• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào thời điểm nguyệt hoa trong không trung gần như tiêu tan hết, rốt cuộc thì Dương Vân cũng cảm thấy hài lòng đứng dậy, lần tu luyện vừa rồi đã giúp hắn tiết kiệm mấy tháng khổ công.

Lúc Dương Vân còn đang tu luyện thì thiếu nữ hồng y và Mạnh Siêu đã đi càn quét hang động một lần, kết quả là chỉ tìm thấy một vài cái hốc nhưng bên trong hoàn toàn trống trơn, không tìm thấy vật gì có ích.

"Xem ra đây là một hang động bỏ hoang, nếu không cũng sẽ không bị yêu thú chiếm giữ." Thiếu nữ hồng y nói.

Dương Vân chưa bỏ cuộc, đi tới đi lui trong hang đá vài lần, quả nhiên đều sạch trơn.

Đột nhiên hắn nhớ đến Dạ minh châu trên vách, vội vàng chạy đến, lấy một thanh chủy thủ ra nạy thử.

Thiếu nữ hồng y thấy thế liền hoảng sợ, ngoảnh đầu sang một bên nhưng không kịp tránh khỏi những âm thanh răn rắc đến chói tai.

"Khốn kiếp, không ngờ lại dùng cả Cố hóa thuật!"

Tiếng hét chán nản của Dương Vân vang vọng trong hang động, hắn hậm hực quay người lại, khi nhìn thấy thiếu nữ hồng y, hai mắt đột nhiên sáng ngời.

"Này, ngươi là kiếm tu, có thần binh lợi khí nào có thể chém sắt như bùn không, lấy ra đây cho ta mượn dùng?"

Thiếu nữ hồng y theo bản năng che thắt lưng lại, "Không có! Không cho mượn! Ngươi mơ đi!"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, sau cùng Dương Vân đành bỏ cuộc, "Quên đi, ngươi dùng nhuyễn kiếm đúng không? Nếu vậy thì chưa chắc đã có thể đối phó với tảng đá này."

Thiếu nữ hồng y vừa thở phào nhẹ nhõm thì lửa giận lại đột nhiên bùng lên, "Ngươi là thứ gì vậy! Vì một ít châu báu tầm thường mà muốn mượn bảo kiếm mà bổn cô nương vất vả lắm mới tu luyện được để khoét đá ư! Nếu kiếm bị sứt mẻ một chút, cho dù có cả ngàn viên trân châu cũng không đủ để bồi thường đâu. Ngươi tu hành kiểu gì vậy, so với gian thương còn tham lam hơn! Lúc nãy khi hắn mượn kiếm đáng ra ta nên cho hắn một bạt tai mới đúng."

Chẳng biết tại sao, hơi một tí là thiếu nữ hồng y lại bị Dương Vân chọc đến giận điên người, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào phát tác, nàng cảm thấy bực bội mà cả đời mình phải chịu cũng không nhiều bằng đêm nay.

Mạnh Siêu nhặt trận bàn lên, hỏi: "Nói chung đây có phải là đồ tốt không?"

"Vật này cũng không tệ, đáng tiếc là rời khỏi nơi này sẽ không dùng được nữa." Dương Vân trả lời.

Mạnh Siêu đưa tay gõ gõ lên trận bàn, nó phát ra âm thanh phi kim phi mộc, "Chắc vật liệu của nó cũng đáng chút tiền chứ?"

"Thứ này người thường không biết, người tu hành nếu thấy chắc chắn sẽ tra hỏi nguồn gốc, có khi còn uy hiếp chúng ta phải dẫn đường đi tìm, huynh nghĩ nếu nhìn thấy hang động trống rỗng này, bọn họ có cho rằng chúng ta đã vơ vét sạch hay không?"

Mạnh Siêu nghe xong liền kinh hãi, vứt trận bàn loảng xoảng trên mặt đất, "Có lẽ không nên dính tới rắc rối."

Ba người tìm đường từ hang động bí mật này chui ra đến chân núi, thính lực của Dương Vân tăng lên nhiều, có thể nghe thấy tiếng la hét của nhị ca Dương Nhạc trong rừng cây.

Sau khi gặp Dương Nhạc, phát hiện sương mù trên mặt biển đã tan đi, ánh trăng soi sáng mặt biển yên bình, Trường Phúc Hào đã căng buồm lên, bộ dạng rất có thể sẽ bỏ rơi bọn họ mà lên đường.

Mấy thủy thủ vừa nhảy vừa hô, còn vẫy vẫy ngọn đuốc trong tay, liều mạng chèo thuyền ba lá quay về Trường Phúc Hào.

Dương Nhạc và đám thủy thủ chẳng những không phát hiện ra châu báu mà ngay cả mấy thùng nước cũng đánh mất.

Lúc bước lên sàn tàu, Dương Vân liền suy nghĩ một cách cẩn thận.

Trường Phúc hào ban đầu sẽ không đến đây, trên hòn đảo này cũng chẳng có kho báu gì, chỉ có mỗi một con đại xà xấu số. Trên đường rời khỏi hang động, chính những bộ xương khắp nơi đã chỉ phương hướng cho bọn hắn, con bạch nhiêm chiếm giữ hòn đảo này không biết đã ăn thịt biết bao nhiêu người rồi. Nếu bọn hắn không đánh chết bạch nhiêm, chờ nó hấp thu xong nguyệt hoa thì Trường Phúc Hào khó tránh khỏi số kiếp vùi thân dưới đáy biển, còn người trên thuyền đều sẽ trở thành thức ăn trong miệng bạch nhiêm.

Bản thân mình chính là biến số lớn nhất, khi chuyện này xảy ra trong quá khứ thì mình không hề ở trên con thuyền này, Dương Nhạc và Trần Hổ cũng không, việc chiếc thuyền buồm mất kiểm soát bị rằng buộc với những người khác, thời gian tạo nên sự khác biệt, khiến cho Trường Phúc Hào lệch phương hướng rồi đi vào nơi hung địa mà đám thủy thủ nghe tiếng đã sợ vỡ mất này.

"Không, kho báu của ta!" Dương Vân nhìn mặt biển vắng vẻ, khóc không ra nước mắt.

----------------

Vốn đã có hung danh bên ngoài, thuyền trưởng và đám thủy thủ cũng không dám dừng lại ở Vụ đảo, vội vàng căng cánh buồm còn lại để khởi hành.

Thật ra sau khi bạch nhiêm bị giết thì Vụ đảo đã trở thành một nơi an toàn, chỉ có điều mấy người Dương Vân cũng chẳng buồn giải thích, cứ đi theo đám thủy thủ.

Chuyện bạch nhiêm cũng chỉ nói qua loa với Dương Nhạc và Trần Hổ, những thủy thủ khác chỉ cho rằng bọn họ bị lạc trong sương mù, mãi cho đến khi sương tan thì mới gặp được những người khác.

Có điều tai nạn lần này cũng giúp cho đám thủy thủ xác định phương hướng, sau khi đối chiếu với bản đồ, hơn nữa hướng gió hiện tại đang có lợi, thuyền trưởng quyết định quay trở về đại lục.

Gặp phải bạch nhiêm làm Dương Vân tiêu hao toàn bộ tinh nguyên dự trữ, khi trở về khoang thuyền hắn lập tức quét sạch số vây cá còn lại.

Lại nói tiếp, mật và thịt bạch nhiêm đều là thứ tốt, chỉ tiếc là có độc, hiện giờ Dương Vân chưa có phúc hưởng, chỉ có thể vứt lại trên đảo.

Lần này tuy không giành được báu vật như mong muốn nhưng việc đột phá tầng thứ ba của Nguyệt Hoa chân kinh cũng là niềm vui không ngờ tới, càng làm cho Dương Vân cảm thấy bất ngờ chính là vòng tay hắc thạch, hắn nhớ lại cảm giác thất thần trong nháy mắt sau khi vòng tay hắc thạch hấp thu nội đan bạch nhiêm.

Đó tuyệt đối không phải là ảo giác hoặc ý nghĩ, rốt cuộc trong đó có điều gì huyền diệu? Dương Vân đưa tay vuốt nhẹ hắc thạch trên vòng tay, bắt đầu cảm nhận cảm giác hơi lạnh truyền đến từ các đầu ngón tay, sau đó chìm vào suy tư.

Đúng rồi! Tấm da cá voi nằm cùng một chỗ với hắc thạch có thể có điểm bất phàm không?

Hắn lấy tấm da cá voi ra, nghiền ngẫm những hoa văn trên mặt.

"Đây... đây là trận đồ điều khiển Tiểu tinh thiên toàn đấu trận trên Vụ đảo!" Dương Vân kinh ngạc thầm nghĩ, "Chẳng lẽ vòng tay hắc thạch và tấm da này cùng đến từ Vụ đảo hay sao?"

Tiểu tinh thiên toàn đấu trận có rất nhiều phương pháp bố trí, các điểm mấu chốt của trận thế cũng thiên biến vạn hóa, chỉ cần là bội số của chín là được, không có trận bàn để đối chiếu, tuyệt đối không thể tìm ra trận đồ điều khiển của nó.

Cái gọi là trận đồ điều khiển chính là bản ghi chép phương pháp khống chế trận bàn, nói cách khác, nếu toàn bộ trận thế là một thanh kiếm thì trận bàn chính là chuôi kiếm, còn trận đồ điều khiển chính là bí tịch ghi chép lại kiếm chiêu.

Đầu óc xoay chuyển, Dương Vân xuất hiện bên trong Hoàn chân điện trong thức hải.

Ánh trăng huyền ảo chiếu sáng từng giá sách trong đại điện, ánh sáng bạc liên tục nhấp nháy, chỉ thoáng chốc trong không trung đã hiện ra một màn sáng, bên trên chi chít đồ văn, đó đều là những phương pháp điều khiển Tiểu tinh thiên toàn đấu trận.

Dương Vân đưa tay khẽ chạm, tấm màn sáng nhất thời phân tán ra thành bụi hoa lấp lánh, tin tức trên tấm màn trong nháy mắt đã nằm trong đầu hắn.

"Tổng cộng một ngàn sáu trăm ba mươi ba loại thuật điều khiển trận, không có loại nào được đặt tên trên tấm da, xem ra còn phải suy diễn một phen."

Hoàn Chân điện tuân theo tâm ý của Dương Vân, trên không trung biến ảo thành trận bàn Tiểu tinh thiên toàn đấu trận trên Vụ đảo, trong hư không, tám trăm mười tiết điểm sáng lấp lánh.

Những tiết điểm đó bắt đầu dựa theo hình vẽ trên tấm da mà tiến hành sắp xếp, trong nháy mắt khi trận pháp hoàn thành, Hoàn Chân điện đột nhiên rung lên dữ dội, Dương Vân lập tức bị hất tung lên.

Hòa Chân điện và Kinh Luân đường đang lắc lư trong ráng chiều, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Huyễn nguyệt (mặt trăng biến ảo) trong hư không không ngờ lại thiếu mất phân nửa.

"Nguyệt thực? Sao có thể được!" Đây là thức hải của Dương Vân, huyễn nguyệt trong không trung cũng chỉ là năng lượng do Nguyệt Hoa chân kinh cung cấp, được Dương Vân phỏng theo mặt trăng mà biến ảo thành, sao lại có thể xuất hiện nguyệt thực được?

Nguyệt thực vẫn đang diễn ra, huyễn nguyệt trong không trung càng ngày càng nhỏ lại, chỉ lát nữa sẽ bị bóng tối hoàn toàn che phủ, Hoàn Chân điện và Kinh Luân đường dao động càng lúc càng mạnh, đã bắt đầu có những viên gạch vỡ rơi xuống.

Phải ngăn cản nguyệt thực! Nếu không một khi huyễn nguyệt biến mất, chỉ sợ không chỉ Hoàn Chân điện và Kinh Luân đường mà ngay cả thức hải cũng sẽ bị sụp đổ! Thức hải bị sụp đổ chính là việc đời này Dương Vân sẽ mất hi vọng Trúc Cơ.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vân càng tỏ ra bình tĩnh, hắn thử qua liền phát hiện không có cách nào tiến vào Hoàn Chân điện, nếu không thể nào ngừng trận pháp từ bên trong thì chỉ còn cách thoát ra ngoài đưa tâm thần trở lại bản thể.

Dương Vân gỡ vòng tay hắc thạch ra rồi ném vào một góc xa trong khoang thuyền, tâm thần lại đi vào thức hải.

Nguyệt thực vẫn còn xảy ra, huyễn nguyệt chỉ còn lại một phần tư.

Lại quay lại bản thể, hắn vội vàng nhặt vòng tay hắc thạch lên, dùng chủy thủ cắt một đường trên cổ tay rồi trực tiếp đeo vòng tay lên miệng vết thương, máu tươi đỏ thẫm lập tức nhuộm toàn bộ hắc thạch.

Lúc này hắn lại tiến vào thức hải, mừng rỡ phát hiện đã có hiệu quả. Màn đêm trong hư không đã mắt đầu tan đi, huyễn nguyệt khôi phục được một chút, Hoàn Chân điện và Kinh Luân đường cũng ngừng lắc lư, mọi vật trở lại yên lặng.

Bây giờ Dương Vân mới thở dài nhẹ nhõm, vuốt vuốt mồ hôi trên trán rồi chậm rãi bước vào bên trong Hoàn Chân điện. Thật ra thân thể hiện tại của hắn là do tâm thần biến ảo mà thành, làm gì có mồ hôi? Chỉ có điều đó là thói quen sau khi kinh hãi thôi.

Mọi thứ trong điện có vẻ đều như trước, những giá sách quý giá vẫn đứng san sát nhau như cũ. Dương Vân thở phào, đột nhiên chân hắn vấp phải cái gì đó, thiếu chút nữa té nhào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK