• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thám Miên tướng quân, Trúc phu nhân có chuyện cầu kiến !

Đang lúc mấy người Tử Vũ cùng Thiên Phạt, Thám Miên và một cài chức đầu lĩnh khác của quân phản loạn nói chuyện, một thanh âm nghèn nghẹt đột nhiên vang lên bên ngoài doanh trướng.

- Hắc, lão bà của Thám Miên tướng quân xem ra không định để cho ngài bàn việc đại sự rồi…

Một trong số các đầu lĩnh nói, tức thì trong doanh trướng nhất thời rộ lên những tiếng cười, khiến cho Thám Miên dù đã là một Bất Tử nhân nhưng phản ứng cũng có phần ngượng ngập. Gã vốn định đứng lên đi ra, nhưng Thiên Phạt đã lên tiếng trước, hướng đến tên lính đứng ngoài mà ra lệnh:

- Mời Trúc phu nhân vào đây !

Có ý tứ, hóa ra đó là lí do vì sao Thám Miên khi nãy lại nhắc đến chuyện yêu đương, nguyên lai y đích thực là có người yêu trong tộc.

- Thiên Phạt tướng quân, các vị đầu lĩnh, xin lỗi vì đã làm phiền !

Một thanh âm vang lên rất khẽ, không ngờ lại mang theo một chút gì đó rất trong trẻo mà Bất Tử nhân thường không có được. Hơn thế nữa, âm thanh này đối với Tử Vũ, lại có ba phần quen thuộc.

- Là nàng ?

“Nàng”, chính là Trúc Mị.

- Là ngươi…

- Cả hai có quen biết nhau sao ?

Thám Miên hỏi, trong mắt ánh lên một tia thắc mắc. Nhìn gã, Trúc Mị mỉm cười, nói khẽ:

- Đúng vậy, một người bạn lúc sinh tiền.

- Vậy là, nàng đã chết ?

Tử Vũ hỏi, nhưng trong đầu cũng đã đoán được đại khái những gì đã xảy ra. Khi đám Bất Tử nhân này tấn công Hoàng Ưng đế quốc, hẳn nàng đã cùng những người khác đứng lên, cuối cùng chết trong tay họ và bị họ biến thành đồng loại. Bất quá, nhanh như vậy, tại sao nàng đã trở thành…Thám Miên phu nhân ?

- Hắn, lúc sinh tiền, còn được gọi là Cuồng Ma !

Rất rõ ràng. Cái này có thể gọi là “tình cũ không rủ cũng đến” không nhỉ ?

- Ngươi đã từng nói, ngươi sinh ra là quỷ, lớn lên là người, còn sau này thì không biết. Hiện tại, hẳn ngươi đã có câu trả lời ?

Tử Vũ tất nhiên đã có câu trả lời. Hắn, đã trở thành Thần.

- Ta đã gặp Đường Kiệt Tuấn và Thi Cầm, giờ họ đã tới phương Nam của lục địa, trở về gia trang của nhà họ Đường, họ nói, nếu ta gặp ngươi, thì chuyển lời mời ngươi tới dự lễ cưới của họ vào tháng tới.

- À, vậy thì chúc mừng cho họ, chỉ tiếc là có lẽ ta sẽ không tới được…

Buổi nói chuyện đến đó cũng đã kết thúc. Ngay sau đó, Tử Vũ, tứ nữ cùng bọn Thiên Phạt liền nhanh chóng tiến về Quyện Long thành, quân đội Bất Tử tộc thì vẫn đóng tại biên giới Hoàng Ưng đế quốc để tránh không cho các quốc gia khác xen vào “chuyện nội bộ” này.

- Tử Vũ, chàng tin bọn họ sao ?

Nhã Dạ hỏi, một lay vẫn luồn qua tay phải của Tử Vũ, ôm chặt không rời. Kể từ khi chính thức “chung sàng”, giữa bốn nàng dường như đã có mộ luật lệ bất thành văn, rằng cánh tay này của Tử Vũ chính là để Nhã Dạ độc chiếm, còn cánh tay kia thì chia sẻ đều cho ba người còn lại. Hiện tại, tay trái của Tử Vũ, chính là đang bị Đinh Đang đeo cứng.

Nhắc đến Đinh Đang, Tử Vũ đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Phải rồi, tại sao hắn lại không nghĩ ra từ sớm hơn nhỉ…

Quyện Long thành, một tòa thành từng nổi danh trên Vô Tận giới với vẻ phồn hoa và tấp nập của nó, với biết bao nhiêu danh lam thắng cảnh, bao nhiêu danh tửu mĩ thực, đã từng thu hút vô số khách thập phương tới đây thưởng lãm. Hiện tại, sợ rằng dù có đem vang ra tặng, cũng sẽ chẳng có ai muốn tới tòa thành này nữa. Nới đây đã biến thành một tòa thành chết.

Một tòa thành chết, nói như vậy cũng không đúng lắm, vì nơi này đã trở thành nơi sinh sống của một dân tộc bất tử. Nói nơi Bất Tử tộc nhân sinh sống là một tòa thành chết, kể cũng có chút buồn cười.

Bất quá, một tòa thành chết, lại là cách chính xác nhất để miêu tả về tòa thành này.

Không kể đến những cư dân mới của nó, không gian trong thành chẳng biết tự khi nào đã bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám và tĩnh lặng đến mức chết chóc, mùi xú uế của những xác chết lâu ngày bốc lên khắp nơi, thi thoảng đó đây còn xuất hiện những tiếng rên rỉ thê lương rất khẽ… những thứ đó, phối hợp với sự hoang tàn đổ nát của phần lớn các loại kiến trúc, nơi này đích thực đã chẳng khác gì một bãi tha ma.

Hôm nay, bãi tha ma đó lại có khách tới viếng thăm.

Đã có khách tới, “chủ nhà” đương nhiên phải ra tiếp.

Ngoại vi Quyện Long thành, một bên là rừng, một bên là sông, một bên là núi, một bên là bình nguyên rộng lớn. Bọn Tử Vũ vốn xuất phát theo dòng Hồng Giang, nhưng hiện tại, đích thực là đang ở khoảng không phía trên bình nguyên Duyên Tân mà tới.

“Chủ nhà” cũng đang đứng tại nơi đó đón tiếp bọn họ.

- Thiên Phạt to gan, không ngờ lại dám cấu kết với loài người phản lại Lịch Đế, phản lại dân tộc, tội thật đáng muôn chết !!!

Người phát thoại chính là Bất Diệt, một trong tam đại Tử Vong Ma Thần dưới trướng Lịch Đế, ngang với Thiên Phạt. Nghe hắn nói như vậy, Thám Miên khinh bỉ “phì” lớn một tiếng, đoạn quát:

- Mẹ kiếp, dạng chó săn cho Lịch Đế như ngươi mà cũng có quyền phát xét người khác hay sao…

Hắn còn muốn lớn tiếng chửi tiếp, nhưng Tử Vũ từ đằng sau đã chầm chậm lướt lên phía trước, thần uy vốn nội liễm lúc này đột ngột tán phát, khiến cho Bất Diệt cùng một đám thủ hạ tức thì á khẩu không nói được thêm lời nào, chỉ biết dương mắt kinh dị nhìn hắn.

“Soạt”

Tử Vũ chỉ khẽ vẫy tay, một mảng đen ngòm ngay dưới chân hắn liền xuất hiện rồi từ từ lan rộng. Thế rồi, từ trong đó, hàng ngàn hàng vạn những tiếng lạch cạch liên tục phát ra, rồi chẳng mấy chốc mà bình nguyên Duyên tân rộng lớn đã xuất hiện một đạo quân Cương thi đông đảo đến mức không tưởng.

- Gọi Lịch Đế ra đây !

Thanh âm băng lạnh mà uy quyền trực tiếp xuyên vào tai Bất Diệt, khiến cho thân thể gã không ngừng chấn động đến mức lảo đảo, tâm tình tức thì máy động, liền ngửa cổ lên trời mà hú dài một tiếng.

Điểm lợi hại nhát của Bất tử tộc là ở đâu ? Chính là chỉ cần địch nhân của chúng ngã xuống một người, thì bên chúng lại đông thêm một người. Nhưng hiện tại, đối thủ của chúng lại chính là Cương Thi, vô hình chung đã tạo nên một cục diện, mà “hươu chết về tay ai” thì còn chwua thể xác định.

Cùng với tiếng hú của Bất Diệt, từ Quyện Long thành liền xuất hiện vô số những bóng đen điên loạn lao ra, chỉ trong chớp mắt đã tạo nên một đôi quân đông đảo không kém đối diện với quân đội của Tử Vũ. Xét về khí thế, cả hai đội quân bên dưới đều mang theo một bầu không khí ma mị chết chóc, với những bộ xương khổ khẳng khiu và tử khí bốc lên nồng nặc. Nhưng mà, ở phía trên, thì một gã Bất Diệt nho nhỏ làm sao có thể chống lại Tử Vũ ? Chính vào lúc gã đang khốn khổ khi phải chịu đựng áp lực phát ra từ phía đối phương, thì ngay bên cạnh gã đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Lịch Đế.

Không cần giới thiệu, Tử Vũ cũng biết đó chính là Lịch Đế. Cái khí thế sâm hàn chết chóc khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã phát run đó, chắc chắn chỉ có thể là Lịch Đế.

- Ngươi là ai ?

- Có quan trọng hay không ?

Lịch Đế lắc đầu.

- Vậy thì, bắt đầu đi !!

Tử Vũ phất tay một cái, Thiên Phạt, Thám Miên cùng với tứ nữ đã tức thì xuất động, lao thẳng vào hàng ngũ của Bất Diệt mà toàn lực chém giết. Chậm hơn một chút, nhưng hai đoàn quân Bất Tử và Cương Thi cũng bắt đầu rục rịch lao vào nhau, chỉ trong giây lát đã tạo nên một trường chiến đấu kinh thiên động địa, mà sau này được các thư tịch của tàng Thư Viện ghi chép lại như một trận chiến Bất Tử quỷ khốc thần sầu.

Trong khi thủ hạ lao vào nhau, thì Tử Vũ và Lịch Dế lại vẫn đứng yên lặng lẽ, ma khí và thần khí điên cuồng dao động, một giây một khắc cũng không sơ hở, chính là một trận giao tranh về tinh thần mà mức độ hung hiểm so với trực tiếp chiến đấu chỉ sợ còn hung hiểm hơn gấp vạn phần.

“Rầm !”

Phía bên dưới, một con bách Thể Thi Ma hình dáng khổng lồ được cắt ghép từ trăm loại quái vật của Bất Tử tộc không biết làm thế nào đã huy động được một thanh nắt không lồ điên cuồng đập xuống đám Cương Thi của Tử Vũ. Nếu đây là một trận chiến bình thường, một đòn thế này của nó, khẳng định đã cướp đi không ít sinh mạng của đối phương, nhưng trong trận chiến này, thì từ cái hố do một đòn của nó tạo ra, hơn mười cái xác lại lục *****c bò dậy tiếp tục công kích không ngừng…

Điên loạn…

Đây đích xác là một trận chiến điên loạn, điên loạn đến mức như một trò cười.

Cứ một kẻ ngã xuống, lại có một kẻ đứng lên, đến mức mà dù thân thể có bị xé nát ra từng mảnh nhỏ, thì những mảnh nhỏ ấy cũng có thể tự tìm đến nhau mà tạo thành một hình hài, hoặc cũ hoặc mới, rồi lại tiếp tục công kích…

Là một trận chiến mà căn bản không có hồi kết…

“Uỳnh !”

Cho đến lúc này, Thám Miên và Bất Diệt mới chính thức hiển lộ rõ thực lực, sợ rằng so với Thánh cấp cấp mười của Vô Tận giới thì còn mạnh hơn vài lần,, chỉ sau vài chiêu công kích đã khiến cho đất trời hôn ám, trong mỗi bước di chuyển đều hủy diệt đi hết thảy vạn vật ở trong tầm sát thương, thậm chí là quân mình quân địch cũng không phân biệt.

Về phần Nhã Dạ tứ nữ, thì ngoài Nhã Dạ yếu hơn một chút, cả Y Nhược, Lục Nhi và Đinh Đang đều đã sớm đạt đến thực lực của Thánh cấp cấp mười nhờ vào sự giúp đỡ của Tử Vũ, phối hợp với nhau đánh với tên Tử Vong Ma Thần còn lại cũng không hề thua kém, thậm chí còn có phần lấn lướt nhờ vào chiến thuật công thủ hợp lí, khẳng định có thể hạ y trong thời gian không xa.

Xét tình hình chung mà nói, thế trận hiện tại vẫn đang trong thế cân bằng, mấu chốt thằng bại cuối cùng, vẫn là phải trông vào hai vị đầu lĩnh mà thôi.

“Khục !!!”

Ma khí thì rốt cuộc vẫn là ma khí, cuối cùng cũng không thể đấu nổi với thần khí mà Tử Vũ tham ngộ được từ bí mật của vũ trụ, kèm theo một tiếng ho khan của Lịch Đế đã bị đánh tan hoàn toàn. Bất quá, Lịch Đế làm sao có thể chịu thua dễ dàng như thế, tinh quang nơi hai con mắt tức thì đại thịnh, vong linh chi lực trong người liền nhanh chóng phát huy đến cực độ, chỉ trong chớp mắt đã tạo ra một chiếc đầu lâu khổng lồ điên cuồng bổ tới Tử Vũ, cái miệng đen ngòm mở lớn chừng như có thể thôn phệ vạn vật.

Vào lúc này, Tử Vũ lắc đầu.

Lịch Đế căn bản là rất mạnh…

Chỉ là, chưa mạnh như hắn mong muốn.

Một trận chiến đã được mong chờ từ lâu, rốt cuộc cũng chỉ thế này, thành ra hắn mới lắc đầu.

Nói cho cùng, thì Vong linh ma pháp sư có mạnh đến đâu vẫn chỉ là Vong linh ma pháp sư, thực lực phần lớn vẫn phải dựa vào đội quân Vong linh do mình triệu ra. Hiện tại, đội quân Vong linh, đội quân Bất Tử của y triệu ra đã bị Tử Vũ khóa chặt, dựa vào thực lực cá nhân mà nói, y làm sao có thể đối đầu được với một kẻ đã đột phá lên Thần như Tử Vũ ?

Một cái phẩy tay, hắc ám khô lâu của Lịch Đế đã hoàn toàn nát vụn.

- Ngươi làm ta rất thất vọng !

Tử Vũ đột ngột nói, thân hình theo đó mà chớp động, một thanh hắc kiếm cũng lặng lẽ xuất hiện trên tay hắn, đoạn lăng lệ bổ ra một chiêu với khí thế không gì đỡ nổi, chỉ trong chớp mắt đã chém đứt Lịch Đế ra thành hai đoạn.

Nhưng Lịch Đế chưa chết. Cái đó thì Tử Vũ biết.

Lịch Đế, căn bản đã sớm không còn thân thể. Bên trong cái áo khoác u ám của y, rốt cuộc chỉ còn một thứ duy nhất, chính là một cái đầu lâu.

Hiện, cái đầu lâu đó, đang nằm trong tay Tử Vũ.

- Ngươi…

- Ta cho ngươi một cơ hội cuối, tự bạo đi !

Mỉm cười khinh mạn, Tử Vũ âm trầm thốt. Rốt cuộc, hắn cũng đang muốn thử xem mình đã mạnh đến mức nào. Vô Tận giới đã không còn đối thủ, thế nên hắn đã rất trông chờ vào một kẻ đến từ dị không gian như Lịch Đế. Lịch Đế làm hắn thất vọng, thế nên, hắn muốn được thưởng lãm qua tuyệt chiêu mạnh nhất mà bất cứ ai cũng có: Tự bạo.

Hai đốm tinh quang trong mắt Lịch Đế bỗng nhiên hiện ra một tịa khiếp sợ. Trận đấu còn chưa diễn ra một phút, y đã hoàn toàn bị đối phương không chế. Trong mắt đối phương, y bất quá cũng chỉ là một món đồ chơi…

- Không ! Không ! Không ! Tha cho ta, làm ơn tha cho ta, ta xin ngài mà…Bất Tử tộc ta không cần nữa, chỉ cần ngài thả ta đi, ta sẽ giao tất cả cho ngài… phải rồi… tại dị không gian ta có rất nhiều báu vật, tất cả đều sẽ giao lại cho ngài…chỉ cần ngài thả ta đi…

Trận chiến giữa Tử Vũ và Lịch Đế sau một tiếng ho khan của y đã sớm được toàn trường chú ý. Hiện tại, khi mà y thốt lên những tiếng cầu xin đó, thì con mắt của toàn bộ Bất Tử tộc đều đang đổ dồn vào kẻ mà lâu nay họ vẫn khiếp sợ…

Ngạc nhiên…

Khinh bỉ…

Họ thật không ngờ, đây lại là kẻ đã thống trị Bất Tử tộc suốt mấy vạn năm qua hay sao ???

- À, có một món đồ chơi như ngươi, xem ra cũng không tệ !

Tử Vũ lạnh lẽo cười, hắc ám chi khí tức thì trực tiếp quán nhập vào trong Lịch Đế, hủy đi toàn bộ linh thức cũng như ý chí của ý, biến y trở thành thứ Vong Linh vũ khí mạnh nhất mọi thời đại: Lịch Đế Khô Lâu.

Cũng vào lúc đó, toàn bộ tộc nhân Bất Tử tộc, kể cả Bất Diệt lẫn Thiên Phạt, đều đình chỉ chiến đấu mà quỳ xuống.

Người mà họ hướng về thì chỉ lặng lẽ hướng về những người hắn yêu mà mỉm cười thật khẽ.

“Choang !”

Đúng vào lúc đó, dị biến phát sinh.

- Ám Tuyển ?

Tử Vũ cau mày, nhìn vào thanh kiếm, nói đúng hơn là thứ vũ khí đã từng cùng hắn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần đột nhiên vuột khỏi tay mình mà không ngừng múa loạn. Thế rồi, trong con mắt khó hiểu của hắn, Ám Tuyển làm một động tác như thể cúi đầu, đoạn phóng vút đi mất tăm mất tích.

Ở một nơi cách đó rất xa, có một người lặng lẽ đưa tay ra, túm lấy thanh kiếm vừa mới xuất hiện trước mặt mình, nói khẽ:

- Đã lâu không gặp, người bạn già !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK