• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Chúc Miêu bắt đầu nghe ngóng nơi Hạng Chú muốn đi từ chỗ Nhất Ninh.

Nhất Ninh vứt một quyển sách cho cậu bảo cậu tự xem, Chúc Miêu cầm quyển sách cà phê thật dày, bắt đầu kiên trì đọc. Nửa hiểu nửa không, nhưng đọc một hồi cuối cùng cậu cũng coi như đọc hiểu rồi.

Nơi Hạng Chú muốn đi tên là Aceh, là một đặc khu của quần đảo Indonesia, là “Verandah của Mecca” (1), hồ Tawar (2) của nơi đó và hồ Toba (3) của tỉnh Sumatra ở Indonesia đều sản xuất cà phê Mandheling, là cố hương của Mandheling. Nhưng chuyện khiến Chúc Miêu căng thẳng là trên sách viết đặc khu Aceh vẫn luôn giành độc lập trong nhiều thập kỷ, thường có giao chiến. Nơi đó từ sau năm 2005 mở cửa lại với thế giới thì an toàn hơn một chút, sách cũng được viết từ nhiều năm trước, nhưng vẫn khiến Chúc Miêu hoảng sợ.

Hạng Chú là một người đáng tin, nhưng anh luôn thích làm những chuyện khác người khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ Chúc Miêu vẫn còn sợ hãi lần hóng gió đầu tiên bằng xe mô-tô, cảm giác đó rất đáng sợ, nhưng lại kích thích khiến nhịp tim cậu tăng tốc.

Đã có kết quả thi đại học của Chúc Miêu, nguyện vọng cũng đã điền xong, tiếp theo là chờ thông báo trúng tuyển. Cậu rất có thời gian rảnh, ngày nào cũng ngồi trong quán, chỉ cần Hạng Chú đến thì cậu luôn có mặt. Chủ yếu Chúc Miêu đều ngồi ở bên cạnh quầy bar, xem Nhất Ninh pha cà phê.

Nhất Ninh không giống những barista có tài ăn nói, khi pha cà phê vô cùng nghiêm túc, Chúc Miêu không dám làm phiền cô, chỉ xem, chờ cô pha xong mới hỏi. Nhưng Nhất Ninh rõ ràng không phải giáo viên giỏi, cô đưa hết sách mình đã đọc cho Chúc Miêu, mặc kệ Chúc Miêu hoàn toàn là người ngoài ngành, đọc sách như lọt vào sương mù.

Chúc Miêu hỏi: “Chị, chị học pha cà phê từ đâu vậy?”

Nhất Ninh nói: “Hạng Chú dạy.”

Chúc Miêu: “Vậy anh ấy thì sao?”

Nhất Ninh nghĩ một chút, nói: “Chắc là Hà Tranh.”

Chúc Miêu không nói nữa.

Trong quán có treo giấy chứng nhận barista của Nhất Ninh và Hạng Chú, hai người họ đều là người đã đến các trường đào tạo, nghiêm túc nghiên cứu một cách có hệ thống. Chúc Miêu âm thầm tra chương trình học ở nơi hai người học barista, học phí của một chương trình học không hề rẻ chút nào. Đầu Chúc Miêu quay rồi lại quay, nghĩ đến nghĩ lui, cảm thấy mình vẫn còn thiếu rất nhiều tiền.

Phải nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền thôi.

Cuộc sống khó khăn, Chúc Miêu thở dài.

Thế là hôm sau, khi trời sẩm tối Hạng Chú rang xong cà phê thì đi đến quán, anh phát hiện Chúc Miêu thế mà không có ở đây. Tuy đã đóng cửa rồi nhưng Chúc Miêu không có mặt vẫn khiến Hạng Chú có hơi bất ngờ. Nhất Ninh đã dọn dẹp xong quầy bar rồi, nhưng vẫn chưa đi, rõ ràng là chờ Chúc Miêu về rồi mới có thể tan làm.

Hạng Chú vừa từ bên ngoài bước vào, nóng cực kỳ, trước ngực và sau lưng chiếc áo ba lỗ đều bị mồ hôi thấm ướt. Anh đi vào trong quầy bar, lấy một chai nước lạnh ở trong tủ lạnh ra, vừa rót vào trong ly chưa kịp uống thì Chúc Miêu đẩy cửa vào. Cậu rất vội vàng, vừa chạy vừa nói: “Chị, xin lỗi em về trễ. Bên kia…”

Vừa nhìn thấy Hạng Chú, giọng nói của cậu im bặt, không lên tiếng nữa.

Nhất Ninh cầm túi vải của mình lên, nói ngắn gọn: “Chị đi đây.”

Hạng Chú hỏi Chúc Miêu: “Em đi đâu vậy?”

Chúc Miêu đầu đầy mồ hôi, áo thun càng thấm ướt, dính sát vào ngực, trên mặt đỏ bừng, chóp mũi có giọt mồ hôi nhỏ, mồ hôi chảy dọc xuống theo gò má của cậu, chảy đến dưới cằm, nhỏ lên quần áo thì không thấy nữa.

Cậu ấp a ấp úng nói: “Không đi đâu cả, mua… mua chanh…”

Hạng Chú vừa mới mở tủ lạnh, chanh chất đống ở trong hộp bảo quản, anh thản nhiên nói: “Chanh đâu?”

Chúc Miêu chắp tay sau lưng, lau mồ hôi trong lòng bàn tay: “Không tươi nên không… không mua…”

Hạng Chú quay đầu nhìn Nhất Ninh, Nhất Ninh làm mặt “không liên quan đến em”, nhanh chóng đẩy cửa đi mất. Chúc Miêu lách qua quầy bar, chạy lên lầu, cậu vọt vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo. Chờ đến khi cậu khô ráo, thơm phưng phức xuống lầu, thì phát hiện Hạng Chú vẫn chưa đi, anh ngồi trên ghế chân cao đang đọc sách cạnh quầy ba, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, nhai “rộp rộp”.

Chúc Miêu chột dạ, chân cua lại muốn lên lầu.

“Đến đây.” Hạng Chú không ngẩng đầu nói.

Chúc Miêu quyết định đánh phủ đầu trước, đột ngột hỏi: “Anh, anh đi Indonesia có thể dẫn em theo không?”

Hạng Chú bất giác bị cậu đổi chủ đề, nói: “Đã nói không được rồi.”

“Vì sao?”

“Rất nguy hiểm.” Hạng Chú dọa cậu, “Thích cướp bóc, bắt cóc người nước ngoài, trên đường có voi lật xe bất cứ lúc nào, buổi tối còn có hổ ăn thịt người.”

Chúc Miêu nghe đến mức mắt không ngừng trợn to, tay vô thức căng thẳng nắm chặt vạt áo trước: “Hả, nguy hiểm vậy sao? Vậy anh đừng đi có được không? Lỡ như xảy ra chuyện thì sao… Phủi phủi phủi… Anh, chúng ta đừng đi nữa nhé.”

Thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, Hạng Chú ngậm kẹp mút, dời ánh mắt đi, nói đỡ lại: “Cũng không nguy hiểm đến như vậy đâu, bây giờ đã an toàn hơn trước nhiều rồi, tìm người bản địa dẫn đường, hầu như sẽ không có chuyện gì.”

Chúc Miêu hỏi: “Vậy vì sao em không được đi?”

Hạng Chú bị cậu hỏi lập tức nghẹn lời, chỉ có thể nói: “Kiếm đủ lộ phí chưa?”

Vào khoảnh khắc vừa nói ra khỏi miệng, Hạng Chú đã hối hận rồi, anh nhìn thấy sắc mặt của Chúc Miêu xụ xuống, anh ngừng mấy giây không có nói nữa. Khi anh đang định nói gì đó thì Chúc Miêu đã hít hít mũi, rầu rĩ nói: “Sẽ kiếm được.”

Anh còn muốn nói nhưng Chúc Miêu đã xoay người lên lầu, để lại mùi hương sữa tắm vị chanh tươi mát trong không khí.

Hạng Chú ở cạnh quầy bar muốn nói lại thôi, bước chân vừa bước ra lại rút về. Cuối cùng, anh cũng chỉ có thể ném que kẹo đi, mở một cây mới, buồn bực cắn nát “rộp rộp”, cả miệng ngọt ngấy. Anh gõ quầy bar, nói lớn: “Tôi đi đây.”

Qua một lúc lâu, Chúc Miêu mới “ờ” một tiếng. Lại qua một lúc, cửa “leng keng” mở lại “leng keng” đóng, khi Chúc Miêu xuống lầu, cậu tức giận đến mức đạp cầu thang kêu rất to, nhìn thấy mấy que kẹo để lại trên quầy bar, không biết là bất cẩn để quên hay là cố ý để lại.

Chúc Miêu xé ra một cây ngậm vào miệng, gò má nhố lên một hình tròn, cậu vừa ăn vừa nghĩ cách kiếm tiền cho bản thân.

Hôm sau đến lượt Hạng Chú trông quán. Vốn dĩ khoảng thời gian này anh không đến, vẫn đang làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi Indonesia, nhưng lúc này Nhất Ninh rất vất vả, khi anh có thời gian sẽ nói với Nhất Ninh một tiếng, đến đây trông quán. Anh dậy thật sớm, khi đến quán mới hơn 8 giờ, quán 10 giờ mới mở cửa, ban đầu anh tưởng rằng Chúc Miêu còn chưa dậy, nào ngờ cửa quán khóa rất kỹ càng, trong quán lại không có ai.

Hạng Chú còn lên lầu nhìn thử, trên sô pha đã thu dọn rất gọn gàng, cũng không biết là dậy sớm ra ngoài hay là căn bản không hề về ngủ.

Tâm trạng của anh lúc này giống như cha già phát hiện con gái đi chơi đêm không về.

9 giờ đúng, Chúc Miêu đẩy cửa vào. Dù sao thời gian còn sớm, mặt trời bên ngoài vẫn chưa chói chang, nhưng Chúc Miêu vẫn mồ hôi đầy đầu, vội vàng bước vào, rất gấp gáp, thậm chí không để ý cửa không khóa, không để ý Hạng Chú đang ở trên lầu. Cậu vừa vào cửa đã cầm đồ quét dọn vệ sinh, chuẩn bị trước khi mở cửa.

“Này.”

Chúc Miêu bị tiếng chào này làm giật mình đến mức rớt luôn cây chổi, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Hạng Chú đang dựa vào lan can lầu hai nhìn xuống cậu, Chúc Miêu bị bắt quả tang, hơi chột dạ nói: “Chào anh ạ.”

“Sớm như vậy.” Hạng Chú mặt không cảm xúc nói, “Chạy bộ buổi sáng sao?”

Chúc Miêu khom người cúi đầu nhặt chổi, cắm đầu quét, nói: “Không phải, có việc ra ngoài mà thôi…”

Hạng Chú đút tay vào túi quần bước xuống lầu, bước qua cây chổi của Chúc Miêu, anh ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu, không hôi lắm, vẫn còn hoà lẫn với mùi chanh, ngoài sự tươi mát còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể. Hạng Chú cảm thấy trái tim của mình bị bắt lấy rồi, cái cảm giác bị cào trúng chỗ ngứa khiến da đầu của anh hơi tê dại.

Giọng nói anh khô khốc: “Đừng làm chậm trễ công việc.”

Chúc Miêu nhìn anh, nhất thời hơi luống cuống, giải thích: “Xin lỗi ạ, em sẽ về đúng giờ. Chiều hôm đó để chị Nhất Ninh chờ là vì có chuyện bất ngờ, sau này sẽ không vậy nữa đâu, em…”

Cậu vẫn luôn thành thật như thế, cậu bất an đến mức khiến Hạng Chú cảm thấy bản thân có hơi quá đáng.

Chúc Miêu nói: “Xin lỗi ạ.”

Hạng Chú định mở miệng, Chúc Miêu lại vội vàng nói: “Em đi làm thêm, làm sau khi đóng cửa buổi chiều với trước khi mở cửa buổi sáng. Em muốn để giành tiền, anh ơi, có được không? Chắc chắn sẽ không chậm trễ, nếu như không được thì em…”

“… Em muốn để giành tiền.” Cậu đáng thương nói, “Dù kiếm không đủ lộ phí để đi cùng anh lần này vậy thì em có thể để giành cho lần sau, cuối cùng sẽ kiếm đủ thôi.”

Hạng Chú nhìn đầu cậu rủ xuống càng ngày càng thấp, mềm lòng đến rối loạn.

“Không sao, đừng chậm trễ là được.”

Anh chỉ có thể vội vàng nói một câu, sau đó nhanh chóng vọt đến sau quầy bar làm bộ cúi đầu dọn dẹp quầy bar. Có hơi bất thường, không chỉ có hơi, anh cương rồi.

Mày là biến thái hả? Vừa cảm thấy người ta rất đáng thương, vừa động dục.

Hạng Chú chửi bản thân trong đầu.

———————–

(1) Verandah của Mecca (Mái hiên của Mecca): Mecca là một thành phố tại vùng đồng bằng Tihamah thuộc Ả Rập Xê Út, được nhìn nhận là thành phố linh thiêng nhất trong Hồi giáo, Mecca sở hữu Kaaba, theo đa số tín đồ thì đây là điểm linh thiêng nhất trong Hồi giáo, cũng như là nơi các tín đồ Hồi giáo hướng đến khi cầu nguyện. Gọi Aceh là “Mái hiên của Mecca” vì vị trí của nó hướng về phía Tây Bắc là phía của Ả Rập Xê Út. Thủ phủ của Aceh còn được mệnh danh là “bến cảng tới Mecca” hay “lối vào Mecca” (tiếng Indonesia: Serambi Mekkah) để chỉ thời kỳ trước đây khi những người hành hương Hajj đi biển từ Indonesia và sẽ dừng chân ở thành phố trước khi tiếp tục hành trình đến Mecca.

(2) Hồ Tawar nằm ở khu vực cực bắc của Aceh, Sumatra.

(3) Hồ Toba là một hồ nước trên đảo Sumatra, Indonesia. Với chiều dài 100 km và chiều rộng 30 km, và điểm sâu nhất là 505 m. Đây là hồ núi lửa lớn nhất thế giới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK