Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Được, ngươi lấy tiên thiên kim nguyên kiếm ra đây, ta sẽ dùng nguyên lực của ngươi để ẩn vào thân kiếm, sau đó ngươi đưa ta đi.” Tàn hồn yếu ớt lắc lư, xem ra rất kích động.

Sát Hoàng không do dự, một khi ông ta quyết định là không ai thay đổi được. Ông ta lấy Tru thần kiếm mới có tên từ khi đấu với Diệp Phong ra, dồn một chút kim nguyên vào, đưa chướng ngại năng lượng vươn đến chỗ tàn hồn.

Tàn hồn đợi thời khắc này quá lâu rồi, lao vụt vào tiên thiên kim nguyên, chướng ngại năng lượng bảo vệ lão cùng tan biết trong tích tắc đó.

“Tiếp theo… ngươi đưa ta về đại lục, đến chỗ nào không người lại sung mãn linh lực, ta sẽ cho ngươi biết nên làm gì.” Tàn hồn ẩn trong kim nguyên, thần niệm ra lệnh, mệnh lệnh ẩn chứa sức mạnh lôi kéo quỷ dị.

Sát Hoàng lúc này đã bị ma xui quỷ khiến, hoàn toàn không hoài nghi, cầm Tru thần kiếm, thân hình lao vút khỏi nước biển. Kiếm trận lĩnh vực phá băng, nhanh chóng quay về đất liền.

“Ngươi nói mình là võ thánh từ thánh địa lưu lạc đến đây, vì sao chỉ còn lại tàn hồn, còn bị khốn ở đáy cực bắc chi hải này mà không thoát thân được?” Sát Hoàng lấy làm lạ, tuy đã tin đối phương nhưng câu hỏi này nêu ra là theo bản năng.

“Bản tôn... bị người tín nhiệm nhất phản bội nên mới có kết cục này.” Nhắc đế việc đó, tàn hồn lại dao động kịch liệt, phảng phất như nghến răng nghiến lợi: “Hắn không chỉ phản bội ta mà phản bội tất cả. Hắn đoạt mất tất cả, kể cả thực lực của ta. Nếu không vì bản tôn nhận ra manh mối, không cần cả nhất thân tu vi mới giữ nửa mảnh tàn hồn này. Sau cùng mê mê hồ hồ bị thánh địa linh khí cuốn xuống Võ Nguyên đại lục, đến cực bắc chi hải này.”

“Những đồng bạn khác của ngươi sau cùng thế nào?” Sát Hoàng buồn bã, bị người mình tín nhiệm phản bội thật không dễ chịu tí nào.

“Ba người kia đều tiêu vong… e làn tàn hồn cũng không còn… Tên khốn đó muốn lợi dụng tu vi cả đời của bọn ta giúp hắn tấn thăng lên cảnh giới mới. Ta nhất định không tha cho hắn.” Tàn hồn hung hãn nói.

Sát Hoàng và tàn hồn vừa bàn luận vừa lướt về Võ Nguyên đại lục. Tốc độ của ông ta cực nhanh, thoáng sau đã đến ngọn núi lúc trước bế quan tu luyện. Linh khí ở đây không quá sung mãn nhưng không tệ. Quan trọng nhất, tàn hồn yêu cầu một nơi vắng vẻ, nơi này từ khi Sát Hoàng đến thì cả yêu thú và võ giả có tu vi võ tông trở lên không dám đến gần trong vòng ngàn dặm.

“Chỗ này thế nào?” Sát Hoàng vẩy tay, tàn hồn từ Tru thần kiếm chui ra.

“Được lắm, tuy thiên địa linh lực hơi ít nhưng hoàn cảnh chung quanh không tệ, không có người và dã thú.” Tàn hồn thoáng tỏ ra vừa ý.

“Chúng ta bắt đầu thôi, ta giúp ngươi tụ lại thân thể, khôi phục tu vi bằng cách nào?” Sát Hoàng có phần nóng lòng, hoàn thành tâm nguyện của tàn hồn là sẽ tấn nhập thánh giai, có thể đấu với Diệp Phong. Ông ta sẽ hoàn thành được khát vọng đường đường chính chính kích bại gã.

“Biện pháp đó rất đơn giản, với cảnh giới hiện tại của ngươi ta không thể dùng lời lẽ giải thích được.” Tàn hồn ra vẻ trầm ngầm hồi lâu: “Liên quan đến linh hồn ý cảnh của thánh giai, phải qua ý thức giao lưu mới được.”

“Nên làm gì đây?” Tàn hồn nói rất có lý, khí hải của Sát Hoàng đạt đến mức đột phá từ lâu nhưng vì ngăn cách ý cảnh mà ông ta đến giờ chưa thể đột phá. Tuy không phá được chướng ngại nhưng ông ta ẩn ước tham ngộ được điểm mấu chốt của thánh giai là linh hồn ý cảnh, nên không hoài nghi gì lời của tàn hồn.

Cũng như khi ông ta muốn giảng giải ảo bí của hoàng cấp cho một võ tôn, thật khó mở lời. Cảnh giới song phương không cùng nhau, có những thứ không thể dùng lời mà hình dung được.

“Ta sẽ vào linh hồn thức hải của ngươi, trực tiếp nối thông với ý thức. Nhưng vậy càng dễ cho ngươi lĩnh ngộ thánh giai ý cảnh, đồng thời có lợi rất nhiều cho việc ngươi tấn thăng thánh giai.” Tàn hồn phát ra kim mang mờ mờ, dụ hoặc.

“Cho ngươi tiến nhập linh hồn thức hải?” Ánh mắt Sát Hoàng hơi ngẩn ra.

Thoát khốn khỏi đáy biển, tàn hồn vì không cần chống lại áp lực nước, cộng thêm có tiên thiên kim nguyên để gửi thân thì sức mạnh mê hoặc ý thức càng mạnh. Nó không cần lén mê hoặc Sát Hoàng mà trực tiếp dùng hồn lực áp chế ý thức của đối phương.

“Không sai! Hút ta vào linh hồn thức hải của ngươi… Như thế ngươi sẽ tấn thăng thánh giai.” Không biết khi xưa tu vi của tàn hồn đến mức nào nhưng giờ linh hồn không còn đủ một phần mười mà ý thức của Sát Hoàng vẫn không chống nổi, bị thao túng dễ dàng.

Nguyên nhân quan trọng nhất là vì Sát Hoàng muốn thành tựu nhanh, khát vọng thực lực, khát vọng kích bại Diệp Phong nên để tàn hồn tìm được sơ hở.

Hai mắt Sát Hoàng vô thần, ý thức khẽ giãy giụa rồi theo lời tàn hồn, hút nó vào. Hai đạo linh hồn vừa chạm nhau, Sát Hoàng lập tức như tỉnh lại, gầm lên: “Ngươi dám lừa ta, ta giết ngươi.”

“Ha ha ha, muộn rồi.” Tàn hồn cười vang, nhân lúc ý thức của Sát Hoàng chưa kịp đề kháng, thuận theo linh hồn thông đạo lao vụt vào.

Lão chỉ là một tia tàn hồn, vốn không có năng lực cưỡng ép đoạt xá, chỉ cần Sát Hoàng đóng chặt linh hồn thì trừ phi tàn hồn hoàn toàn phục nguyên, bằng không không thể uy hiếp được thức hải của ông ta. Nhưng… Sát Hoàng vì cố chấp vinh diệu đại lục đệ nhất, cố chấp đánh bại Diệp Phong nên khiến tàn hồn tìm được sơ hở để lợi dụng.

Tàn hồn tiến nhập thức hải Sát Hoàng là lập tức hành động. Ông ta không còn chướng ngại linh hồn nữa thì chỉ còn một cách là dùng linh hồn chi lực tử chiến với tàn hồn.

Thân thể Sát Hoàng cứng đơ trên không, hai mắt mờ hết thần thái, xám xịt như người chết. Bất quá quanh ông ta phát ra lĩnh vực khí tức cực mạnh khiến các yêu thú không dám lại gần. Dù có người đi qua cũng khó tưởng tượng trong thể nội cường giả như cương thi kia có hai đạo linh hồn đang kịch chiến tranh đoạt quyền khống chế thân thể.

“Buông xuôi đi, ngươi không phải đối thủ của ta.” Tàn hồn tuy là linh hồn tổn thương nhưng tu vi khi xưa thì Sát Hoàng không thể sánh được. Dù chỉ còn lại một tia linh hồn cũng không phải thứ hoàng cấp linh hồn kháng cự được. Nếu chủ nhân thân thể này không phải Sát Hoàng khiến ông ta có ưu thế thì đã bị đối phương thanh toán từ lâu.

“Đừng mơ giở trò với bản hoàng. Đồ đáng ghét.” Linh hồn Sát Hoàng liều mạng giãy giụa, hồn lực của đối phương khiến ông ta bất lực.

“Buông xuôi đi… bản tôn không bị bức bách bất đắc dĩ thì đời nào nhìn đến thân thể một hoàng cấp tiểu tử.” Tàn hồn âm u nói: “Ta hiểu tâm nguyện của ngươi, đợi khi thân thể này triệt để thuộc về ra, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thanh danh của Sát Hoàng ngươi sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại Võ Nguyên đại lục. Ngươi… chẳng phải mong mỏi điều đó sao?”

“Khốn kiếp... nhớ giữ lời hứa.” Sát Hoàng không chống chọi nổi nữa, linh hồn ánh lên ý thức bất cam lần cuối cùng mất đi tri giác.

"Phệ thần hấp hồn thuật!" Không bị linh hồn Sát Hoàng quấy nhiễu, hồn lực của tàn hồn lập tức lớn vụt, hấp lực quỷ dị hình thành trong thức hải sát hoàng, linh hồn thoi thóp của ông ta bị hút vào thể nội tàn hồn.

“Ừ…” Kim quang của tàn hồn tựa hồ hơi được tăng cường, như uống thuốc bổ, vỗ bụng no nê.

Bên ngoài, thân thể Sát Hoàng run lên, nhãn thần ảm đạm vô quang từ từ ánh lên tinh quang, như khôi phục như thường, nở nụ cười vừa ý.

"Ầm… Ầm!" Lĩnh vực khí tức của Sát Hoàng trong khoảnh khắc tăng thêm đâu chỉ mười lần. Ngọn núi vốn bị tước mất một đoạn, giờ bị khí bạo hung hãn này chấn gãy ngang, đổ xuống ào ào khiến mấy ngàn dặm quanh đó rung lên như địa chấn.

‘Sát Hoàng’ khẽ vặn vẹo cổ, tựa hồ còn chưa quen, nhíu mày lẩm bẩm: “Thân thể có căn cơ không tệ. Tiếc là… linh hồn ta thụ thương quá nặng, giờ chỉ bạo phát tu vi được hư thánh nhất giai. Muốn tìm kẻ đó trả thù…”

Sát Hoàng thở dài lắc đầu: “Bất quá, bản tôn đã trùng sinh, sẽ có cơ hội khôi phục thực lực. Tuy khi xưa tổn thương thảm trọng nhưng trong mấy vạn năm bản tôn lại lĩnh ngộ được một môn linh hồn bí thuật. Bằng vào đó, trở lại tu vi như xưa có lẽ không lâu lắm… Khốn kiếp, ngươi đợi đấy.”

“Sát Hoàng, bản tôn đã mượn thân thể ngươi thì sẽ không nuốt lời, sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi.” Tàn hồn thao túng Sát Hoàng, thản nhiên nói: “Trước đó bản tôn phải dung hợp với thân thể đã. Có bản tôn, ngươi nhất địn sẽ hoàn thành nguyện vọng là đại lục đệ nhất cường giả.”

Sát Hoàng vốn là người cô tịch, từ lúc tu luyện đã một mình, tuy thực lực cực cao nhưng không thạo giao tiếp với người khác. Vốn chướng ngại đột phá thánh giai là hồn thạch, nếu ông ta hỏi han Diệp Phong thì gã tuyệt đối không giấu giếm, sẽ cho biết tất cả, như thế ông ta cũng không phải mạo hiểm nhờ tàn hồn giúp đỡ.

Tiếc cho ông ta, vì không thắng được Diệp Phong mà canh cánh mãi, sau khi gã thống nhất thánh sơn thì ông ta không xuất hiện tại đại lục nữa mà bế tử quan. Cố chấp nhất thời đã tống táng một tuyệt thế cường giả, thật khiến người ta đau lòng…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK