Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong hội nghị, mọi người thoải mái nêu ý kiến của mình. Có người đề nghị giả vờ rút lui, nhưng thật ra ngấm ngầm tập kết ở một nơi bí mật; người khác cho rằng nên dùng thuyền vận chuyển binh lính, giữa đường thả quân xuống rồi thay bằng đá tảng để giữ nguyên mớn nước của thuyền, trên thuyền bố trí người giả…

Tổng hợp ý kiến mọi người lại thì không một ai ủng hộ một cuộc hành quân quy mô lớn, huy động Thiếu Soái quân từ biên cương phía Tây là Lương Đô xuyên qua Thiếu Soái quốc đến Đông Hải quận tiếp giáp với biển.

Riêng Hư Hành Chi và Tuyên Vĩnh chỉ cười mà không nói gì.

Nhậm Mị Mị nói:

- Lương Đô nằm ở vị trí xung yếu của Vận Hà. Đóng trọng binh ở đây không những có thể đánh chặn địch nhân theo Vận Hà ngược Bắc hoặc xuôi xuống từ phương Nam, khi cần còn có thể chi viện các thành trấn cả hai miền Nam Bắc. Nếu như quả thực rút toàn bộ binh lực đi sẽ ảnh hưởng tới sự tồn vong Thiếu Soái quốc của chúng ta. Lương Đô lại không phải một toà thành kiên cố như Giang Đô và Lạc Dương. Nếu địch nhân chuẩn bị đầy đủ thì chỉ cần bốn đến năm vạn người là có thể vây khốn Lương Đô, lại ngày đêm đánh phá thì chúng ta sẽ tiến thoái lưỡng nan, quân tâm đại loạn.

Bốc Thiên Chí cũng góp ý:

- Nếu Lý Tử Thông chia quân làm nhiều đường đến đánh, mà quân đội của chúng ta lại đường xa mỏi mệt, cộng thêm lực lượng của địch nhân đông hơn nhiều lần, cuối cùng Thiếu Soái quân sẽ không có sức phản kháng, đành bất lực ngồi nhìn từng tòa thành trì bị vây hãm rồi rơi vào tay kẻ địch. Thế nên chỉ cần giả vờ rút quân hoặc đại loại như vậy là đạt yêu cầu của Thiếu Soái rồi.

Khấu Trọng trong lòng thầm than. Ý kiến của các tướng đều coi việc giữ vững ổn định làm đầu, không ai dám mạo hiểm. Những lý do đưa ra đều hợp tình hợp lý, có điều để ý là thấy nguyên nhân sâu xa đằng sau đều bởi Thiếu Soái quốc do một tay họ góp phần xây dựng nên, vừa mới có chút thành quả nên vô cùng trân trọng. Nhưng bản chất của chiến tranh là tàn khốc, là một cuộc chơi xem ai là người tổn thất nặng nề hơn. Cũng giống như đánh cờ vậy, bỏ quân này mà được quân khác, không vì thành bại trước mắt, chỉ hướng tới kết quả cuối cùng.

Trong những tướng lĩnh ở đây, trừ Tuyên Vĩnh thì chưa ai từng tham gia một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Đa số đều xuất thân từ những đầu lĩnh trong bang hội, đương nhiên sẽ không có cái nhìn toàn cục như hắn.

Khấu Trọng cười nhẹ hỏi Tuyên Vĩnh:

- Ngươi thấy sao?

Tuyên Vĩnh ung dung đáp:

- Chúng ta đang ở vào thế yếu nên cần phải có thủ đoạn phi thường mới có thể vượt qua quan ải khó khăn. Từ việc Lý Tử Thông giằng co với Đỗ Phục Uy và Trầm Pháp Hưng đã nhiều năm nhưng vẫn có thể giữ vững Giang Đô thì có thể biết hắn là người không dễ bị đánh lừa. Thiếu Soái là người phi thường trong lòng ta, chỉ có người phi thường mới có thủ đoạn phi thường. Mọi việc thuộc hạ đều nghe theo sự phân phó của Thiếu Soái.

Lần đầu tiên Khấu Trọng phát giác được vị đại tướng hàng đầu này của mình ngoài những ưu điểm như kiêu dũng thiện chiến, trầm tĩnh ổn định ra thì còn có khả năng biết làm sao để phối hợp với vị lãnh tụ tối cao là gã, làm những gì gã nói ra trước mặt mọi người sẽ có trọng lượng hơn. Thật ra, Khấu Trọng cũng chưa biết quyết định như thế nào để nói lên quan điểm của hắn mà không làm những tướng lĩnh thủ hạ cảm thấy bị mất thể diện.

Hư Hành Chi vui vẻ nói:

- Lời Tuyên Vĩnh rất đúng! Bất kể là trận chiến Lê Dương hay trận chiến Từ Giản, Thiếu Soái đều dùng kỳ binh giành thắng lợi. Nói đến việc dùng kỳ binh, chỉ sợ trong thiên hạ không ai có thể thắng được Thiếu Soái.

Các tướng đều lộ vẻ tâm phục khẩu phục vì lời Hư Hành Chi nói chính là sự thật mà cả thiên hạ đều công nhận. Từ cuộc chiến phòng thủ Cảnh Lăng, đẩy lui Vũ Văn Hoá Cập, đại phá Lý Mật, dương uy ngoài Tái Ngoại, đến hai chiến dịch gần đây nhất mà Hư Hành Chi vừa nói, Khấu Trọng đã xác lập được uy danh vô địch của gã. Nhưng danh hiệu đó tuyệt không phải là vĩnh viễn, như Lý Mật chỉ thất bại một lần đã mất tất cả. Hiện giờ, tình huống mà bọn họ phải đối mặt càng lành ít dữ nhiều.

Trần Trường Lâm cung kính nói:

- Bọn thuộc hạ chỉ đưa ra ý kiến của mình. Cuối cùng đương nhiên là do Thiếu Soái định đoạt.

Khấu Trọng cười rộ:

- Trường Lâm không cần khách khí với ta như vậy. Mọi người đều là huynh đệ, đương nhiên cũng phải có thảo luận chứ. Hà hà!

Ngừng một chút, gã nói tiếp:

- Mục tiêu của chúng ta hoàn toàn không khác nhau, chỉ có khác biệt một chút trong thủ đoạn đạt được mục tiêu đó thôi. Hiện giờ Lý Tử Thông thành cao hào sâu, án binh bất động, khiến chúng ta muốn đánh không được, muốn thủ cũng không xong. Theo binh pháp Tôn Tử, cần phải đánh vào chỗ mà Lý Tử Thông không cứu không được mới có thể dẫn dụ hắn rời ổ mà tới. Chỗ mà hắn tất phải cứu đó, chính là việc chúng ta gạt hắn vì tình thế nguy cấp nên Thiếu Soái quân sẽ buông bỏ Bành Lương, rút lui về Lĩnh Nam. Đây chính là việc Lý Thế Dân tuyệt không cho phép xảy ra. Vì thời gian không nhiều, thành Lạc Dương bị mất bất cứ lúc nào nên chúng ta chỉ có cơ hội duy nhất này để lừa Lý Tử Thông. Lao sư động chúng là hành động bất trí, nhưng chuyến này cũng giống như là một cơ hội diễn tập hành quân của chúng ta, coi như một công đôi việc. Dùng binh trước tiên phải chú trọng đến hành quân. Kể cả ở giáo trường bên ngoài thành chúng ta có huấn luyện quân sỹ kỹ lưỡng thế nào đi nữa, nhưng một đội quân chưa qua thử thách hành quân đường dài thì vẫn không thể gọi là tinh nhuệ được. Còn vấn đề làm sao để đối phó với việc đánh lén của Lý Tử Thông thì lại là chuyện khác. Nhiệm vụ cần thiết trước mắt là dẫn dụ Lý Tử Thông rời khỏi lớp vỏ bọc vững chắc của hắn để làm cái việc hắn không thể không làm. Quân đội của Dương công chính là cánh kỳ binh của Khấu Trọng ta. Chi tiết bên trong thì chúng ta sẽ thương nghị thêm.

Giọng nói của gã sang sảng rất hấp dẫn, lời lẽ hùng hồn. Mọi người hiểu rõ tâm ý Khấu Trọng, lại tin tưởng phán đoán của gã nên không còn dị nghị gì nữa.

Khấu Trọng không khỏi nhớ tới Từ Tử Lăng. Nói chuyện với tiểu tử đó không cần phí tổn sức lực như lúc này, có một việc vô cùng đơn giản mà gã phải nói đi nói lại nhiều lần. Từ đó có thể hiểu, bất kể là binh hay tướng của gã, Thiếu Soái quân vẫn chỉ là một đội quân để nhìn chứ chưa để dùng được. Hiện giờ Lý Tử Thông chính là đối tượng tốt nhất để gã luyện binh.

Sẽ có một ngày, dưới sự bồi dưỡng hết lòng của gã, Thiếu Soái quân sẽ biến thành đội hùng sư vô địch tung hoành thiên hạ.

Lạc Kỳ Phi lên tiếng:

- Vừa mới nhận được tin tức từ Trường An. Lý Mật phụng mệnh Đường đế Lý Uyên đến Sơn Đông triệu tập bộ thuộc cũ, đi theo còn có Vương Bá Đương cùng nhiều tướng lĩnh. Đang trên đường hành quân thì nhận được chiếu chỉ của Lý Uyên lệnh cho Lý Mật phải một mình quay về Trường An để giải quyết một số việc. Lý Mật kháng chỉ tiếp tục hành quân, bị quân Đường đuổi theo chém chết rồi.

Khấu Trọng thầm nghĩ sao mà khéo thế. Vừa mới nghĩ tới Lý Mật đã nghe tin báo tử của lão.

Trong Thiếu Soái đường ai nấy đều kinh hãi biến sắc, bàn tán ồn ào, lại vì kết cục đáng tiếc của lão mà sinh lòng cảm thán.

Lý Mật tụ nghĩa ở Ngõa Cương rồi trở thành nhân vật nổi bật ở Trung Nguyên, rất có khả năng thay thế nhà Tuỳ. Đáng tiếc lão lại liên tục phạm sai lầm, trước tiên là giết Trác Nhượng làm nội bộ quân Ngõa Cương phân liệt, không thể thừa thế lấy Quan Trung ở mặt Tây. Sau đó, trong khi nguyên khí chưa hồi phục lại dùng binh đối với Vương Thế Sung, bị Khấu Trọng đại phá ở Bắc Mang dẫn đến việc bỏ rơi Lý Thế Tích ở Lê Dương làm hắn phải đầu hàng Đại Đường. Tất cả đã dẫn tới cái chết của lão ngày hôm nay.

Hai mắt tràn lệ nóng, Tuyên Vĩnh run giọng nói:

- Đại long đầu trên trời nếu linh thiêng thì có thể an nghỉ được rồi!

Khấu Trọng thuận miệng hỏi:

- Vương Bá Đương kết cục thế nào?

Lạc Kỳ Phi đáp:

- Nghe nói Vương Bá Đương chẳng những không bị giết cùng Lý Mật mà còn không bị trách tội.

Khấu Trọng thất thanh thốt:

- Cái gì?

Gã chính là người tận mắt nhìn thấy tình hình của Vương Bá Đương, kẻ này làm sao có thể thoát được? Trừ khi hắn làm nội gian tư thông với Lý Uyên.

Lạc Kỳ Phi thấy Khấu Trọng quan tâm đến việc này liền báo cáo tiếp:

- Lý Uyên phái Ngụy Chinh mang thủ cấp Lý Mật đến Hà Âm phủ dụ Lý Thế Tích. Trầm Lạc Nhạn cũng được đi cùng để thể hiện sự tin tưởng của Lý Uyên đối với Lý Thế Tích.

Khấu Trọng nhìn Tuyên Vĩnh nói:

- Lập tức đem tin này phi báo cho Đại tiểu thư bằng phương pháp mau chóng nhất. Nàng ta sẽ vô cùng vui mừng đó!

Tuyên Vĩnh vội sai người đi ngay.

Mọi người lại tiếp tục thảo luận những chi tiết của cuộc hành quân. Cuối cùng Khấu Trọng đã phát hiện ra nhược điểm lớn nhất của Thiếu Soái quân là không những thiếu kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà còn thiếu cả người có khả năng chu toàn việc hậu cần cho quân đội.

Vấn đề cung cấp quân nhu sẽ do hai điều kiện quan trọng quyết định, đó là sức sản xuất của hậu phương và bộ máy vận chuyển. Khi quân đội viễn chinh phương xa, việc cung ứng quân nhu, vật tư và tiền lương ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành bại. Người Đột Quyết đến chỗ nào là cướp bóc chỗ đó, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh nên không gặp vấn đề lớn trên phương diện này, nhưng Khấu Trọng gã lại không thể làm như vậy được.

Việc cung cấp hậu cần có thể chia thành ba phương diện là cung cấp theo quân, cung cấp tại chỗ và cung cấp chuyên dụng theo lộ tuyến.

Cung cấp theo quân chính là sự cung cấp tạm thời bằng những vật tư quân dụng do quân đội mang theo khi đi chinh chiến, là nhiệm vụ quan trọng do quân xa vận chuyển và bảo quản. Trong Thiếu Soái quân của gã, binh chủng này chưa được hoàn chỉnh, chỉ mới gọi là có chứ không mang tác dụng thực tế. Thiếu Soái quân mới trải qua một lần xuất chinh vượt đoạn đường dài đánh đuổi liên quân Tào Ứng Long, Chu Xán và Tiêu Tiễn. Lúc đó vì tốc chiến tốc thắng, lại không cần công thành chiếm đất nên mỗi người tự mang theo một lượng lương thảo đủ dùng là xong. Nhưng khi đối phó với thành trì của Lý Tử Thông thì đương nhiên không thể làm thế được.

Cung cấp tại chỗ thích hợp cho việc dụng binh trong vùng đất của mình, do các thành trì cung cấp. Còn như tuyến cung cấp chuyên dụng thì thông qua con đường đã định đem vật tư từ hậu phương lớn chuyển ra tiền tuyến. Giống như Lý Thế Dân khi đánh phá Lạc Dương, trước tiên phải thiết lập các trạm men theo Đại Hà để vật tư có thể từ Quan Trung chuyển ra Quan Ngoại. Lính hậu cần phụ trách tuyến cung cấp chuyên dụng cũng quan trọng như xe lương đi theo quân viễn chinh vậy, không thể thiếu một trong hai nhân tố này.

Hiện tại tổng binh lực Thiếu Soái quân đạt bốn vạn người, nhưng nếu muốn xuất chinh thì ít nhất một vạn trong số đó phải phụ trách quân xa và công tác cung cấp hậu cần, lại còn phải để người ở lại giữ những thành trấn quan trọng của Thiếu Soái quốc nữa, nên số quân thực sự gã có thể điều ra chiến trường không quá hai vạn người.

Toàn lực bổ cứu chỗ khiếm khuyết đó, Khấu Trọng phân công trách nhiệm cho từng người, bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Cuối cùng, gã quyết định Bốc Thiên Chí phụ trách cung cấp hậu cần, Ngưu Phụng Nghĩa phụ trách đội quân xa.

Một tên thân binh vội vã đi vào bẩm báo:

- Tam tiểu thư Ngọc Trí của Tống gia cầu kiến Thiếu Soái!

Khấu Trọng nhảy bật lên hỏi thất thanh:

- Nàng tới đây sao?

o0o

Từ Tử Lăng cuối cùng cũng tiến vào U Lâm tiểu cốc, một nơi mà gã luôn mơ tưởng nhưng chưa từng đặt chân tới.

Từng nhiều lần hình dung U Lâm tiểu cốc như là một thắng cảnh của nhân gian, nhưng cho tới lúc này gã mới biết không thể chỉ bằng tưởng tượng mà nghĩ ra được.

Một u cốc yên tĩnh nằm trong thung lũng do các dãy núi bao bọc tạo thành, suối nước từ trong rừng uốn lượn chảy ra. Thấp thoáng trong đám cây rừng bên bờ suối vài gian nhà đá nhỏ. Nếu gã đoán không nhầm thì dòng suối chảy qua mặt trước khu nhà tạo thành một ao nhỏ trong xanh rồi mới chảy ra bên ngoài cốc.

Chỉ thấy trong cốc cả rừng phong cổ thụ cao vút vô cùng xanh tốt, che lấp cả ánh mặt trời. Đây đó là những dòng suối róc rách chảy trong khe đá bên các vách núi cao chót vót. Có thể ẩn cư ở đây, kiếp người còn mong muốn gì nữa?

Lúc này mặt trời bắt đầu nhô lên. Cả tiểu cốc tắm mình trong ánh nắng ban mai rực rỡ, khắp nơi lá phong đỏ rực, cả khu rừng như được nhuộm trong sắc đỏ. Từng làn gió thu thổi tới, chim chóc vui hót vang lừng, không khí tươi mát thấm tận vào trong phế phủ.

Trong chiếc ao nhỏ có mấy tảng đá, viên thì như chiếc bồn tròn, tảng lại giống chiếc bàn vuông, muôn hình vạn trạng. Từng đàn cá nhỏ kết đoàn tung tăng bơi lội trong làn nước trong xanh, khung cảnh tràn đầy cảm giác tự do và không nhiễm bụi trần.

Tai nghe tiếng nước chảy róc rách, Từ Tử Lăng men theo bờ suối mà đi. Vượt qua chiếc ao nhỏ, đặt chân vào con đường lát đá ngập tràn cây lá đỏ, lòng phơi phới tưởng chừng tất cả đều như trong mơ, dường như gã không ngừng tiến sâu vào một giấc mộng đẹp. Mỗi bước chân đều giúp gã rời xa hơn thế giới hiện thực tràn đầy đấu tranh cừu sát.

Đi hết con đường mòn quanh co trong rừng bỗng nhiên cảnh quan trước mắt mở rộng. Một thân hình xinh đẹp in vào trong đáy mắt gã.

Trên phiến đá bằng phẳng hình vuông bên bờ suối trước cửa nhà, một thiếu nữ hai tay ngâm trong dòng nước toàn tâm toàn ý giặt quần áo. Mái tóc dài của nàng buông rủ xuống nên không thể nhìn thấy nét mặt yêu kiều, nhưng thần thái kia chẳng phải Thạch Thanh Tuyền thì là ai?

Bỗng Từ Tử Lăng giật mình dừng bước, hai mắt lộ ra thần quang lợi hại sắc bén chưa từng có nhìn sang thiếu nữ bên bờ đối diện. Dường như nàng ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của gã.

Hình bóng Thạch Thanh Tuyền sớm đã in sâu trong tâm khảm Từ Tử Lăng đến mức người ngoài không thể hiểu được. Kể cả vóc dáng và thần thái người con gái kia có đến bảy tám phần giống như Thạch Thanh Tuyền, nhưng gã chỉ nhìn qua là biết người đó không phải nàng. Trái tim gã bỗng như ngừng đập. Chẳng lẽ mình đến chậm một bước, Thạch Thanh Tuyền đã bị đối phương gia hại rồi sao?

Nghĩ tới đây Từ Tử Lăng lập tức sát cơ đại thịnh.

Hai tay thiếu nữ khẽ run, cho thấy nàng đã phát sinh cảm ứng, đoạn từ từ ngẩng mặt lên nhìn gã.

Trong lòng Từ Tử Lăng chấn động kịch liệt.

Không ngờ lại là “Độc Thuỷ” Tân Na Á, yêu nữ Đại Minh tôn giáo. Ngày trước gã từng gặp thị đi cùng Liệt Hà ở một khu hoang dã bên ngoài thành Long Tuyền. Từ Tử Lăng không khỏi thầm trách mình đã sơ sót không nghĩ tới việc này. Nhưng chỉ sợ hối hận thì đã muộn! Tạm chưa nói tới việc vì gã mà Khoát Yết bị Linh Lung Kiều giết chết ở gần Từ Giản. Chỉ riêng sự kiện Thạch Chi Hiên tàn nhẫn bóp gãy cổ “Thánh Mẫu” Toa Phương rồi giết sạch những người tùy tùng của bà ta thì Đại Minh tôn giáo đã tuyệt không thể bỏ qua. Bọn chúng muốn giết Thạch Chi Hiên thì chưa đủ sức, cũng chẳng biết lão ở đâu mà ra tay, vì vậy Thạch Thanh Tuyền là mục tiêu thuận lợi nhất để báo thù.

Bọn chúng đương nhiên là được Dương Hư Ngạn chỉ điểm nên mới biết vị trí chính xác của U Lâm Tiểu Trúc. Từ đó có thể thấy cuối cùng họ Dương đã vạch ra giới tuyến với Thạch Chi Hiên, không coi lão là sư phụ nữa. Việc này cũng là lời giải thích tại sao Thạch Chi Hiên lại bất ngờ tỏ ra hòa ái và quý mến Hầu Hy Bạch như thế.

Đôi mắt đẹp của Tân Na Á xạ ra thần sắc lạnh lẽo nhưng vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh. Trên tay xuất hiện hai thanh đoản kiếm, thị từ từ đứng lên cất giọng ôn nhu:

- Từ Tử Lăng! Hôm nay ngươi chết chắc rồi!

Cảm thấy sau lưng có ba người đang tới gần nhưng thần sắc Từ Tử Lăng vẫn không hề thay đổi, sát cơ trong mắt đã thu lại, tất cả tạp niệm được loại ra khỏi đầu. Gã chuẩn bị đại khai sát giới, vì Thạch Thanh Tuyền lấy lại công đạo, không một ai trong thiên hạ có thể ngăn cản được điều đó.

Từ Tử Lăng lạnh nhạt hỏi:

- Thạch Thanh Tuyền phải chăng đã chết rồi?

Từ sau lưng gã truyền đến giọng nói của một nữ nhân:

- Thạch Thanh Tuyền đã rơi vào tay bọn ta. Nếu ngươi biết điều thì hãy tự phế võ công, bọn ta có thể mở một mặt lưới cho ngươi sống sót.

Bỗng nhiên Từ Tử Lăng cảm thấy toàn thân thư thái. Không những nhận ra lời nói của nữ nhân đó có phần trá ngụy mà gã còn hiểu rõ rằng Thạch Thanh Tuyền được Thạch Chi Hiên và Bích Tú Tâm chân truyền, giết nàng thì dễ nhưng muốn bắt sống nàng thì không thể. Thêm vào đó với tính cách của mình, nàng sẽ thà chết chứ không chịu rơi vào tay địch. Vì vậy những lời nói vừa rồi chắc chắn không thành thực.

Gã cười nhẹ:

- Ta chưa từng học được công phu cao thâm để có thể tự phế võ công. Phiền cô nương chỉ điểm cho!

Sau lưng gã chợt có tiếng nam nhân hắng giọng.

Từ Tử Lăng giật mình thốt:

- Ngọc Thành! Là ngươi sao?

Nam nhân đáp:

- Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong.

Từ Tử Lăng ngửa mặt cười dài:

- Tốt lắm! Đoạn Ngọc Thành! Nếu là nam tử hán thì hãy cho ta biết các ngươi đã làm gì Thạch Thanh Tuyền rồi?

Tân Na Á đứng bờ suối bên kia cười lạnh:

- Nếu ngươi muốn biết chân tướng thì bọn ta sẽ nói cho mà nghe. Thạch Thanh Tuyền chết rồi!

Từ Tử Lăng đứng im vận khí chống lại kiếm kình lợi hại đến kỳ dị của Đoạn Ngọc Thành. Có thể khẳng định sau khi luyện thành võ công của Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí kinh, hắn đã như cá chép vượt Long môn hoá rồng trở thành Nguyên Tử đời tiếp theo của Đại Minh tôn giáo. Gã trầm giọng:

- Ngọc Thành hãy trả lời ta xem!

Đoạn Ngọc Thành vô cảm đáp:

- Nàng quả thực đã chết rồi!

Trong mắt Từ Tử Lăng sát cơ thoáng bừng lên rồi biến mất, hai tay gã chắp sau lưng.

Tân Na Á bật cười một tràng dài đắc ý. Khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ khinh thường, thị hổn hển hỏi:

- Ngươi vẫn không tin sao? Vậy ta trả lại ngươi thi thể của nàng ta thì sao?

Tinh thần Từ Tử Lăng như bị sét đánh, cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt cuối cùng cũng không giữ được nữa. Ba cường địch phía sau cảm nhận được điều đó, cả bọn sát cơ đại thịnh, đồng thời xuất thủ đánh vào lưng gã.

Ngay vào lúc đó, một bóng người từ trong gian nhà nhỏ sau lưng Tân Na Á phóng vút qua cửa sổ, hai tay mang theo một thiếu nữ hình dạng rất giống Thạch Thanh Tuyền. Nằm trong lòng người kia, nữ nhân đó tay chân mềm nhũn, đầu ngửa ra sau, tóc xõa khắp mặt.

Kẻ đột ngột xuất hiện dùng vải đen che kín đầu, toàn thân mặt hắc y dạ hành chỉ lộ ra hai mắt. Nhưng Từ Tử Lăng có thể khẳng định đối phương chính là “Đại Tôn” Hứa Khai Sơn của Đại Minh tôn giáo.

Trừ Liệt Hà, những nhân vật võ công cao cường nhất của Đại Minh tôn giáo đã tập trung hết ở đây. Có thể hiểu quyết tâm giết gã và Thạch Thanh Tuyền của chúng cao như thế nào.

Từ Tử Lăng đã đánh giá thấp địch nhân. Sự “thông báo” của lão An béo đầy dấu hiệu đáng ngờ, nhưng gã không rảnh mà nghĩ xem là do lão vô tâm hay là cố ý hãm hại.

Không nói lời nào, Hứa Khai Sơn ném thiếu nữ dường như không còn chút sinh cơ trong tay mình về phía gã, bản thân hắn vọt sát theo sau, một quyền đánh vụt ra.

Tân Na Á cũng tung mình lên không, băng qua con suối đánh ập tới.

Trong một sát na, Từ Tử Lăng đã rơi vào thế trước sau đều thụ địch, không biết nên đón thân hình thiếu nữ có thể là di thể của Thạch Thanh Tuyền hay là toàn lực ứng phó với thế yếu tuyệt đối khi mà địch nhân đang cường mãnh công tới như lôi đình vạn quân.

Chỉ cần Hứa Khai Sơn có thân thủ gần bằng Thạch Chi Hiên, trong khi bản lãnh Tân Na Á không dưới Liệt Hà, chỉ sợ cái mạng của gã cũng khó mà giữ được chứ nói gì tới việc báo huyết hải thâm cừu cho Thạch Thanh Tuyền.

(Hết hồi 630).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK