Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thánh địa, ở một khu vực cách Thánh điện vừa xa vừa hẻo lánh.

Lục đảo lơ lửng ở đây đều do rừng cây che phủ, sinh cơ ràn rạt. Giữa hơn nghìn lục đảo anh rờn có một lục đảo mọc một câu cổ thụ cực lớn, vang lên tiếng xé không khí.

"Không xong! Không xong rồi! Thánh tôn đại nhân!" Một đạo thanh ảnh nhanh chóng lướt qua khe cây cối, hóa ra trong bọng cây là một động thiên.

"Việc gì mà hoảng hốt như thế? Đó là tôn vinh mà thiên giai nên có hả!" Ở đỉnh đại điện có một cây “bổng” kỳ quái, tuy là bổng nhưng từ hai đầu và đáy lại mọc ra một hàng trảo không ra trảo, tay không ra tay.

Thân thể Thánh tôn đại nhân còn giữ theo nguyên hình Như ý bổng nhưng luyện được cước trảo như nguyên bản. Ở mặt, đôi sừng bảy màu đang thành hình, mắt và miệng cũng nhô lên, hình dạng thập phần cổ quái và hoạt kê.

"Tiểu Hôi... Tiểu Hôi điện hạ..." Tuy Thánh tôn bộ dạng cổ quái, nhưng uy áp vẫn còn, người đó không dám ngẩng lên, hoảng sợ báo: "Tiểu Hôi điện hạ đánh ngất Hỏa yêu vệ và Lôi yêu vệ, không biết một mình đi đâu, thuộc hạ phát động mọi địa giai linh thú trong tộc những không tìm được tung tích!"

"Hài tử tinh nghịch... đúng là đau đầu. Ai!" Thánh tôn đại nhân vốn nhắm mắt lại từ từ mở ra, mục quang tỏ vẻ bất lực.

"Thuộc hạ vô năng! Xin Thánh tôn đại nhân giáng tội!" Hai yêu thú có thiên giai sơ cấp đi vào, cúi đầu nhận tội.

"Thôi đi! Thôi đi!" Thánh tôn đại nhân xua tay lắc đầu: "Không trách các ngươi, Tiểu Hôi hài tử... Ai!"

"Thuộc hạ nhất định tận toàn lực tìm kiếm, sẽ tìm Tiểu Hôi điện hạ về!"

"Thôi đi, y quyết tâm thì dù các ngươi tìm được cũng không phải đối thủ, đời nào y chịu quay về theo." Thánh tôn đại nhân thở dài: "Y chỉ buồn bực một chút, tin rằng nghịch ngợm một chốc lại quay về."

"Ồ..." Thánh tôn trầm tư một chốc: "Ta đã hạ lệnh ả Yêu tộc không nghe lệnh hài tử này đến gây sự với Thánh điện, chắc không ai dám cãi lệnh bản tôn. Một mình nó cũng không dám đến Thánh điện gây loạn! Với thực lực của nó thì cũng không gặp nguy hiểm gì! Cứ để nó đi chơi một phen cũng được!"

"Tuân mệnh!" Yêu thú còn lại cung kính lui xuống, Thánh tôn lại chìm vào suy tư.

...

Cùng lúc, tại trọng địa của Vu võ tộc.

"Đại sự không xong rồi! Thánh nữ điện hạ thất tung!" Vu võ tộc cũng đang xáo xác, nhân vật tối trọng yếu trong tộc, thánh nữ Hạ Kỳ Lạp được Vu vương truyền thừa trốn khỏi thần điện.

"Thật ra là chuyện gì?" Mấy thiên giai trưởng lão của Vu võ tộc đang đại phát lôi đình ở nghị sự điện.

"Thánh nữ điện hạ mượn cớ đi bái tế Thần Thông lão tổ, kết quả không hiểu lợi dụng thủ đoạn gì, phối hợp với hình ảnh từ tượng Thần Thông lão tổ khiến các hộ vệ tạm thời thất thần. Lúc chúng hộ vệ định thần thì điện hạ đã vô ảnh vô tung!" Vu võ đến báo tin vội nói.

"Thánh nữ điện hạ sao lại không hiểu chuyện như thế!" Một trưởng lão thở dài: "Hiện tại Yêu tộc có Thánh tôn, bồi dưỡng mấy thiên giai cường giả cho Yêu tộc. Chỉ có Vu võ chúng ta, hi vọng vào ân trạch huyết mạch của Vu vương truyền thừa nhưng điện hạ trong lúc này lại... thất tung!"

"Mộc Chân trưởng lão bất tất quá lo lắng, chắc điện hạ bực vì chúng ta không chịu xuất động toàn tộc báo cừu cho Diệp Phong nên mới thất tung. Bằng vào tu vi của thánh nữ, chỉ cần không xông vào Thánh điện gây loạn, tin rằng ở thánh địa không còn giù uy hiếp được! Cứ để tiểu nha đầu ra ngoài tĩnh tĩnh tâm, sớm muộn gì cũng quay lại nhờ chúng ta giúp đỡ." Lặc Lôi suy nghĩ hồi lâu rồi mới cười ha hả.

"Nhưng... Ít nhất phải ban lần ân trạch huyết mạch đầu tiên, như thế Vu võ nhất tộc trong thời gian ngắn sẽ có thêm mấy thiên giai cường giả. Tu Long chưa biết chừng sẽ thành thiên giai trẻ nhất bản tộc!" Mộc Chân nhìn sang một Vu võ trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, cơ nhục cuồn cuộn cùng khí thế hung hãn khiến các trưởng lão đều gật gù.

Là một Vu võ địa giai điên phong!

Lặc Lôi nhìn Vu võ đó, khen ngợi: "Lần ân trạch huyết mạch đầu tiên của thánh nữ, đối tượng nhất định là Tu Long. Việc này không vội được. Cần thánh nữ tâm cam tình nguyện mới xong, không thể bảo mấy lão bất tử chúng ta liên thủ giúp Tu Long gạo nấu thành cơm chứ?"

"Phì! Lão lôi ngươi nói gì thế hả? Mấy vạn tuổi rồi mà không biết xấu hổ!" Một vị nữ tính trưởng lão lên tiếng.

"Được rồi, được rồi! Đừng làm loạn nữa." Một vị trưởng lão khác can: "May mà tiểu tử Diệp Phong đó trong lần đại chiến trước bị thiên giai vây công, không rõ tung tích. Theo lão phu thì lành ít dữ nhiều!"

"Diệp Phong không có mặt, việc này dễ thôi. Thánh nữ điện hạ dù không hiểu chuyện thế nào thì cũng phải vì cơ nghiệp bản tộc mà hi sinh một chút? Hà huống Tu Long dù là thực lực, tính cách hay tư chất, đều đứng đầu lớp trẻ. Thánh nữ điện hạ tìm đâu ra nhân tuyển thích hợp hơn?"

"Không sai! Không sai!" Chúng trưởng lão thi nhau gật đầu.

Tu Long cũng kiêu ngạo ngẩng lên. Ở tuổi y mà đạt tới địa giai điên phong, tại lịch sử Vu võ tộc mấy vạn năm nay không mấy ai. Những tiền bối thiên tư trác tuyệt đó không ai không là nhân vật vĩ đại của Vu võ tộc, là nhất đẳng cường giả tung hoành một thủa, bao gồm cả mấy trưởng lão trong tộc.

Việc đó khiến y được tôn kính vô cùng, sao lại không tháy tự hào!

Nghĩ đến dung nhan kiều mỹ của thánh nữ điện hạ, Tu Long lại kích động. Ân trạch huyết mạch lần đầu tiên của thánh nữ điện hạ là của y! Không ai khác được! Y - - sẽ là người mạnh nhất Vu võ tộc!

"Thế đi! Dù gì thánh nữ điện hạ hiện tại không điều động lực lượng trong tộc để gây loạn, một mình ở ngoài không lâu thì cũng sẽ nghĩ ra! Đợi thánh nữ về thì dù thế nào cũng phải bức bách ban thưởng ân trạch huyết mạch lần đầu!" Lặc Lôi phất tay, coi như quyết định.

...

"Tiểu Hôi đệ đệ! Quả nhiên cũng trốn ra!" Trên một lục đảo vô danh ở thánh địa, thân ảnh Hạ Kỳ Lạp xuất hiện ngoài xa, trên đảo, Tiểu Hôi đang uể oải không hiểu mắng ai.

"Hạ nha đầu! Nói bao nhiêu lần rồi, ta lớn hơn, nên xưng hô là Tiểu Hôi ca ca!" Thấy Hạ Kỳ Lạp, Tiểu Hôi hớn hở nhưng vẫn nghiêm mặt chỉnh lời.

"Phì! Không biết xấu mặt, bản tiểu thư rõ ràng nhiều tuổi hơn, còn không mau gọi thư thư!" Hạ Kỳ Lạp không chịu kém, trừng mắt hạnh.

"Phì! Tiểu Hôi ta là mộc linh thạch, không biết tồn tại tại Võ Nguyên đại lục bao nhiêu vạn năm. Tiểu nha đầu lừa gạt mới sinh có mấy năm, dù ta chỉ bỏ số lẻ tí xíu ra so thì cũng nhiều tuổi hơn ngươi nhiều,! Mau gọi Tiểu Hôi ca ca!" Tiểu Hôi hếch mũi, đắc ý giáo huấn đối phương.

"Tiểu Hôi đệ đệ, Tiểu Hôi đệ đệ!" Hạ Kỳ Lạp không chịu thua, bĩu môi.

"Dừng! Dừng!" Tiểu Hôi xua tay: "Chúng ta tạm không bàn đến việc lớn nhỏ, Thánh tôn ba ba không để ta đưa lực lượng hạch tâm của Yêu tộc đến đánh Thánh điện, ta tức giận nên một mình đi ra ngoài. Tiểu nha đầu, sao lại một mình đến đây?"

"Ta lại không thế chắc. Mấy lão bất tử không chỉ không cho ta phát động toàn tộc báo thù cho Phong ca ca mà còn yêu cầu ta ban cho ân trạch huyết mạch! Tức chết mất!" Hạ Kỳ Lạp nói đến việc này thì lại đỏ mặt.

"Ân trạch huyết mạch, là cái gì hả?" Tiểu Hôi hiếu kỳ hấp háy mắt hỏi.

"Ngươi mặc nó là gì, đằng nào... đằng nào ta cũng không cho chúng!" Hạ Kỳ Lạp hổ thẹn đỏ mặt, hầm hừ: "Ta chỉ cho Phong ca ca, mặc kệ là lần đầu hay lần thứ mấy! Người khác đừng si tâm vọng tưởng!"

"Đồ tốt gì thế? Chi bằng cho Tiểu Hôi ca ca một chút?" Tiểu Hôi càng hiếu kỳ, đòi hỏi.

"Cút!" Hạ Kỳ Lạp tức giận tung cước đá Tiểu Hôi văng đi, lục đảo rung rinh, chỗ Tiểu Hôi đứng nứt nẻ chân chim.

"Hừ! Không cho thì thôi, cần gì nặng chân nặng tay như thế!" Tiểu Hôi cuống cuồng quay lại, tuy không thương nhưng trên mặt có một dấu chân, thập phần hoạt kê.

"Ai bảo ngươi ngươi nói nhăng!" Hạ Kỳ Lạp hơi e thẹn, nhưng nghĩ đến Tiểu Hôi như ban nãy thì lại giận dữ.

"Hóa ra đó là ân trạch huyết mạch!" Tiểu Hôi bịt miệng cười, nghe Hạ Kỳ Lạp giải thích, nó mới biết một cước ban nãy không oan.

Rồi nó tức giận: "Vốn tưởng giấu ngươi tin Phong ca ca còn sống, ngươi sẽ kích động tộc nhân đòi công đạo, phát động lực lượng quấy phá Thánh điện. Nhưng họ lại quá tự tư, chỉ muốn bảo tồn thực lực, không dám đắc tội Thánh điện!"

"Đúng thế! Từ lần chúng ta đại náo Thánh điện, khiến thần tôn rắm chó gì đó uy hiếp. Dù là Thánh tôn ba ba hay là trưởng lão Vu võ tộc đều sợ hãi, không chịu cùng Thánh điện chính diện xung đột! Đúng là nhát chết!" Hạ Kỳ Lạp phẫn hận.

"Cái gì mà tu dưỡng, mà giữ sức đề cao thực lực! Ta thấy họ đều nhát chết, sợ thần tôn rắm chó gì đó!" Tiểu Hôi khua tay, thập phần bất cam.

"Nhưng giờ hai chúng ta trơ trọi, làm cách nào đây?" Hạ Kỳ Lạp khổ não: "Tuy với thực lực của chúng ta đánh một, hai thiên thánh thì không thành vấn đề. Nhưng nếu chúng kết thành Ngũ hành chiến trận, e rằng chúng ta khó mà chiếm tiện nghi!"

"Có rồi!" Tiểu Hôi đột nhiên sáng mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK