng đã tiến sát đến biên giới của Lạc Việt quốc. Minh Thần tôn kính, xin cho phép ta được gọi ngài như vậy, xin ngài hãy cứu lấy vương quốc chúng tôi. Lần này ta đến đây, vốn là muốn mượn viện quân từ Ám Lâm Chi Thành, nhưng giờ…

- Nàng về đi !

Tử Vũ cắt ngang lời nói của Giang Thiên Nhạn, đoạn xoay người định bước vào trong Hắc Ám Ngọc Tháp. Nhìn bóng dáng hắn đang dần khuất đi vào trong bóng tối, mang theo hi vọng của chính bản thân, Giang Thiên Nhạn bất ngờ thốt lên, những lời đã khiến cho cả cuộc đời nàng bỗng chốc bị chuyển sang một con đường khác:

- Minh Thần, ta biết ta không có tư cách để cầu xin ngài. Nhưng, xin ngài, hãy cứu lấy Lạc Việt quốc. Đổi lại, ngài có thể có được bất cứ thứ gì ngài muốn…kể cả…kể cả chính bản thân ta !

Tử Vũ thậm chí không hề ngừng lại, vẫn chậm rãi bước vào trong bóng tối. Thế rồi, rất lâu sau đó, cho đến khi thân ảnh hắn đã hoàn toàn biến mất, từ trong tòa tháp cao vút đó mới vang ra một thanh âm lạnh lẽo, nhưng lại khiến cho Giang Thiên Nhạn vui mừng đến tột cùng:

- Ta đã nói, nàng về trước đi !

Lịch Đế: Ai từng đọc Fantasy Fiction hoặc chơi War3 thì có lẽ cũng đã đoán ra, chính là Lich King. Lich là những Necromancer tự biến mình thành Undead, đồng thời cũng là những kẻ mạnh nhất trong đế chế Undead. Trong đó, kẻ đứng đầu được gọi là Lich King, cũng là vua của đế chế Undead.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK